Chương 68: Thần Ma Chi Lâm ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Quả cũng không biết rõ mọi chuyện, nhưng trong đầu cô bé chỉ nghĩ rằng, việc trọng đại phải thương lượng với cô họ. Nên cô bé trở về nhà tìm Bách Hân Dư, không ngờ lại đụng phải Chu Di Hân.

"Chu Di Hân, cô họ đâu?"

"Em gấp gáp gì thế?"

"Nói cho chị biết cũng thế thôi. Chị có biết Thần Ma Chi Lâm đang nhốt một ác ma không? Chính là em trai của cha chị. Em nghe anh Mặc Thừa nói, Thiên Giới muốn giết ông ấy. Theo lý mà nói, em cũng là người của Thiên Giới, nhưng chị là bạn tốt của em. Chú của chị bị người ta giết, em thấy cũng nên báo với chị một tiếng." - Lưu Quả nói lung tung, cái gì mà chú bị giết phải thông báo? Lời này nghe thế nào cũng không hợp.

Chu Di Hân nghe xong, gương mặt chỉ biểu hiện nhỏ. Dù sao nàng chưa từng nhìn thấy chú của mình, nên chẳng có tình cảm gì. Cho dù nghe ông ấy bị giết, không có phản ứng cũng là bình thường.

"Chị biết rồi, vậy em có thấy cha chị đâu không?"

"Ông ấy hình như về Ma Giới rồi, còn dẫn theo La Hàn Nguyệt nữa. Cô họ lúc nãy đã về rồi, giờ cô ấy đâu?"

"Chị ấy vẫn chưa về, em đi nghỉ đi! Chị sẽ nói lại với chị ấy."

Lưu Quả cùng Chu Di Hân chúc ngủ ngon, rồi đi về nhà. Cô bé không nghĩ tới, khi báo cho Chu Di Hân biết sẽ có hậu quả gì. Hay là nói, trước mặt cô bé, đó chính là người chị tốt bụng. Trên thực tế, Chu Di Hân đang từ từ biến thành "người khác".

Sau khi nói chuyện với Chu Tát Khắc Tư xong, Bách Hân Dư không về nhà ngay, mà đi dạo vòng vòng. Liên quan tới thân phận của Diệt, nàng vẫn còn đang không biết phải nói làm sao với Chu Di Hân. Bách Hân Dư cần yên tĩnh suy nghĩ, nhưng đi mấy con phố rồi cũng không nghĩ ra cách gì. Đành về nhà.

Chu Di Hân không nói cho Bách Hân Dư biết chuyện Lưu Quả đã nói, còn...

"Khoan đã, Chu Di Hân. Em định làm gì thế?" - Chu Di Hân tự nhiên rất nhiệt tình, làm Bách Hân Dư luống cuống tay chân. Dù em ấy rất hay làm mấy hành động lạ, nhưng lúc này thấy cũng quá lạ rồi.

"Hôn chị." - Chu Di Hân trả lời rất đơn giản, sau đó tiếp tục hôn Bách Hân Dư, còn táy máy tay chân.

"Em đủ rồi đó!" - Bách Hân Dư giãy giụa, muốn đẩy Chu Di Hân ra. Nhưng em ấy ôm chặt nàng, có giãy cũng không ra, thậm chí em ấy còn liếm vào nơi nhạy cảm của nàng. Cuối cùng, là đẩy thẳng lên giường.

"Người yêu làm chuyện này là bình thường mà, phải không?" - Chu Di Hân ngây thơ cười nói. Hành vi tương phản quá lớn với nét mặt ngây thơ kia, có giả bộ trong trắng cũng vô dụng, cánh ác ma cũng giương ra rồi.

"Bình thường cái đầu em! Em liếm chỗ nào vậy hả? Báo em biết, chị sẽ chặt tay em đó!"

"Chị cứ tự nhiên, nó cũng sẽ mọc lại mà."

"Vô sỉ!"

Chu Di Hân không để ý Bách Hân Dư đang tức giận. Dù sao nàng cũng hiểu Bách Hân Dư, chị ấy la hét không có nghĩa là chị ấy không thích, nên cho dù bị hét vào mặt nàng cũng không ngừng tay. Thôi thì cứ giả ngu làm tới.

Thế là, cả đêm, Bách Hân Dư vừa mắng vừa làm.

"Chết tiệt! Chu Di Hân? Chu Di Hân!" - Bị hành cả đêm, sáng sớm muốn nổi điên. Nhưng khi mở mắt, tìm khắp nhà cũng không thấy Chu Di Hân.

Bách Hân Dư không biết Chu Di Hân ăn nhầm gì, hay uống lộn thuốc, mà đòi nàng cả đêm. Nàng không biết em ấy lấy đâu ra hứng thú dư thừa như thế, khi hỏi thì em ấy có một lý do rất vô duyên, "vì em là ác ma mà". Phát dục cũng đâu cần lấy lý do chủng tộc ra để nói chứ.

"Chu Di Hân." - Bách Hân Dư xuống lầu tìm cũng không thấy. Hôm qua, nếu nàng không giả chết, chắc bị Chu Di Hân đòi tới sáng. Cũng may là thần tiên, nếu không sức nào mà chịu nổi, chứ đừng nói còn sức để mắng người.

Trong nhà không thấy, Bách Hân Dư đi ra ngoài, đúng lúc thấy Lưu Quả vừa định đi học.

"Quả Quả, cháu có thấy Chu Di Hân không?"

"Cháu vừa ra thôi, sao vậy?"

"Bỏ đi, không có gì. Cháu đi học đi."

Bách Hân Dư vẫy tay, ý bảo Lưu Quả cứ đi học, chuẩn bị quay vào nhà. Có thể em ấy sợ nàng mắng, nên đã trốn trước? Lưu Quả nhìn Bách Hân Dư có gì đó không đúng, còn tưởng hai người phải vì chuyện ác ma ở Thần Ma Chi Lâm mà cãi nhau.

"Cô họ, không phải hai người cãi nhau chứ? Ý kiến bất đồng thì có thể từ từ nói mà."

"Sao cháu biết bọn cô không hợp? Em ấy ngang như cua ấy, sao mà từ từ được." - Bách Hân Dư nghĩ tới chuyện tối qua, nghiến răng.

"Cái gì? Cô nói chị Di Hân đến Thần Ma Chi Lâm rồi hả?"

"Cái gì? Chờ, chờ đã, hình như có cái gì sai sai ở đây. Cháu nói rõ xem, tại sao lại nói Chu Di Hân đến Thần Ma Chi Lâm?" - Nghe thế, đầu Bách Hân Dư muốn nổ tung. Thốn nhất là, nàng cứ tưởng Lưu Quả nói về chuyện tối qua.

Lần này thì đến lượt Lưu Quả ngạc nhiên, tại sao nhìn cô họ như cái gì cũng không biết vậy?

"Không lẽ chị ấy không nói cô biết sao? Thiên Giới định giết chú của chị Chu Di Hân, cháu tưởng chị ấy sẽ nói với cô. Lẽ nào, chị ấy muốn một mình ngăn cản người của Thiên Giới sao?"

"Thì ra hôm qua em ấy cố ý đánh lạc hướng cô. Không đúng, tại sao đến phút cuối lại vứt cô lại chứ? Khốn kiếp! Cô mà bắt được em ấy, sẽ đánh nát cái mông em ấy ra."

Bách Hân Dư bây giờ còn điên hơn tối qua. Đã nói không được một mình đến Thần Ma Chi Lâm, tại sao lại âm thầm bỏ đi, còn dám bỏ nàng lại. Hơn nữa, còn chưa biết em ấy đi Thần Ma Chi Lâm để làm gì. Lúc trước còn đòi giết người ta, nhưng bây giờ biết người đó là "chú", thì em ấy sẽ làm gì? Nói chung, đụng tới đám thần tiên của Thiên Giới, chỉ tổ phiền.

Bách Hân Dư nhất định phải đến Thần Ma Chi Lâm trước, để ngăn cản Chu Di Hân, mặc kệ em ấy muốn làm gì. Bách Hân Dư gọi Huyền Điểu, may là nhờ La Hàn Nguyệt gọi Huyền Điểu từ phủ Hỏa Thần xuống trần, xem ra bây giờ có tác dụng rồi.

"Cô họ, cô đi tìm chị Di Hân sao? Cháu đi nữa!" - Lưu Quả một bên lo lắng cho bạn, một bên lo lắng cho Thủy Mặc Thừa. Hai người đánh nhau, cả hai bên đều tổn hại.

"Cháu không đi học à? Với lại, Thần Ma Chi Lâm rất nguy hiểm, đừng tới."

"Học cái gì chứ, trường học chỉ là chỗ giải trí thôi. Cứu thế giới mới là điều quan trọng chứ, cháu muốn đi."

"Cháu ở lại, báo cho Lưu Thù Hiền và hai cha của cháu. Cô không có dư thời gian, cháu thay cô nói rõ với họ, có gì thì liên hệ với Chu Tát Khắc Tư."

Bách Hân Dư nói vậy, cũng đủ rõ ràng, Lưu Quả có tùy hứng cũng phải xem tình hình. Hiện tại Chu Di Hân một mình đi đến Thần Ma Chi Lâm, nếu cả hai cũng đi luôn, thì ai báo với người khác? Lưu Quả đành nhịn ở lại chờ, nhìn Bách Hân Dư cưỡi Huyền Điểu bay mất. Quay đầu, phải mau gọi Lưu Thù Hiền dậy.

Muốn tới Thần Ma Chi Lâm không phải chuyện dễ. Phải đi qua Nhân Giới, còn phải qua Yêu Giới, Bách Hân Dư không phải lo lắng cho Chu Di Hân sẽ bị thương, mà công chúa Ma Giới tự nhiên xông vào Yêu Giới, thế nào cũng có chuyện. Hoàn cảnh hiện tại, không nên tạo thêm phiền phức nữa, ân oán giữa Thần và Ma cũng đủ mệt rồi, những thế lực khác đang nằm chờ để ngư ông đắc lợi. Nếu bây giờ có thêm cả Yêu Giới, thì đúng là vui cả làng.

Bách Hân Dư chỉ cầu mong Chu Di Hân vượt qua Yêu Giới bình an, đừng xảy ra chuyện gì.

Bách Hân Dư cưỡi Huyền Điểu bay qua cửa đến Yêu Giới, từ Yêu Giới lại đi qua cửa đến Thần Ma Chi Lâm. Hiện tại, không biết Chu Di Hân có ở Yêu Giới hay không. Nhưng cũng may, sáng sớm Viêm Linh và Lai Hủy quyến rũ nhau, nên dựa vào cảm ứng, tìm Chu Di Hân không khó.

"Chu Di Hân còn đang ở Yêu Giới, tôi cảm giác được Lai Hủy ở gần đây." - Viêm Linh hóa thành người, bay cạnh Bách Hân Dư nói.

"Ngươi không nói, ta cũng cảm ứng được." - Bách Hân Dư nhìn thấy phía trước cát bụi mù mịt, xem ra 100% do Chu Di Hân làm.

Bề ngoài của Chu Di Hân nhìn thì rất yếu đuối, nhưng bản chất chính là ác ma. Lúc trước, khi nàng chuyển đổi ngay cả Bách Hân Dư nàng cũng giết, hiện tại Yêu Giới đánh hội đồng, nàng sao lại không đáp lễ đây.

Số lượng yêu quái không ít, nhưng chẳng ai chống đỡ nổi một đòn của Chu Di Hân, chỉ là đông quá cũng phiền. Tự nhiên phía sau phát ra tiếng nổ, quay đầu, đã nhìn thấy gương mặt người yêu, toàn thân đang bốc hỏa. Nàng không ngờ, chị ấy có thể nhanh đến vậy.

"Em yêu, em giải thích sao đây?" - Bách Hân Dư "cười" hỏi.

"Không phải chị nói sẽ tin tưởng em sao?" - Chu Di Hân dùng nét mặt đáng thương nhìn Bách Hân Dư, một bên thì vung tay đập chết một con tiểu yêu.

"Đã gặp quỷ còn bảo chị tin em sao? Em báo đáp chị bằng cách lén lúc đi tới Thần Ma Chi Lâm? Thật sự cám ơn đấy!"

"Nếu cho chị biết, chị sẽ ngăn cản em."

"Biết! Tôi đương nhiên biết, cô không phải người yêu của tôi. Tôi không quan tâm cô đi đâu, chịu chết đi!"

"Các người đến để cãi nhau, hay gây sự?" - Đám yêu quái bị bỏ quên, bực mình lên tiếng.

"Im miệng!" - Tình nhân phối hợp hét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro