Chương 52: Hắc Ma Pháp ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hở chút là tận thế! Mấy người đó rảnh quá bị chọc vào chỗ hiểm à?" - Lưu Thù Hiền nghe kể lại, liền ghét bỏ nói.

"Chẳng lẽ tà niệm ở dưới cùng của Địa Phủ lại thoát ra nữa sao? Trấn Ma Kiếm không mất linh nhanh vậy chứ? Không lẽ chúng có đồng bọn?" - Suy nghĩ của Hồ Hiểu Tuệ vẫn khác người như xưa. Nhắc đến Ngày tận thế, nàng liền nghĩ đến chuyện ba năm trước.

Lưu Thù Hiền liếc Hồ Hiểu Tuệ, dù nói không để ý, nhưng lo lắng thì phải có. Chuyện của ba năm trước không khó giải quyết, nhưng cả đám đều vì nó mà tổn thất nặng nề, chỉ là không bỏ mạng thôi. Khi nàng và Hồ Hiểu Tuệ đến Ma Giới, mặc dù rất nguy hiểm, nhưng may mắn được Chu Di Hân giúp đỡ. Để rồi, đến cuối cùng Hồ Hiểu Tuệ vì cứu thế mà hy sinh một bên Âm Dương Nhãn, hai người cũng chiến tranh lạnh hơn cả tháng. Lúc này, Lưu Thù Hiền lo lắng chuyện ba năm trước chỉ là bắt đầu, bây giờ mới thật sự là tận thế.

"Lần này chị không để em làm bậy hy sinh cái gì nữa đâu. Cho dù là một sợi tóc, chị cũng không cho họ lấy."

"Hả?" - Hồ Hiểu Tuệ nghe thấy giọng Lưu Thù Hiền, liền hoàn hồn: "Thân Hiền, chị nói quá rồi, nếu chỉ cần một sợi tóc có thể cứu thế giới, vậy không phải tốt lắm sao?"

"Đừng có chơi chữ với chị, nếu em còn dám trói chị lại, rồi đi làm vật hy sinh. Thì chị sẽ không tha thứ cho em." - Lưu Thù Hiền nói rất thật lòng. Ngày tận thế thì sao? Có liên quan gì đến nàng? Người nàng quan tâm chỉ có Hồ Hiểu Tuệ, mà đứa ngốc này cứ thích làm những chuyện nguy hiểm.

"Chuyện liên quan đến tính mạng em sẽ không làm, chị và em đồng sinh cộng tử, em nỡ lòng nào làm bậy." - Hồ Hiểu Tuệ giơ tay bảo đảm. Chỉ là từng có "tiền án", nên không ai bảo đảm nàng không làm bậy.

Lưu Thù Hiền ôm Hồ Hiểu Tuệ, mặc dù sau ngày tận thế, em ấy đã sửa đổi rất nhiều, nhưng nàng thì vẫn cẩn thận như trước. Nếu không bảo vệ tốt em ấy, dù có đồng sinh cộng tử, thì Lưu Thù Hiền vẫn sẽ tự trách bản thân ngàn vạn lần. Dạo này xảy ra quá nhiều chuyện, Lưu Thù Hiền đã cố dằn xuống nỗi sợ hãi trong lòng, nhưng nó cứ từng chút đâm ra. Con người này đâu phải là Lưu Thù Hiền, đều là do Hồ Hiểu Tuệ làm hại, em ấy chính là nhược điểm của nàng.

Hồ Hiểu Tuệ biết Lưu Thù Hiền nghĩ gì, xoa nhẹ lưng chị ấy cười nói: "Có thể lần này giống lần trước, giải quyết nhẹ nhàng thôi. Em sẽ không sao!"

Tính tình phóng khoáng, tràn đầy năng lượng, sáng chói như mặt trời đấy mới là Hồ Hiểu Tuệ. Nhưng Lưu Thù Hiền vẫn quyết định liên hệ với cha mẹ, hai vị phụ huynh chả biết chạy đi nơi nào kia. Có thể, họ biết chút chuyện gì đó.

Lần này, người cứu thế chính là Bách Hân Dư, người đang cố gắng hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp của mình. Nửa năm, nàng đã tích góp được một chút kinh nghiệm, lần này chuyện hệ trọng, nên tạm thời bỏ tính ham chơi, chăm chỉ làm việc. Muốn được điểm cao cũng chả khó gì, cả ngày chạy theo mấy cái xe phòng cháy chữa cháy là được. Cứu người trong biển lửa, là việc Bách Hân Dư giỏi nhất.

Dạo này, Chu Di Hân cũng không còn đi theo Bách Hân Dư nữa, nàng muốn chứng minh, nàng không phải là người sẽ hủy diệt thế giới. Cho nên, Chu Di Hân rất chăm chỉ đi tìm Hắc Vu Nữ. Dù sao nàng cũng là ác ma, có cảm ứng mạnh với người sử dụng pháp thuật đen tối. Một vài lần nàng vô tình cảm nhận được xung quanh có người dùng pháp thuật đen, nhưng vẫn chậm chân, đến nơi thì người đã bị Hắc Vu Nữ giết rồi.

Họ cũng không phải là tùy tiện giết người, mà rất có quy luật. Chu Di Hân tìm kiếm thông tin người chết hỏi Châu Tương, vì nàng chưa quen thuộc Nhân Giới. Châu Tương sống rất lâu, nên cô bé cũng biết rất nhiều.

"Những người chết đều có thể chất đặc biệt, phải rồi chính là thợ săn Vu Nữ. Quả nhiên, mục tiêu đầu tiên của họ chính là gia tộc thợ săn, một mặt là muốn trả thù, mặt khác họ lo lắng những thợ săn này sẽ cản trở họ." - Châu Tương nhìn tư liệu Chu Di Hân thu thập được, rồi kết luận.

"Thời đại này, vẫn còn thợ săn Vu Nữ sao?"

"Xã hội càng phát triển, con người cũng đã quên mất những chuyện về Vu Nữ. Nhưng nói vậy, không có nghĩa là không còn thợ săn Vu Nữ. Giống bây giờ, Vampire và con người vẫn chung sống hòa bình, và theo đó cũng có thợ săn Vampire. Dù sao, vẫn có vài Vampire không nghe lời." - Châu Tương thở dài nói. Nữ vương Vampire của họ có người yêu là thợ săn Vampire đấy thôi, hơn nữa còn là thợ săn lợi hại nhất.

"Nói cách khác, những thợ săn đời sau sẽ tạo ra sự uy hiếp với họ phải không? Chị phải nhanh tìm ra những người này, ít nhất sẽ biết được cách đối phó với Hắc Vu Nữ." - Chu Di Hân thấy có thể đây là manh mối.

"Yên tâm đi, chị là ác ma cao cấp hơn Vu Nữ nhiều, chị còn đáng sợ hơn đám thợ săn vô dụng đó. Bởi vì, ma pháp đen không có tác dụng với chị." - Châu Tương cảm thấy Chu Di Hân khiến người ta hiểu không nổi. Hắc Vu Nữ muốn mạnh mẽ, thì phải bán linh hồn cho ác ma. Mà vị công chúa Ma Giới này phải cực khổ đi kiếm bọn họ, nghe thôi cũng tức cười.

"Chị chỉ muốn giúp Bách Hân Dư, chị ấy nhất định muốn bắt được một Hắc Vu Nữ, để hỏi cái gì đó."

"Mọi thứ đều vì tình yêu nhỉ. Em chỉ biết, hình như quanh đây có một gia tộc thợ săn Vu Nữ."

Châu Tương nhớ không rõ, phải hỏi lại những Vampire khác, xác định vị trí chính xác rồi mới đưa Chu Di Hân.

Bách Hân Dư vừa làm xong một chuyện tốt, nên muốn đi dạo, xem có ai cần giúp nữa không. Kết quả, đâu đó truyền đến tiếng thét chói tai của phụ nữ, Bách Hân Dư chạy đến, đúng lúc đụng vào một cô gái. Cô gái hình như vừa chạy từ trong nhà ra, không đứng vững ngã đè lên người Bách Hân Dư.

"Cô không sao chứ?"

"Cứu....cứu tôi với....có...có người...muốn giết tôi."

Hai tay cô gái đều là máu, nắm chặt áo Bách Hân Dư, trước ngực cũng toàn là máu. Nếu không phải là mưu sát, thì cũng có cướp vào nhà.

"Cô cố chịu, tôi lập tức gọi cứu thương." - Bách Hân Dư đỡ cô gái ngồi một bên, sau đó điện thoại gọi xe cứu thương.

Khi Bách Hân Dư đứng lên gọi điện thoại, không chú ý người con gái máu me phía sau nở nụ cười nham hiểm. Cô gái rút ra một búp bê nguyền rủa nhỏ, sau đó dùng một sợi tóc quấn vào.

"Xe cứu thương sẽ đến ngay..." - Bách Hân Dư gọi điện thoại xong, vừa quay lại liền nhìn thấy cô gái cầm búp bê nguyền rủa nhìn nàng cười nổi da gà. Lúc này, Bách Hân Dư mới biết cô gái đó là ai.

Hắc Vu Nữ cũng chỉ là con người, khi không dùng năng lực sẽ rất khó nhận ra. Coi như sau cổ có ký hiệu, thì người ta cũng đâu có ngu mà đưa cho bạn xem, phải không? Nhưng cô gái đó đang cầm thứ lạ hoắc trên tay, thì bạn cũng đâu có ngu mà không biết cô ta là Hắc Vu Nữ. Lúc nãy, cô gái chỉ đang giả vờ vì muốn tiếp cận Bách Hân Dư, tuyệt đối là có âm mưu từ trước, chứ chẳng phải đơn giản là có duyên gặp gỡ. Bách Hân Dư đã trở thành mục tiêu của họ.

"Hắc Vu Nữ!" - Bách Hân Dư xác định thân phận cô gái, lập tức ra tay không do dự. Nhờ mấy ngày nay nỗ lực, nên pháp lực của nàng đã khôi phục khoảng 30%. Nhưng ngọn lửa chưa kịp ném đi, thì nàng đã ôm bụng, quỳ xuống, vì cơn đau từ đâu kéo đến.

Hắc Vu Nữ nhanh nhẹn dùng máu vẽ một pháp trận trên mặt đất, đặt búp bê nguyền rủa vào giữa, miệng lầm rầm thần chú. Bách Hân Dư cảm thấy toàn thân đau đớn, đến mức không thể đứng dậy được.

Thể nào mà một đại thần có thể bị mấy thứ nguyền rủa tào lao này đánh bại chứ, Bách Hân Dư tự an ủi bản thân. Sau đó nén đau đớn, hội tụ pháp lực vào lòng bàn tay.

"Cô có muốn thử cảm giác bị lửa thiêu sống không?" - Cô gái cười nhìn Bách Hân Dư quằn quại nằm trên đất, sau đó đốt búp bê nguyền rủa.

"Dùng lửa với ta, ngươi mới đúng là ngu." - Bách Hân Dư nói, cắn răng chịu đau đứng dậy ném ngọn lửa vào cô gái. Hắc Vu Nữ bị tấn công, ngã qua một bên. Trên đầu Bách Hân Dư đầy mồ hôi, nhưng vẫn cố gắng đứng vững.

Hắc Vu Nữ lập tức đứng dậy, sử dụng năng lực dùng suy nghĩ khống chế đồ vật, đem những thứ xung quanh ném tới tấp vào Bách Hân Dư. Bách Hân Dư né tránh, lại bị ngã xuống đất. Cô gái cứ tưởng đã có thể làm thịt Bách Hân Dư, thì bị một vũ khi đâm xuyên tim từ phía sau. Một tiếng thét thảm thiết vang lên, cô gái hóa thành tro rồi biến mất.

"Dư Dư, chị không sao chứ?" - Chu Di Hân theo địa chỉ Châu Tương cho đi đến đây, không nghĩ đến sẽ nhìn thấy Bách Hân Dư đánh nhau với người ta. Nhìn người kia, chắc là Hắc Vu Nữ, hơn nữa lại còn dám làm hại Bách Hân Dư. Chu Di Hân không chút lưu tình, dùng Lai Hủy đâm một nhát xuyên tim, rồi lo lắng chạy đến cạnh Bách Hân Dư.

"Tôi bị trúng Vu thuật...A...Tại sao cô ta chết rồi, mà tôi vẫn khó chịu..." - Bách Hân Dư cảm giác cả cơ thể như đang bị xé rách.

"Dư Dư, chị cố lên, em đưa chị về nhà." - Chu Di Hân ôm Bách Hân Dư, rồi dùng phép dịch chuyển đưa hai người về nhà.

Chu Di Hân nhìn dáng vẻ đau đớn của Bách Hân Dư, hoang mang không biết làm sao. Nàng gọi Châu Mã ra để hỏi.

"Châu Mã, ông biết chuyện gì không? Tại sao Vu Nữ chết rồi, mà vẫn không thể hóa giải chú nguyền rủa? Ta phải làm sao cứu Dư Dư đây?" - Tâm trạng Chu Di Hân không ổn định, đồ vật trong phòng cũng rung rinh theo.

"Công chúa đừng gấp. Có thể cô ta lấy tính mạng của mình để thực hiện huyết chú, đây là chú nguyền rủa rất độc. Nhưng ma pháp đen lại không có tác dụng với ác ma, nên công chúa chỉ cần hấp thụ huyết chú là được."

"Làm sao hấp thụ?"

"Công chúa và cô ấy phải ôm nhau trong tình trạng khỏa thân, rồi dùng miệng hút hết ma pháp đen là được."

Chu Di Hân vừa nghe xong, lập tức cởi đồ, sau đó đi tới cạnh Bách Hân Dư. Bách Hân Dư dù đau đến thần trí không rõ ràng, nhưng nhìn thấy Chu Di Hân khỏa thân, lại còn cởi đồ của mình, tự nhiên biến thành phụ nữ trong trắng.

"Cô...cô muốn...làm gì?" - Bản thân Bách Hân Dư bị đau nên mặt đã đỏ sẵn, thêm cơ thể yếu ớt kia, thật quá quyến rũ. Chu Di Hân nuốt nước bọt.

Bởi vì Bách Hân Dư không còn sức để phản kháng, cái miệng thì cứ la hét, nhưng đành trơ mắt nhìn Chu Di Hân lột sạch đồ của mình.

"Cô dám làm bậy...tôi nhất định sẽ giết cô." - Cho dù bị lột sạch quần áo, dù nằm bẹp dí trên giường không thể làm gì được, nhưng khí thế của Bách Hân Dư vẫn rất hùng hổ, lời nói rất thật lòng.

"Em chỉ muốn cứu Dư Dư thôi."

Chu Di Hân dán chặt thân thể của mình lên người Bách Hân Dư. Toàn thân Bách Hân Dư rất nóng, rất nhanh lan truyền khắp cơ thể nàng. Với người khác có lẽ rất nóng, nhưng với Chu Di Hân thì nó rất ấm áp. Bách Hân Dư thấy như đang bị làm nhục, đây là lần đầu tiên nàng và người khác đụng chạm da thịt. Bách Hân Dư quay đầu đi, Chu Di Hân dùng tay quay lại, sau đó chính là một cái hôn thật sâu. Bách Hân Dư muốn vùng vẫy, nhưng cái hôn này của Chu Di Hân thật sự quá thoải mái, khiến đau đớn của nàng từ từ tan biến. Một luồng khói màu đen từ trong miệng Bách Hân Dư đi ra, truyền qua miệng Chu Di Hân, và đi vào cơ thể.

Người bên dưới không giãy dụa nữa, Chu Di Hân rất vui. Dù đã hút hết chú nguyền rủa trong người Bách Hân Dư ra, nhưng nàng vẫn không chịu buông. Bách Hân Dư cảm thấy cơ thể đã hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng Chu Di Hân còn dám đưa lưỡi vào miệng nàng làm loạn. Đến khi Chu Di Hân từ từ đưa tay vào giữa hai chân Bách Hân Dư, thì Bách Hân Dư mới giật mình đẩy Chu Di Hân ra.

"Ác ma! Chịu chết đi!" - Bà chị trở lại bình thường, còn giống ác ma hơn người ta nữa đó.

Dù đã biết trước, nhưng Chu Di Hân vẫn khóc thầm. Tiếp theo, nhắm mắt chịu đựng Bách Hân Dư bạo hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro