Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với bản tính không thể không táy máy tay chân, ngồi yên được một chỗ. Nhân lúc khi tiểu thư đi học là tôi lại có dịp lục lọi, sờ vào những món đồ giá trị có trong mỗi ngăn tủ. Nào là sợi dây chuyền bằng ngọc trai to thật to, vòng cổ được đúc bằng vàng, bông tai làm bằng đá cẩm thạch, cả những chiếc nhẫn bằng thạch anh, đá mỹ nghệ được mài dũa trông thật lấp lánh... Những món tiểu tiết nhỏ có thể cho vào túi, còn những món giá trị lớn hơn, chỉ có thể thoả lòng ngắm nghía. Xong là đặt lại ngay ngắn với vị trí ban đầu, nếu không cẩn thận, có thể bị phát giác mà lộ hành tung của mình.

Đó là những món trang sức tô điểm cho cô chủ. Ngoài ra, cô ấy còn có một tủ đồ với quần là áo lụa, những bộ áo dài với tông màu sáng. Còn có cả những chiếc đầm xoè, đầm ôm bó sát để dự tiệc tùng. Có lẽ nền văn mình của phương Tây đã du nhập sâu vào trong nước Việt Nam, nên mỗi ngày chúng tôi đều thấy trên phố người ta ăn vặn khá sang trọng và đẹp hơn. Với vẻ tinh tế của cô chủ, những trang phục này, rất hợp và tôn lên vẻ sáng ngời của cô ấy.

Là một nữ tỳ của cô chủ, ngoài việc phải tháp tùng theo chủ nhân đi đây đi đó, làm những việc cô sai bảo ra; thì hầu như không còn việc nào để làm. Khác với những người làm trong nhà, phải quét dọn, lau chùi và nấu nướng, thì công việc của tôi cũng không quá đỗi nặng nhọc.

Chính vì thế, sự có mặt của tôi ở trong ngôi biệt thự này, thật rất chướng tai gai mắt với những người đã làm việc lâu năm ở đây.

Một người không thể sống làm hài lòng hết tất cả mọi người, nhưng có vẻ như số đông đang cảm thấy không công bằng cho lắm về vai trò của tôi chỉ là hầu cận cô chủ. Và điều đó khiến tôi có chút e dè...

Chẳng là mọi khi vẫn thường hay dùng cơm chung với những người làm khác tại khu vực bếp ăn. Tự dưng hôm đó, xuống nhận phần ăn của mình. Người phụ bếp nhìn tôi với ánh mắt thật rất dữ tợn, trợn trừng; dì ta múc cơm vào đĩa như cách người ta quăng một thứ phế thải vào người tôi vậy. Tôi hơi ngỡ ngàng như vẫn im lặng và lại chỗ ghế ngồi, đặt đĩa thức ăn xuống bàn.

Chưa kịp ngồi xuống, một người nữ tỳ với dáng dấp gầy còm nhom, hai hốc mắt sâu trũng vào bên trong cùng hai gò má nhô cao đang nhìn tôi chằm chằm, trông có vẻ rất khó chịu:

_ Cô đang ngồi lên chỗ của tôi đó.

Thì ra, là tôi đang chiếm địa phận của chị ấy. Tôi lập tức nhận ra và liền di chuyển sang chỗ ngồi khác, không động chạm đến một ai. Nhưng những ánh mắt chung quanh thì vẫn không ngừng dò xét, không ngừng mỉa mai một người hoàn toàn nhận được những đặc quyền từ phía cô chủ như tôi.

Tôi vẫn vờ như không để ý đến. Chỉ ăn, im lặng và không cần phải để ý những người đó, họ nghĩ ra sao về mình...

...........

Trong lúc đang tắm, dường như có một số người ở bên ngoài đang xầm xì nhỏ to điều gì đó. Được một lúc thì không nghe thấy nữa. Lúc trở ra, thì đôi dép cỏ cũ mềm của tôi đã bị người nào đó cắt mất phần quai, chỉ còn trơ phần mặt dưới.

Tình cờ, một người nữ tỳ còn rất trẻ đi đến, báo cô chủ muốn tìm tôi gấp. Biết không thể xỏ lại dép mà đi tự nhiên. Tôi phải chịu khó mang đôi chân trần tới gặp cô.

Đến nơi, cô Bích Ngọc liền đẩy người tôi về phía tủ áo quần. Lấy ra một bộ áo dài màu xanh nước biển ướm lên thử trên người tôi.

Cô gật đầu ra chiều ưng ý và bảo tôi hãy mặc lên thử:

_ Không cần phải xấu hổ... em cứ thay trước mặt ta đi!

Một lời đề nghị có vẻ là nghiêm túc. Cô chủ thì không rời mắt từng hành động của tôi, nên có hơi ngượng ngùng.

Sau khi đã mặc lên, bộ đồ trông khá vừa vặn. Cô chủ tiến sát lại, giúp tôi gài những chiếc móc của áo dài, với vẻ mặt rất thích thú. Cô còn đưa cho tôi một chiếc nón lá, nói là nhờ một người giúp việc trong nhà kiếm hộ.

Cô dời ra vài bước chân, đứng quan sát thật kỹ. Chợt cô khựng lại khi thấy đôi chân của tôi lấm lem toàn đất với cát. Trông cô có vẻ tức giận nhưng không biểu hiện ra mặt. Cô lớn tiếng nói với một người nữ tỳ đứng gần đó:

_ Mau đem một xô nước lại đây!

Cô kia nhanh chóng mang nước tới, và cô chủ từ tốn nói với tôi, bằng một giọng hoàn toàn khác hẳn:

_ Để ta kéo ống quần lên cho em dễ rửa chân, chân bẩn thì sẽ ảnh hưởng đến bộ trang phục. Và sẽ ảnh hưởng đến việc học vẽ của ta... - Cô chủ ngồi xuống, tôi khá bất ngờ trước hành động của cô.

Tôi liền giật lùi ra đằng sau, từ chối cô và nói để tự mình làm cũng được. Cô chủ không nói gì. Cô lại chỗ tủ, lấy ra một đôi giày vải khá là êm đặt ngay bên dưới chân, rồi bảo:

_ Em cứ mang cái này, từ đây nếu có ai động đến em, thì cứ việc báo lại với tôi. Không việc gì phải sợ cả...

Tôi lắc đầu, ú ớ trong miệng:

_ Không... không phải vậy đâu, thưa cô chủ!

_ Hôm nay, em sẽ làm mẫu cho tôi tập vẽ... Trông em mặc bộ này cũng ra dáng tiểu thư lắm... Đẹp lắm! - Cô tấm tấc khen ngợi. - Cô dường như không quan tâm đến lời giải thích của tôi.

Làm mẫu? Mình có thể làm mẫu cho cô ấy vẽ sao? Thật khó có thể tin được.

Nhưng đấy là sự thật, và cô chủ cần phải được rèn luyện những bút vẽ của mình.

Sau khi chuẩn bị tươm tất mọi thứ. Cô chủ hướng dẫn tôi đứng nghiêng sang một bên, môi hơi hé nở nụ cười, mắt chỉ cần tập trung vào một điểm cố định mà tôi nhìn thấy trước mặt. Sau cùng, cô giúp tôi đặt hai tay trước bụng, phải thả lỏng và không quá căng cứng cơ thể. Như thế mới có được một bức hoạ đẹp nhất.

Xong, cô Bích Ngọc bắt đầu ngồi trước kệ tranh, dùng chiếc bút chì phác hoạ nên những nét vẽ đầu tiên.

Kẻ đứng, người hoạ tầm được một canh giờ thì bầu không khí bị pha loãng bởi có một người lạ đặt chân vào. Gã ta đã đứng từ lúc nãy nhưng vẫn lặng lẽ dõi theo cô chủ cho đến khi tôi phát giác nhận ra gã đứng ở phía sau. Gã đá lông nheo với tôi rồi bước vào trong và cất lời chào, cúi người hôn nhẹ lên tay cô chủ.

_ Xin chào cô tiểu thư xinh đẹp của tôi! Đã lâu rồi không thể ghé thăm. Mọi chuyện vẫn tốt đẹp phải không, thưa cô Bích Ngọc?

Cô chủ cười một cách khả ái tiếp lời:

_ Vâng, thưa cậu! Hôm nay cậu đến thăm phải chăng có chuyện gì?

_ Tôi đến cốt để gặp cô thôi, thưa cô! Hôm nay trời đẹp, cô có muốn đi dạo cùng tôi chăng? Hay cô bận học vẽ?

_ Không sao... Tôi cũng vẽ xong rồi. Hôm nay học đến đây vậy! Em giúp tôi dọn dẹp chỗ này nhé! - Cô chủ dùng một tấm vải đen che lại bức tranh và nhờ tôi thu xếp lại những dụng cụ vẽ của cô.

Sau khi cô chủ cùng Gia Bảo đi rồi, tôi còn chưa định hình rõ việc lúc nãy vừa mới xảy ra. Cô chủ thật sự rất ngọt ngào và đối đãi với mình sao có sự khác biệt so với những người có thân phận thấp hèn phải phục dịch trong gia đình cô.

Lần đầu tiên kể từ khi xa nhà, cô chủ là người khiến cho tôi không cảm thấy mình lạc lõng và được đối xử như một người thân thương của chính cô ấy.

Nhìn cô chủ đi cùng Gia Bảo, một con cừu đi bên một con sói gian ác, liệu cô ấy có nhận ra được cái dã tâm quá lớn của gã? Và liệu mình có vì lòng tốt của cô ấy mà lộ ra bí mật giữa gã và chúng tôi?

Giữa cô chủ và những đồng tiền rẻ mạc! Cái nào mới thật sự lớn lao hơn? Có thể lấn chiếm cả những lý trí vô bổ của mình đây?

Thôi thì đành xuôi theo sự định đoạt của số phận. Chính bản thân mình còn không thể biết được sau này mình sẽ ra sao thì sao có thể lo nghĩ được cho người khác cơ chứ!

Thà cứ nhắm mắt lại, những diễn biến chung quanh, không muốn chứng kiến sẽ không có dịp được hiện hữu trước mặt mình nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro