19.Lá thư để lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chưa đến được nơi này, cô vốn còn cho rằng căn bệnh của mình do đám oan hồn của Trần Gia gây sức ép cho Lan Khuê. Bọn chúng cho rằng hai người họ mãi mê hưởng lạc, không thực hiện đúng lời hứa khi trước. Vì thế đem tất cả oán khí gieo lên người của cô, hòng để cho Lan Khuê bắt buộc phải bằng mọi giá tìm được người giải bùa. Nhưng khi đến được đây, cô mới biết được rằng quá ra mọi chuyện đều không đơn giản như vậy.

" Cô ta vốn là oán linh, còn là oán linh một trăm năm mang đầy thù hận. Các ngươi đem cô ta nhập xác một kẻ khác, cho rằng có thể lưu giữ cô ta đến bao giờ? "

Từng có một khoảng thời gian thầy Đại nổi danh trong giới bùa chú, ai nấy đều tôn ông ta là một trong những truyền nhân của thế hệ bùa cổ có hàng trăm năm. Có người tìm đến ông ta giải bùa, cũng có người nhờ ông ta làm bùa ám hại kẻ khác. Suy cho cùng đều kiếm được rất nhiều tiền, nhưng hậu quả đánh đổi bằng một đứa con có thần trí không bình thường.

Hối hận vì những chuyện đã gây ra, ông ra lui vào rừng ở ẩn. Sau này chỉ khi gặp được người có duyên mới giúp họ giải bùa, còn ám bùa vào người khác thì có bao nhiêu tiền ông ấy cũng không dám nhận.

Khoảng một tháng trước có hai cô gái trẻ tuổi tìm được ông ta, nhìn sơ qua đã thấy âm khí của cô gái có chiều cao vượt trội kia rất nặng. Bấm một hồi quẻ liền phát hiện cô ấy không phải là người, đích thị là oan hồn mượn xác.

Lan Khuê đem tất cả những chuyện xảy ra trăm năm trước, cùng với việc Hạ Vũ như thế nào gởi hồn của nàng vào Cát Lâm. Vị thầy đó nghe xong trong lòng cả kinh, bởi vì loại bùa chú được bà nội của Phạm Hương nhờ người yếm vào nàng, chính là một vị sư phụ trong nhánh phái của thầy Đại khi trước chuyên sử dụng.

Sau khi biết được đã tìm đến truyền nhân của vị thầy trăm năm trước, Lan Khuê và Hạ Vũ giấu không được xúc động cho rằng cuối cùng có thể giải quyết ổn thoả. Nhưng không? Trên đời vốn không có chuyện vẹn toàn.

Ông ấy hoàn toàn có thể giải được loại bùa ám vào mộ phần của nàng, nhưng không thể giúp nàng tồn tại mãi trong thân xác của Cát Lâm. Ông ta còn nói với Lan Khuê rằng, nếu ngày nào Lan Khuê còn ở lại dương thế, những người tiếp xúc gần nhất với nàng chính là dùng tính mạng để nuôi nàng.

Nói một cách khác nàng sống bao nhiêu tháng nay, không phải bằng năng lượng có trong người Cát Lâm. Cũng không phải học thuật của Hạ Vũ thật tốt, chẳng qua mỗi một ngày nàng đều lấy đi dương khí của Phạm Hương mà sống. Nhưng chính Lan Khuê lại hoàn toàn không biết, cho đến khi dương khí của Phạm Hương sắp đến mức cạn kiệt, mới phát thành bạo bệnh.

Muốn cứu được Phạm Hương, chỉ còn cách nàng phải hoàn toàn chuyên tâm giải loại bùa chú cổ đó, sau đó cùng với các vong hồn còn lại của Trần Gia rời khỏi dương thế. Có thể đầu thai vào một kiếp khác hay không? Cũng chỉ có thể dựa vào nhân quả tuần hoàn.

Ngày đó Lan Khuê cũng đã từng nghĩ đến chuyện này, nàng biết bản thân đã là ma sẽ không thể nào trở lại thành người dương thế. Trước đây nếu như còn vì sự lưu luyến Phạm Hương không nỡ rời khỏi, nhưng hiện tại nàng sống thêm một ngày chính là bắt cô chết dần chết mòn thêm một ngày.

" Hãy trả lại dương khí này cho chị ấy, tôi chấp nhận ra đi "

Ngay sau khi Lan Khuê đưa ra quyết định, Hạ Vũ cũng không còn cách nào khác ngăn cản được nàng. Bởi vì chính cô ấy cũng biết cuộc sống của Lan Khuê trong xác Cát Lâm chỉ là tạm bợ, siêu sinh chính là cách duy nhất.

Loại bùa chú này tuy nói có cách giải, nhưng không phải dễ dàng có đủ thành phần để giải nó. Nói một cách nôm na cho dù biết được bài thuốc giải độc, cũng cần phải có nguyên liệu làm thuốc giải.

Trong suốt nhiều đêm Hạ Vũ cùng với thầy Đại chia nhau đi tìm, nơi họ đến có thể nói có đôi khi là rừng thiên nước độc, có đôi khi là nghĩa địa lâu năm. Đối với thầy Đại mà nói những chuyện này vốn đã quá quen thuộc, nhưng Hạ Vũ lại còn rất ít năm kinh nghiệm. Sau vài ngày trở về liền nhiễm độc thi, đưa bản thân rơi vào hôn mê đến tận hôm nay.

Sau khi Hạ Vũ hôn mê, Lan Khuê vô cùng lo lắng cho cô ấy. Nhưng thầy Đại đã nói với nàng Hạ Vũ có thể cứu được, nhưng cái người tên Phạm Hương gì đó theo như bấm quẻ thì không gượng được lâu nữa. Việc giải bùa cổ của nàng vẫn quan trọng hơn, còn nói sau đêm nay nàng mãi mãi cũng không còn tồn tại nữa.

Lan Khuê chỉ xin ông ta một tiếng đồng hồ, thầy Đại cũng mặc nhiên để cho nàng một mình ngồi lại căn phòng cùng Hạ Vũ. Sau khi thầy Đại rời khỏi, Lan Khuê kìm không được những giọt nước mắt từ rất lâu rồi chưa từng thương tâm đến vậy.

Cái chết không đáng sợ, đáng sợ nhất là cảm giác biết rõ lúc nào mình sẽ chết. Cũng giống như vào một trăm năm trước khi bọn họ giải nàng ra pháp trường, cảm giác đó một lần nữa quay trở lại với Lan Khuê.

Chỉ cần thầy Đại quay trở lại mọi chuyện đều đi vào quỹ đạo của nó, tất cả sẽ giống như chưa từng bắt đầu. Nàng cùng tất cả oan hồn của Phạm Gia đều siêu thoát, không còn oán khí, chẳng có lời nguyền nào đeo bám Phạm Gia bọn họ nữa. Một kết cục thập toàn thập mỹ, nhưng lúc này thứ duy nhất khiến Lan Khuê không nỡ rời khỏi nhất, vẫn chính là người đã từng nhỏ máu lên bia mộ của nàng.

" Hương...

Không biết chị có nhìn thấy những dòng chữ này em viết cho chị không? Một lúc nữa thôi, em thật sự phải đi rồi. Năm đó cảm giác bước lên pháp trường đáng sợ bao nhiêu, hiện tại đều tăng lên gấp bội. Năm đó thứ em mất đi chỉ là sinh mạng này, ngày nay thứ em sắp mất là cả một đời em trân trọng. Khi em phát hiện ra em đối với chị yêu thương sâu đậm nhất,  cũng là lúc em biết em đang cố chấp sống trên sinh mạng của chị. Không được phép, em không cho phép mình có quyền lấy đi tất cả những thứ tốt đẹp nhất, mà đáng lẽ chị phải có.

Đừng bao giờ đau buồn vì cái chết của em, vì thực chất em đã chết từ một trăm năm trước rồi. Người ma khác biệt, là chúng ta ngược ngạo đi lại an bày của tạo hoá này.

Mẹ của chị nói đúng, em là ma quỷ, ma quỷ thì chỉ có thể hại người. Hôn lễ đó em đã từng mơ mộng, nhưng bây giờ tất cả chỉ là hư không? Em không rõ từ khi nào đã yêu chị, yêu đến mức có thể làm bất cứ sự điên rồ nào, trải nghiệm tất cả những thứ em chưa từng nghĩ đến.

Nhưng em không thể lừa gạt chính mình, thân thể này là của Cát Lâm. Thứ thân thể khiến chị mê luyến từng tất da thịt đó là của Cát Lâm, thậm chí ngay cả tấm màng mỏng manh minh chứng trong sạch cả một đời con gái, cũng là chị đã lấy từ trong cơ thể của Cát Lâm.

Qua một đêm ân ái nhìn lại em có được gì? Em không biết xấu hổ dùng thân thể của người khác cùng chị giao hoan, không có bất cứ thứ gì thuộc về em cả. Cứ mỗi lần nghĩ đến, liền cảm thấy đau đớn đến không thể nào thở nổi.

Hương, chính là muốn nói cho chị biết những gì cùng với em, tất cả đều là ảo ảnh. Hãy sớm một chút quên nó đi, vì vốn chẳng có gì đáng cho chị lưu luyến cả.

Thầy Đại nói rằng sau khi siêu thoát, em có thể dựa vào luật nhân quả để đầu thai. Chị nói xem em liệu có thể đầu thai thêm một kiếp nữa hay không?

Đời này Phạm Gia của chị nợ em, nhưng đến cuối cùng lại là em nợ chị. Chúng ta chính là một sợi tơ dính liền không dứt, nếu như có trải qua chuyển hoá luân hồi. Lan Khuê một lúc nào đó có thể chuyển kiếp làm người, nhất định sẽ quay về tìm chị.

Đến lúc đó Lan Khuê sẽ chỉ là Lan Khuê thôi, sẽ không còn trú ẩn dưới thân thể của Cát Lâm. Em liền có thể chân chính làm người của chị, chân chính cùng chị bước vào lễ tân hôn..."

Lá thư được viết dang dở, có vẻ như khi em ấy viết đến đây thầy Đại đã quay trở lại. Ông ấy nói với tôi rằng con ma nhỏ đó đã nhờ ông đưa lại cho tôi lá thư này, sau đó chỉ nhìn về xa xa bên khung cửa sổ, khắc hoạ trong đêm một nụ cười buồn bã. Sau đó mặc nhiên để cho người hoá giải...

Ngày hôm đó bức thư của Lan Khuê ở trong tay tôi nhàu nhĩ, những dòng chữ bị phai màu khi hoà cùng những giọt nước mắt từ đâu nặng trĩu. Tôi còn nhớ có một hôm đột nhiên cơ thể tôi phục hồi nhanh chóng, hoàn toàn có thể cảm nhận rõ toàn bộ sinh khí dường như đều có thể quy tụ lại. Đó cũng là cái ngày mà thầy Đại nói với tôi, vong hồn của Lan Khuê vĩnh viễn đã rời khỏi thế gian này.

Em ấy cứ như vậy rời khỏi tôi, thậm chí ngay cả giây phút cuối cùng cũng không thể gặp mặt. Chiếc vòng trấn vong trên tay của tôi từ lâu lạnh lẽo, bó nhang trong phòng tôi mãi cũng không vơi thêm một cây nào nữa. Mộ phần của Lan Khuê dưới tầng hầm bí mật đó cũng đã không còn một phần nào oán khí, rong rêu nối liền thay nhau phủ kín.

Hạ Vũ đã tỉnh lại rồi, quả nhiên thầy Đại có cách giải độc thi cho cô ấy. Sau khi Hạ Vũ biết Lan Khuê đã rời khỏi, cô ấy mặc dù biết trước cũng không tránh khỏi đau lòng. Nhưng người cô ấy lo nhất là tôi, cô ấy sợ rằng tôi sẽ làm chuyện dại dột. Mỗi ngày Hạ Vũ đều sang nhà tôi, mỗi lúc đến đều cố gắng an ủi hết lời. Mặc dù tôi đã nói với Hạ Vũ, tôi sẽ không làm gì tổn hại đến mình. Nhưng cô ấy và mẹ đều không tin, hai người họ thay nhau ở bên tôi túc trực.

Mẹ biết Lan Khuê là ma rồi, là tôi đã nói cho bà ấy biết. Tôi còn nói người tôi yêu trước giờ đều là Lan Khuê, Trần Ngọc Lan Khuê. Không có một Cát Lâm nào cả, không có một người nào cả. Kẻ tôi yêu là ma, là một con ma cả đời đều vì Phạm Gia mà khổ sở.

Sau khi tổ chức vài nghi thức tổ chức ma chay cho Lan Khuê, tôi liền quay trở lại với công việc của mình. Tôi thậm chí còn vùi đầu vào đại đa số thời gian, bọn họ liền cho rằng tâm lý tôi ngày càng bất ổn. Họ nhờ rất nhiều bác sĩ tâm lý đến trị liệu cho tôi, ai trong số họ cũng đều khuyên tôi không được nghĩ đến cái chết. Mặc dù tôi đã nói với họ rất nhiều lần, tôi nhất định sẽ không tự mình chết đi.

Sinh mạng này là của Lan Khuê để lại cho tôi, em ấy còn nói với tôi rằng chỉ cần chuyển kiếp đầu thai, em ấy nhất định sẽ đến tìm tôi. Con ma nhỏ của tôi tuy rằng tính tình có chút hung hăn, nhưng tôi luôn tin rằng nàng là con ma không biết gạt người. 

Bên trong phòng thi thoảng một chút hương khói nhang đọng lại, đã lâu lắm rồi tôi mới lại đem nó đốt lên. Lúc tôi viết những đoạn chữ này vào nhật ký, chiếc vòng trấn vong vẫn còn trú lại ở cổ tay.

To be continued...

P/s: 5 phút nữa có chương sau luôn.

#PhiuPhiu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro