Chương 59: Sự Thật Hay Giả Dối ( kết )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đi xung quanh vùng đất cảnh đẹp như tiên một lúc, thì phát hiện chỗ nào cũng giống hệt nhau. Nếu không phải gặp Quỷ Đả Tường, thì nơi này chính là như thế. Nếu không có người dẫn đường, chắc hai người sẽ không xác định được phương hướng, dù là Thần Ma cũng phải bị nhốt ở đây. Với lại, nơi này còn là một thế giới xa lạ.

"Đưa chúng tôi đến đây mà không chịu ra sao? Trương Quỳnh Dư, cô ở đâu, ra đây cho tôi!" - Bách Hân Dư bị lạc bắt đầu tức giận, ngồi xuống la làng.

Không ngờ la thế mà có hiệu quả, một luồng ánh sáng xuất hiện trước mặt họ, bên trong có một người phụ nữ, chính là Trương Quỳnh Dư. Nhưng lần này sắc mặt cô ấy rất kém, không còn là nữ vương Bạch tộc khí chất bình tĩnh như trước. Nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi.

"Đúng là phải gọi cô mới chịu ra nhỉ. Sớm biết vậy, không cuốc bộ đến mấy cây số, muốn gãy chân luôn." - Bách Hân Dư bất mãn, trừng mắt nhìn Trương Quỳnh Dư.

"Xin lỗi, vì chuyện khẩn cấp, nên chưa kịp thông báo đã tự ý đem mọi người đến đây. Nữ vương Lys của Hắc tộc đã tấn công chúng tôi, chỉ bằng sức của một mình tôi thì không thể bảo vệ Bạch tộc. Cho nên, muốn nhờ hai người giúp đỡ. Sau khi nữ vương Hắc tộc tiêu diệt được Bạch tộc, cô ta nhất định sẽ phá hoại thế giới của hai người. Đây cũng xem như hai người gián tiếp giúp chính mình đi."

"Cũng biết là do cô làm rồi, nói không giúp cũng không được. Muốn giúp thế nào? Hai chúng tôi cứ giết nữ vương Hắc tộc là được phải không?" - Bách Hân Dư cảm thấy sức yếu thế cô. Hai người đúng là Thần và Ma, nhưng người họ đối phó cũng chả phải người bình thường, thay phiên nhau đánh cũng mệt chết người đó. Huống chi, đó còn là nữ vương nữa.

"Pháp thuật đen của họ không làm hại được Chu Di Hân, nên người giết được Hắc nữ vương chỉ có Chu Di Hân. Nhưng..." - Nét mặt Trương Quỳnh Dư lo lắng.

Bách Hân Dư hiểu ý Trương Quỳnh Dư: "Cô sợ cô ấy thông đồng với bọn họ, trở mặt phải không? Nên muốn tôi đi trông chừng, để cô yên tâm."

"Việc này liên quan đến sống chết của tộc tôi, tôi nhất định phải cẩn thận. Hy vọng hai người thông cảm. Dùng hạ sách này đúng là rất mạo hiểm, nhưng tôi không còn cách nào khác."

"Thế thì cần gì suy nghĩ nhiều như vậy, trước mắt cô cũng chỉ có thể tin chúng tôi. Trước đây nhìn cô rất thẳng thắn, sao bây giờ lại do dự như thế?"

"Vậy thì...xin nhờ hai người." - Trương Quỳnh Dư không mở miệng, nhưng nói cái gì đó. Hình ảnh trước mắt tín hiệu không được tốt, nên Bách Hân Dư nghe không rõ. Cuối cùng, hình ảnh biến mất.

Bách Hân Dư đang đề phòng, thì cảnh vật xung quanh biến đổi càng lúc càng nhanh. Khung cảnh đẹp như chốn tiên, bây giờ thì trở thành nơi không có một cọng cỏ, bầu trời thì tối đen. Một đám người mặc đồ đen thui bao vây hai người, Chu Di Hân định vung Lai Hủy chiến đấu, nhưng Bách Hân Dư đưa tay ngăn lại.

"Muốn nhanh tìm thấy Hắc nữ vương, thì để bọn họ đưa chúng ta đi." - Bách Hân Dư nói nhỏ.

Chu Di Hân hiểu, ngoan ngoãn cất Lai Hủy vào. Mục tiêu của cả hai là nữ vương, không cần lãng phí sức lực để đánh với bọn tôm tép. Hai người giả vờ đầu hàng, để bọn họ đưa hai người đến chỗ nữ vương.

Người cầm đầu, tiến lên.

"Hoan nghênh tới Tiên Cung, nữ vương đã chờ hai người rất lâu." - Câu nói cung kính này, là nói với Chu Di Hân.

Một giây sau, Bách Hân Dư liền xác nhận không phải là ảo giác. Bọn họ chỉ kính trọng Chu Di Hân thôi, vì vừa nói xong cả đám liền lấy dao kề cổ Bách Hân Dư. Bách Hân Dư biết, nàng và Chu Di Hân sẽ được đưa tới nơi khác nhau, lập tức dùng thần giao cách cảm nói với Chu Di Hân.

[Chu Di Hân, tôi cho cô ba mươi phút, ba mươi phút sau tôi sẽ tìm cô.] - Ba mươi phút, cũng đủ xảy ra sóng to gió lớn, xem như Bách Hân Dư cũng xứng đáng với việc Trương Quỳnh Dư đã nhờ cậy.

[Em sẽ giải quyết nhanh, rồi gặp chị.]

Chu Di Hân lo lắng nhìn Bách Hân Dư. Ba mươi phút không dài, nhưng đây là thế giới lạ, tách ra nửa tiếng, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nàng muốn rút ngắn cái khoảng thời gian này lại, muốn nhanh chóng gặp lại Bách Hân Dư, rồi rời khỏi đây.

Đám người nhìn thấy hai người không phản kháng, cũng không ngạc nhiên, giống như đã đoán trước. Họ làm Bách Hân Dư lo lắng, không biết bọn họ có âm mưu gì. Bất quá lúc này, đi bước nào hay bước đó.

Đám người dẫn hai người đến hai nơi khác nhau. Bọn họ rất cung kính Chu Di Hân, họ xem nàng là khách chứ không phải người đến để giết nữ vương của họ. Từ khi gặp Bách Quỷ, Chu Di Hân hiểu ra một chuyện, những thế lực tà ác đều rất cung kính nàng. Nhưng nàng không muốn làm bạn với họ, nàng tuyệt đối sẽ không trở thành người phá hủy thế giới.

Đám Vu Nữ dẫn Chu Di Hân đến cung điện của nữ vương, nơi này toàn một màu đen, cảm giác quá ngột ngạt. Nhưng Chu Di Hân thì đã quen, Ma Giới cũng chả sáng sủa gì.

"Rốt cục cũng đã được gặp người, công chúa điện hạ."

Chu Di Hân nhìn nơi phát ra âm thanh, một người phụ nữ mặc một cái váy đen, tà dài thường thượt đang đi tới, lộ ra bờ vai trơn bóng, dáng vẻ trêu người, gương mặt trang điểm rất đẹp. Mọi người nhìn thấy cô ấy, liền rời đi. Trong điện, chỉ còn lại cô ta và Chu Di Hân.

"Hắc nữ vương Lys?" - Chu Di Hân hỏi ngắn gọn. Nàng chỉ muốn xác nhận, chứ không dư giả thời gian ngồi tán dóc nói chuyện cuộc sống.

"Không sai, tôi chính là Lys. Tôi biết cô muốn giết tôi, nhưng bây giờ không phải lúc." - Lys cười khẽ, chớp mắt đứng trước mặt Chu Di Hân, đè xuống vũ khí trong tay cô ấy.

"Biết rõ tôi muốn giết cô, vậy làm kêu người đưa tôi đến đây? Cô có dụng ý gì?" - Chu Di Hân đề phòng nhìn Lys, trở về dáng vẻ ác ma, đôi mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

"Cô chỉ cần biết, tôi sẽ không hại cô là được."

Chu Di Hân cảm giác Lys đang thi triển pháp lực lên tay nàng, sức mạnh này tạm thời không cho nàng sử dụng vũ khí. Bây giờ, muốn giải quyết Lys xem ra khó rồi, với lại còn không biết thực lực cô ta thế nào.

"Bây giờ, cô có thể bình tĩnh nghe tôi nói được không?"

Chỉ một cử động nhỏ của Lys, cũng đủ để Chu Di Hân biết, cô không phải người dễ đối phó. Người trước mắt thực lực khó lường, phải cẩn thận đề phòng.

Lys buông Chu Di Hân ra, vì cô biết Chu Di Hân sẽ không manh động. Cô sẽ có chút thời gian nói rõ mọi chuyện.

"Lời cô nói, tôi sẽ không tin."

"Có tin hay không là tùy cô, nhưng nói hay không là tùy tôi. Trí nhớ của cô đã bị Thiên Giới xóa sạch, nên đây cũng không phải là cô. Có điều, nhanh thôi cô sẽ trở lại như xưa. Vị đại nhân Thần Ma Chi Lâm đang chờ cô đến cứu đấy."

"Là ai?" - Chu Di Hân cảm thấy giống như đang từng bước có được câu trả lời. Sắp có đáp án cho từng chuyện đã xảy ra, người Lys nhắc đến, nhất định là mấu chốt.

"Bây giờ vẫn chưa phải lúc cho cô biết, nhưng cô nhất định phải đến Thần Ma Chi Lâm, vì đó là sứ mệnh của cô. Vị đại nhân đó, sẽ thay đổi cả tam giới, thế giới này sẽ bị xáo trộn lần nữa. Công chúa, cô là chìa khóa duy nhất cho mọi chuyện, chỉ có cô mới có thể cứu người đó. Chỉ còn một chút thôi, cô nên thức tỉnh, đừng chống lại bản năng của mình." - Lys nói giống như thôi miên, từng chữ nhẹ nhàng rót vào tai Chu Di Hân.

"Tôi đúng là ác ma, nhưng tôi sẽ không phá vỡ hòa bình của tam giới. Tôi không muốn tạo ra cuộc chiến Thần Ma lần nữa." - Chuyện trước đây Chu Di Hân không muốn hỏi tiếp, nàng chỉ biết hiện tại nàng đang thích một vị thần. Nên nàng sẽ liều mạng để giữ gìn hòa bình cho tam giới.

"Tôi đã nói, đừng có từ chối bản chất của cô. Nó đã bắt đầu khát vọng giết chóc, mong muốn hủy diệt. Cô cảm thấy ngột ngạt phải không?"

"Im miệng cho ta!"

Chu Di Hân nhớ lại khi nàng nổi giận, tàn sát những Vu Nữ. Nàng biết, nàng đang hưởng thụ cảm giác giết người. Rõ ràng nàng đang tỉnh táo, không bị "mặt ác" chiếm lấy cơ thể, nhưng tại sao vậy? Cho nên nói, từ khi bắt đầu, chẳng có sự phân biệt nào cả, cả hai đều là nàng. Nàng là người thích giết chóc, đó mới là Chu Di Hân, công chúa Ma Giới thật sự.

"Tôi sẽ không để ai ngăn cản chuyện của tôi và Dư Dư, tôi đã nói sẽ bảo vệ chị ấy." - Chu Di Hân nói rất khẳng định.

Lai Hủy trong tay Chu Di Hân phát sáng, nàng không thể tốn thời gian nữa, nàng không muốn nghe người này nói thêm câu nào nữa. Lai Hủy đánh thẳng về phía Lys, cô ta bình tĩnh cười. Chu Di Hân bất ngờ, tại sao cô ta không né, mà đón nhận Lai Hủy đâm thẳng vào cơ thể.

"Không phản kháng, bởi vì chuyện gì xảy ra nhất định sẽ xảy ra."

Lys đưa tay về phía Chu Di Hân, cơ thể cô ấy bắt đầu nứt ra, rồi biến thành khói đen bao lấy Lai Hủy, đi thẳng vào người Chu Di Hân. Chu Di Hân chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh đang tiến vào trong cơ thể, dung hợp với sức mạnh của nàng, cả người nàng đau đớn, quỵ xuống.

Trong đầu Chu Di Hân hiện lên rất nhiều hình ảnh lung tung. Nàng cười ngây thơ, rồi bóp chết một ma vật bé nhỏ, bàn tay đầy máu, cha thì ở một bên liên tục khen ngợi. Bên tai nàng, có rất nhiều người gào thét trong đau đớn. Tất cả những thứ này đều là giả, đó không phải là nàng. Tất cả đều là giả!!!!!

"Chu Di Hân cô sao vậy? Chu Di Hân?"

Chu Di Hân nghe thấy có người gọi mình, mới thoát ra khỏi những suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Nhìn thấy người trước mặt là Bách Hân Dư, Chu Di Hân liền ôm chầm lấy chị ấy. Thật tốt, vì bây giờ nàng vẫn có thể ôm chị ấy như vậy.

"Có chuyện gì? Hắc nữ vương đâu? Đám người kia nhốt tôi lại, rồi bỏ đi mất, ngay cả người canh gác cũng không có. Tôi thấy kỳ lạ, nên chạy đi tìm cô. Dọc theo con đường, cũng không có ai." - Bách Hân Dư cảm thấy chuyện quá kì lạ.

"Hắc nữ vương chết rồi. Dư Dư, chị có thể tin em không?" - Chu Di Hân không thể bảo đảm tương lai sẽ không xảy ra chuyện, nhưng nàng không muốn bị Bách Hân Dư hiểu lầm, bị Bách Hân Dư chán ghét. Vì thế, nàng muốn có một câu trả lời.

Bách Hân Dư không hiểu, nhìn Chu Di Hân. Cảm thấy cô ấy hơi lạ, giống như đang sợ cái gì đó.

"Trước đây xem cô là kẻ thù, tôi cũng không nỡ xuống tay, nói chi là bây giờ. Nói chung, muốn làm cho tôi yêu cô, thì đừng làm gì để tôi phải ghét cô."

"Vâng, nhất định sẽ không."

Bách Hân Dư cảm thấy toàn bộ cung điện đều rất lạ, nhưng Chu Di Hân xác định Hắc nữ vương Lys đã chết rồi, hai người cũng không cần ở lại đây. Hai người vừa rời khỏi cung điện, Trương Quỳnh Dư trực tiếp hiện thân.

"Hai người đã cứu Bạch tộc, tôi không biết phải cảm ơn hai người thế nào." - Vẫn mặc váy dài, Trương Quỳnh Dư cảm ơn.

"Tại sao trong cung điện không có ai?" - Bách Hân Dư hỏi.

"Chu Di Hân là công chúa Ma Giới, nếu cô ấy không đứng về phe của Hắc tộc. Thì cô ấy trở thành mối đe dọa, chắc vì thế Lys đã bảo mọi người chạy trước. Nói thật, ý đồ của Lys tôi cũng không biết rõ." - Trương Quỳnh Dư nói, nhìn Chu Di Hân.

Nét mặt Chu Di Hân vẫn rất lo lắng. Bách Hân Dư thấy không nên lãng phí thời gian ở đây, nàng còn có chuyện cần làm, liền nói Trương Quỳnh Dư đưa hai người trở về. Chuyện bên này đã giải quyết xong, Trương Quỳnh Dư biết họ phải trở về để cứu thế giới kia. Lời cảm ơn cũng không cần dư thừa, lập tức dùng cửa truyền tống đưa hai người về Nhân Giới.

Sau khi hai người rời đi, Trương Quỳnh Dư một thân đồ trắng, biến thành một màu đen, gương mặt rất đẹp. Đây chính là Hắc nữ vương Lys.

"Công chúa, tất cả nhờ vào cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro