Chương 61: Chuyển biến bất ngờ ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô em vừa nói gì?" - Nhiều chuyện ập đến một lúc Bách Hân Dư không hề ngạc nhiên, nhưng khi nghe Lưu Thù Hiền nói thì nàng giật mình. Chu Di Hân không phải là con gái ma vương?

"Lúc trước tôi đi tìm cha mẹ, hỏi lý do xảy ra cuộc chiến Thần Ma. Mới phát hiện ngày tận thế ba năm trước chỉ là khởi đầu, bây giờ mới đúng là tận thế đây." - Lưu Thù Hiền thoáng lo lắng, để nàng lần nữa giải phong sức mạnh của mình, thì biết chuyện nghiêm trọng cỡ nào.

Lưu Thù Hiền kể Bách Hân Dư nghe chuyện đã biết từ cha mẹ, mặc dù hai chị em chả ưa gì nhau, nhưng nói gì thì cũng là ruột thịt. Trong thời điểm quan trọng này, không rảnh để giận lẫy, mà phải chung sống hòa bình. Huống chi, việc lần này ảnh hưởng rất lớn đến Bách Hân Dư.

Ngàn năm trước, thần tiên và ác ma cũng hay nổi điên lên đánh nhau, đến khi hai bên ký kết hiệp ước đình chiến. Xảy ra chiến tranh, không chỉ là đối phó với Thiên Giới, mà ác ma muốn thống nhất tam giới, nhưng Ma Giới lại không chịu thừa nhận dã tâm. Khi đó một ác ma đã lừa gạt Ngạo Hàn thượng tiên, mở cánh cửa thông hai giới Thần - Ma, vì cô là người canh cửa. Để binh đoàn ác ma đi sang xâm lược Thiên Giới.

Ngạo Hàn thượng tiên vì bị ác ma lừa dối, nên cõi lòng tan nát, với sự tức giận của mình, cô muốn cùng đối phương ôm nhau chết chung, nên tự hủy hoại bản thân tan thành mây khói. Ác ma đó bị kéo theo chết chung, nhưng không biết là may mắn hay xui xẻo, hắn chỉ bị thương nặng. Sau đó, Hỏa Thần Bách Lê và Thủy Thần Thường Thụy giam hắn vào Thần Ma Chi Lâm để chịu dày vò vô thời hạn. Chu Di Hân thì bị xóa đi ký ức về việc đại náo Thiên Giới, rồi được đưa về Ma Giới. Cho nên nói, cha ruột của Chu Di Hân chính là người bị nhốt ở Thần Ma Chi Lâm, không phải ma vương hiện tại.

"Xem ra tên ác ma đó vẫn còn thế lực rất mạnh, ngoài hợp tác với Bách Quỷ Vương, còn có Hắc Vu Nữ hỗ trợ. Chắc là hắn muốn ra khỏi Thần Ma Chi Lâm, nên mới cố gắng khôi phục trí nhớ cho Chu Di Hân. Hắn hy vọng, cô ấy sẽ đến cứu hắn." - Cuối cùng Bách Hân Dư cũng hiểu, những chuyện đã xảy ra đều nhắm vào Chu Di Hân.

"Tôi nghĩ Chu Di Hân chắc cũng không biết chuyện này, tôi không phải là không tin cô ấy. Nhưng khi ma tính trong người cô ấy thức tỉnh hoàn toàn, thì chúng ta sẽ không thể khống chế nổi. Vì thế, hy vọng bà chị tạm thời đừng nói cho cô ấy biết." - Lưu Thù Hiền cảm thấy trong chuyện này, đáng mừng là vì Chu Di Hân thích Bách Hân Dư. Như vậy, cô ấy sẽ cố gắng vì Bách Hân Dư mà không làm những chuyện hủy diệt Thiên Giới.

"Cô ấy đã bị quá nhiều đả kích, bây giờ còn nói cho cô ấy biết ma vương không phải là cha ruột của cô ấy, mà là cái người bị nhốt ở Thần Ma Chi Lâm. Chị sợ, đầu cô ấy sẽ nổ tung."

"Bà chị rất quan tâm cô ấy đó! Trước đây không phải cứ đòi chém đòi giết người ta sao? Yếu lòng rồi chứ gì?" - Lưu Thù Hiền nhíu mày nhìn Bách Hân Dư nói, ánh mắt có sự nghi ngờ đầy tốt đẹp.

Bách Hân Dư bực mình khi bị Lưu Thù Hiền nhìn chằm chằm, nét mặt cô ta cứ như đang nói với nàng "tôi biết ngay sẽ thế mà", đấy mà là xem trọng nàng à? Làm nàng khó chịu thì đúng hơn. Tại sao Bách Hân Dư có cảm giác, toàn thế giới muốn nàng và Chu Di Hân ở cùng nhau?

"Chị không có, đừng có tùy tiện ghép chị với cô ấy!" - Đại khái là bị nhìn trúng tim đen, nên thẹn quá hóa giận, hét toáng lên.

"Tôi không có, nếu tùy tiện cũng sẽ không cùng ai kia đồng sinh cộng tử. Tôi gọi đó là đối mặt với chính mình, yêu là yêu, tại sao cứ phải để ý đến thân phận của người ta? Thừa nhận yêu một người, đâu phải chuyện gì mất mặt. Lề mề, đến lúc mất thì ngồi khóc, khi đó đừng bắt người khác đến an ủi." - Lưu Thù Hiền thật lòng nhắc nhở Bách Hân Dư. Vì nàng đã từng trải qua nỗi đau khi mất đi người quan trọng nhất đời mình, nàng đã từng nhìn thấy Hồ Hiểu Tuệ chết trước mặt mình. Đó chính là cơn ác mộng, mà cả đời Lưu Thù Hiền không thể quên.

"Chuyện của chị, chị sẽ tự lo, việc quan trọng bây giờ là tìm ma vương. Ông ta dám bỏ mặc Ma Giới hỗn loạn, nếu tìm thấy chị đây sẽ đánh ông ta một trận." - Bách Hân Dư nghĩ đến, tức giận nghiến răng.

"Bà chị có vẻ quan tâm đến cảm xúc của Chu Di Hân đấy nhỉ? Bây giờ cũng chỉ có bà chị có thể giúp cô ấy, cố gắng ổn định cô ấy như bây giờ nhé. Nếu vậy thì chúng ta không cần phải đánh nhau, cũng sẽ không có ngày tận thế."

"Chị đi xem cô ấy."

Bách Hân Dư nói rồi đứng dậy, đi qua nhà đối diện. Nói ra thì, từ sau khi biết Chu Di Hân là ác ma, thì nàng đã không bước vào nhà Chu Di Hân nữa, có lẽ đây là lần đầu tiên sau từng ấy chuyện, nàng lại vào căn nhà này. Rõ ràng căn nhà này đã từng rất quen thuộc, tại sao bây giờ nó xa lạ đến thế? Bách Hân Dư đi đến phòng Chu Di Hân, đúng lúc Bạc Ca và Lạc Nhã đi ra, có vẻ hai người đã hồi phục. Lúc nãy vì tâm trạng Chu Di Hân không ổn định, nên hai người không để ý xung quanh, bây giờ nhìn thấy Bách Hân Dư thì cả hai đề phòng. Dù sao bây giờ đã là thời khắc đặc biệt, thần và ác ma đều có thể là kẻ thù.

"Lạc Nhã, Bạc Ca, để chị ấy vào. Chị ấy là bạn ta." - Bên trong giọng Chu Di Hân truyền ra. Nàng nghe thấy tiếng bước chân, liền biết đó là Bách Hân Dư.

Hai người nghe lệnh, không ngăn cản, Bách Hân Dư đi vào phòng. Hai người vẫn đứng ngoài cửa, bảo vệ công chúa.

Bách Hân Dư bước vào phòng, nhìn thấy Chu Di Hân đang đứng ngay cửa sổ, bóng lưng của cô ấy sao lẻ loi quá. Cô ấy không còn là Chu Di Hân, hay bám lấy Bách Hân Dư, cười nói "em sẽ làm chị yêu em". Nếu không xảy ra những chuyện này, Bách Hân Dư có thể cho rằng Chu Di Hân là người rất lạc quan.

"Dư Dư, em sợ lắm." - Chu Di Hân không xoay người lại, chỉ là ngồi xổm xuống.

Bách Hân Dư đi đến cạnh Chu Di Hân, không kéo cô ấy lên, mà thẳng thắn đặt mông xuống đất. Những chuyện này cũng làm tinh thần nàng mệt mỏi, lúc này có thể nhẹ nhàng nói thẳng với nhau.

"Dù tôi không phải loại người lạc quan như Hồ Hiểu Tuệ, nhưng không đến mức lo lắng vô cớ. Đôi khi, mọi chuyện sẽ vượt tầm kiểm soát một chút."

"Nhưng bây giờ đã xảy ra quá nhiều chuyện. Em chưa từng nghĩ đến, mọi thứ đột nhiên thay đổi một cách bất ngờ. Em không biết rồi sẽ có chuyện gì xảy ra nữa, thậm chí em còn không biết có làm hại chị hay không. Em sợ, em thật sự rất sợ. Em sợ rằng, có ngày em sẽ đánh mất chính mình."

"Nếu thật sự có ngày đó, tôi sẽ tự tay đem cô trở về. Trở về là Chu Di Hân tôi từng quen."

"Dư Dư..."

Chu Di Hân ngẩng đầu, chăm chú nhìn Bách Hân Dư. Ngay lập tức, viền mắt nàng ươn ướt, sự cố gắng của nàng đã có hồi báo. Bách Hân Dư chưa từng đẩy nàng ra, nhưng đang từng chút chấp nhận nàng. Chỉ là chị ấy chưa bao giờ nói ra, thật ra chị ấy cũng có cảm giác với nàng phải không?

"Dư Dư, em yêu chị." - Chu Di Hân ngã về trước ôm Bách Hân Dư, giọng nói hơi làm nũng. Bách Hân Dư cũng rất tự nhiên ôm lại nàng, không hề chống cự.

"Tôi biết, cô đã nói rất nhiều rồi." - Bách Hân Dư bị tính tình trẻ con của Chu Di Hân chọc cười.

"Em còn muốn nói với chị rất nhiều lần, em yêu chị, rất yêu chị, thật sự rất yêu chị Dư Dư." - Vòng tay Chu Di Hân ôm Bách Hân Dư siết chặt, như là nàng sợ mất đi chị ấy.

Bách Hân Dư hiểu tâm trạng của Chu Di Hân lúc này, không biết nên an ủi cô ấy thế nào. Huống chi Bách Hân Dư còn biết chuyện mà Chu Di Hân không biết, nên nàng cũng không thể bảo đảm sẽ không có gì phát sinh. Lưu Thù Hiền nói đúng, yêu một người, không phải là chuyện mất mặt.

"Chu Di Hân, nhìn tôi." - Bách Hân Dư đang bị Chu Di Hân ôm chặt, nói.

Chu Di Hân cũng không biết Bách Hân Dư muốn làm gì, nhưng vẫn nghe lời buông chị ấy ra, nhìn thẳng vào Bách Hân Dư. Kết quả thật sự bất ngờ, chưa đầy một giây, Bách Hân Dư đã hôn nàng. Chu Di Hân ngạc nhiên, mở to mắt, cảm xúc trên môi là chân thực.

[Bách Hân Dư hôn mình!!! Lần đầu tiên chị ấy chủ động hôn mình! Làm sao có thể????]

Dù không thể tin nổi, nhưng đây là sự thật, mà là chuyện tốt chưa từng thấy. Chu Di Hân không bỏ lỡ, rất nhanh lấy lại quyền chủ động. Bách Hân Dư không có kinh nghiệm trong hôn hít, cũng chưa từng học cách hôn, lại thêm những lần trước toàn bị Chu Di Hân cưỡng hôn. Nên, à...vâng....Bách Hân Dư nhà ta chỉ biết dán chặt hai đôi môi lại với nhau, còn phần sau thì dành cho "cao thủ" dẫn dắt.

Quả nhiên, Bách Hân Dư không hề ghét hôn Chu Di Hân. Trước đây chống cự, là vì nàng bị cưỡng ép, lại mâu thuẫn vì thân phận ác ma của Chu Di Hân. Nói tóm lại, Bách Hân Dư thích hôn Chu Di Hân. Nếu không phải vì yêu cô ấy, tại sao nàng lại thích?

"Ưm.....hưm....hm...."

Khi Chu Di Hân nắm quyền chủ động, thì nụ hôn trở nên mãnh liệt, đầu lưỡi của nàng khuấy đảo trong miệng Bách Hân Dư từng cm, miệng nàng như muốn gặm nhấm cái lưỡi của Bách Hân Dư vào miệng mình, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống Bách Hân Dư. Bách Hân Dư không theo kịp, hô hấp loạn nhịp, nàng không nghĩ tới chính mình chủ động lại làm Chu Di Hân phản ứng mạnh mẽ đến vậy. Xem như, dê đã vào miệng cọp!

"Dư Dư, chị yêu em, phải không?" - Chu Di Hân mút nhẹ môi Bách Hân Dư, đôi môi chị ấy đã bị nàng hôn đến ửng đỏ.

"Hành động lúc nãy còn chưa đủ rõ sao?" - Bách Hân Dư khó chịu quay đầu đi. Mặc dù nàng vừa thừa nhận tình cảm của chính mình, nhưng bắt nàng nói ba từ "sến súa" đó, thì đừng có mơ. Làm thế này đã là quá mức rồi.

"Em biết mà, Dư Dư yêu em, chị nhất định sẽ yêu em. Em thật sự rất rất yêu chị, Dư Dư...chúng ta...có thể làm chứ?" - Ánh mắt Chu Di Hân tràn đầy dục vọng nhìn Bách Hân Dư.

Bách Hân Dư cảm giác lần này chơi quá lớn rồi, nàng không hề nghĩ đến hiến thân đâu. Nhưng Chu Di Hân không đợi nàng trả lời, đã đè nàng xuống đất.

"Chị không nói là em có thể được voi đòi tiên nha, em vừa phải thôi đó." - Bách Hân Dư cảm thấy lần này Chu Di Hân sẽ làm thật, nên gấp gáp đứng dậy. Nhưng, vẫn bị đè trở lại.

"Là Dư Dư cho em cơ hội được voi đòi tiên. Cho dù chị có chống cự, em cũng không dừng lại."

Bách Hân Dư nhìn cặp mắt đỏ ngầu của Chu Di Hân, biết là em ấy làm thật rồi. Tuy rằng trước đây nàng đều từ chối, em ấy cũng không dám tiếp tục, bởi vì lúc đó nàng chưa yêu em ấy. Nhưng bây giờ không giống lúc trước, Bách Hân Dư vừa thừa nhận bản thân có tình cảm với Chu Di Hân. Lý do này, cũng đủ để em ấy làm càn.

Chu Di Hân cởi đồ Bách Hân Dư, đôi môi dọc theo phần eo hôn xuống.

Quả nhiên, không nên để sói nhịn đói quá lâu, Bách Hân Dư bị đè ở dưới bắt đầu tuyệt vọng. Hơn nữa, Chu Di Hân là ác ma, không cần lo lắng về thể lực. Nếu như nàng không tự phát nổ, thì chắc em ấy sẽ làm tiếp.

* * * * *

"Dư Dư, có chuyện em cần nói cho chị biết. Thật ra, Hắc Vu nữ có nói với em một chuyện." - Chu Di Hân khỏa thân, nhìn ai kia đang thẹn thùng che mặt, cười nói.

"Chuyện gì?"

"Cô ta nói, ở Thần Ma Chi Lâm có một người sẽ thay đổi trật tự tam giới, cần em đi cứu. Em không biết hắn là ai, nhưng em quyết định đến Thần Ma Chi Lâm giết hắn. Khi hắn chết, mọi chuyện sẽ kết thúc."

Bách Hân Dư mở tay, nhìn Chu Di Hân. Ánh mắt em ấy cực kỳ nghiêm túc, mọi chuyện như thế là được sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro