Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể theo ngôi kể thứ nhất✍️
___________________

ta tên là Chu Mạc Hàn là Nữ Nhân a! đã qua 25 nồi bánh chưng nhưng chẳng có nổi một mối tình vác vai tuy số ta đào hoa phong nhã nữ nhân tự thân tìm đến giường vì gương mặt thanh tú chuẩn nét của ta bù lại ta là một cái 'Chính Nhân Quân Tử' nên không có mối tình nào ta đồng ý kể cả người kia có xinh đẹp đến mấy thì đối với ta cũng như một người qua đường không hơn cũng không kém.

Hôm nay lại vô cớ vì đi chẳng nhìn đường do ta quá mãi mê đọc quyển truyện bách hợp cổ đại 17+ vô cùng trong sáng ta vừa mới mua ( ahyhy ta cũng không phải là đứa biến thái hay gì chỉ là ta có sở thích hơi quái đãn thui í mà😅) lúc ta đứng dừng chân ở trạm xe bus thì đột nhiên có một chiếc xe không rõ là bị gì nhưng nhìn chung chung thì chiếc xe đó đang bị mất láy, nó chạy với tốc độ cực nhanh khiến ta chưa kịp phản ứng liền đâm mạnh vào tường rồi ngủm luôn.
__________________

Đang nằm mơ màng thì ta bổng nghe tiếng của ai đó kêu ta kèm theo tiếng nức nở của trẻ em.

" Oa oaa Hàn đại ca! hàn đại ca huynh có sao không huhu! "

Hàng loạt nhưng tiếng kêu thảm thương một câu " Hàn đại ca " hai câu cũng là " Hàn đại ca " khiến ta bật dậy trong phút chót đầu óc ta chưa kịp định hình thì phần chân trái phía dưới đau rát khiến ta như muốn chết đi, 2-3 đứa trẻ cùng một tiểu cô nương xinh đẹp, mắt lấp lánh sương mù..à không là nước mắt nàng nhìn thấy ta bật dậy thì vui mừng nhào đến ôm lấy ta.

" Mạc Hàn đã trôi qua 2 tuần rồi cuối cùng huynh cũng tỉnh rồi ta lo cho huynh lắm huhu "

" cô là ai vậy? Còn nữa nơi này là nơi nào?? "

Đầu ta đầy dấu chấm hỏi hiện lên nhìn cô gái trước mắt hơi ngơ ra trong mắt lộ rõ vẻ bất ngờ xen lẫn thương tâm

" huynh không nhớ muội sao? "

Thấy cô gái đôi mắt đượm buồn ta liền cuống quýt lên vì ta rất sợ con gái khóc trước mặt a! Ta nảy ra ý nghĩ, mở miệng hỏi cô gái đó cho cô ấy đỡ lo lắng.

" Haha! Chỉ là ta vừa tỉnh dậy đầu óc có chút mơ hồ không nhớ rõ...
m-muội có thể cho ta biết nơi này là đâu, năm nay là năm mấy do vua nào cai trị? "

Từ khi tỉnh lại ta liền biết rằng mình đã xuyên không do nhìn đồ của đám nhóc và tiểu cô nương này mặc tuy rằng rách rưới nhưng ta cũng đoán được phần nào chỉ là chưa thể tin mình có thể xuyên không qua đây một cách 'dễ dàng' như vậy được a

" Nơi này là một ngôi miếu nhỏ do huynh và ta phát hiện ra nên lấy làm chỗ cư ngụ, năm nay là năm xxx do hoàng đế Triệu Khánh Bân ngự trị "

Tiểu cô nương đó hơi suy tư một chút rồi cùng thành thật trả lời tất cả câu hỏi của ta, khi nghe đến mấy chữ ' ngôi miếu và chỗ cư ngụ ' mặt ta liền nhăn lại như khỉ, ở hiện đại dù gì ta cũng là một người nói là giàu có thì không đúng nghèo khổ thì càng không nhưng vẫn đủ ăn đủ mặc đủ để tiêu sài vì cớ gì khi xuyên không lại thành ăn mày cơ chứ! Thiệt là tức chết ta đi a!!

Nhìn thấy ta khi nghe câu trả lời xong thì trầm mặt im lặng liền lo lắng không nguôi hỏi.

" Mạc Hàn đại ca huynh sao vậy? có chuyện gì sao? "

" a! Không..không có gì chỉ là ta có suy nghĩ một số chuyện thôi á mà haha "

Ta cười trừ rồi nhìn qua khe cửa nhỏ thấy trời cũng đã nhá nhem tối liền lên tiếng bảo với tiểu cô nương cùng đám nhóc đang ngồi đơ ra vì khi nảy bị lơ đẹp dành không gian cho đôi ' nam ' nữ trò chuyện.

" trời cũng tối rồi các e-..các..các tiểu đệ/muội cũng ngủ sớm đi mai nếu có thời gian ta sẽ đi kiếm đồ ăn cho các đệ/muội nhé! "

" vâng ạ! "
" vâng "

Đám trẻ nghe vậy thì đồng thanh kêu to, riêng tiểu cô nương đó có hơi ngượng ngùng nhìn ta vành tai nàng bất giác đỏ lên vì khi nảy không kiểm soát được cảm xúc mà nhảy vào lòng ôm ta chặt cứng nhưng rồi nàng cũng nghe lời mà nằm xuống kế bên ta ngủ. Cả đám nằm dưới nền đất ta cảm thấy như cái lưng ta bị tra tấn, nền đất sần sùi đá sỏi nhiều làm đau nhức hết cả người của ta, ta cũng cố gắng nhắm mắt vào mà ngủ. Vừa đến nữa đêm khi ta vừa chìm vào giấc ngủ một chút thì một trận đau nhức nhẹ chạy qua đầu ta rồi truyền ra âm thanh của ai đó.

" Ngươi giờ đây sẽ sống trong thân xác của ta, van cầu ngươi hãy giúp đỡ những đứa trẻ đó chúng còn quá nhỏ để cùng ta chịu khổ như vậy, đừng làm ta thất vọng những kì vọng đó là niềm mơ ước lớn nhất đối với ta, mong muốn còn đang dang dở đó đành phải nhường lại cho ngươi rồi! Tạm biệt kí ức của ta sẽ truyền lại cho ngươi! "

khi xong tiếng nói lập tức vụt ngưng trả lại một không gian yên tỉnh như cũ.

Sáng hôm sau...
( còn tiếp)
______________&&&&_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro