Hồi tưởng kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Nhất Kỳ 7 tuổi bị siết cổ ngạt thở, dần lịm đi, khoảng không tối một màu đen bao trùm, chợt xuất hiện một màng ảnh lớn, liên tiếp là những đoạn ký ức trôi nhanh, thời gian bắt đầu từ khi cô còn bé đoạn ký ức trải dài qua các thời điểm mấu chốt mãi cho đến lúc lớn ...

.... Viên Cảnh Khiêm ....

" Kỳ Kỳ, bảo bối nhỏ của ba, gọi ba nào "...

" Viên Nhất Kỳ mày biết không tao từng tưởng rằng mày sinh ra là để tao có tất cả, nhưng tao đã sai dù có mày hay không ! thì Tiêu Uyển cũng chỉ yêu Lạc Thần "

.... Tiêu Uyển ....

" Kỳ con không phải là đứa trẻ sinh ra bởi sai lầm của mẹ, cũng không phải từ bất kỳ loại âm mưu nào. Dù cha con có ra sao, thì mẹ cũng không hận ông ấy, càng không ghét bỏ con "

" Nhất Kỳ con hãy sống vì bản thân mình, đừng sợ hãi mẹ sẽ cùng con đi "

" Mẹ và Mẹ Nuôi tin tưởng con "

.... Vũ Nhất Kỳ ...

" Chị muốn chơi không ? đến đây chúng ta cùng nhau chơi đừng sợ "

" Chỉ cần có thể vượt qua ngại gì gian khổ chứ ! em sẽ bảo vệ chị Kỳ Kỳ "

.... Vũ Lạc Thần ....

" Mẹ luôn xem con như con gái mình. Kỳ Kỳ ... con, Tiểu Kỳ và Dư Yển ( Tiêu Uyển ) là gia đình của mẹ, là tất cả của mẹ, mẹ sẽ không bao giờ để con, để mẹ và em gái xảy ra chuyện, cho dù cái giá phải trả có là chết đi mẹ cũng sẽ bảo vệ "

....

" Thẩm Mộng Dao sao cái tên này tôi nhất định cả đời nhớ rõ "

.... Thẩm Mộng Dao ....

" Viên Nhất Kỳ tôi ghét cô, vì sao cô lại xuất hiện ở đây chứ "

" Chị sẽ không đi đâu cả "

" Chị tin tưởng em "

....

...

..

" Viên Nhất Kỳ cô lừa dối tôi "

" Viên Nhất Kỳ thứ này của cô tôi không thể nhận "

" Cô là kẻ gi*ết người, cô gi*ết cha mình "

Đoạn ký ức vô tình vụt qua bao nhiêu năm tháng đau khổ chịu đựng cứ vậy hiện lên dưới dạng thước phim, từng chút hy vọng từng tia sáng tương lai cứ vậy bị nó kéo theo lụi tắt, Nhất Kỳ không thể chống đối rói buộc cô ôm đầu đau đớn, sợ hãi trốn tránh mọi thứ !

________________________

" Kỳ chị ở đây ! "

Thanh âm nhẹ nhàng, vang vọng, xuyên qua bóng tối truyền đến Nhất Kỳ ở trung tâm... cảm nhận hơi ấm trong lòng bàn tay, Nhất Kỳ chậm rãi mở mắt.

Gương mặt thân quen, Thẩm Mộng Dao nắm lấy tay cô lệ rơi đầy mặt, Viên Nhất Kỳ chính mình không tin cảnh tượng, cô nhìn nàng trong đôi mắt hổ phách lạnh lẽo một mẫu hắc tuyến rời rạc dần xuất hiện ánh sáng

" Em ... em tỉnh rồi sao ?, chị đi gọi bác sĩ "

Thẩm Mộng Dao vội vã lau nước mắt đứng dậy, Nhất Kỳ có chút không nỡ buông tay, ánh mắt lạc lõng vô thức níu lấy :

" Đừng đi "

Hán Du Thương không biết tại sao đúng lúc đẩy cửa bước vào, thấy Nhất Kỳ đã tỉnh cô đưa mắt sang hướng Mộng Dao đầy nghi vấn hỏi :

" Kỳ Kỳ tỉnh rồi ? sao cô không gọi bác sĩ "

" Tôi ... "

Du Thương chau mày, Mộng Dao úp mở cũng không nói ...

Bác sĩ trực ban nhận chuông báo phòng bệnh liền cho người đến, Khương Âu Hạn là bác sĩ được gọi đến phòng bệnh, anh ta vừa bước vào phòng đã thấy ba nữ nhân đối mắt nhau ( Kỳ nhìn Dao, Dao nhìn Thương, Thương nhìn Kỳ ) vì phòng đột xuất có thêm một người không khí lắng đọng trước đó dần dãn ra

....

Khương Âu Hạn :

" Cô còn thấy khó chịu chóng mặt hay gì khác không ? "

Viên Nhất Kỳ :

" Không ... "

Khương Âu Hạn :

" Vậy tôi xin phép ra ngoài trước "

Bác sĩ Khương hỏi đủ vấn đề cần thiết thì rời đi, trả lại không gian ngột ngạt trước đó.

" Kỳ Kỳ sức khỏe của em từ khi nào đi xuống đến vậy ? "

Du Thương nhìn cô, sắc mặt chị ấy lộ rõ thần thái không tốt, tất tần tận đều là quan tâm hỏi thăm. Nhất Kỳ lại chẳng mấy để tâm cô lãng trách việc trả lời Du Thương, hơi thở nóng ấm đều đặn, bàn tay lạnh lẽo vẫn nắm lấy tay Mộng Dao không buông. Cô chỉ cảm thấy hôm nay nàng đặc biệt ngoan ngoãn, yên lặng

Thẩm Mộng Dao yên lặng bất thường vậy mà lại mấy phần làm Viên Nhất Kỳ tâm trạng thoải mái, lát sau hồi phục tâm tình Nhất Kỳ mới mở lời

" Mẹ em gọi chị về nước sao ? "

" Ừm là dì Tiêu ..."

Câu trả lời xác nhận suy nghĩ của cô đúng, Nhất Kỳ vẫn nắm lấy tay Mộng Dao nàng yên tĩnh cô lại liên tục quấy rầy, Du Thương đứng ngồi ở sofa phòng bệnh không phải không thấy chỉ là... đành xem như không...

" Chị quay về đi không cần đến "

Nhất Kỳ bao lần vẫn vậy luôn vô cảm với những người thân thiết, Du Thương là trường hợp khó lý giải nhất

Trước kia cô chỉ là người học việc của một bác sĩ điều trị tâm lý cho Nhất Kỳ, vô tình nhờ có Du Thương mà Nhất Kỳ có thể vượt qua được giai đoạn tâm lý khó khăn ... đó là khoảng thời gian sau khi Nhất Kỳ được cứu khỏi bàn tay tội ác của cha mình ...

Chuyện hai người gặp mặt chỉ đơn giản là Du Thương mù đường, đi nhầm phòng lại đúng căn phòng mà Nhất Kỳ đang lẫn trốn mọi người ... cảnh tượng một cô bé dáng dấp gầy gò, làn da tái nhợt, hơi thở hỗn loạn ngồi trốn trong góc tường, đôi mắt cô bé tràn đầy tuyệt vọng xem lẫn hoảng loạn khiến cô mãi không quên, Du Thương thoáng nhớ lại ngày đó :

" Em muốn đi dạo không ? " _ Thương

"..." _ Kỳ

" Bầu trời bên ngoài rất đẹp " _ Thương

"..." _ Kỳ

... Cô bé đối với những lời của cô không có phản ứng gì, Hán Du Thương ngược lại không thất vọng cô kiên nhẫn từng chút ngồi bên cạnh cô bé, kể cho cô bé nghe về mọi thứ xinh đẹp ngoài kia, cô nói nhiều đến nỗi cô còn chẳng nhớ mình đã kể cho cô bé bao nhiêu thứ, chỉ nhớ rõ một câu nói của mình vô tình chạm trúng vùng tối kia :

" Ánh nắng vàng tươi của hôm nay rất giống màu mắt của em, rất đẹp... "

" Không đúng, không xứng "

Viên Nhất Kỳ thân ảnh nhỏ bé, hành động mấy phần mất kiểm soát, lắc đầu liên tục, nước mắt chảy ra ướt đẫm gương mặt nhỏ...

....

Quay lại với hiện thực Du Thương gằn giọng hỏi, cô chính là muốn nhắc nhở Nhất Kỳ nghiêm túc nói chuyện :

" Em biết mình đang nói gì không ? "

Ngữ khí của Du Thương khiến Nhất Kỳ tỉnh táo toàn bộ chú ý trước đó đều thay đổi đem toàn bộ để lên người cô, Viên Nhất Kỳ ngẩn đầu đón nhận ánh mắt khó chịu của Du Thương :

" Cô Thẩm cô có thể ra ngoài được không, tôi có chuyện muốn nói riêng với Kỳ Kỳ "

Mộng Dao đột nhiên được gọi tên, vấn đề chỉ là tránh mặt một lát, nàng nhanh chóng đồng ý với Du Thương sau đó đứng dậy rời khỏi

" Được... "

Thẩm Mộng Dao cũng rời đi không gian phòng bệnh vắng lặng chỉ còn hai người. Nhất Kỳ yên lặng chờ đợi câu hỏi từ bác sĩ của mình, cô từ đầu đã nhận ra Hán Du Thương không nhìn mình mà là còn nhìn nơi hai bàn tay đan vào nhau ...

" Em và cô Luật sư đó không nên ở trong mối quan hệ này "

Du Thương khẳng định suy nghĩ cá nhân :

" Cô ấy đến cả việc tin tưởng người mình yêu cũng không thể thì có thể làm ra chuyện gì tốt cho em chứ "

Nhất Kỳ cười đáp trả :

" Mộng Dao tin em, và em tin chị ấy "

Cô dường như rất tự tin về quyết định của mình, Du Thương thở dài cô không phản đối quyết định của Nhất Kỳ cũng không từ bỏ quyết định của bản thân đưa ra

" ... Kỳ chị không muốn đá động đến việc này nữa ... em nên hiểu, cũng đừng nên tỏ ra không hiểu, chị đã nghe Thẩm Mộng Dao đã kể lại mọi chuyện rồi... chị sẽ không đồng ý việc cô ấy ở cạnh em "

Hán Du Thương lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt Nhất Kỳ, cô nói tiếp :

" Quyết định mà chị đưa ra chị sẽ giữ vững, em từng hứa với chị những gì em nên thực hiện rồi "

Lời hứa đó là gì ? Là một lời hứa sẽ tôn trọng quyết định cân nhắc kỹ lưỡng mọi vấn đề mà đối phương đưa ra ! Nhất Kỳ tỏ thái độ không tiếp nhận

" Thương Tỷ chị không có quyền đó "

" Chị không có nhưng Dì Tiêu, Dì Vũ có ... lời hứa của em đối với chị không có giá trị gì khác ngoài ràng buộc chính em "

Không khí căn thẳng trong phòng thật khiến người ta ngạt thở , Nhất Kỳ có thể cứng rắn có thể lạnh lùng nhưng trong mắt Du Thương cô chỉ là đang cố che giấu nội tâm yếu đuối

" Em đã nhận được lời khẳng định đó từ Thẩm Mộng Dao sao ? "

" Thẩm Mộng Dao đã nói yêu em sao ? "

Nói đến đây tim Viên Nhất Kỳ chợt chững lại một nhịp Du Thương đã đâm trúng chỗ !

...

Không có lời nào được nói ra Hán Du Thương ngồi ở sofa chẳng có ý rời đi Thẩm Mộng Dao chờ bên ngoài gần 1 tiếng đồng hồ, nàng đi qua đi lại trước phòng bệnh, không biết có nên vào hay không nhỡ Nhất Kỳ cùng chị gái còn đang trò chuyện...

Mộng Dao ngồi ở ghế ngoài hành lang nàng còn đang ngẩn người thì một bàn tay đã đặt xuống bên vai Khương Tư Ân nhìn theo hướng mắt nàng vô định xem xét xung quanh

" Nhìn gì vậy ? "

" Bác, Bác Sĩ Khương "

Khương Tư Ân có chút không quen bị gọi bác sĩ Khương cái này có hơi giống cách đa số người gọi bố cô " Khương Trạc "

" Đừng gọi tôi kiểu đó gọi Chị Ân được rồi "

Tư Ân nhìn nàng quần áo mỏng manh ( Mộng Dao ăn mặc không đến nỗi nào đâu nha chỉ là mùa đông mặt ít nên tạm bị cho là mỏng manh )

" Cô đứng ngoài này làm gì sao không vào trong ? Du Thương đâu ? "

Mộng Dao thành thật trả lời

" Chị ấy nói tôi ra ngoài một lát hình như còn đang nói chuyện với Nhất Kỳ "

Cô nhìn nàng ngẩn ngơ cong khóe môi, Tư Ân lắc đầu thở dài bộ mặt trải đời ...

" Hai người họ có gì để nói chứ chắc lại cãi nhau "

...

" Du Thương về thôi Dì Vũ ( Vũ Lạc Thần ) muốn gặp chị "

Hán Du Thương cứ vậy bị Khương Tư Ân cưỡng ép lôi đi, Nhất Kỳ có khúc mắc cô không thoải mái, thấy nàng bước vào cô liền quay mặt đi không nhìn, nữa lời cũng không nói ra, hoàn toàn không phải bộ mặt thâm tình" nàng là của tôi, tôi cưng chiều " ban đầu

Thẩm Mộng Dao đêm qua tự tay chăm sóc Viên Nhất Kỳ ! nhìn ra cửa sổ bầu trời bên ngoài đã chuyển tối, nàng ngẩn ngơ một lát, sơ sài khoác lên áo bông. Hiện tại chỉ mới 5 giờ hơn mùa đông trời sớm tối cũng là bình thường, nhìn đồng hồ ngẫm một lát Mộng Dao thầm ước lượng thời gian bây giờ bên ngoài tuyết cũng chưa rơi dày nếu nhanh chân một chút ra ngoài mua thức ăn có thể sẽ về kịp.

Mộng Dao đến cạnh giường kiểm tra, chỉnh lại chăn gối, thân nhiệt của cô một lượt mới yên tâm ra ngoài nàng vừa đi Nhất Kỳ trên giường bệnh liền mở mắt ... cô có chút cảm xúc lạ lẫm ... một cái gì đó thôi thúc ... không nỡ thay đổi vị trí xáo trộn sắp xếp của nàng cô cũng không muốn giữ mãi một tư thế nằm... cô không biết bản thân mình muốn gì !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro