Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✍🏻

______________________

Tỉnh dậy sau một đêm ' vật lộn ' khóc liệt Nguyệt Vân chậm chạp mở mắt, giật mình ngồi dậy nhìn thấy y phục của bản thân bị lột một nữa chỉ còn chiếc yết khố cùng vết thương khi tối đã được băng lại gọn gàng tuy là nàng có chút cảm kích nhưng khi nghĩ tới bị 'người kia' nhìn thấy hết nhịn không được quay qua đạp thẳng cái con người đang say giấc nồng kế bên làm 'người kia' vừa sáng đã nằm hôn đất mẹ bao la.

" Aaa! Ai! là ai dám phá giấc ngủ của lão tử !?! " Còn chưa kịp hoàn hồn thì liền bị cô nàng mình vừa cứu hôm qua ôm chăn mà mắng kèm theo là vài tiếng nức nở như sắp khóc.

" Tên cẩu tặc nhà ngươi! Ngươi..hức..!" Không nói nên lời, khóc nấc lên

" Ủa? Ơ nè! Sao cô lại khóc?? Tôi có làm gì cô đâu chứ!? " Cô bây giờ tỉnh thật rồi, trên đời này cô không sợ trời không sợ đất duy nhất chỉ sợ nữ nhân khóc đã vậy hiện tại còn khóc nấc lên ngay trước mặt mình làm cô hỏn lọn mà luống cuống không biết phải dỗ thế nào nên đành phải hỏi rõ ngọn ngành. Ai đời vừa sáng đã bị xem là 'cẩu tặc' cưỡng ép dân nữ đâu chứ!!

" Ngươi còn dám nói là không làm gì! Ngươi nhìn thấy..nhìn thấy hết rồi, ta phải giết ngươi!! " Chụp ngay thanh kiếm trên giường lao đến chỗ Cô đang ngồi ngơ ngác dưới đất

'kengg!'

Ầm!!

Cô nghe chưa hiểu chuyện gì liền bị nữ nhân nọ chưa biết họ tên ra sao cầm kiếm đâm đến không nghĩ nhiều theo phản xạ tránh qua một bên làm người kia trượt tay ngã nhào đè lên người cô.

Tình cảnh bây giờ rất là ám muội nàng thì đang nằm đè lên người cô thân trên vì khi nảy vướng tấm chăn nên cả người đều được chăn bao phủ phía dưới là cô đang choáng váng vì bị một 'vật nặng' khi tối đè lên lần hai. Khi cả hai đang trong thế khó sử thì...

'cạch'

" Khách quan nước tẩy rửa đã chuẩn b-..."

...

...

...

" Thật sự không cố ý! Ta không biết hai người đang làm chuyện đại sự mạo phạm mạo phạm rồi!! "

' lạch..cạch '

...

...

...

Cô và nàng hai người như tản băng  không nói nên lời, trận chiến trong phút chốc bị người khác hiểu lầm đang ' ân ân ái ái ' vận động buổi sáng thật là quá ngượng đi a!!

Không khí khi nảy còn lạnh băng thì giờ dần dần chuyển sáng nóng bỏng một cách lạ lùng, mặt cô và nàng đã đỏ như quả 🍅 từ khi nào rồi, Nguyệt Vân nhanh chóng bật dậy không quên cuộn cả thân mình vào trong chăn mặt đỏ ửng cả lên

Bên cô thì cũng không khác hơn là bao, hiện tại cô rất muốn đào ngay một cái hố để chui xuống thật sự khi nảy xấu hổ muốn chết luôn a!

Hai người vừa rồi còn định phang nhau tới bến nhưng nhờ 'ân đức' của tên tiểu nhị kia mà bây giờ thành ra chẳng dám nhìn nhau chỉ biết im lặng, không gian ngượng ngùng bao trùm lấy cả căn phòng ..

...

___________&&&___________

Au: sắp bí rồi mọi ạa!!
Au: tui có ý tưởng mà không biết diễn đạt nó trong truyện ra sao nên có phần khó hiểu vãi ò, mọi người cố gắng đọc đại giúp au nhaa:'3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro