Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Muahahaha, đáng đời! Hahaha..."- Trần Hạo Ca cảm thấy vô cùng sảng khoái. Hiếm có lúc nào đã như vậy.

" Hai người đã làm như thế nào vậy?"- nàng cầm cốc trà yến mạch lên nhấp một ngụm.

" Có gì đâu, chế chỉ đơn giản là thay đổi cấu trúc cái bẫy thôi, quả nhiên lại thật hiệu quả"- y cao hứng đáp. Nói gì chứ y học cũng đâu hề tệ môn vật lý.

" Nhưng nhỡ đâu trúng người khác thì sao?"

" Thì thế nên mới hát bài hát của Big Sean, làm vậy không chỉ xả giận mà còn để dụ cô ta vào bẫy"- Hồ Kiệu Ni vân vê tách trà hoa hồng. Tuy bị hiệu trưởng khiển trách nhưng cũng đáng lắm.

" Ồ"- nàng cảm thán nhớ lại:

* Lúc đó:

Trần Hạo Ca: Ba

Hồ Kiệu Ni: Hai

" Á á.... "- Cả người cô gái tên Nina bỗng chốc bị phủ đầy sơn màu cam, trông thê thảm đến vô cùng.

" Ahhhh!!!! "- Nina tức giận thét lên. Trời ơi! Sao lại có thể như vậy!!!

Ngay lập tức không ít máy ảnh đưa lên chụp lại cảnh này. Nina xấu hổ che mặt, không ngừng nói " đừng chụp, đừng chụp". Không ít tiếng bàn tán cùng tiếng cười chế giễu khiến cô nàng bưng mặt khóc chạy đi.

Hiệu trưởng nhanh chóng cho dừng buổi biểu diễn và cho người mau chóng thu gọn lại mớ lộn xộn vừa diễn ra.

_Kế hoạch trả đũa thành công_

" Hừ, xem cô ta còn mặt mũi đến trường được không"- Trần Hạo Ca đắc ý, hắn đã ngứa mắt ai đó từ rất lâu rồi.

Lương Kỳ cũng không muốn nhiều lời. Nghe nói Nina tính cách có phần khó ưa, lại xấu tính hay bắt nạt người khác. Cô ta trước kia từng cướp người yêu của Trần Hạo Ca, phỉ báng giới tính thật của y nên y tất dĩ là không để yên được rồi.

Nghĩ xong nàng lại quay qua nhìn Hồ Kiệu Ni nghĩ tiếp. Tiểu xinh đẹp tính cách đúng là thất thường, mới đầu gặp nhau thì tùy hứng, hơi đành hanh, sau quen được một thời gian thì trông như một vị tiểu thư đài cát cao quý khó ai với tới, còn giờ thì trầm ngâm, nói kiểu chỉ bản thân mình hiểu chẳng khác gì bà cụ non cả. Nhưng dù là gì thì đây cũng là một người có tính cách lạnh lùng.

" Làm sao? "- Giọng Hồ tiểu thư lầm lì vang lên, sao cái con người này cứ nãy giờ nhìn cô vậy, rảnh rỗi quá hay sao.

" Không có gì"- nàng nói, nhìn tẹo cũng bị mắng. Đúng là vô tình quá mà.

Thời gian sau đó thì quả nhiên yên tĩnh hẳn, năm học của nàng trôi qua tốt lắm, thầy cô và bạn bè vô cùng thân thiện. Chẳng mấy chốc đã qua một năm, trong khoảng thời gian đó, nàng và Tô Tiểu Châu hay trò chuyện với Trần Hạo Ca về làm đẹp, cuộc sống học đường cùng rất nhiều chủ đề thú vị. Còn con người kia thì lúc có lúc không, thoắt ẩn thoắt hiện như ma, đặc biệt là gần đây chẳng thấy đi học cùng nàng nữa, chẳng thể hiểu nổi là người rốt cuộc ở đâu rồi.

Mọi thứ cứ chầm chậm trôi như vậy sẽ tốt.  khi ta còn trẻ,  ta luôn mong một cuộc sống đầy những cuộc vui và bất ngờ đầy mới lạ. Khi ta đã lớn thì ta chỉ mong mọi thứ yên bình trôi mà thôi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro