Chương 21: Thực Phát Quỷ ( kết )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Tương dùng cặp mắt màu máu bực mình, lườm người cảnh sát ở đâu tự nhiên chạy tới. Có tên tội phạm nào ngu mà đứng im đầu hàng? Cái thứ ngu ngốc, mà tưởng mình chính nghĩa này rốt cuộc chui ở đâu ra thế? Hơn nữa, trước mặt không phải tội phạm bình thường.

"Lưu Khiết, cô hơi kích động rồi." - Trương Hoài Cẩn chạy đến, ý tứ trách mắng.

"Tôi không thể trơ mắt nhìn tội phạm giết người." - Lưu Khiết trở thành cảnh sát, vì tinh thần chính nghĩa của nàng quá lớn. Cho nên, khi vừa chạy đến, nhìn thấy người đàn ông đứng trước mặt thi thể, không thèm nghĩ nhiều lập tức nổ súng. Dù sao, tổ đội của nàng cũng chẳng phải hạng xoàng, là tổ đội chuyên môn đối phó quỷ quái.

"Tôi chưa biết nên đối phó hắn thế nào, cô hành động bất chấp như vậy, không chỉ không thể bắt được hắn, mà còn làm bị thương người vô tội."

Bởi vì chuyện Quỷ Ảnh lần trước, Trương Hoài Cẩn đã cố ý đi tìm Lưu Thù Hiền. Họ nói với nàng rằng đó là Bách Quỷ Địa Ngục, không phải là những oan hồn tầm thường lưu luyến trần gian, không dễ đối phó.

Quỷ Ảnh lần trước, hành tung bất định, không cách nào truy ra. Lần này là Thực Phát Quỷ, là một loài quỷ dùng tóc phụ nữ làm thức ăn. Trương Hoài Cẩn dựa vào một sợi tóc còn lưu lại trên hai thi thể phụ nữ bị giết lúc trước, và bức phát họa chân dung của Chu Di Hân, rồi dùng thuật truy tìm để xác định tung tích con quỷ. Cho nên, Trương Hoài Cẩn và Lưu Khiết lập tức chạy đến đây, ai ngờ Lưu Khiết quá kích động, tình hình hiện tại xem ra rất khó bắt được Thực Phát Quỷ.

"Dựa vào mấy cảnh sát các người mà đòi bắt quỷ, đúng là trời sập. Gọi điện thoại cho chuyên gia đến đi, tôi sẽ cản nó." - Châu Tương đang rất không vui, vì người cảnh sát nào đó không hiểu quy tắc tự ý làm càng. Bộ lần đầu tiên đi làm sao?

"Bé gái..."

"Bé cái đầu ngươi, bà đây 128 tuổi rổi đấy, chó chết!"

Châu Tương không thèm quay đầu lại, hét lên một tiếng, chớp mắt đã đứng trước mặt Thực Phát Quỷ. Nó cũng chẳng còn giữ được gương mặt đẹp trai, làm bao phụ nữ say đắm, mà hung ác rất đáng sợ. Cái miệng của nó nứt ra, sắp nứt đến lỗ tai rồi.

Móng tay Châu Tương lập tức sắc nhọn đến kì lạ, cô bé dùng hai móng tay cắt vào lòng hai bàn tay, máu tươi chảy ra tập trung lên đầu ngón tay. Được máu tiếp thêm sức mạnh, móng tay cô bé cũng biến thành màu đỏ của máu. Cơ thể Châu Tương dù nhỏ bé, nhưng khí thế kinh người, bộ móng vuốt máu vung thẳng vào mặt Thực Phát Quỷ. Nó liền ném thi thể người phụ nữ qua một bên, tránh né công kích của Châu Tương.

"Cái gì mà gọi chuyên gia đến, chúng tôi chính là chuyên gia." - Lưu Khiết bị bơ, nên cũng khinh bỉ và tức giận. Chuyên môn của hai người họ là những vụ án thần quái, cảnh sát cũng đã đến, không lẽ lại phải tìm thiên sư sao? Mấy người đó chỉ muốn cướp công của cảnh sát thôi. Mà này, con Vampire này ở đâu chui ra vậy? Xem ra chị Trương Hoài Cẩn biết.

"Nước xa không cứu được lửa gần, đúng lúc tôi cũng muốn xem thực lực của cô." - Trương Hoài Cẩn quay đầu nói với Lưu Khiết. Lưu Khiết được chuyển đến đội điều tra đặc biệt, nhưng nàng vẫn chưa biết cô ấy có bản lĩnh gì.

Trương Hoài Cẩn không phải quá mức tin tưởng Lưu Khiết, mà nàng hiểu rõ tính cách Lưu Thù Hiền. Nếu bây giờ mà gọi điện cho cô ấy, thì chắc sẽ bị Lưu Thù Hiền chửi không thương tiếc. Vị thiên sư kia tuy xinh đẹp, nhưng lại rất xấu tính, nếu chuyện không uy hiếp đến cô ấy, thì cô ấy chẳng muốn quản. Hơn nữa, Lưu Khiết nói cũng rất đúng, dù sao đây cũng là chuyên ngành của họ.

Từ trước đến nay, Trương Hoài Cẩn luôn đi cùng anh trai là Trương Tử Khiêm, hiểu nhau là chuyện không cần phải nói. Nhưng hiện tại, anh trai phải đi công tác, nên Trương Hoài Cẩn đành tạm thời hợp tác với Lưu Khiết. Vì chưa chính thức cùng nhau chiến đấu lần nào, nên "hiểu ngầm" thì tạm thời hai người chưa có, khỏi nhờ cậy vào nó. Trương Hoài Cẩn chỉ cầu mong Lưu Khiết thật sự có thực lực, chứ không phải là một "bình hoa di động".

Trong miệng Thực Phát Quỷ trào ra rất nhiều tóc, vừa dày vừa cứng, Châu Tương đang trong thế yếu. Tuy rằng móng tay của Châu Tương rất bén, có thể cắt đứt tóc, nhưng vẫn bị rất nhiều tóc quấn quanh. Châu Tương nhanh chóng cắt đứt vòng tóc, rồi hội tụ một quả cầu máu, ném thẳng vào Thực Phát Quỷ. Quả cầu máu vừa chạm đến Thực Phát Quỷ thì vỡ ra, nhưng thực lực hai bên quá chênh lệch, công kích của Châu Tương không có tác dụng quá lớn. Nhưng vẫn có thể kiềm chế tốc độ của Thực Phát Quỷ.

Lúc này, Lưu Khiết cũng chạy lên để hỗ trợ, chứng minh rằng nàng không phải là người kích động. Nhưng vì vừa đến Lưu Khiết đã nổ súng mà không lập kết giới, tiếng súng quá lớn có vẻ không được tốt cho lắm. Nên Lưu Khiết cất súng, lấy ra vũ khí quen thuộc của nàng, Xích Trảm Hồn.

Lưu Khiết cũng xuất thân từ gia đình trừ tà, mặc dù không có Âm Dương Nhãn như Hồ Hiểu Tuệ, nhưng sinh ra cũng đã có sẵn linh lực. Nàng cũng tiếp thu đạo thuật rất nhanh, lại có tinh thần chính nghĩa cao vời vợi, lúc nào cũng muốn bắt người xấu, cũng muốn trừ ma diệt quỷ, nên nàng đã cố gắng hết sức để được điều vào tổ điều tra đặc biệt của Trương Hoài Cẩn.

Trong tay Lưu Khiết là Xích Trảm Hồn, thần khí trừ tà của dòng họ Liệp Yêu. Đó là một sợi xích màu bạc, những ổ khóa trên đó đều có hình dạng rất kỳ quái. Nhưng thật ra, mấy cái khóa đó là một dãy ấn chú, hai đầu xích có gắn hai đầu nhọn, tác dụng trói buộc linh hồn.

Từng sợi tóc thô ráp trong miệng Thực Phát Quỷ phun ra, chuẩn bị tấn công Châu Tương, thì Lưu Khiết một tay nắm chặt một đầu Xích Trảm Hồn, ném tới. Đầu nhọn còn lại phóng tới Thực Phát Quỷ, đầu nhọn đâm vào người nó, xích quấn chặt nó. Thực Phát Quỷ gầm rú, phải thu lại tóc vào miệng. Lưu Khiết nắm một đầu xích, niệm chú, sợi xích màu bạc bắt đầu phát sáng, mặc kệ Thực Phát Quỷ đang gào thét thê lương. Nhưng đáng tiếc, khi Lưu Khiết niệm chú xong, thì Thực Phát Quỷ cũng đã rút được đầu xích nhọn ra, rồi nắm lấy xích quăng mạnh vào tường. Vì Lưu Khiết đang cầm xích, nên cũng bị đập mạnh vào tường.

Nếu là linh hồn bình thường, bị Xích Trảm Hồn đâm vào nhất định sẽ tan thành mây khói. Thế nhưng, Thực Phát Quỷ có thể rút nó ra, cũng biết được nó thuộc hàng cao cấp rồi.

"Cô không sao chứ?" - Trương Hoài Cẩn nhàn nhạt hỏi một câu, chẳng có ý lo lắng. Lúc trước, bọn họ từng bị đánh máu chảy đầm đìa, nên khi nhìn thấy Lưu Khiết bị ném vào tường, nàng chẳng lo lắng chút nào.

"Tôi chưa chết được đâu. Là tôi đánh giá nó quá thấp." - Lưu Khiết ôm ngực, đứng lên.

Thực Phát Quỷ cũng không để bọn họ vào mắt, cũng chẳng muốn bỏ chạy. Thôi thì hôm nay, giết sạch những thứ cản đường là khỏe.

Trương Hoài Cẩn cắt một vết thương ở ngón tay, nhỏ máu vào nòng súng, đọc vài câu thần chú, rồi bắn một phát chỉ thiên. Những tia máu đỏ tạo thành một tấm lưới, trực tiếp phủ xuống người Thực Phát Quỷ, tạm thời có thể hạn chế hành động của nó. Lưu Khiết cũng nắm bắt thời cơ, dùng hay đầu nhọn của Xích Trảm Hồn đâm thẳng vào cổ Thực Phát Quỷ, nó lại tiếp tục gào thét.

Lưu Khiết và Trương Hoài Cẩn cùng lúc niệm chú, không ngờ vừa niệm được một nửa thì bị bóp cổ. Ai mà ngờ được, cái xác của người phụ nữ kia lại đứng lên bóp cổ họ, móng tay còn đâm thẳng vào da thịt họ. Hai người không thể thở được, nên cũng chẳng thể niệm thần chú.

Thì ra, Thực Phát Quỷ đã dùng tóc để khống chế cái xác, là bọn họ sơ xuất. Không còn thần chú, lưới máu và Xích Trảm Hồn cũng mất hiệu lực. Nhìn thấy Thực Phát Quỷ muốn phá bỏ ràng buộc, Châu Tương liền lắc người đến cạnh cái xác, dùng móng tay chặt đứt hai cánh tay của cái xác. Lúc này, hai người có thể gỡ bàn tay đang bóp cổ xuống, chưa kịp hít thở, thì Thực Phát Quỷ đã thoát khỏi lưới máu và rút được Xích Trảm Hồn ra. Cả người nó máu thịt be bét, nhưng vẫn cứng đầu lao thẳng vào bọn họ. Ba đánh một, không thể để nó chạy.

"Châu Tương, có chuyện gì?" - Thấy Châu Tương ra ngoài đã lâu không quay lại quán, Chu Di Hân đi ra tìm. Kết quả vừa ra, nàng nhìn thấy một người đàn ông loạng choạng chạy tới chỗ nàng.

"Chu Di Hân chạy đi!"

Châu Tương không ngờ Chu Di Hân ra ngoài, nên lập tức hét lớn, rồi nhanh chóng lắc người đến trước mặt Chu Di Hân. Đáng tiếc, chậm một giây, móng tay sắc bén như dao của Thực Phát Quỷ đã chém thẳng vào người Chu Di Hân. Chu Di Hân né được, nhưng mái tóc dài đẹp đẽ đã bị cắt đứt. Châu Tương kéo Chu Di Hân sang một bên.

Thực Phát Quỷ cầm lấy tóc của Chu Di Hân nhai ngấu nghiến, cơ thể máu thịt be bét của nó hoàn toàn hồi phục. Châu Tương nghĩ thầm "hỏng bét rồi", bây giờ lại còn liên lụy đến Chu Di Hân vô tội, cô bé chỉ có thể kéo Chu Di Hân chạy trước. Thực Phát Quỷ để cho hai người cảnh sát kia giải quyết.

Châu Tương kéo Chu Di Hân quay về quán cà phê, vừa đúng lúc đụng mặt Bách Hân Dư. Bách Hân Dư thấy tóc Chu Di Hân rối tung, dáng vẻ hai người lại rất hoang mang, hỏi: "Chuyện gì thế?"

"Con quỷ ăn tóc phụ nữ đã xuất hiện, tóc của chị Chu Di Hân..." - Châu Tương chưa nói hết, thì Bách Hân Dư đã chạy đi, để lại một câu: "Chăm sóc tốt cho Chu Di Hân."

Bách Hân Dư cũng phát hiện mùi của quỷ, trong vài giây đã chạy đến con hẻm đó, đứng trước mặt Thực Phát Quỷ.

"Không phải tóc của ai, ngươi cũng ăn được."

Bách Hân Dư tràn đầy lửa giận, trừng mắt với Thực Phát Quỷ. Tiếp theo, lòng bàn tay nàng xuất hiện một quả cầu lửa, đánh thẳng vào ngực nó. Ngọn lửa chạm vào ngực nó, từ từ khuếch tán, cuối cùng nó bị Liệt Diễm Chân Hỏa đốt thành than. Đại thần mà đã ra tay thì chỉ có nước chầu ông bà! Lần đầu nhìn thấy Bách Hân Dư biểu diễn phép thuật, Lưu Khiết rất kinh ngạc, nhưng cũng không cam lòng. Dựa vào cái gì bọn họ bị đập tả tơi, còn cô ấy vừa đến là giải quyết xong?

"Coi như người gặp may, pháp lực của bổn đại thần mới vừa được cộng thêm." - Bách Hân Dư nói với đám tro tàn, không biết đã bị gió thổi bay đi đâu. Nếu như nàng hồi phục đầy đủ pháp lực, thì đến 100 con quỷ loại này, nàng cũng không đánh đủ.

"Sao cô lại xuất hiện ở đây?" - Mặc dù Bách Hân Dư là ân nhân cứu mạng, nhưng tại sao lúc nào cô ấy cũng xuất hiện đúng lúc vậy? Lưu Khiết cảm thấy rất kì lạ.

"Cô quản tôi được sao? Ồ bị thương à? Coi như các người gặp may, tôi trị thương miễn phí." - Bách Hân Dư lướt tay qua cổ hai người, những dấu móng tay rỉ máu đã biến mất. Bị móng tay xác chết đâm vào da thịt, không đơn giản chỉ là vết thương ngoài da.

"Cảm ơn!" - Trương Hoài Cẩn sờ cổ nói. Tuy nàng có thể dùng đạo thuật loại bỏ thi độc (1), nhưng được thần tiên giúp đỡ cũng đỡ tốn sức.

Lưu Khiết một lời cũng không thèm nói, thấy Trương Hoài Cẩn nói xong bỏ đi, nàng cũng đi theo. Bách Hân Dư nhớ tới Chu Di Hân, không biết cô ấy có bị thương không? Nàng vội vàng chạy về quán cà phê.

"Chu Di Hân, cô có bị thương không?" - Bách Hân Dư trở lại quán cà phê, hỏi Chu Di Hân.

"Em không sao, chỉ là tóc bị cắt mất rồi." - Chu Di Hân cười nói. Mái tóc dài của nàng, đã biến thành tóc ngắn ngang vai.

"Tên Thực Phát Quỷ sao rồi?" - Châu Tương hỏi.

"À.....nó...nó bị hai người cảnh sát kia tiêu diệt rồi. Chu Di Hân, tóc của cô....." - Bách Hân Dư hơi lo lắng, dù sao mái tóc với phụ nữ là thứ rất quý giá. Bị người khác tùy tiện cắt đi, thật khó tránh buồn phiền.

"Không sao, còn có thể dài lại mà. Là tại em không tốt, tự nhiên chạy ra đó, hại mọi người lo lắng." - Rõ ràng là người bị hại, tại sao lại an ủi người khác?

"Có một mình, thì đừng chạy đến mấy chỗ âm u đó." - Bách Hân Dư vẫn như chị hai, căn dặn em gái. Cũng may, cô em gái này rất nghe lời.

Chu Di Hân vẫn nở nụ cười, nhưng trong lòng lại để tâm đến chuyện của Thực Phát Quỷ. Là nàng cố ý, nàng muốn biết Thực Phát Quỷ có liên quan gì đến Quỷ Ảnh lần trước hay không? Bọn chúng là do papa nàng phái đến sao? Nếu như không phải là papa, thì tại sao nó lại biết nàng là công chúa của Ma Giới?

------------------

(1) Thi độc: là độc của xác chết, khi bị nhiễm không trị được thì sẽ chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro