Chương 53: Quan hệ không ổn định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng Ba, mưa xuân sắp ngớt, mèo nhỏ vừa tròn tháng, mèo mẹ lại bước vào thời kì động dục, biến mất không thấy tăm hơi. Joohyun và Seulgi đợi hai ngày cũng không thấy mèo mẹ quay về chăm sóc mèo con, không thể không tẩy giun, đành ôm mèo con về nuôi tạm ngoài ban công phòng kí túc xá.

Kwon Bo-ah đã "đặt chỗ" nhận nuôi một con từ lâu, nhưng vì công việc bận rồi cùng SCI, nên không tìm được thời gian đích thân tới nhìn. Sau khi bài phát biểu SCI tạm thời kết thúc, Bo-ah như ngựa không ngừng vó, lập tức tới tìm Joohyun và Seulgi không có tiết tối để thăm mèo.

Sau hai lần xét nghiệm, cơ bản đã tránh khỏi nguy cơ phơi nhiễm HIV lần trước, tinh thần của Bo-ah cũng đã phục hồi, toàn thân ngập trong tri thức, sắc mặt hồng hào, nhã nhặn lịch thiệp.

Gỡ xuống hiểu lầm lần trước, cảm quan của Seulgi về Bo-ah rất tốt. Tiếp xúc không lâu, nhưng cảm nhận được đó là một người dịu dàng, rất dễ tiếp xúc. Cô đích thân đi cùng Joohyun ra đón Bo-ah vào nhà, hàn huyên mấy câu, vào nhà bếp chuẩn bị đĩa hoa quả tiếp đãi Bo-ah.

Joohyun dẫn Bo-ah ra ban công xem mèo con.

Vừa hay vào giờ ăn của đám mèo con, Bo-ah nhìn thấy rất mới mẻ, học theo dáng vẻ của Joohyun, ngồi xổm xuống bên ổ mèo dùng bình sữa đút sữa cho mèo con.

"Còn có ai nhận nuôi nữa không?" Bo-ah tiện miệng hỏi.

"Có chứ." Joohyun ngồi lên chiếc ghế dài sau lưng Bo-ah, là chiếc ghế mà Seulgi đặc biệt mua cho cô ấy: "Có mấy giáo viên, còn có phụ huynh của hai học sinh, Jennie cũng hỏi em nữa."

Tổng cộng có bốn con mèo, nhiều người hỏi như thế, Bo-ah trêu đùa: "Đắt hàng thế à, vậy chị vẫn còn hi vọng chứ?"

Joohyun trêu chọc: "Vậy phải xem điều kiện của chị đã."

Bo-ah không chút sợ hãi: "Cửa sau thì sao? Em không tạo điều kiện cho chị à?"

Joohyun cây ngay không sợ chết đứng: "Em phải có trách nhiệm với đám mèo con chứ."

"Xì." Bo-ah phì cười.

Joohyun nghiêm túc hơn chút, xác nhận với Bo-ah: "Chị với Soo Jin làm lành chưa?"

Sau khi xảy ra sự việc mất liên lạc lần trước, Joohyun mới biết, Jeon Soo Jin là bạn của cô gái mà cô ấy và Bo-ah hợp tác cùng nhau diễn kịch khuyên rút lui ở quán bar hôm ấy.

Soo Jin và cô gái kia lớn lên bên nhau từ nhỏ, yêu thầm cô gái kia rất nhiều năm, cũng bảo vệ cô gái ấy rất nhiều năm. Trước giờ cô gái ấy chưa từng cho Soo Jin bất cứ tín hiệu nào về chuyện hai người có khả năng, cho nên Soo Jin vẫn luôn nghĩ rằng đối phương không thích người cùng giới.

Không ngờ cô gái kia chỉ không thích bản thân. Cô gái kia lại thích Bo-ah như con thiêu thân.

Soo Jin tan vỡ, nhưng vẫn chỉ có thể nhìn người đó từng bước từng bước lún sâu, nhìn người đó cười vì Bo-ah, khóc vì Bo-ah, nhìn người ấy ruột gan rối bời, nhân nhượng vì lợi tích toàn cuộc vì Bo-ah, cuối cùng tấm chân tình mà người ấy mong muốn lại bị Bo-ah khinh thường.

Soo Jin nhìn thấy quá nhiều nước mắt của cô gái kia, nghe thấy quá nhiều những lời không cam tâm của người đó, oán hận Bo-ah không biết trân trọng, trêu đùa tấm chân tình của người khác, oán hận Bo-ah không có trách nhiệm, khiến người khác đau khổ nhưng bản thân vẫn tiêu diêu vui vẻ qua ngày. Cho nên Soo Jin muốn báo thù Bo-ah, cho Bo-ah nếm thử mùi vị bị người khác đùa bỡn.

Soo Jin thiết kế Bo-ah, tiếp cận Bo-ah, quyến rũ Bo-ah, khiến Bo-ah rung động, khiến Bo-ah cởi bỏ lớp phòng bị, khiến Bo-ah sa đọa, dương dương tự đắc, chỉ đợi một dao trí mạng Bo-ah.

Nhưng nào ngờ, càng tiếp xúc với Bo-ah, Soo Jin càng phát hiện ra sự xuất chúng của Bo-ah, càng thấu hiểu nhân cách của Bo-ah càng hiểu ra sự hiểu lầm của bản thân với người kia.

Ban đầu khi mới yêu nhau, Bo-ah đã thành thật tình sử từ trước tới giờ của bản thân với Soo Jin. Bo-ah nói với Soo Jin, bản thân chỉ có một người yêu cũ, nhưng có rất nhiều bạn giường, nếu không thể tiếp nhận thì không cần bắt đầu, nếu có thể tiếp nhận, thì sau này cô sẽ chỉ có một mình cô ấy.

Khi đó Soo Jin khinh bỉ trong lòng, tưởng rằng đó chẳng qua chỉ là những lời lừa dối con gái mà Bo-ah hay dùng.

Mãi tới khi bước vào vòng bạn bè của Bo-ah, quen biết Joohyun, biết được cảnh tượng bắt gian nhìn thấy ở trong quán bar khi ấy quả thật chỉ là một lời nói dối trong bất đắc dĩ mà thôi.

Soo Jin bắt đầu hoảng hốt.

Thì ra từ đầu tới cuối Bo-ah luôn thẳng thắn đàng hoàng, không thẹn với bất kì người nào.

Bo-ah không yêu đối phương, chỉ là vì ngay từ đầu đã nói chỉ lên giường không yêu đương, trước giờ Bo-ah không có bất cứ ám muội dư thừa nào với bạn giường. Là do ngay từ đầu đối phương dùng sai phương pháp tiếp cận.

Bo-ah nói sau này chỉ có một mình Soo Jin, cũng thật sự nghiêm túc nói được làm được, khi đi làm làm người thầy tốt của Soo Jin, trở về cuộc sống làm người yêu tốt của Soo Jin, chăm sóc cô ấy, công khai cô ấy, dịu dàng ân cần, dụng tâm chăm chỉ.

Soo Jin hổ thẹn, cũng cảm nhận bản thân thật sự rung động.

Soo Jin nghĩ nhưng dù sao cũng đã sai thì cứ để nó sai, vĩnh viễn không để Bo-ah phát hiện sai lầm này là được. Chỉ cần kết quả là tốt, bắt đầu thế nào không quan trọng.

Nhưng một ngày nào đó, Bo-ah đi công tác ở nơi khác, quay về sớm trước thời gian, tới nhà tìm Soo Jin, muốn cho người kia một bất ngờ, nhưng bất ngờ chứng kiến cảnh cãi vã của cô gái kia và Soo Jin trước cửa nhà, nghe thấy mấy câu – "Không phải, không phải như cậu nghĩ đâu."

"Mình bắt đầu với chị ta chỉ là muốn báo thù cho cậu, vì chị ta ức hiếp cậu như thế."

"Mình không tin cậu không có lấy một chút cảm giác về việc mình thích cậu."

Bó hoa trên tay rơi xuống, Bo-ah không nghe tiếp, quay người rời đi.

Sau đó, Bo-ah đề nghị chia tay với Soo Jin, cho dù Soo Jin có cứu vãn thế nào cũng không lay động.

Nhưng Soo Jin lại phát hiện bản thân còn thích Bo-ah hơn trong tưởng tượng của bản thân, cho dù Bo-ah lạnh mặt thế nào cũng không chịu từ bỏ, dây dưa không dứt.

Sau sự việc phơi nhiễm HIV, rất nhiều đồng nghiệp đều âm thầm tránh xa Bo-ah, chỉ có Soo Jin sớm chiều vẫn đi theo phía sau Bo-ah, thậm chí vào một ngày nào đó còn cắn rách lưỡi Bo-ah sau đó cưỡng hôn.

Soo Jin nói nếu thật sự có việc gì, bản thân sẽ cùng gánh vác với Bo-ah.

Bo-ah không cách nào không động lòng, nhưng cũng không cách nào dễ dàng đưa trái tim vỡ vụn hết lần này tới lần khác cho Soo Jin một lần nữa.

Joohyun từng giúp Soo Jin mấy lần, chỉ biết Soo Jin vẫn không từ bỏ, không ngừng theo đuổi, đàn chị cũng mềm lòng, nhưng không biết rốt cuộc tình hình cụ thể của hai người đã tiến triển tới đâu.

Bo-ah không trả lời chính diện vấn đề của Joohyun, chỉ buồn cười: "Chuyện này có liên quan gì tới chuyện nuôi mèo của chị không?"

"Ừ hứ." Joohyun đáp: "Đương nhiên liên quan rồi."

"Hả?" Bo-ah không hiểu.

Joohyun nói: "Nếu chưa làm lành, con mèo này là mèo chị muốn nuôi, chỉ là mèo của chị. Nếu làm lành rồi, hai người ở cùng, cùng nhau nuôi mèo, vậy con mèo này chính là mèo của hai người."

"Chưa làm lành, là mèo của chị." Bo-ah thong dong đáp, vẫn thấy kì quái: "Có gì khác nhau à?"

Joohyun nói: "Là mèo tự chị nuôi, em tin chị sẽ có trách nhiệm tới cùng. Nếu là chị và Soo Jin cùng nuôi, thì em phải quan tâm xem tình trạng của hai người có thật sự ổn định hay không, thật sự thích hợp để chịu trách nhiệm với một sinh mạng hay không."

"Chị còn nhớ Kibum không?" Joohyun hỏi: "Bạn gái cũ của cậu ta rất thích động vật, trước kia vì muốn làm bạn gái cũ vui, lúc sinh nhật bạn gái cũ, chẳng phải cậu ta đã tặng một con mèo con sao? Hai người cùng nuôi hơn nửa năm, kết quả tính cách không hợp nên chia tay. Bạn gái cũ nói nhìn thấy mèo liền nhớ tới cậu ta, không muốn nuôi, Kibum liền tự nuôi."

"Ừm." Bo-ah có ấn tượng với chuyện tặng mèo, nhưng không biết chuyện phía sau.

Joohyun khẽ nói: "Sau này Kibum có bạn gái mới, bạn gái mới biết con mèo ấy là Kibum với bạn gái cũ nuôi chung, canh cánh trong lòng, dăm bữa nửa tháng lại cãi nhau với Kibum vì chuyện con mèo, cuối cùng Kibum chỉ có thể tặng mèo cho người ta."

Bo-ah: "..."

Joohyun như có tâm tư, cảm khái: "Cho nên em cảm thấy giống như nuôi con ấy. Một mối quan hệ không ổn định, không thích hợp nuôi động vật có khả năng có vấn đề."

Seulgi ra ngoài vào đúng lúc này.

Một câu nói không đầu không cuối lọt vào trong màng nhĩ của Seulgi, đột nhiên giống như có hòn đá rơi vào hồ nước, bắn lên vô số bọt sóng.

Cô nhớ lại khi bản thân hỏi Joohyun "Hay chúng ta giữ lại một con nuôi nhé", Joohyun trả lời cô "Hiện tại chúng ta vẫn chưa thích hợp", hai đáp án không trùng khớp này là cùng một vấn đề đúng không? Lời giải thích phía sau, lời nào mới là lời thật lòng của Joohyun.

Seulgi vô thức trở thành người nghe trộm, thức thời lên tiếng: "Vào ăn hoa quả đi."

Joohyun và Bo-ah cùng quay đầu lại nhìn cô.

Joohyun cong mắt nhìn về phía Seulgi, đứng dậy, gọi Bo-ah, sắc mặt tự nhiên như không, không hề có dáng vẻ căng thẳng vì bị đương sự nghe thấy những lời không nên nghe.

Seulgi liền tự giải thích bằng việc có lẽ do bản thân mẫn cảm. Tình huống của mọi người khác nhau, đại khái Joohyun chỉ đang đánh giá tình huống của người muốn nuôi mèo mà thôi.

Ba người cùng nhau vào phòng khách ăn hoa quả nói chuyện.

Lại sắp tới Tiết Thanh minh, Bo-ah quan tâm Joohyun: "Năm nay có đi thăm mẹ em không?"

Mộ của mẹ Joohyun nằm cách khá xa, ở trên công viên nghĩa trang trên núi cao có thể nhìn núi ngắm sông ở thành phố bên, nơi mà bà yêu thích. Mọi năm Joohyun ở nước ngoài, đa phần là tiểu bối nhà họ Kim và Bo-ah đi tảo mộ thay.

Joohyun coi như không có người ngoài, dựa lên người Seulgi như không xương, trả lời: "Đi chứ."

"Khi nào chị đi thăm cô giáo?" Cô ấy hỏi ngược lại Bo-ah.

Bo-ah nói: "Một ngày sau Thanh minh."

Joohyun liền nói: "Vậy em đi cùng chị, buổi sáng đi thăm cô giáo, buổi chiều đi thăm mẹ em?"

Bo-ah sảng khoái: "Được."

Joohyun lặng lẽ ngồi thẳng người dậy, nghiêng đầu trưng cầu ý kiến của Seulgi: "Tiểu Gi có sắp xếp gì không?"

Seulgi nghe ra hàm ý trong lời Joohyun. Cô khẽ cong khóe môi, đáp: "Không." Nhà họ Kang đã thông báo, ngày Thanh minh sẽ đi tảo mộ.

Quả nhiên, Joohyun mời: "Thế em có muốn đi cùng chị không?"

Đương nhiên Seulgiđồng ý: "Được."

Joohyun gật đầu, tự nhiên nhón lấy hoa quả, đưa tới bên miệng Seulgi.

Seulgi không tiện ăn, đưa tay ra nhận lấy. Bo-ah không nhìn nổi: "Xem ra cho chị ăn cơm chó còn chưa đủ, còn chuẩn bị cho mẹ chị với mẹ em ăn chung nữa đấy."

Joohyun mặt không biến sắc, ý cười xán lạn, còn vành tai Seulgi đã nóng lên.

Trong lòng Seulgi lại thả lỏng hơn nhiều, thuyết phục bản thân có lẽ đã suy nghĩ chuyện kia quá mức. Joohyun vẫn luôn rất thẳng thắn, dẫn cô đi gặp bạn, gặp người nhà, giải phóng tín hiệu cho cô, không hề có bất kì biểu hiện không nghiêm túc nào với mối tình này, còn chờ mong dài lâu.

Thậm chí cô cảm thấy khoảnh khắc bản thân nghi ngờ Joohyun ban nãy là không nên.

Nhưng ngày tảo mộ, Joohyun lại khiến trái tim cô giật thót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro