Tuyết đầu mùa (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh năm ấy, tuyết rơi nhiều, nói đúng hơn là trận tuyết đầu mùa sau những ngày trời thu trong trẻo. Người ta thường bảo những cặp đôi đang yêu, nếu cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa thì tình yêu sẽ càng bền chặt, cho dù vạn vật biến đổi nhưng chân tình vĩnh viễn bất phân ly...







Giới thiệu nhân vật:

☘Tằng Khả Ny (Jenny Zeng)
- Cung Song Tử (09/06/1993)
- Cao 1m74
- Thực tập sinh của Giác Tỉnh Phương Đông (OACA)

☘Lưu Lệnh Tư (LingZi Liu)
- Cung Bạch Dương (06/04/1998)
- Cao 1m72
- Thực tập sinh của Giác Tỉnh Phương Đông (OACA)

8:00 pm tại phòng tập:

- Em xem kìa tuyết rơi rồi *Khả Ny nhìn ra cửa sổ nhẹ nhàng thốt lên*

Lệnh Tư đang cố tập cho xong những động tác cuối cùng của bài "Solo -Jenie" nhưng vì một câu nói mà hết thảy tất cả mọi hoạt động đều dừng lại. Vội vàng chạy đến bên Khả Ny, ôm chặt lấy con người cao lớn trước mặt, khẽ dụi vào mái tóc hít lấy hít để mùi bạc hà quen thuộc mà cô vẫn thường yêu thích.

- Chị có muốn ra ngoài một chút không? *Lệnh Tư vui vẻ trả lời*

Khả Ny hơi do dự, vì nhiệt độ bên ngoài lúc này khá lạnh. Thời tiết Bắc Kinh thật thất thường, mới ban sáng trời còn trong veo mà bây giờ đã xuống -10°. Nhưng cô không thể nào mà không chiều theo ý người kia được. Cứ đứng mè nheo như thế này hoài cô chết mất.

- Đi thôi, mặc áo cẩn thận vào bên ngoài trời đang lạnh lắm.

Tằng Khả Ny thật không hiểu nổi, thật sự là không hiểu nổi mình nữa rồi. Một người trầm tĩnh sâu lắng, sống quy cũ như cô, đến một ngày cũng trở nên thế này, cuộc sống dường như xáo trộn từ ngày Lệnh Tư gia nhập vào công ty.

Lắc đầu ngao ngán nhìn bé con trước mắt đang loay hoay tìm áo khoác đã được một lúc lâu. Khả Ny nhẹ nhàng bước đến, cốc vào đầu cô gái thấp hơn mình 2cm mà bảo:

- Em lấy áo khoác của chị đây này, dù gì chị cũng còn một cái dự phòng.

Lệnh Tư khẽ xoa đầu, mặt nũng nịu hờn dỗi vì cái cốc đầu kia đau hơn cô tưởng.

- Đầu em sưng một cục to đùng rồi này, bắt đền chị đấy. Người gì mà bạo lực, không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết.

- Đấy đấy, đừng làm cái vẻ mặt ấy với chị, cái tính hay quên trước quên sau của em khi nào mới sửa được đây?

- Em cứ thích quên đấy, ai bảo người yêu em chu toàn quá chi. Liu liu *nói xong liền chạy đi chổ khác vì sợ phải ăn thêm một cái cốc đầu nữa từ cái con người cao kều bên cạnh*

- Tôi lại sợ cô quá rồi đấy cô Tư ạ.

Biết khi nào cô gái bé nhỏ kia mới trưởng thành được đây *Khả Ny thầm nghĩ* Cô không thể nào cứ ở bên em ấy mà nhắc hết thứ này đến thứ khác được, vì dù gì cả hai đều có cuộc sống riêng không thể ở bên nhau mọi lúc.

- Bé con nhanh nào, vì cái tính hay quên của em mà tuyết sắp rơi hết rồi này *Khả Ny cằn nhằn*

Lệnh Tư liền chạy một mạch đến bên, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, tay đan vào tay người con gái bên cạnh, nghĩ thầm "cám ơn vì đã luôn ở bên em"...

P.s: lần đầu tiên t viết mấy cái đoản văn nho nhỏ như này, văn vở cũng chả tốt lắm, nhưng vì cái sự ume 2 bạn nhỏ dạo gần đây mà cái fic này ra đời. Khi nào có hứng sẽ viết tiếp part 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro