Chương 65: Hồi Ức ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực lực của đối phương có vẻ ngang hàng với Ngạo Hàn, cô chưa từng đối đầu với người như vậy bao giờ. Hắn tuyệt đối không phải ác ma tầm thường.

"Ngươi là ai?"

"Cô đang hỏi tên tôi sao? Tôi tên Khắc Tư." - Người đàn ông cười nói.

"Ai thèm biết tên ngươi."

"Theo phép lịch sự, cô cũng nên cho tôi biết tên chứ?"

"Người chết không cần biết tên ta." - Không khí quanh Ngạo Hàn hóa thành lưỡi dao, chém liên tục về phía Khắc Tư. Hắn ung dung né tránh, rồi phản công.

Ngạo Hàn muốn xem hắn có thể làm được trò gì, chỉ thấy vô số những thứ gì đó đen thui bay tới tấp về phía Ngạo Hàn. Cô muốn phản công, nhưng không ngờ thứ đó quấn chặt cơ thể nàng, làm tan chảy quần áo của nàng, và...

"Xem ra thú cưng của tôi thích cô đấy người đẹp à." - Khắc Tư không hề che giấu ánh mắt tán thưởng, còn liếm Ngạo Hàn một cái.

Ngạo Hàn tức giận, dùng thực vật che lại cơ thể đang lõa lồ.

"Đồ hạ lưu! Lại dùng những chiêu dơ bẩn như vậy."

"Bây giờ có thể nói tên của cô cho tôi không? Tiểu thư đáng yêu."

Rất nhiều từ ngữ yêu đương phát ra. Thủy Mặc Thừa không thể đá động vào trái tim của Ngạo Hàn, bởi vì anh không đủ khốn nạn, chỉ dám ở một bên là canh giữ chứ không dám đụng vào thượng thần cao cao tại thượng. Nhưng Khắc Tư thì khác, vừa đến đã chọc cho cô giận, để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc, đến nỗi sinh ra tình cảm.

Thời gian sau này Bách Hân Dư đến chơi, không còn thấy Ngạo Hàn một mình, mà có thêm một người. Nhưng là, đang đánh nhau với Ngạo Hàn.

"Có thể chào hỏi một cách nhẹ nhàng được không, người đẹp." - Người đàn ông ung dung vừa né tránh vừa trêu chọc.

"Nhìn thấy ngươi là ta muốn ói! Cút về Ma Giới ngay!" - Ngạo Hàn không biết, tên này đã đến đây bao nhiêu lần rồi. Tuy mỗi lần đều đuổi hắn về Ma Giới, nhưng hắn vẫn cứ xuất hiện, cô đã tự tạo thành thói quen.

"Làm phiền một chút, ông là ai thế?" - Bách Hân Dư bị xem như người vô hình.

"Hắn là ác ma, Bách Hân Dư lùi về sau, cẩn thận hắn ra tay với nhóc."

"Em lần đầu nhìn thấy ác ma đó, hân hạnh được biết ác ma tiên sinh!" - Bách Hân Dư không hề ý thức nguy hiểm, mà bắt chuyện với hắn. Khi đó thần ma không ai phạm ai, nên Bách Hân Dư chỉ nghe nói, nên thấy hiếu kỳ.

"Rất hân hạnh được biết, tiểu thư Bách Hân Dư. Cô bé có thể nói tôi biết tên cô ấy không?" - Khắc Tư chỉ Ngạo Hàn.

"Bách Hân Dư, đừng nhiều lời với ác ma." - Ngạo Hàn bị Bách Hân Dư làm tức phát điên, rốt cuộc là tiểu quỷ này giúp ai?

"Em cảm thấy rất thú vị, chị Ngạo Hàn."

"Cảm ơn!" - Khắc Tư cười, cảm ơn Bách Hân Dư vì khen mình, còn nói cho hắn biết tên Ngạo Hàn.

Ngạo Hàn bị Bách Hân Dư làm tức muốn chết, cũng không thèm quan tâm nữa, quay về Tiên phủ. Bách Hân Dư thật sự nói rất nhiều với Khắc Tư, nếu như cô bé biết hắn sẽ tổn thương Ngạo Hàn, thì cô bé sẽ đánh đuổi hắn. Nhưng, cô bé không phải nhà tiên tri, làm sao biết tương lai thế nào.

Sau khi Khắc Tư biết tên Ngạo Hàn, càng theo đuổi quyết liệt hơn. Cho dù bị cô ấy chửi là đồ vô lại, nhưng cách này rất hữu hiệu với Ngạo Hàn. Lần đầu tiên cô bị Khắc Tư cưỡng hôn, cô lập tức dùng hết sức đánh hắn biến về Ma Giới. Nhưng da mặt Khắc Tư đúng là quá dày, khiến Ngạo Hàn bó tay. Trong mắt Khắc Tư, Ngạo Hàn khi tức giận không đáng sợ, mà rất đáng yêu.

"Thế, hai người quen nhau rồi à? Này chị Ngạo Hàn, chị muốn kết hôn với Khắc Tư sao?" - Bách Hân Dư sau khi biết hai người quen nhau, lần đầu cô bé thấy người có nghị lực đến vậy.

"Ngốc, sao được chứ! Tiên quy không cho phép thần ma yêu nhau, vì thế nhóc không được nói ai biết." - Ngạo Hàn nhắc nhở Bách Hân Dư.

"Em tuyệt đối sẽ không hé nửa lời. Nhưng mà này, em rất tò mò yêu là cảm giác thế nào?" - Mặc dù Bách Hân Dư biết Thủy Mặc Thừa yêu Ngạo Hàn, nhưng cô bé thật sự không hiểu. Bây giờ, Ngạo Hàn lại yêu một người khác. Yêu, nó rất tốt sao?

"Yêu một người, sẽ nhớ nhung, ngầm hiểu, trái tim sẽ đập thình thịch. Chị cũng không biết tại sao lại thích một ác ma, mặc dù trước đây chị rất ghét anh ấy. Thế nhưng càng lúc càng bị hấp dẫn, có thể chính chị cũng không biết yêu là thế nào." - Khi Ngạo Hàn nhắc đến Khắc Tư liền cười. Rất ít khi Bách Hân Dư nhìn thấy Ngạo Hàn cười nhiều như vậy, ngọt ngào như vậy.

"Càng nói càng không hiểu." - Bách Hân Dư lắc đầu. Nói tới yêu, chỉ làm cô bé thêm chóng mặt.

"Chờ khi nhóc thích ai đó, thì sẽ hiểu."

Bách Hân Dư buồn rầu, yêu là cái gì cô bé cũng không biết. Làm sao để biết mình yêu một người? Sau này cô bé cũng đã biết, yêu là thế nào.

"Sau đó nữa, thì chị cũng không biết nhiều. Chỉ biết là cửa Thiên Ma giếng mở ra, đại quân Ma Giới tràn vào phá hoại Thiên Giới. Mẹ nuôi của chị là Nữ Oa tạm thời đưa chị rời khỏi Thiên Giới, nên chị không tham gia vào cuộc chiến đó. Chờ khi sóng êm biển lặng, thì chị mới biết chị Ngạo Hàn đã chết." - Dù thời gian đã qua rất lâu, nhưng khi nhắc lại Bách Hân Dư vẫn rất buồn.

"Chị nói ác ma đó chính là papa em?" - Chu Di Hân hỏi. Rõ ràng đã từng nói, dù thế nào cũng tin tưởng cha của mình, nhưng cái tên Khắc Tư chính là tên cha nàng. Vì che giấu thân phận nên bỏ mất hai chữ cuối.

Bách Hân Dư không biết trả lời thế nào, trên lý thuyết mà nói, người hại chết Ngạo Hàn là cha ruột của Chu Di Hân. Nhưng em ấy chỉ biết ma vương hiện tại là cha ruột, chuyện này có nên nói không?

Bách Hân Dư vẫn còn đang suy nghĩ có nên nói cho Chu Di Hân biết hay không, thì bên ngoài ồn ào, giọng nam lẫn nữ kêu gào, còn có tiếng thú gầm rú. Hai người nhìn nhau, trực giác bên ngoài đang đại loạn. Lưu Thù Hiền đang chuẩn bị đi ngủ, cũng khoác áo đi xuống lầu.

"Woa cái gì đây? Chúng ta vừa xuyên không à? Sao nhiều quái vật thế!" - Hồ Hiểu Tuệ hưng phấn kêu lên. Những người còn lại thì biến sắc, chỉ có nàng thì vui vẻ khi nhìn thấy chuyện mới lạ.

"Đó là Thần Thú được ghi chép trong Sơn Hải Kinh, bọn chúng không nên xuất hiện ở đây." - Bách Hân Dư giật mình nhìn cả đám "bạn già" lâu rồi không gặp. Sau khi cuộc chiến thần ma kết thúc, Ngạo Hàn cũng chết, chúng chưa từng xuất hiện.

"Cứ để chúng thế này, Nhân Giới sẽ diệt vong đấy." - Lưu Thù Hiền thấy nên động thủ.

Chúng là những con thú mà ta chỉ có thể nhìn thấy trên phim ảnh, thế mà bây giờ lại rõ ràng bay tung tăng ngoài phố phá hoại. Hơn nữa vũ khí của con người không có tác dụng, nếu bỏ mặc, thì cả thành phố sẽ bị hủy.

Bách Hân Dư còn muốn nhìn xem tình hình, những con Thần Thú biến mất lâu như vậy, đột nhiên xuất hiện, nhất định có nguyên nhân. Ngạo Hàn là người quản lý bọn chúng, và chúng cũng chỉ nghe lời Ngạo Hàn. Lẽ nào...Bách Hân Dư không dám tin vào suy nghĩ của mình.

Khi Bách Hân Dư còn đang do dự, từ một con chim khổng lồ màu vàng nhạt bay ngang đầu nàng. Lập tức Bách Hân Dư biết nó là gì, đó là thú cưỡi của nàng.

"Huyền Điểu!" - Bách Hân Dư hướng về con chim gọi. Nhưng nó không thèm nghe, vẫn đá lung tung.

"Chị biết nó?" - Hồ Hiểu Tuệ chỉ Huyền Điểu hỏi.

"Nó là thú cưỡi của chị, do chị Ngạo Hàn tặng. Bởi vì xuống trần đi thi, nên chị không thể đem nó theo. Ngoại trừ chị và Ngạo Hàn, nó không nghe lời ai cả."

Những Thần Thú khác Bách Hân Dư không thể khống chế được, nhưng thú nuôi thì đã được huấn luyện. Bách Hân Dư đi theo hướng Huyền Điểu vừa bay qua, sau đó mạnh mẽ quật nó nằm dài trên đất. Huyền Điểu giãy giụa vài cái, rồi biến thành một cô gái. Nhìn thấy Bách Hân Dư, cô ấy liền quỳ xuống.

"Chủ nhân!"

"Ta không gọi ngươi xuống đây, sao ngươi có thể tự mình xuống đây được. Còn những Thần Thú khác nữa, ngươi biết chuyện gì không?" - Bách Hân Dư không hề trách mắng, bởi vì nàng biết Huyền Điểu không thể tự ý rời Thiên Giới.

"Huyền Điểu cũng không biết. Chỉ là khi tôi ở phủ Hỏa Thần, cứ như nghe được mệnh lệnh. Đó là giọng nói nói Ngạo Hàn chủ nhân."

"Đùa à! Ngạo Hàn đã chết rồi!"

Chu Di Hân vẫn im lặng, nhìn thấy Bách Hân Dư kích động, ánh mắt nàng tự nhiên hung ác, hiện màu đỏ nhạt, xung quanh thân có những làn khói màu đen nhẹ. Nhìn bằng mắt thường sẽ không thấy, với lại lúc này cũng không ai chú ý đến nàng.

Lúc này, cả đám Thần Thú bay giữa trời đột nhiên biến mất, mọi người không ai hiểu được. Thay vào đó, có hai người xuất hiện, đang bay về phía các nàng. Chờ đến khi nhìn rõ mặt, thì cả hai đều kích động.

"Papa!"

"Là ông!"

Chu Di Hân không ngờ người cha đã mất tích của nàng, lại xuất hiện ở đây. Dù không biết tại sao ông đi cùng La Hàn Nguyệt, nhưng nàng vẫn rất vui vẻ nhào tới. Còn Bách Hân Dư thì nắm chặt Viêm Linh nhắm thẳng vào ông. Cả đời này, nàng cũng không thể quên gương mặt của hắn.

"Là ông phản bội chị Ngạo Hàn."

Cái gì mà người ở Thần Ma Chi Lâm là người hại chết Ngạo Hàn, đều là gạt người. Rõ ràng cái tên khốn lừa gạt tình cảm này là ma vương của Ma Giới, đến cùng cái gì mới là thật.

"Đã lâu không gặp, Tiểu Bạch."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro