Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


PHẦN 2: TRÁI TIM MỘT NGƯỜI THUỘC VỀ MỘT NGƯỜI KHÁC

Cảm giác thế nào khi ta chạy vào một con hẻm cụt và sau lưng là một bầy sói dữ đã đuổi theo ngay sát vách? Đó là một nỗi sợ hãi xâm chiếm. Chúng vồ tới, cắn xé, nhai nát; cả thân xác người bị hại không toàn vẹn, mềm nhũn, một cái chết đầy thương tâm được định đoạt như thế. Cái cách tôi mường tượng về cuộc sống này cũng vậy. Nếu như không có khả năng tiến lên phía trước, thì hãy chấp nhận làm miếng mồi ngon cho những kẻ trực chờ ở đằng sau có thể đâm tới bất cứ lúc nào. Bằng những biện pháp nào đó, có không ít lý do mà tôi cho là cần phải sắm sửa cho mình những trang bị thật tốt, để bảo vệ cho mình, cũng như là để cứu chữa cho người mà mình yêu thương nhất.

Càng ở lâu một nơi mà đối với bản thân luôn là một dấu chấm hỏi lớn, thì càng nhận ra mình đang trở nên thu nhỏ lại. Những lúc ở một mình, các giác quan trong cơ thể thường rất nhạy cảm, có cảm tưởng như có một cặp mắt nào đó đang thám thính mọi hành động, mọi việc làm của mình. Không rõ là bao lâu nhưng từ lúc mối quan hệ của cô chủ và tôi trở nên khắng khít hơn, có lẽ nó đã xuất hiện cũng vào thời điểm đó.

Là một bầy sói? Hay là một thủ lĩnh trong bầy?

Dầu là thế nào thì mình đang bị theo dõi. Điều đó không mấy thuận lợi một chút nào, nhất là cho mục đích ban đầu khi vào đây...

Giờ thì Gia Bảo đang trông ngóng cái cơ ngơi này. Gã đi qua đi lại giữa các gian nhà đường đường chính chính vì lẽ nghiễm nhiên, gã chắc mẩm mình sẽ là người cùng sánh đôi trong lễ cưới với cô Bích Ngọc, chứ không phải là một gã trai nào khác.

Còn tôi, vẫn đóng vai trò như một kẻ trung gian kết nối hai người lại gần hơn với nhau. Nhưng dần tôi nhận ra tính khí mình trở nên hơi khó hiểu. Lúc muốn đẩy cô chủ về phía gã Gia Bảo như một lẽ dĩ nhiên. Có lúc vừa chỉ thấy cô ấy mỉm cười e lệ vì những câu bông đùa của gã khốn đó lại khiến cả toàn thân như toả nhiệt, bị cho vào ngọn lửa bùng cháy không ngừng và vô cùng đớn đau.

Cô chủ có thể yếu ớt mà nghe theo những lời nói ngon ngọt ấy. Nhưng cô không thể có đủ mạnh mẽ để bị hắt hủi chỉ vì mình là một mỏ vàng để người ta đào bới. Cô ấy, thật sự rất cần một người đủ bản lĩnh để có thể đương đầu cùng, vượt qua mọi chông gai và hiểm nguy ở phía trước. Gia Bảo thì không. Còn mình thì lại không thể can thiệp vào cuộc hôn nhân của cô ấy.... Bất lực... hụt hẫng... làm tay trong cho người khác. Thật chẳng muốn đóng cái vai phản diện này chút nào.

Chứng kiến hết lần này đến lần khác, cả hai tình tứ với những ngữ điệu cũng như hành động hết sức thân mật. Hai người bọn họ, thật đang thể hiện sự yêu đương sao? Từ những phút giây Gia Bảo tém mái tóc dài ấy qua vành tai, phụng phịu hai bên má, hay khẽ nắm lấy tay người sắp làm vợ gã. Cả những lúc cô chủ thẹn thùng nhưng trong ánh mắt loé lên niềm vui mỗi khi bên cạnh người đàn ông mà cô yêu khiến cho tình yêu của cô dành cho gã đã được hình thành và dần lớn hơn mỗi ngày. Tôi nhận ra điều đó và biết rằng nhiệm vụ của mình sẽ sắp kết thúc và mình sẽ không còn cảm thấy phiền toái về cách xử lý của gã chủ nhân trong tương lai với cô vợ mới cưới kia.

Những lúc cô chủ tập vẽ, hình ảnh của Gia Bảo quá lớn trong tâm trí cô nên những bức hoạ ấy, chỉ toàn là chân dung về gã. Có phải chăng, cô chủ đã bị bùa mê thuốc lú của gã ta làm mê hoặc. Nhưng tại sao? Phụ nữ trên đời này lại có thể dễ dàng chui vào cạm bẫy sâu hiểm của bọn đàn ông chỉ bằng những lời nói êm như sáo dìu kia? Thật là đáng thương, đáng thương thay...

********

Trời đã chuyển mùa và đêm nay có vẻ đã bắt đầu lạnh. Cô chủ bảo khó ngủ và cần có người tâm sự nên cho phép tôi lên giường nằm cạnh. Cả hai lúc này nằm đối mặt với nhau, cô chủ trầm ngâm nhìn vào gương mặt tôi, còn tôi cũng ngắm nghía khuôn mặt ấy một cách say sưa nhất. Vạn vật chung quanh chẳng có điều gì đánh thức được những mơ mộng của chúng tôi lúc này.

_ Ra giêng, ta sẽ đính hôn với cậu Gia Bảo. Ta nghĩ sẽ không còn được những dịp như thế này...

_ Cô tiếc nuối điều gì sao?

_ Ta sợ một ngày nào đó, em sẽ không còn được bên ta nữa... - Cô ấy khẽ thở dài, rồi nói tiếp: Theo em thì, hôn nhân có quá phức tạp không? Trở thành người đàn bà của một người đàn ông khác? Một sự ràng buộc... mọi thứ quá nhanh vội đến mức ta không kịp thu xếp gì cả!

_ Vậy cô chủ có yêu cậu chủ không?

_ Theo em thì sao?

_ Em không rõ... Những cảm xúc của cô, phải để cô tự trả lời lấy, em không thể đoán biết được. Cô chủ làm khó em rồi!

_ Phải rồi. Nhưng ta chưa từng có kinh nghiệm làm vợ. Vậy ta phải làm sao cho thật tốt trong đêm đầu tiên ấy? – Cô chủ thẹn thùng hỏi.

_ Cái này thì...

Tôi bắt đầu có những biểu hiện của một bệnh nhân rối loạn nhịp tim tạm thời. Này thì đập nhanh, rối rít lại thêm cả hơi thở cũng gấp rút hơn. Cái cảm giác này, nó thôi thúc thật nhiều và đòi hỏi một niềm đam mê dâng trào. Cả cơ thể nóng lên một cách đột ngột...

_ Nếu như em là cậu ấy, em sẽ làm như thế nào? Ta có bị em làm cho mê hoặc không? – Cô Bích Ngọc khơi gợi thêm, cô kéo trễ vai áo, để lộ một bờ vai suôn và làn da mịn màng. Cô nắm lấy một bên tay của tôi và đặt lên chỗ ngực. Một trái tim đang kêu gọi được yêu và đập rộn ràng như lôi kéo tôi một cách dữ dội hơn.

Không phải vùng bỏ chạy, mà là sự thôi thúc mỗi một mãnh liệt. Tôi đang thử thách mình trong vai trò một người chồng mới cưới vợ và lẽ đương nhiên, đêm động phòng lúc nào cũng là một bài học đầy gian nan nhất đối với các cặp đôi. Lúc mới vỡ lòng, cái gì cũng thật mới mẻ và xa lạ. Càng về sau, khi được truyền dạy những kinh nghiệm cũng như vận dụng thực hành thì mọi điều đều trở nên quen thuộc và không còn gặp trở ngại. Như trong đêm đầu tiên này, bài học vỡ lòng được thực hành ngay tại phòng cô chủ. Ngay trên chiếc giường êm ái này, chúng tôi là những nữ sinh chăm chỉ và cần cù nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro