Khi đó niên thiếu xuân sam bạc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một thời gian sau, Giản Hồi phát hiện ra một số tin đồn từ lời bàn tán của người khác, thì ra Duẫn Thanh được trực tiếp tiến cử vào đây, thậm chí còn được chính giáo sư tiến cử, khiến Giản Hồi lại càng hoảng sợ.

"Vì cái gì cậu được tiến cử mà không nói cho tôi biết?" Giản Hồi cho rằng chính mình đã trở thành bạn của Duẫn Thanh, đối với sự che giấu của cô có chút mất mát, nhưng Giản Hồi cũng không để trong lòng mà chủ động hỏi Duẫn Thanh.

"Thật xin lỗi, tôi là sợ..." Duẫn Thanh rũ mắt xuống.

"Cậu sợ cái gì a?"

"Tôi sợ cậu sẽ cho rằng tôi khoe khoang..." Duẫn Thanh thấp giọng nói.

Ở những năm này, những học sinh được đề cử là ngàn dặm mới tìm được một người có thành tích học tập xuất sắc.

Giản Hồi đầu tiên là mở to hai mắt, giật mình, sau đó bật cười, cười đến ra tiếng. Cô cười một hồi, thấy vẻ mặt Duẫn Thanh càng ngày càng ngượng ngùng, vội vàng nói: "Thật có lỗi, thật có lỗi, vừa rồi tôi không phải cười nhạo cậu a. Cậu trước kia có phải hay không bị người ta cười nhạo như vậy? "

Duẫn Thanh im lặng một lúc rồi gật gật đầu.

Giản Hồi vội vàng an ủi cô: "Không có việc gì nữa rồi, những người cười nhạo cậu đều u ám. Cậu là người được tiến cử, như thế xuất sắc, ai dám cười nhạo cậu?"

Duẫn Thanh chính là đỏ mặt nói: "... Cảm ơn."

Nhưng cô lại không dám nói với Giản Hồi rằng cô vốn có thể chọn chuyên ngành mà cô muốn theo học. Trong kế hoạch thời còn trẻ của cô, hai từ khảo cổ này chưa bao giờ xuất hiện. Mà hiện giờ cô ấy chọn khảo cổ học đơn giản vì chỉ cần cô được đề cử học chuyên ngành này ở đây thì cô ấy không cần phải trả bất kỳ khoản học phí nào.

Nhân sinh luôn có rất nhiều chỗ cần phải thỏa hiệp, cô chỉ có thể an ủi chính mình, đây là lựa chọn tốt nhất mà cô có thể có được trong hoàn cảnh khó khăn.

Nhưng sau khi cô bắt đầu chính thức học những kiến thức chuyên môn về khảo cổ học và hiểu được những câu chuyện đằng sau khảo cổ học, cô không còn cảm thấy hối hận nữa.

Sau hai tuần lên lớp, tầng dưới của Duẫn Thanh vẫn là không có ai xuất hiện, trong lớp cũng có một người vắng mặt, khi giáo viên điểm danh, Duẫn Thanh mới chú ý đến cái tên đó, gọi là Sư Dạ Nhiên.

Ký túc xá quá đông đúc, có học sinh không thể để đồ đạc ở đó nên nảy ra ý tưởng dùng chiếc giường trống làm giá để hành lý, thậm chí còn tùy ý ném quần áo đã thay lên đó.

Duẫn Thanh thấy thế, liền thu dọn từng bộ quần áo, đặt lên bàn, sau đó sắp xếp lại chiếc giường trống.

"Cậu đang làm gì vậy?" Bạn cùng lớp đang cất quần áo có chút giận.

"Đây là giường của người khác." Duẫn Thanh cau mày: "Cậu còn để quần áo bẩn lên đó."

"Ngay từ đầu đã không có ai ngủ rồi, tôi để đồ thì thế nào?" Các bạn cùng lớp từ lâu đã không ưa nàng, mỗi ngày đều giả vờ là học sinh giỏi, giáo sư còn năm lần bảy lượt khen ngợi nàng.

"Cho dù không có người ngủ, thì nó vẫn là giường của người khác." Duẫn Thanh nghiêm túc nói: "Nếu một ngày nào đó người kia đi qua, nhìn thấy trên đó toàn là tạp vật, người đó sẽ nghĩ thế nào?"

"Cậu bớt lo chuyện của người khác đi."

Đúng lúc bạn cùng lớp sắp nổi giận thì cửa ký túc xá bị đẩy ra, một cô gái cao ráo bước vào.

Mọi người trong ký túc xá lập tức nhìn vào khuôn mặt xa lạ này.

Khuôn mặt này quá xinh đẹp, trang phục tinh xảo và mái tóc đen thẳng tắp dường như không hợp với ký túc xá có phần tồi tàn này. Đôi mắt cô giống như được bao phủ bởi một lớp sương lạnh của màn đêm, cô liếc nhìn xung quanh, rồi đi đến mép giường dưới của Duẫn Thanh.

"Cậu là..." Người bạn cùng lớp không biết người này, nhưng vô cớ lại có chút sợ hãi.

Duẫn Thanh cũng không chớp mắt mà nhìn người này.

"Tôi ngủ ở đây." Người này quay đầu, như cười như không mà nhìn chằm chằm vào bạn cùng lớp kia: "Thỉnh không cần làm bẩn chỗ của tôi, được không?"

(Weibo 17-1-2024)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop