chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG II: TRÁI TIM CỦA CÔ CHỦ

PHẦN 1: NHỮNG ĐIỀU ĐÁNG GHI NHẬN

Sau những lúc con người say giấc mộng và chưa chịu tỉnh táo ra, thì cuộc đời vẫn chỉ là những cơn mê đắm chìm. Năm mà cách mạng được đổi mới. Chiến tranh chấm dứt và một cuộc cải cách toàn diện trên phạm vi cả nước diễn ra. Chính quyền tịch thu đất đai, tài sản của tá điền để sung công quỹ vào ngân sách nhà nước.

Điều đó có nghĩa những người có một khối tài sản dư thừa sẽ phải đem cống nạp cho chính quyền địa phương như một lẽ dĩ nhiên không thể tránh khỏi.

Tài sản của cô chủ cũng vậy, những người tai to mặt lớn có tiếng nói cho cô chọn một trong hai.

Một là đem những đồ dùng có giá trị giao nộp. Hai là phải trả lại cho chính quyền một phần ba mẫu đất bạt ngàn của gia đình cô.

Mặc dù mang danh là người được thừa kế từ mẹ ruột nhưng có vẻ như ông cha dượng mới là kẻ quyết định mọi việc. Cô chủ chỉ là người ký nhận mọi giấy tờ một cách máy móc. Điều đó khiến cô không mấy khó chịu mà ngược lại tỏ ra hết sức bình thản.

Tôi không rõ vì lẽ nào đó, ông cha dượng luôn như một kẻ nắm mọi quyền hành. Còn cô chủ thì hoàn toàn tuân theo răm rắp những ý kiến của ông ta, mà không hề có một chút phản kháng lại.

Việc là người đầu tiên sung quỹ khiến cô chủ trở nên được kính trọng hơn. Và chính quyền địa phương ghi nhận vì điều đó.

Và đôi khi, chú tâm một chút, có thể để ý những hành động mờ ám đằng sau người cha dượng. Nhưng không rõ là gì. Chỉ trong một số lần khi nhìn xuống dưới sân, có một số quan lại hay là những công tử giàu có ghé thăm bằng xe hơi. Những kẻ ăn mặc hết sức sang trọng và bảnh tỏn.

Dù cố nặn ra những suy tưởng, cũng khó đoán biết được bọn họ đang làm những gì. Và những lúc đó, thì lại không thấy cô chủ ở phòng của mình. Và cô thường cho nghỉ rất sớm, căn dặn không được vào phòng vì cô cần sự yên tĩnh.

Cái gia đình này, gã cha dượng, lại thêm cả cô chủ. Tất thảy đều rất khó hiểu. Nó lại càng như khơi thêm trí tò mò không ngừng nghỉ của một đứa thích khám phá như tôi...

Nhưng thật khó để dò hành tung của họ khi chính mình đang ở trong lãnh thổ của người khác. Đành phải chậm rãi từng bước một, không quá nóng vội vậy...

*****************

Cô chủ Bích Ngọc, là một bài hát mang âm hưởng nhẹ nhàng đưa ta vào những cung ngân không bao giờ dứt. Nó cứ da diết, sâu lắng và êm dịu. Không hiểu sao, một đứa phục dịch như tôi, cứ luôn bị mê hoặc bởi một người vừa dịu dàng lại vừa thục nữ như vậy. Nụ cười cô lúc nào cũng như một đoá hoa vừa mới nở rộ, còn vương vấn một ít hơi sương sớm.

Thật, không ai có thể sánh bằng.

Thảo nào, Gia Bảo, gã cũng bị mê hoặc vì điều đó. Tuy không nói ra nhưng có thể đoán biết được. Ánh mắt gã nhìn cô thèm khát và như bị hút hồn. Cái đó, có cố che đậy đi chăng nữa, cũng có thể bị lộ ra một cách dễ dàng.

Mỗi khi gã nhìn cô chủ, những tưởng có cái lưới giăng nào đó. Tôi sẽ quăng lên người gã và ném gã xuống dưới vực sâu. Tan xác và mất hút, không một ai còn thấy bộ dạng của gã nữa...

Lại nói thêm về ông cha dượng, một người đáng lý ra không có quyền điều hành toàn bộ hệ thống căn biệt thự này, cũng như định đoạt cuộc đời con gái của người vợ quá cố. Ông ta an bài cho cô một mái ấm gia đình bên Gia Bảo. Và nghiễm nhiên, gã trở thành vị hôn phu hợp pháp của cô, có quyền đi lại trong căn nhà này và được phép đến thăm cô bất cứ lúc nào.

Ông Tomoko, một võ sĩ đạo Nhật Bản bị thương trong lúc chiến đấu, mất đi một con mắt đối với ông ta như mất đi một nguồn sống nhiệt huyết của chiến binh trong đấu trường sinh tử. Ông ta may mắn là người sống xót trong cuộc chiến Trung – Nhật. Sau khi bệnh tình thuyên giảm, ông ta sang Việt Nam làm đại sứ quán và đã tình cờ gặp và kết duyên cùng bà Ngọc Anh – là mẹ của cô chủ Bích Ngọc, lúc cô chỉ vừa tròn tám tuổi.

Đến khi cô chủ lên mười sáu, bà Ngọc Anh bỗng mắc một căn bệnh lạ rồi qua đời một cách đột ngột, không ai rõ nguyên do. Chính vì còn quá nhỏ, không thể quán xuyến được mọi việc trong ngoài nên ông cha dượng lại có cơ hội quản lý thay cho cô như một lẽ dĩ nhiên, một trách nhiệm không thể khước từ.

Là một người sống và trải nghiệm nhiều về những thương vong trong cuộc đời, có lẽ ông ta rất khắc khe và vô cùng bảo thủ. Không cho người hầu cận quá thân thiết với chủ nhân. Không được vô phép và mỗi lần đi qua khu vực phòng sách, phải giữ thân thể thật sạch sẽ, phải lau chùi không để một tý bụi bẩn nào bám lên bất cứ cuốn sách nào.

Ông ta cũng không cho người hầu được tuỳ tiện đi ngang qua những gian chính, phòng học của cô chủ và phòng riêng của ông ta. Đặc biệt, có một căn hầm mà tôi nghĩ là một kho báu bí ẩn gì đấy mà ông ta muốn che đậy và cấm tuyệt đối không có bất kỳ một ai có thể bén mảng tới.

Và tôi nhận ra, những vị khách được mời tới lúc đêm tối, có lẽ đều tập trung ở căn hầm đó. Có thể là những cuộc vui chơi của những kẻ lắm của nhiều tiền. Một sở thích chung của những cá thể riêng biệt. Hay là một cuộc trò chuyện bí mật giữa những kẻ muốn trỗi dậy. Một cuộc xâm lấn nào đó chăng?

Bức màn ẩn sau đó, ngày nào chưa được vén lên thì vẫn là một ẩn số, một nỗi hoài nghi lớn chờ được giải đáp. Liệu những điều tôi hoài nghi có phải chăng là quá xa vời.

Một sự thật ẩn sau một cuộc sống thượng lưu chân chính? Hy vọng cô chủ không liên quan đến những gì mà gã cha dượng đang làm lúc này...

****************

Cô chủ Bích Ngọc là một người sống trong khuôn khổ ngay từ nhỏ và phải luôn giữ cốt cách của một tiểu thư đài các. Chính vì thế, những vật có thể tự chế tác thủ công hay những mẫu chuyện về đời sống sinh hoạt ngoài kia rất là lý thú và cô luôn hào hứng lắng nghe mỗi khi tôi kể về nó.

_ Cô có biết chợ người ta thường bày bán gì và thường sẽ diễn ra tầm mấy giờ không?

_ Ta không rõ. Em kể ta nghe kỹ lưỡng hơn đi!

_ Thường rất sớm là những thương lái đã đi bỏ hàng cho những dân buôn lẻ bán lại. Em đoán cũng tầm bốn giờ sáng cho đến khi vãng hết khách. Thường là hàng tôm, hàng cá, hàng thịt và cả những rau hành, ít thức ăn vặt, cả chè nữa. Chị em chúng em thường hay vào chợ ăn chè, trong chợ có món chè đậu đỏ rất ngon và hạt đậu thì thơm dẻo, không bở. Người ta lại đi rất là đông vui... Không quá nguyên tắc như ở đây chút nào.

_ Vậy sao? Ta nghe em kể mà lòng rộn ràng hẳn. Giá như có thể được sinh ra trong một gia đình bình thường, được vui chơi lấm lem chạy nhảy thì quả thật rất thú vị.

_ Phải vậy thưa cô, mỗi lúc trời dông là tụi em mừng hớn hở, chạy hẳn ra ngoài tắm mưa, vô tư và hồn nhiên lắm! Cuộc sống bên ngoài rất thoải mái... hay cô thử đi một lần xem sao? – Tôi gợi ý.

_ Điều này, e là rất khó. Vốn từ khi sinh thành đến giờ. Ta không thể tự định đoạt được số phận của bản thân mình.

_ Là lão Tomoko?

_ Xuỵt, khẽ thôi! Không được gọi lớn tên ông ta ra, em hiểu chưa? – Cô chủ ra dấu bảo tôi nên thật cẩn thận.

_ Vâng, em hơi sơ ý! Nhưng em không rõ sao ông ta có quyền hành nhiều đến vậy, thưa cô!

_ Điều này nó rất lớn, chuyện không phải đơn giản. Nên em không cần phải nghĩ ngợi nhiều nghe không?

Cô chủ căn dặn vậy, tôi cũng không dám đề cập thêm nữa.

Nhìn lên trên mái đầu ấy, chiếc kẹp gỗ đính hai bông hoa mà tôi dành tặng cho, được cô đem ra sử dụng mỗi ngày khiến lòng tôi rất vui mừng. Món quà của mình có thể được cô trân trọng như vậy thì còn gì bằng nữa chứ.

_ Em đang suy tư gì vậy Quỳnh?

_ Dạ... không... cô chủ!

_ Chắc em đang cười ta, một con chim bị nhốt trong cái lồng son không thể tự vung đôi cánh ra bay xa, mặc dầu cho cửa lồng đã mở toang, phải vậy không? – Giọng cô chủ nghe sao mà chua xót quá.

_ Không phải vậy đâu, sao em lại cười trên nỗi niềm của cô được chứ. Chỉ là... chỉ là cô chủ quá xinh đẹp, khiến em cứ muốn ngắm mãi thôi!

_ Vậy sao? Vậy có đêm nào em mơ về ta không?

Một câu hỏi. Hai tâm trạng được phơi bày.

Một người trông đợi ở người đó sự gì?

Một người chôn chặt một tấm chân tình khôn khéo đến nhường nào?

Phận con gái có mấy ai được chọn đúng người mình yêu thương. Lại không càng dễ dàng nuôi dưỡng tình cảm đó mãi bền lâu và tốt đẹp qua từng năm tháng. Vậy mà cớ sao số phận không mấy dung hoà cho những câu chuyện yêu đương trên đời được diễn ra như ý muốn. Cứ phải đẩy con người vào những bước đường tối tăm, đau khổ và đầy bi thương nhất...

Câu hỏi của cô chủ như xé tận tim gan ra từng mảng nhỏ, đau đớn nhưng không thể hét lên được. Từ sự mến mộ sắc đẹp, đến sự lưu luyến những lúc trò chuyện và những phút giây không rời cô chủ một bước. Liệu có cho đó là định nghĩa của trái tim đang thổn thức? Có phải đó được gọi bằng hai chữ tình yêu?

Tôi không rõ mình sao lại trở nên mù quáng đến vậy. Cô chủ là người có học thức, điều cô ấy nói có hàm ý gì đây?

Tôi không trả lời lại, chỉ cúi mặt nhìn xuống dưới sàn nhà. Cô Bích Ngọc như hiểu ý, không nói gì thêm.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy e ngại trước cô ấy, bằng một cách tự nhiên nhất...

Dầu là vô tình hay hữu ý, thì tôi vẫn có chút ngập ngừng về thân phận giữa hai chúng tôi. Phải chăng, cuộc đời đã định sẵn rằng chúng tôi phải trải qua nhiều biến cố lắm mới có thể được toại nguyện, được làm những chú chim sải đôi cánh dài trên bầu trời bất tận của tự do và bình yên?

Cuộc đời, sự xô bồ của giông tố, sự đấu tranh cho bản thân. Cái nào mới khiến bản thân cảm thấy là đủ đây?

Giá như lòng tham không quá lớn, giá như không tiếp tay cho cái ác và giá như không phải là miếng mồi ngon dễ bị dụ dỗ một cách oái oăm nhất.

Bản chất con người, thật sự khó lường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro