Chương 53: Hắc Ma Pháp ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao dạo này em thấy cô họ càng lúc càng hung dữ vậy? Chắc không phải vì bắt không được Hắc Vu Nữ đâu nhỉ, hai người đã xảy ra chuyện gì?" - Lưu Quả nhiều chuyện hỏi Chu Di Hân. Bách Hân Dư tự nhiên rất dễ nóng, 100% là có liên quan đến Chu Di Hân.

"Có lẽ vì chuyện hôm đó." - Chu Di Hân cười, kể lại cho Lưu Quả nghe.

Nghe xong, Lưu Quả đập bàn đứng dậy, đúng là chuyện làm người ta máu dồn lên não. Tại sao không cho cô bé biết sớm! Còn nói là bạn bè.

"Cô họ là thẹn quá hóa giận, lúc này chị phải thừa thắng xông lên!"

"À...là vậy sao?" - Chu Di Hân ngây thơ, tưởng là thật.

Lưu Thù Hiền đi xuống lầu, đúng lúc nghe được hai người nói, lập tức đập đầu Lưu Quả một cái.

"Trẻ con biết gì yêu đương gì mà nói, đừng có xúi bậy. Với tình hình của Bách Hân Dư lúc này, Chu Di Hân mà đến gần sẽ bị đập chết thì đúng hơn." - Mặc dù Lưu Thù Hiền và Bách Hân Dư quan hệ không tốt đẹp cho lắm. Nhưng tốt xấu gì cũng là chị em họ, tính cách của bà chị đó nàng hiểu rõ nhất.

Lưu Thù Hiền hay lạnh nhạt và không hứng thú với thứ gì cả, nhưng khi nàng đã để ý đến ai, tuyệt đối sẽ không dây dưa dài dòng. Nàng chấp nhận Hồ Hiểu Tuệ rất nhanh, nhưng Bách Hân Dư thì không giống vậy, bà chị đó không đủ can đảm đối diện với tình cảm của mình.

"Đừng có xem thường cháu, ngày mai cháu có người yêu cho cô xem." - Lưu Quả tức giận, yêu đương thôi mà có gì khó. Nếu cô bé muốn kiếm bạn trai, thì xếp hàng cả tá.

"Nếu được vậy thì tạ ơn trời đất, nhưng có điều cha cháu sẽ chui vào nhà vệ sinh mà khóc đó. Đừng có tùy tiện ra đường, kiếm đại ai đó mà kích thích nó." - Lưu Thù Hiền dùng khẩu khí người lớn nói, cực kỳ nghiêm túc.

"Lưu Thù Hiền chị đi đâu à?" - Chu Di Hân nhìn Lưu Thù Hiền hình như rất muốn đi đâu đó.

"Ừ, chị đi tìm ông già mắc dịch nhà chị có việc. Ở nhà, đừng có gây sự." - Lưu Thù Hiền dặn dò Lưu Quả. Nha đầu này chuyên làm việc không nghĩ đến hậu quả, làm người khác không yên. Thật ra nàng để ý đến Chu Di Hân hơn, nhưng lúc này cô ấy có quan hệ với Bách Hân Dư, tạm thời sẽ không xảy ra chuyện.

Sau khi Lưu Thù Hiền rời đi, Lưu Quả không tin những gì Lưu Thù Hiền nói, vẫn kiên trì bảo lúc này phải thừa thắng xông lên. Bách Hân Dư càng thẹn thùng khó chịu, thì nhất định phải ép cô ấy hiểu rõ trái tim mình. Vì thế, bọn họ lập tức đi tìm Bách Hân Dư.

"Em biết Bách Hân Dư ở đâu sao?"

"Chị cứ hỏi Lai Hủy là biết chứ gì."

Phải rồi, thần khí của Bách Hân Dư siêu cấp thích ma khí của Chu Di Hân. Dù Lai Hủy nhà nàng khá lạnh lùng, không phải người thích biểu lộ cảm xúc, nhưng chí ít sẽ không thô lỗ đẩy người khác ra. Hơn nữa, vì Chu Di Hân căn dặn, nên hai vũ khí phát triển còn nhanh hơn nàng và Bách Hân Dư nữa. Chu Di Hân quả thực muốn khóc, vũ khí mà còn nhanh hơn nàng, thì chủ nhân phải làm sao đây? Nhưng cũng được cái lợi, hai người họ càng hạnh phúc, thì càng dễ dàng biết hành tung của Bách Hân Dư.

Bách Hân Dư quá gấp gáp muốn làm nhiều việc tốt, nên khi nhìn thấy người bị thương thì có phản xạ vô điều kiện muốn giúp đỡ. Vì thế, bị Hắc Vu Nữ lợi dụng hãm hại. Cũng bởi vì thế, mới bị Chu Di Hân ném lên giường, lột sạch đồ. Tình trạng hiện giờ, Bách Hân Dư đổ hết mọi thứ lên đầu Hắc Vu Nữ, nên vừa làm việc tốt vừa tìm Hắc Vu Nữ.

Ngày hôm nay cực kỳ may mắn, Bách Hân Dư cảm thấy ở gần có người sử dụng ma pháp đen. Đuổi tới, đúng lúc đụng mặt đối phương. Sắc mặt không đổi, cô ta tránh khỏi Bách Hân Dư, nhưng vì tóc buộc cao, nên lộ ra kí hiệu của Vu Nữ. Bách Hân Dư nắm lấy bả vai cô gái, muốn xoay cô ta lại, thì cô gái đọc chú muốn đánh bay Bách Hân Dư. Nhưng sức mạnh của Bách Hân Dư đã hồi phục gần một nửa, không dễ bị Vu thuật đánh bại, vẫn đứng một chỗ.

"Lần này, ta sẽ không để bị đánh lén nữa đâu." - Bách Hân Dư bước từng bước tới.

Hắc Vu Nữ chà hai tay vào nhau, lòng bàn tay có lửa xuất hiện, đọc thầm vài câu thần chú, lửa càng lúc càng mạnh. Khi lửa đến mức mạnh nhất, cô ta ném thẳng vào Bách Hân Dư. Bách Hân Dư rất ung dung đánh bay lửa qua một bên.

"Dùng hỏa thuật đối phó với Hỏa Thần? Ngươi đúng là tự tin quá mức, chỉ có chút bản lĩnh thế thôi à?" - Bách Hân Dư khống chế đám lửa lúc nãy, rồi tạo thành một quả cầu lửa, ném trả lại cho đối phương. Hắc Vu Nữ bị đánh bay ra ngoài.

"Cứu mạng!" - Bên trong nhà có tiếng kêu cứu vọng ra, chính là ngôi nhà Hắc Vu Nữ vừa đi ra. Lúc này, cả căn nhà chìm trong biển lửa.

Bách Hân Dư nhanh chóng, hấp thụ hết lửa trên mặt đất, lửa bao vây ngôi nhà từ từ nhỏ dần. Có điều, Hắc Vu Nữ đã bỏ chạy, xem ra cô ta đúng là xui tận mạng. Lạc Đan chính là Hắc Vu Nữ vừa đụng mặt với Bách Hân Dư, cô là người điều khiển lửa, nhưng xài trước mặt Bách Hân Dư chỉ là múa rìu qua mắt thợ. Ba sáu kế, chạy là thượng sách.

Bách Hân Dư cũng đã nhớ rõ khí tức của Lạc Đan, để xem cô ta chạy được bao xa. Chỉ vừa qua một con đường, đã nhìn thấy bóng dáng của cô ấy. Bách Hân Dư dùng tường lửa chặn đường Lạc Đan, Hắc Vu Nữ định khống chế lửa của Bách Hân Dư. Nhưng cô ấy lại xui thêm lần nữa, Liệt Diễm Chân Hỏa của Bách Hân Dư đâu phải thứ muốn khống là khống được, cuối cùng bị lửa bao vây, hết nhúc nhích.

"Tốt nhất ta hỏi một câu, ngươi trả lời thành thật một câu. Nếu không sẽ biết thế nào là đau khổ, hiểu không?" - Bách Hân Dư đánh một quyền xuyên bức tường lửa, Lạc Đan sợ hãi nói không ra lời. Có tin tưởng được Bách Hân Dư sẽ không cho cô ấy nếm mùi đau khổ không?

"Ngươi đến đây có mục đích gì?"

"Tôi vâng lệnh đến đây diệt trừ đời sau của thợ săn Vu Nữ." - Đao lửa của Bách Hân Dư đang đặt lên cổ, Hắc Vu Nữ chỉ có thể ngoan ngoãn.

"Chỉ vậy thôi à? Những người khác đang ở đâu? Còn có, tại sao ma pháp của các người tăng cường, là ai cho? Ma vương?"

"Chuyện này, tôi thật sự không biết. Nhiệm vụ của tôi chỉ có vậy thôi, cho dù cô giết tôi, tôi cũng không biết...A..." - Hắc Vu Nữ đột nhiên hét lên, có thứ gì đó chui ra từ trong ngực của cô, rồi từng chút một ăn mòn cả cơ thể.

Bách Hân Dư lập tức nhìn xung quanh, quả nhiên có một người phụ nữ vừa bỏ đi. Hắc Vu Nữ đúng là rất độc ác, nếu bị bắt, cho dù là người mình cũng giết không tha. Bách Hân Dư định đuổi theo, nhưng lại có người gọi.

"Dư Dư, xảy ra chuyện gì thế?" - Biết được vị trí của Bách Hân Dư, Chu Di Hân chạy đến. Nàng và Lưu Quả cũng nhìn thấy một Hắc Vu Nữ từ từ tan biến, Chu Di Hân lo lắng chuyện lần trước sẽ tái diễn.

"Không có gì, cấm đến gần." - Bách Hân Dư la lớn, Chu Di Hân không dám đến gần.

Dù lần trước vì muốn cứu Bách Hân Dư, nên Chu Di Hân mới cởi đồ của nàng, nhưng không nhất thiết phải làm tới như vậy. Nếu nàng không phản kháng, không biết Chu Di Hân sẽ làm gì nữa. Nghĩ đến đây, Bách Hân Dư liền nổi điên, cứ nhớ tới chuyện được Chu Di Hân cứu rồi bị "vô lễ", thật sự không còn mặt mũi gì. Vì thế, Bách Hân Dư không biết làm sao đến gần Chu Di Hân, rõ ràng không phải chán ghét, nhưng nàng không muốn chấp nhận việc bản thân đã thích Chu Di Hân.

Chu Di Hân nhìn thấy phản ứng của Bách Hân Dư, cũng biết chị ấy vẫn còn giận nàng. Hơn nữa, còn cực kỳ chán ghét nàng, Chu Di Hân lại bi thương.

Bách Hân Dư cũng không muốn giải thích, dù sao hai người là không thể nào, thôi thì cứ để cô ấy ghét nàng đi. Bách Hân Dư muốn đuổi theo người phụ nữ vừa chạy mất, thì có hai người xuất hiện trước mặt.

"Đã lâu không gặp, học sinh vạn kiếp bị lưu ban." - Người vừa xuất hiện là một cô gái, mái tóc dài mềm mại như mặt nước, khoanh tay trước ngực, tư thái ngạo mạn, với ánh mắt xem thường nhìn Bách Hân Dư.

"Ngươi hạ phàm chỉ muốn nhìn cái mặt đáng ghét của ta thôi phải không? Thế thì ngươi thành công rồi đó, nhìn thấy ngươi ta liền muốn ói, không có chuyện gì thì cút đi!" - Bách Hân Dư nhìn thấy cô gái, thái độ cũng thay đổi. Hoàn toàn trở lại là ma nữ thích gây sự ở Thiên Giới.

"Ngươi!" - Cô gái tức đến mức gương mặt đẹp đẽ cũng biến dạng.

"Linh Lâm, chúng ta đến không phải để cãi nhau." - Người con trai bên cạnh từ lúc xuất hiện vẫn rất bình tĩnh, điềm đạm, nói chuyện cũng rất ôn hòa. Mái tóc dài che gần nửa lỗ tai, cũng mềm mại như cô gái kia, gương mặt rất đẹp. Nếu so sánh với Bạch Vũ, thì chàng trai này có vẻ mạnh mẽ hơn.

"Thủy Mặc Thừa, em của ngươi bị chó dại cắn thì nên dẫn cô ta đi chích ngừa đi. Coi chừng cô ta đi cắn người ta lung tung." - Bách Hân Dư với cô gái kia là kẻ không đội trời chung, chả có lời nào nghe lọt tai, ác miệng đến mức không thể ác hơn.

"Pháp lực của ngươi bây giờ không phải đối thủ của ta, ta sẽ để ngươi nhận cái giá thật lớn." - Linh Lâm bị chọc tức, dùng nước hóa thành đao, chém Bách Hân Dư.

Chu Di Hân vẫn đang đứng một bên nhìn hai người nói chuyện, lập tức phóng đến, dùng Lai Hủy chặn lại đao nước của Linh Lâm, cặp mắt cũng chuyển đỏ. Nàng cảm thấy Thủy Linh Lâm rất đáng ghét, người Bách Hân Dư ghét thì nàng cũng ghét. Muốn đánh Bách Hân Dư, thì nàng càng không thể tha.

"Ta sẽ không để ngươi làm Dư Dư bị thương." - Chu Di Hân hoàn toàn xem Thủy Linh Lâm là kẻ thù, trừng mắt. Nếu không có người cản, thì chắc nàng sẽ dùng Lai Hủy đánh sống chết một trận với cô ta.

Thủy Linh Lâm lùi về sau một bước, vẫn ngạo mạn khiến người ta thấy ghét, nhìn Chu Di Hân cười.

"Trăm nghe không bằng một thấy, không ngờ công chúa của Ma Giới lại đi thích thứ thần tiên rách nát như vậy. Lại còn không thể quay về Thiên Giới, đúng là phế vật." - Thủy Linh Lâm cười to.

"Linh Lâm, em đủ rồi đó. Đừng có nói mấy lời thừa thãi, mục đích của chúng ta không phải gây sự." - Thủy Mặc Thừa nhìn thấy Chu Di Hân sắp tức giận, lập tức mắng em gái không biết lễ phép.

"Ta không cho phép ngươi nói Dư Dư như thế!" - Chu Di Hân vẫn tức giận, muốn dạy dỗ Linh Lâm, nhưng bị Bách Hân Dư cản lại.

"Không cần cô ra mặt giúp tôi!" - [Nếu cô cứ như vậy, không phải chứng tỏ tôi rất vô dụng hay sao? Ngu ngốc!]. Bách Hân Dư buồn phiền nhìn Chu Di Hân, nàng hy vọng cô ấy đừng mạnh như thế, nàng hy vọng Chu Di Hân vẫn là cô gái yếu đuối trốn sau lưng nàng, để nàng bảo vệ. Chứ không phải là người cầm vũ khí, đứng trước mặt nàng, ra dáng kiên cường, đòi bảo vệ nàng. Chu Di Hân như vậy, Bách Hân Dư sẽ thấy sợ hãi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro