Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


PHẦN 4: SỰ XUẤT HIỆN BẤT NGỜ CỦA NHỮNG NGƯỜI LẠ MẶT

Trước lúc kịp nhận ra điều gì đang tiếp diễn thì tôi lại bị bất ngờ này đến bất ngờ khác bủa vây khiến mình chẳng kịp xoay sở nổi. Đứng trước hôm nay tôi là một kẻ dám đương đầu thì trong quá khứ, thực có những sự chưa rõ ràng, giống như mình bị sắp đặt sẵn để lọt vào tròng hoặc là tôi đã không lường trước những chuyện vừa xảy ra.

Ngay chính bản thân cũng càng thêm rối rắm thì sự xuất hiện của những con người thân thuộc của cô chủ lại cứ như một đống hỗn độn biến tôi như một con rối đặt đâu ngồi đó, không thể làm chủ được những hành động của chính mình...

Ngày đó là một ngày mùa đông lạnh lẽo, những chiếc lá trên cành cũng rụng rơi hết chỉ trơ trọi những nhánh khẳng khiu và xơ xác. Những người làm trong nhà có được tấm áo dày để mặc trên người cũng đã là may mắn lắm rồi. Ít ai được ăn vận cho tử tế, phần vì tiền lương nhận được phải gửi về chu cấp cho gia đình ở dưới quê, nơi xa xăm nghèo đói với nhiều miệng ăn cần được cứu rỗi. Phần vì cuộc sống vốn quen sống kham khổ nên bọn họ cũng chẳng quen chăm chút cho bản thân, cứ lui cui trong chạng - nơi tập trung đông người và cùng đốt những khúc củi khô có sẵn để sưởi ấm qua ngày.

Riêng đối với tôi thì lại khác. Cô chủ quả thực rất ưu ái, đây là mùa đặc biệt ấm áp trong lòng tôi. Cô chủ tặng cho người hầu cận như tôi một chiếc áo ấm bằng lông thú vừa y như mới, có lẽ cô chỉ sử dụng được vài lần đã nhường nó lại.

Đó là vì một hôm trở trời tôi lại bị nhiễm phong hàn, người cứ râm ran lúc nóng lúc lạnh, mồ hôi thì vã ra nhưng người lại lạnh buốt thấu xương, phải trùm chăn co ro kín mít. Cổ họng cứng đơ như hoá thạch cùng với đôi môi khát khô không thể tự đứng dậy lấy cho mình một hớp nước. Lúc phát hiện ra tôi nằm mê mệt trên giường, cô chủ đã vô cùng hốt hoảng, cô là người xót xắng nhất, vội sai người làm đi chuẩn bị cho tôi một tô cháo thịt bò băm nhuyễn nóng hổi cùng một liều thuốc giúp hạ sốt. Tôi không ngờ, cô chủ lại đối đãi tốt với tôi như vậy. Vì thịt bò là một món ăn rất mắc chỉ có giới nhà giàu mới được dùng đến, còn phận nghèo như chúng tôi có mơ cũng không dám được nếm thử.

Nhận được sự quan tâm đó, tôi lại như người sắp chết cóng vớ được một que củi luôn mãi cháy rừng rực không ngừng. Lòng tôi lại xao động vì người ta không nề hà thân phận chủ tớ, không quản ngại những điều tiếng xung quanh chỉ vì lo cho sức khoẻ của tôi.

Cô Bích Ngọc tự tay múc từng muỗng cháo, còn nhẹ nhàng thổi cho cháo mau nguội. Vì cơn đói cũng quằn bụng dữ dội, tôi ăn rất nhanh nên tô cháo lưng hẳn đi nhiều. Cô chủ thấy vậy chỉ khuyên rằng:

_ Này, từ từ thôi... Em đừng ăn vội quá kẻo lại phỏng lưỡi...

Giọng nói ấy, sao nghe còn có tác dụng công hiệu hơn cả những viên thuốc đắng ngắt đang được đặt cạnh tôi lúc này. Tôi không phải là người đang cầu khẩn tình cảm của cô ấy mà chính là người được nhận những chăm sóc đặc quyền từ cô. Không quá cầu kỳ nhưng những gì mà người đó mang lại, dẫu là một hành động nhỏ cũng khiến trái tim tôi càng thêm thổn thức hơn rồi.

_ Cô chủ... sao... sao cô lại đối xử tốt với em nhiều đến vậy?

_ Đừng hỏi ta những câu đại loại như thế. Chẳng phải em là người thân cận của ta hay sao? Em có thể săn sóc ta từ việc nhỏ đến lớn, thì một việc cỏn con như hôm nay, ta lại không thể chăm sóc cho em nổi sao? Em xem thường ta quá rồi đấy! – Giọng cô có vẻ hờn trách.

_ Cô chủ... em chỉ sợ...

_ Sợ cha dượng của ta chứ gì? Ông ấy trước giờ không can thiệp vào chuyện ta dạy bảo người hầu cận như thế nào. Thực ra lần đó ông không phải muốn uy hiếp em mà ông ấy muốn nhắm vào ta, xem em có sức ảnh hưởng như thế nào đối với ta. Và... - cô ngập ngừng trong giây lát, rồi tỏ bày:

_ Và dường như ông ta đã thắng. Em thật sự có thể hơn những gì mà ông ta suy đoán...

_ Ý cô là sao... thưa cô chủ!

_ Thôi khoan hãy đề cập đến chuyện này nữa. Em cứ lo tịnh dưỡng lấy lại sức... Mọi việc không liên quan đến em, em đừng nên lo lắng mà ảnh hưởng đến tâm trí mình. Em rõ chưa?

_ Vâng... thưa cô!

Cô Bích Ngọc dường như đang có tâm sự, ánh mắt cô nhìn tôi loé lên một nỗi buồn và điều ấy tôi dễ dàng nhận ra được. Nhưng cô lại không muốn tiết lộ cho tôi biết điều gì giữa cô và lão cha dượng ấy. Lão Tomoko đã làm gì khiến cho cô ấy phải thở dài trong sự sầu não. Tôi không muốn cô chủ của mình phải buồn rầu hay lo toan những điều quá lớn lao. Điều đó không đáng được tồn tại. Nhất là lại có liên quan đến tôi. Nếu vì tôi mà cô ấy rước vào lòng những gánh nặng, thì thật tôi là một kẻ hầu quá thấp kém, đến mức không thể giúp được cho chủ nhân, lại còn thêm hoạ vào người cô chủ.

Tôi nằm vắt tay lên trán, người còn mệt lã, những giọt nước mắt thay nhau chảy dài tuôn khỏi khoé mắt. Đây là cái ngạch cửa đầu tiên tôi bước vào thế giới của sự ân hận. Càng lún sâu vào, càng thêm khổ luỵ trùng trùng. Từ đâu, một đứa con gái vô ưu vô lo lại có thể sống từng đêm làm bạn với những tâm tư vây kín? Từ đâu lại như một định mệnh đưa tôi đến gần hơn với một con người dường như là linh hồn mãnh liệt níu giữ trái tim tôi lâu đến vậy?

Tôi lại nhớ đến hình ảnh cô chủ bất ngờ xuất hiện trong căn hầm bí mật dưới lòng đất đêm đó. Nó ám ảnh tôi đến những đêm liền không sao tẩy nhoà. Tại sao cô chủ lại có mặt trong cuộc ăn chơi trác táng của những gã đàn ông có thú vui tiêu khiển lạ lùng kia? Cô Bích Ngọc vì lẽ gì luôn có một nỗi sợ canh cánh trong lòng về lão Tomoko. Và cả tên Gia Bảo, hắn ta sắp sửa được sống trong nhung lụa, trong sự giàu sang bằng một cách trót lọt nhất?...

Tôi thấy mơ hồ quá! Giá như có ai đó giải đáp cho tôi rõ những điều này thì thà chết đi tôi vẫn có thể an lòng mà nhắm mắt. Còn bằng không, tôi cứ như mụ mị giữa những lối sương mù giăng dày đặc... tối tăm và ẩn chứa nguy hiểm ở tứ bề...

Đáng sợ! Thật sự rất đáng sợ!....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro