Chương 65 : Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hà Đan mấy hôm nay rất bận rộn. Tổng thanh tra mới về chèn ép mọi lúc mọi nơi, yêu cầu đòi hỏi về công việc chính là rất cao, làm nàng không khỏi sau lưng hắn mà liếc mắt oán hận mấy cái.

Nghĩ tới thời cấp 3, cũng có lần các nàng như vậy bận rộn. Lúc đó là thời gian thi cuối cấp, Mạc Doanh bộ dáng cao gầy, làn da rám nắng ngày nào tan học cũng đạp xe chở nàng về nhà. Lưng áo mướt mát mồ hôi vì trời nóng, không rên một tiếng cong lưng mà đạp. Có lần Lạc Hi cau mày hỏi nàng :

-Các ngươi, vì sao không nói cha mẹ chở đi. Vì cái gì ngày nào cũng đạp xe, áo đồng phục trắng cũng đã ố vàng cả rồi.

Mạc Doanh len lỏi trong tiếng ồn ào của các bạn học, thở dài nói :

-Này là thú vui a. Sáng nào cũng được mắng nàng chậm chạp, cảm giác tốt lắm.

Hà Đan tròng mắt trắng dã liếc nàng một cái, sau đó cười trừ nhìn Lạc Hi mà nói :

-Ta không biết đạp xe.

----

Nghĩ tới lại thấy khi đó chính là khoảng thời gian nhàn nhã vui vẻ ít ỏi của các nàng. Mạc Doanh hay lười biếng nằm trên mặt bàn ngủ hết hai tiết đầu, hai tiết sau mới trở mình dậy học. Lạc Hi cả người nhìn có vẻ chăm chú, bất quá thi thoảng lại quay ra hỏi nàng thầy đã nói đến đâu rồi. Còn nàng chính là kẻ chăm học nhất trong lớp, lần nào cũng vì cho các nàng mượn vở mà bị thầy mắng.

Nàng nghiêng đầu nhìn ra ngoài, tuyết hôm nay ngừng rơi, bất quá lớp tuyết vẫn dày cộp bên lề đường. Bên ngoài không có mấy người xuống phố, rõ ràng là hiu quạnh một đường. Cảm giác trong lòng cũng không dễ chịu gì.

Mạc Doanh bỏ đi không nói, lại còn để một cái quái nhân ở đâu về bóc lột sức lao động của nhân viên. Hơn nữa còn nghe người khác nói, nam nhân kia còn đang theo đuổi tiều Vi, người khác lại nói hai người bọn hắn tranh chung một cái tình nhân.

Rốt cuộc cũng rất cần nữ nhân kia trở về ổn định mọi thứ. Nàng nhận ra, Mạc Doanh là một cái nữ nhân rất dễ dàng trấn định người khác, mọi chuyện đang căng thẳng thế nào, chỉ cần có sự xuất hiện của nàng, tự nhiên không khí cũng sẽ bình tĩnh trở lại.

A, kia là tiểu Vi, vì cái gì lại xuất hiện cùng cái nam nhân quái đản kia.

----------------------------

Đường Vi có chút không vui ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt. Hắn hôm nay không mặc âu phục. Cả người toát ra bộ dáng dễ gần. Áo len cao cổ sẫm màu, quần jean xắn gấu, giày cổ cao. Dáng vẻ chính là một cái soái ca từ trong phim bước ra, chính là đứng trước mặt nữ nhân như tiểu Vi lại chẳng được nàng để mắt ngưỡng mộ lấy một cái.

Lăng Vọng hơi thất vọng thở dài, khóe mắt tựa tiếu phi tiếu mà nhìn nàng. Tuy rằng nam nhân này rất đẹp trai, nếu như chưa gặp nữ nhân yêu nghiệt như Mạc tổng, chắc chắn nàng cũng bị hắn làm cho hâm mộ mà nhìn nhiều một chút. Bất quá, ông trời chính là để nàng sa vào cái ôm ấm áp của Mạc tổng, nữ nhân kia nhìn nhiều một chút liền bị rơi vào bể tình của nàng, hơn nữa sự ôn nhu khi thì lạnh nhạt, lúc lại ngọt ngào của nàng chính là một khi đã nếm thì rất khó quên. Cho nên khi nhìn thấy cái nam nhân tuấn tú này, Đường Vi chính là hy vọng hắn đem ảnh Mạc Doanh mà kiêu ngạo đưa cho nàng xem một chút, chẳng qua là muốn nhìn Mạc tổng dạo này ra sao. Có hay không khoái hoạt hay lại gầy đi một vòng.

-Nghe nói dự án đấu thầu bên Nhật là ngươi và Mạc Doanh cùng nhau đi công tác.

-Đúng vậy. - Có chút thất vọng chớp mắt, nhịn không được nhớ lại khoảng thời gian Mạc tổng dịu dàng ân cần với nàng lại bị nàng mấy lần vô tâm tổn thương 

-Vậy sắp xếp hành lý một chút, ngày mai đi công tác. Người ta bên kia cần người sang bàn họp doanh thu tháng đầu tiên khai trương.

Cảm giác đầu tiên chính là tình cảnh này có chút quen mắt, hình như Mạc tổng cũng dùng tông giọng và dáng vẻ như vậy yêu cầu nàng đi công tác. Sau đó chính là ở trên máy bay liền gặp Mạc tổng cũng theo nàng đi công tác. Không phải nam nhân này cũng làm thế đấy chứ.

-Ngươi cũng đi sao ?

-Ngươi hy vọng ta đi sao ? - Lăng Vọng hơi nhướn lông mày, trong lòng nghĩ không phải nữ nhân này thay lòng đổi dạ đấy chứ

Nàng nhàn nhạt mỉm cười. Cũng thôi đi, hắn có đi cùng hay không cũng không ảnh hưởng gì đến nàng.

-Vậy ta trở về sẽ chuẩn bị.

Lăng Vọng đợi Đường Vi rời khỏi mới ngẩng đầu nhìn trần nhà, hắn có chút nghi ngờ mê lực của mình bị giảm triệt để từ khi gặp nữ nhân kia. Sau đó hắn lại hơi hướng mắt ra xa, giấu kín thở dài một tiếng.

-----------------------------------------------

Đường Vi có chút mê man dựa vào ghế, cơn buồn ngủ xâm chiếm giác quan của nàng. Không lâu sau sau khi lên máy bay liền ngủ mất.

Thời điểm tiếp viên trên máy bay cất giọng nói qua loa, Đường Vi hơi khó chịu cựa mình, lại không hiểu vì sao nghe được giọng nói quen thuộc :

-Tỉnh rồi sao ?

Mở mắt, bên cạnh trống không. Rõ ràng bởi vì nhớ nàng cho nên mới tưởng tượng ra, nghĩ tới đây thấy bản thân thật nực cười. Rõ ràng đã nói sẽ không chờ Mạc tổng nữa, cuối cùng vì sao lại cứ nghĩ tới nàng.

Vì đang là thời điểm mùa đông, đến Nhật Bản thì cũng là 5 giờ chiều, mặc dù vậy trời cũng đã tối đen. Đèn đường bật sáng khắp dãy phố, những biển quảng cáo lớn cũng phát sáng đến chói mắt.

May mắn Lăng tổng thanh tra kia cũng không đến nỗi bạc đãi nàng, vừa ra khỏi cửa sân bay đã cho xe tới đón. Nghĩ tới trời lạnh như vậy còn phải đợi xe taxi, cả người có điểm rùng mình. Kéo cổ áo len cao quá mặt một chút, mi mắt cũng vì mệt mỏi mà rũ xuống, thân thể dựa vào lưng ghế.

Lúc này nhịn không được nghĩ tới Mạc tổng. Bộ dáng yêu nghiệt chuyên chú lái xe, lông mi cong dài mỗi lúc chớp mắt đều nhất mực câu hồn người khác đi mất. Môi mọng thi thoảng lại mỉm cười. Sóng mũi cao thẳng hoàn hảo không tì vết. Ánh mắt lúc nào cũng ôn ôn nhu nhu, sâu thẳm quyến rũ người khác không tự chủ được nhìn nhiều thêm một chút.

-Đói sao ?

Đường Vi giật mình choàng tỉnh, này, hóa ra là ngủ quên mất. Thời điểm bản thân nghĩ tới nữ nhân kia hình như có hơi nhiều rồi. Hơn nữa dường như bản thân cũng thật sự đói. Vì vậy nàng chuyển hướng, nhờ tài xế ghé qua nhà hàng sushi gần đó.

Ăn một mình chính là tư vị này, trước đây vốn dĩ ở một mình, tự nấu ăn là chính. Bất quá, từ ngày quen biết Mạc Doanh, nữ nhân kia mỗi ngày đều đúng giờ tới nhà nàng, sủng nịnh một lát liền cùng nhau ngồi ăn cơm. Mỗi ngày đều có thể như vậy thì thật tốt.

Thà không có còn hơn có được rồi lại đánh mất không phải sao ? Nàng tự giễu bản thân, hơi ngập ngừng cười hai tiếng.

Sau khi ăn uống xong, cả người có chút mệt mỏi rồi. Khách sạn tựa hồ cách đây không xa, trao đổi cùng tài xế một chút. Rốt cuộc nam nhân đứng tuổi kia cũng gật đầu đồng ý để nàng đi bộ về khách sạn. Bất quá, nam nhân này cũng thật kiên nhẫn, đồng ý để nàng đi bộ, vì sao còn lái xe tốc độ còn chậm hơn cả nàng lẽo đẽo đằng sau thế kia.

Dấu chân nặng nề in trên nền tuyết trắng, đáng lẽ mùa lạnh như thế này mà có người để ôm chẳng phải tuyệt hơn sao. Nhịn không được nghĩ tới Lã Khánh, này nam nhân kiên nhẫn với nàng mất 2 năm, nàng cũng tưởng bản thân có lẽ cũng sẽ gả cho hắn. Bất quá, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng không phải sao? Hắn trải qua cùng nàng 2 cái mùa đông, mùa đông năm nào cũng như không có. Không phải vì hắn luôn quấn quýt cạnh nàng, mà tại vì nàng quá bận rộn với công việc mà lạnh nhạt hắn. Cho nên nghĩ kĩ, có lẽ so với nàng, của Lã Khánh mùa đông dường như còn tệ hại hơn của nàng

Đường Vi có chút chậm rãi mỉm cười. Con người chính là như vậy, nếu như tìm được người có hoàn cảnh tệ hơn mình, lập tức cảm thấy bản thân thỏa mãn. Mạc tổng lúc này đang làm gì ?

--------------------------------

- Cô tự mình trở về nước, quản lí còn không biết, không sợ bị đuổi việc sao? - Tư Dịch An ngữ khí không hề kiên nhẫn khiển trách con người đang sải bước theo sau nàng.

Vệ Thanh không trả lời, mắt phượng nhìn nữ nhân trước mặt ăn mặc giống như đang ở Ấn Độ. Vì cái gì mà kín đến mức chân tay cũng hở không ra như vậy đâu, mặc dù trời lạnh thì có vẻ hợp lý, bất quá quả thực như thế này thì người nhìn cũng cảm thấy nóng nực rồi.Hơn nữa như vậy cũng rất gây chú ý.

Tư Dịch An bất mãn nữ nhân kia yên lặng không trả lời mình, lấy đà xoay người lại, lại không nghĩ nữ nhân đằng sau như vậy theo sát. Khoảng cách chính là bằng 0.

Chiều cao của cả hai cũng là tương đương nhau, sau sự kiện kia cũng không có như vậy gần gũi. Đương nhiên lúc này lại càng gia tăng ngượng ngùng. Đầu mũi như vậy gần như chạm nhau, Tư Dịch An có chút nín thở, mãnh liệt lùi lại. Chính là lại thấy nữ nhân trước mặt mặt mũi đỏ bừng, đến cả vành tai cũng thập phần khả ái.

-Cô đang nghĩ cái gì vậy hả, không ... không cho nghĩ bậy.

-A... ta không có... - Vệ Thanh có chút lắp bắp đáp lại. Này, quả thực lúc nãy nhịn không được nghĩ tới đêm hôm trước cả hai hơi thở nóng rực hòa quyện nhau

Tư Dịch An khóe mắt liếc Vệ Thanh một cái, định xoay người đi, nghĩ thế nào lại ngoảnh đầu lại, ngữ khí thản nhiên hỏi :

-Cô ở một mình sao ?

-A.. đúng vậy.

-Nhà có bao nhiêu phòng ?

-A ... hai. - Một phòng khách, một phòng ngủ, ở một mình xem như đã đủ khoái hoạt rồi

-Ta tới nhà cô ở. Đi thôi.

-A, vì sao ?

-Sao ? Ta giúp cô nhiều như vậy, hơn nữa chuyện kia cũng đã xảy ra, không định chịu trách nhiệm sao. - Tư Dịch An nhíu mày, bất mãn nói

-Ta không có ý này..

-Vậy đi.

Tư Dịch An chính là trong lòng tính toán tới ở khách sạn, bất quá nam nhân kia thế lực không nhỏ, tên nàng mà xuất hiện thì cũng không xong. Mà chắc chắn bằng hữu cũng đã bị theo dõi. Đành dựa vào nữ nhân vô tâm vô phế này.

Cả đoạn đường Vệ Thanh có chút mơ hồ ngẩn người, này vì sao nàng phải chịu trách nhiệm đâu.

----- Đây là lí do Tư Dịch An xuất hiện trong nhà Vệ tiểu thư xinh đẹp đi --------




* Đã một thời gian không up truyện. Không phải mình drop đâu, chỉ là là dạo này mình vừa bận đi làm vừa bận đi học thôi :< huhu. Sẽ cố gắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro