Chương 18: Thực Phát Quỷ ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở góc đường, nơi có một cây bạch quả, có một quán cà phê phong cách Châu Âu. Quán này thu hút rất nhiều thiếu nữ, bởi vì nơi này lấy chủ đề Vampire. Những phục vụ đều hóa trang thành Vampire, mọi người đều rất thích thú. Nhưng, chẳng ai nghĩ đến, họ đều là Vampire hàng real.

Hôm nay, tình hình trong quán có chút kỳ lạ.

"Quán cà phê các người không có gì đặc biệt à? Nếu như giống với quán cà phê bình thường, thì cần gì phải đến chỗ này."

Một người đàn ông đẹp đến mức không tì vết, thường thì đàn ông đến cà phê đốt thời gian cũng vì ngắm gái đẹp. Xuất hiện một chàng trai cực phẩm, xác suất chỉ 0.001% thôi đấy. Lại còn là loại đẹp trai nhất trong các chàng đẹp trai, thiếu nữ đã miễn dịch với phục vụ Vampire, nhìn thấy trai đẹp cả đám con gái liền nháo nhào, chàng đi đến đâu thì gái nhìn theo đến đó.

"Phiền ngài chờ một chút." - Người phục vụ nhỏ bé vẫn duy trì phong độ lịch sự, nở nụ cười. Nhưng trong lòng đã muốn sớm băm vằm người ta thành trăm mảnh, lúc này sinh vật đẹp đẽ kia đang cười mà tâm tình thì khác xa.

Châu Tương khinh thường nhìn mấy thiếu nữ trong quán, đang phơi phới kia. Tuy rằng, cơ thể nàng chỉ là cô bé bảy tám tuổi, nhưng suy nghĩ là một bà lão. Với trai đẹp nàng cũng say mê, nhưng không điên cuồng như mấy người đó. Lại nói, đâu phải nàng chưa từng thấy trai đẹp, Hồ Tiên Bạch Vũ đẹp đến mức kỳ cục đấy thôi.

"Tôi có thể cắn đứt cổ tên đó không? Nhìn muốn ói." - Tony, vừa giúp khách chọn món, bước tới quầy nói.

"Nếu ngươi không sợ Châu Thi Vũ giết chết, thì cứ tự nhiên." - Châu Tương hoàn toàn không có ý muốn ngăn cản, làm động tác xin mời. Dù chỉ là một cô bé, nhưng trưng ra cái nét mặc vô tình cũng thật khủng bố. Cũng may, những người ở trong quán cũng quen rồi.

"Tôi chỉ nói thôi mà." - Tony vừa nghĩ đến nữ thợ săn Vampire liền run rẩy. Tại sao họ phải ở chung chỗ với thợ săn Vampire vậy? Cả ngày cứ phải lo lắng sợ hãi, không có vui nha~!

"Mọi người đang nói gì vậy?" - Chu Di Hân đang cầm hạt cà phê, từ trong kho bước ra, nghe mọi người tán gẫu nên cũng thuận miệng hỏi. Tuy nàng nhìn nhỏ nhắn, yếu đuối, nhưng vì đó là hình ảnh bẩm sinh, chứ bảo nhiệt tình tán gẫu vẫn chưa quen.

"Chúng tôi đang nói đến anh chàng đẹp trai kia! Tôi thấy, nếu mỗi ngày hắn cứ đến đây, chắc quán chúng ta sẽ ế dài dài." - Châu Tương chống tay lên quầy, mỉm cười chỉ chỉ cái người đang là tâm điểm của mọi người.

Chu Di Hân nhìn theo hướng ngón tay của Châu Tương, cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Nếu so với mấy từng cặp mắt cháy bỏng của những thiếu nữ kia, thì nàng thuộc dạng lạnh lùng. Giống như, nàng đang nhìn thấy một người bình thường, chứ chẳng phải là một chàng cực kỳ đẹp trai.

"Đâu có gì đặc biệt, sao mấy cô ấy lạ thế?" - Chu Di Hân thật sự không hiểu, chỉ chỉ mấy cô gái mê trai. Nói tiếp: "Papa của tôi đẹp trai hơn người đó nhiều." - Chu Di Hân nói rất tự nhiên, giống như sự thật nó là vậy á. Nếu ma vương cuồng con gái mà nghe được, chắc sẽ sung sướng đến lăn lộn.

"Thấy không, quả nhiên là đại tiểu thư, không giống chúng ta." - Tony giơ ngón cái lên khen, đúng là đại tiểu thư sống trong thế giới thượng lưu.

Dưới Ma Giới, chỗ nào cũng có ác ma, có loại nào mà Chu Di Hân chưa từng thấy. Mấy ác ma cao cấp nàng cũng thấy, dù ma vương papa rất biến thái, nhưng không thể phủ nhận ông ấy đẹp từng centimet. Đàn bà ở Ma Giới chết mê chết mệt ông ấy, không đơn giản vì ông là ma vương, mà còn vì mị lực của ông.

"Phải rồi, hắn ta chỉ nói là muốn cà phê đặc biệt, không nói rõ là muốn cái gì, nên cho hắn loại nào? Không lẽ nhổ nước miếng vào cà phê của hắn à? Cái này hẳn là đặc biệt nhỉ? Đảm bảo những nơi khác không có." - Tony chân thành đưa ra ý kiến.

"Ngươi muốn phá nát bảng hiệu của quán này à? Lúc đó, Hàn Gia Lạc sẽ chặt ngươi thành tám khúc. Ta cũng sẽ đứng kế bên làm phụ tá, đưa dao chặt thịt." - Châu Tương tốt bụng nhắc nhở Tony. Vị nữ vương không thường xuất hiện trên quán cà phê, chỉ thích vùi đầu dưới tầng hầm, nhưng rất đáng sợ. Tiệm cà phê trước đây đã trải qua một trận gió tanh mưa máu, nên bọn họ mới chuyển đến nơi này. Tuyệt đối, đừng có rảnh mà đi trêu chọc vị nữ vương đại nhân đang an giấc kia.

"Nếu hai người không ngại, có thể để tôi làm thử không?" - Chu Di Hân chỉ luôn học pha chế cà phê, nhưng chưa có dịp đem ra bán. Tuy Châu Tương nói uống rất ngon, thế nhưng trong lòng nàng vẫn không chắc. Cũng không biết, nàng làm có ổn hay không?

"Được đấy, vị cà phê cô pha cũng khá đặc biệt."

Nhận được lời cổ vũ, Chu Di Hân dùng những hạt cà phê vừa đem ra xay nhuyễn. Quán cà phê của họ không phải vì nhờ vào sắc đẹp của phục vụ, mà vẫn lấy cà phê là trọng điểm. Bọn họ sẽ không vô liêm sỉ dùng dạng pha sẵn, mỗi một ly đều là công lao họ miệt mài pha chế. Cho nên, khách hàng thường phải chờ một lúc lâu, thế mà khách vẫn vui vẻ ngồi chờ chứ không lập tức bỏ đi.

Thức uống hòa tan mặc dù rất nhanh, nhưng mùi vị không thể so với tự tay pha chế, cứ từ từ dùng tâm mà làm mới là thứ tốt nhất.

Chàng trai làm những thiếu nữ nhốn nháo kia dường như cũng không vội, ngồi đó thấp giọng trò chuyện với cô gái trước mặt. Hắn cũng không thúc giục cà phê phải mau đem ra, có thật hắn đến uống cà phê không?

"Đây là cà phê ngài yêu cầu, xin từ từ thưởng thức." - Tony dù không thoải mái trước mặt anh chàng đẹp trai đến bức người này, nhưng lịch sự cơ bản trong nghề nghiệp vẫn phải cố giữ. Nếu không, nhẹ thì bị đuổi việc, nặng thì bị nữ vương đại nhân giết chết.

Tách cà phê vừa đặt xuống, chàng trai lập tức có hứng thú, tạm thời không thèm để ý cô gái trước mặt, cô ấy còn đang chí cha chí chách nói cái gì đó. Hắn hớp một ngụm cà phê, liền quay đầu gọi Tony trở lại.

"Mùi vị tách cà phê này đúng là rất đặc biệt, không biết tôi có thể gặp người pha ra tách cà phê này không?"

"Cái này..." - Tony khó xử. Quả nhiên, hắn nên nhổ nước miếng vào ly cà phê, quán cà phê của họ đúng là có một nữ pha chế cà phê, Chu Di Hân. Cái tên này, rõ ràng đã điều tra rồi, mới cố ý đến đây phải không?

"Chẳng lẽ không thể sao? Các người muốn từ chối yêu cầu của khách hàng à?"

"Xin ngài vui lòng chờ chốc lát."

Tony mài răng nanh, sau đó đi về khu pha chế cà phê, Chu Di Hân đang bận bịu pha thêm cà phê, thì thấy Tony trở lại. Nàng vui vẻ, hỏi vị khách đó có hài lòng không? Kết quả, Tony nói với nàng, chàng trai đó muốn gặp nàng.

Chu Di Hân không nghi ngờ gì, liền bước đến. Bình thường, nàng đều đứng trong khu vực pha chế, không đi xung quanh quán. Mọi người vừa thấy Chu Di Hân đi ra, thì từng cặp mắt ước ao lẫn đố kị trừng mắt nhìn nàng. Chàng trai đó cũng quan sát Chu Di Hân, ánh mắt mang theo sự mê luyến. Cô gái ngồi trước mặt chàng trai bị lạnh nhạt, nên cũng tức giận trừng mắt nhìn Chu Di Hân đang đi tới.

"Xin hỏi, anh tìm tôi có chuyện gì không?" - Chu Di Hân vẫn tỉnh bơ, nhưng mấy thiếu nữ khác chắc chắn cho rằng nàng đang "giả vờ".

"Cô pha cà phê rất đặc biệt, tôi thích nó. Thật ra tôi cũng có chút nghiên cứu về cà phê, nếu không ngại, khi tan làm chúng ta tán gẫu một chút nhé." - Ngay trước mặt bạn gái, dám mời người con gái khác. Cái loại hành vi này, chứng tỏ hắn là "cực phẩm nam nhân" trên internet, thứ khiến người ta chửi rủa ấy. Thế nhưng, nếu hành động này xuất phát từ một anh chàng cực đẹp trai, thì lại khác.

"Nhưng rõ ràng anh vừa đồng ý đi xem phim với em mà." - Cô gái với vẻ mặt sắp khóc, lên tiếng.

"Bé yêu, lần sau nhé!" - Giọng nói của chàng trai như có sức thôi miên, vừa nói xong thì cô gái lập tức ngoan ngoãn. Sau đó, chàng trai quay đầu, chờ Chu Di Hân trả lời.

"Tôi cũng chỉ vừa mới tập pha chế thôi, cũng không am hiểu cho lắm. Khả năng hạn hẹp, chắc khó có thể cùng anh trao đổi." - Chu Di Hân thấy nàng vẫn còn là dân mới vào nghề, nên vẫn chưa đủ trình độ luận bàn chuyên nghiệp.

"Thì cứ xem như học tập thêm, tôi đã đến tận quán, không lẽ cô nghĩ tôi làm gì xấu được sao? Tôi không phải là người xấu đâu."

Chu Di Hân suy nghĩ một chút, cho dù anh ta là người xấu, nàng cũng chẳng có thiệt thòi. Lo lắng sẽ ảnh hưởng đến công việc của quán, nên cứ đồng ý trước. Dù sao cũng sắp tan ca, chàng trai vẫn ngồi đó chờ nàng hết giờ làm. Còn cô bạn gái cáu kỉnh kia, không biết anh ta nói cái gì mà cô ấy đã đi trước.

Chu Di Hân trở lại quầy, lấy điện thoại gọi cho Bách Hân Dư.

"Bách Hân Dư, hôm nay em có việc khi hết giờ làm, chị không cần đến đón em. Có gì, em sẽ tự đón xe về nhà."

"Đúng lúc, tôi cũng muốn gọi điện cho cô. Tôi cũng đang bận chút việc...a người ta đến rồi, có gì nói sau nhé."

Chu Di Hân thấy Bách Hân Dư vội vàng cúp điện thoại, cũng nở nụ cười. Lúc nào nàng cũng nghe Bách Hân Dư than chán, cuối cùng chị ấy cũng đã tìm được việc làm.

Bách Hân Dư cũng giống Chu Di Hân, muốn tìm một công việc, Thế nhưng Kim Oánh Nguyệt nói với Bách Hân Dư rằng, lấy công sức làm lợi thì sẽ không được xem là việc tốt, cũng không được tính điểm. Công việc, là trao đổi đồng giá, việc tốt là khi Bách Hân Dư giúp người vô điều kiện. Cuối cùng, Lưu Quả ra đề nghị, tạo một website, dịch vụ giúp đỡ mọi người miễn phí, nhưng người nhờ giúp đỡ phải để lại tin nhắn. Nếu Bách Hân Dư đại thần thấy thoải mái thì giúp, còn khó chịu thì đừng hòng nàng để ý. Hôm nay, website nhận được lời xin giúp đỡ đầu tiên.

Bách Hân Dư cúp điện thoại, thì có một cô gái từ đâu đi đến.

"Cô chính là 'con gái Hỏa Thần'?"

Con gái Hỏa Thần, là nickname online của Bách Hân Dư.

"Chính là tôi, giúp đỡ mọi người giải quyết phiền phức." - Bách Hân Dư làm tư thế vác gậy bóng chày, xác định là chuẩn bị đi đánh nhau.

"Dù tên online là con gái, nhưng tôi cứ nghĩ là một người con trai, cô xác định sẽ ổn chứ? Chúng ta đi bắt gian, nên tôi cho rằng đàn ông sẽ đáng tin hơn." - Cô gái có chút lo lắng khi Bách Hân Dư là con gái, nếu xảy ra ẩu đả thì rất dễ bị thương. Mặc dù, nhìn Bách Hân Dư cũng mạnh khỏe lắm.

"Nếu cô đem theo đàn ông, sẽ bị hắn cắn ngược lại. Tôi đáng tin hơn mấy người đàn ông nhiều, cứ tin ở tôi. Đi thôi!"

Bách Hân Dư đi trước, bước vào trong khách sạn. Cô gái suy nghĩ một chút, cũng đi theo, giờ cũng hết cách đành nhắm mắt làm liều. Hy vọng rằng đối phương sẽ khóc lóc quỳ xuống nhận sai, đừng phát sinh ẩu đả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro