Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả đoàn đến điểm trekking gửi đồ cho porter. Mỗi người mang một chiếc balo trong đó có các vật dụng cần thiết để leo núi. Riêng Tú Anh mang thêm một túi chuyên dụng để máy ảnh và lens của mình.

“Cũng không quá nặng nhở?”

Tú anh vui vẻ chỉnh túi rồi dang tay thật rộng, hít một ngụm khí thật to.

“ Hàaaaaaaaa…đã ghê.”
Thở một hơi thật đầy. Vui vẻ dần tràn ngập ánh mắt cô.

Đoàn bắt đầu hành trình leo núi.

Tú Anh tung lon ton đi phía trước, đánh tay theo nhịp một hai, một hai… Cô dường như không quá quan tâm mọi người xung quanh, thứ cô quan tâm là cảm xúc của bản thân, quan tâm mình đang ở đâu và mình cần tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời này.

Y Lâm đi gần cuối đoàn, cô đeo một chiếc Fujifilm ở cổ, vừa đi vừa thu những khung cảnh lướt qua vào trong tầm mắt. Nhìn phía xa xa là ruộng bậc thang, từng bật từng bậc rồi cả một vùng trời, toàn cảnh như những bức ảnh mà Y Lâm được xem trên mạng.

Đưa chiếc máy ảnh nhỏ lên, Y Lâm bấm nút.

*Tách*

Khẽ mỉm cười. Y Lâm tiếp tục nối bước mọi người.

Trước mắt là rừng trúc xanh tươi như những bộ phim kiếm hiệp từng xem lúc bé mọi người không khỏi tròn xoe đôi mắt, háo hức đi theo lối mòn tiến về phía trước. Bên tai là âm thanh những thân trúc cọ vào nhau tạo nên giai điệu làm xao xuyến lòng người.

Tú Anh với thân hình nhỏ nhắn cứ như chú chim chích nhảy từ nơi này đến nơi khác.

Còn Y Lâm phía sau cẩn thận bước từng bước. Cô nhìn lên phía trước thì thấy một cô bé cứ tung tăng như một đứa trẻ. Kể từ lúc xuất phát cô đã thấy bóng dáng cô bé nhưng do cô bé đội nón tai bèo buộc dây che hai bên nên cô không thấy được mặt.

Y Lâm đưa máy ảnh lên hướng cô bé chụp một tấm.

*Tách*

Dẫn đoàn từ phía trước quay lại nói lớn:

“ Mọi người cẩn thận nhé! Có những đoạn đất khá trơn.”

Vừa nói xong thì bên tai phát lên một tiếng

*Phịch*

“Ui da.”

“Hahahahahahahahah…”

Cả đoàn cùng bật cười thật to.

***

Tiếp đến là thảo nguyên tươi mát, xung quanh là những ngọn núi xanh rờn. Trời xanh mây trắng, tia nắng chiếu xuống thảm cỏ xanh, gió thổi qua từng cơn như đang chào đón những người bạn mới.

Dẫn đoàn lớn tiếng thông báo:

“Mọi người tập trung nào. Mình ngắm cảnh một chút nhé! Đến 11 giờ 30 phút  mọi người tập trung ăn trưa tại đây ha.”

Nghe xong thông báo, cả đoàn tách nhau ra người bên này người thì bên kia cùng nhau chụp ảnh, cùng nhau ngắm cảnh.

Tú Anh đi xuống một bậc đá đưa ra phía ngoài, nhìn xuống là một thung lũng nhỏ.

Đưa máy ảnh lên cô chụp thật nhiều cây cỏ hoa lá sau đó lại lom khom thay lens 70-200mm mà anh Hùng đưa hôm trước để chụp ngọn núi trước mặt.

***

Tai nghe phát bài nhạc yêu thích. Làn gió nhẹ vô tình mang hương hoa ngọt ngào đến bên cánh mũi, ánh mắt Y lâm chuyển dần về hướng đó. Một cô gái dáng người nhỏ nhắn đang loay hoay với chiếc máy ảnh của mình.

Cô gái nhỏ nhìn sang Y Lâm với đôi mắt tròn xoe, đôi mi dài cong lên như giới tính của cô vậy, sóng mũi thẳng tắp cùng với đôi môi khẽ nhếch, dường như cô bé đang cười…Trong một khoảnh khắc Y Lâm như chết lặng.

“ Dễ thương ”  *-*

Nhưng Y Lâm đâu biết được:

“ Mé nó!!! Cái lens gì mà nặng dữ trời, chụp xong đợt này lên cơ luôn quá! ”

Tú Anh đang gào thét từ tận đáy lòng, cô cầm máy ảnh như cách gymer tập tạ.

Đang loay hoay chỉnh tư thế chụp, cô chợt thấy có gì đó che mất ánh sáng của mình. Tú Anh liếc mắt lên…một cái cục đen thui.

Dùng hết 100% công lực, Tú Anh hét:

“ Đứng có duyên quá! Né ra dùm cái bạn ơi! ”

Y Lâm vẫn ngơ ngác đứng như trời trồng ở đó.

“ Chị gì ơi! Chị che hết ánh sáng của em rồi, chị nhích sang một tí giúp em với.’’

Tú Anh cảm thấy lúc nãy bản thân không được lịch sự mấy, nên đã dùng giọng nhẹ nhàng nói lại lần nữa. Ngưng khoảng chừng 5 giây không thấy đối phương trả lời, Tú Anh cau mày.

Không trả lời cũng đúng thôi. Giây phút đó lồng ngực Y Lâm thịch một cái. Cô gái nhỏ trước mắt có chút quen, giọng nói đó, đôi môi đó,...Y Lâm như bị cướp mất hồn phách. Giật mình nhớ lời cô gái nhỏ nói cô lật đật lùi về sau.

“ À à .”

“ Aa…Phịch.”

Y Lâm trượt cục đá nhỏ phía sau liền loạng choạng ngã xuống, bờ mông cô đập lên cục đá tròn như quả trứng đó, kêu lên một cách đau đớn.

“ A…a…ui.”

Quá mất mặt Y Lâm không biết làm sao. Cô đưa tay lấy cục đá vứt ra rồi ngồi tại đấy xoa xoa cái mông xấu số của mình. Phía sau bỗng phát ra giọng ai nói ai đó?

“Chị ơi! Chị có sao không?”

“À à chị không sao.”

“Chị đứng dậy được không? Để em đỡ chị…dậy…?”

Thấy người phía trên vì tiếng la của mình mà ngã, Tú Anh lật đật cầm chặt máy ảnh rồi chạy lên phía đó. Chạy đến nơi cô thấy chị gái đang xoa mông, cô bước đến hỏi thì chợt thấy chị gái này có chút quen mặt. Tú Anh cố gắng nhớ lại làm câu nói đang từ miệng thốt ra cũng ngắt quãng đi.

Y Lâm cũng thế nhưng khác với Tú Anh, cô đã nhận ra từng gặp qua người trước mặt ở đâu.

Tim cô loạn nhịp, hai bên tai dần đỏ lên, miệng mấp mái cố gắng thốt ra từng chữ.

“ A…C…ả…m…ơn…e…m…”

Tú Anh thấy vậy liền nhích lại gần hơn, cô khoác lấy cánh tay Y Lâm đỡ cô đứng dậy.

“ Hai, ba, lên!”

“À cảm ơn em nha!”

Khi Tú Anh cúi người xuống thì mùi hương của cô liền quanh quẩn bên chóp mũi Y Lâm, mùi hương tựa như đoạt hồn. 

Y Lâm không đau mấy, vẫn có thể tự đứng dậy nhưng một thế lực nào đó đã ngăn cô lại.

Y Lâm gãi gãi đầu ngại ngùng nói:

“ Phiền em rồi, xin lỗi!”

“ Không có gì. Em đỡ chị vào phía trong nha! Lại đó ngồi nghỉ chút.”

“Um…cảm ơn em.”

Cô cao hơn cô bé một cái đầu nên khi đỡ có chút khó khăn, cô bé nhỏ ôm lấy cánh tay cô làm cơ thể cả hai dính sát vào nhau.

Cảm xúc Y Lâm liền bùng nổ. Tim cô nghe như trống đánh liên hồi, người cô tựa vào cô bé đó, cúi xuống nhìn gương mặt bé nhỏ.*Bìu biu bíu ba ra ba ba ba ba biu biu bíu* bonus tiếng tim đập*

“Toang rồi.”

Y Lâm thì thầm trong miệng.

“Hả? Chị đau lắm ạ?”

Tú Anh nghe loáng thoáng giọng chị liền hỏi.

“À không không…a..aa đau lắm, rất đau!”

Y Lâm nghe hỏi liền chối nguầy nguậy nhưng chợt giật mình đổi câu trả lời. Cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô bé tỏ ra áy náy.

*Bé ơi chị nói dối đó, em chịu khó ôm chị lâu lâu xíu nha.* Y Lâm độc thoại nội tâm.

Ánh mắt áy náy của Y Lâm rơi vào tầm mắt của Tú Anh thì lại biến thành ánh mắt đáng thương.

Đỡ Y Lâm đến phía dưới bóng cây. Tú Anh cẩn thận đặt chiếc máy ảnh sang một bên, lọ mọ lấy trong balo ra một bình giữ nhiệt, rót nước ra cốc giấy đưa cho cô.

“Nè chị uống cái này đi cho ấm người.”

“Này là gì vậy?”

“Trà gừng á.”

Chiết tiệt tại sao lại là trà gừng, Y Lâm không ổn rồi, cô ghét gừng, siêu ghét gừng.

“Chị không thích gừng hả?”

“Hả? À không, chị thích, chị thích.”

Nội tâm gào thét mãnh liệt, Y Lâm nhận lấy cốc trà gừng cô bé đưa, nhắm mắt nhắm mũi một hơi uống cạn.

“Ơ chị chị, coi chừng nóng.”

Tú Anh nhìn một pha đó mà hết hồn... Nhưng chị gái này có chút quen mặt, hình như cô đã gặp ở đâu rồi nhưng không tài nào nhớ được. 

“Cảm ơn em.”

Sau khi uống xong Y Lâm trả cốc cho cô bé rồi đưa tay vuốt vuốt ngực. 

“Chị thấy như nào rồi.” 

Tú Anh nhìn thấy cô dường như không ổn, lo lắng hỏi.

“Chị đỡ hơn nhiều rồi.”

Y Lâm nhìn nhìn rồi trả lời. Không lẽ giờ cô trả lời là cô đang mắc ói chứ. Mà bị ngã, đau mông tại sao lại cho uống trà gừng? Trên này gió lạnh hả? À chắc là như vậy.

“Chị ơi! Chị tên gì dạ?”

Tú Anh cảm thấy chị gái phía trước có phần thú vị liền tò mò hỏi.

“Chị…chị…tên Y Lâm.”

Y Lâm bối rối trả lời.

“Dạ. Em tên Tú Anh.”

Giây phút này đầu Y Lâm chạy chữ, trăm ngàn con chữ như C++ đang chạy trong đầu. Tú Anh Tú Anh Tú Anh… Người dễ thương đến cái tên cũng dễ thương nữa.

Thấy lâu quá Y Lâm vẫn chưa nói gì. Tú Anh liền hỏi:

“Chị đi tour này một mình ạ?”

“À, đúng rồi em.”

“Vậy em có thể đi chung với chị không? Có bạn đi chung sẽ vui hơn.”

Nội tâm bùng nổ lần thứ en nờ Y Lâm đáp:

“Cũng được.”

Tú Anh cảm thấy chị gái xinh đẹp này khá là kiệm lời, không biết chị ít nói hay do cô phiền nên đã chủ động nói:

“Vậy chị ngồi đây nghỉ ngơi nha. Em đi ra kia, chút nữa gặp lại.

“À…ừm.”

Nói xong Tú Anh vẫy tay rồi cầm lấy máy ảnh chạy đi, để lại Y Lâm ngồi đấy với mớ hỗn độn ban nãy còn chưa tan. Y Lâm cảm thấy bản thân thật lạ, cô chưa từng có giác lạ lùng như vậy. Hơi khó chịu, không thoải mái hay là đang cảm thấy mất mát. Cô bé chạy đi mất rồi, trong lòng có chút hối hận, sao lúc nãy không cố nói nhiều hơn một xíu. Y Lâm gục đầu, mím môi.

Ngồi ở gốc cây đó Y Lâm có thể nhìn thấy bóng dáng của Tú Anh, không còn buồn nữa. Cô khẽ mỉm cười, đưa chiếc Fujifilm lên:

*Tách*

*Tách* 

*Tách*

*Tách* 

*Tách*

Sau đó là muôn vàn âm thanh phát ra, Y Lâm vui vẻ xem lại từng tấm từng tấm, mấp máy môi nói khe khẽ.

“Um góc nào cũng đẹp.”

Thật ra thì không phải góc nào cũng đẹp, nãy giờ ngồi đấy Y Lâm chụp được có một góc chứ mấy. Chẳng qua là “Tình nhân trong mắt tựa Tây Thi.”

Cô gái nhỏ không biết chuyện gì vừa xảy ra, vẫn còn đang tập trung vào việc của mình. Gương mặt nghiêm túc của cô khác với ban nãy rất nhiều, lạnh lùng có nét gì đó khiến người khác không dám đến gần. Tú Anh chăm chú canh góc rồi điều chỉnh thông số, bấm máy, chỉ là cô đã vô tình chỉnh luôn nhịp tim của một người nào đó ở phía kia.

Y Lâm mải mê nhìn về phía Tú Anh…*Tách*. Cúi đầu nhìn tấm hình vừa chụp, Y Lâm vui vẻ lắc lắc hai chân đang duỗi thẳng của mình, lắc qua trái rồi lại qua phải. Quên luôn cả bờ mông vẫn còn hơi ê ẩm khi nãy.

Những đám mây đang vui vẻ bay xuyên qua từng ngọn núi, gió mang theo hương cỏ dại thấp thoáng bên cánh mũi. Y Lâm nằm thật thoải mái trên bãi cỏ xanh rì. Cô nhìn ngắm những đám mây nối đuôi nhau lướt qua. Y Lâm thấy thỏ nè, mèo nè, có cả bé khủng long chân ngắn,... Nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, khiến không khí tràn đầy lồng ngực. Y Lâm mỉm cười, thật thoải mái. Hôm nay thật tuyệt.

Có tiếng sột soạt bên cạnh, Y Lâm không để ý, ngay sau đó thì nghe giọng nói khá quen cất lên:

“Ay yah mệt quá đi.” Tú Anh xong việc thì đi đến nằm bên cạnh chị. Cô nhắm mắt lại học theo chị, hít vào thở ra, rồi thoả mãn mà mỉm cười.

Y Lâm ngơ ngác nhìn cô trong mắt có chút hoang mang. Một người có thể thoải mái với một người như thế sao? Nằm cạnh mình luôn. Làm sao bây giờ? Y Lâm chớp chớp đôi mắt.

Bỗng Tú Anh lên tiếng:
“Chị nhìn kìa, con đó là con hươu đúng không?” Tú Anh chỉ tay lên đám mây phía trên đỉnh núi kia mà hỏi.

“Con gà.” Bị giật mình Y Lâm trả lời không chút suy nghĩ

“ Hả? Sao lại là con gà?

“ Kia là cái mồng, còn kia là cánh.” Chỉ tay lên trời Y Lâm chỉ bừa vài cái.

“Không, con hươu mà, đó chị nhìn lại xem,...”

“À…ừm…con hươu.” Y Lâm quên mất là bản thân vừa bối rối như nào, cô bị câu chuyện của Tú Anh cuốn theo.

“A đằng kia là con cá sấu đó chị, chị thấy con gì?”

“Um, cá sấu.”.

“Thế đằng kia?” Tú Anh đưa tay chỉ lên trời

“Con…thằn lằn.” Y Lâm...

“... Hahahaha sao lại ra con thằn lằn vậy trời?
Mọi muộn phiền trong lòng dường như tan biến, chỉ thấy được trên thảo nguyên xanh có hai cô gái nhỏ nhìn nhau mà cười khúc khích.

“Mọi người tập trung ăn trưa nào, mọi người phụ mình trải tấm bạt này ra ngồi với.”
Dẫn đoàn lên tiếng gọi mọi người. Cả đoàn cùng nhau tụ lại một chỗ trải tấm bạt rồi chia đồ ăn cho nhau. Y Lâm tìm một chỗ khá thưa người mà ngồi xuống, nhìn về phía cô gái nhỏ. Tú Anh sau khi lấy phần ăn của mình liền nhìn xung quanh tìm hình bóng chị. Hai ánh mắt vô tình va vào nhau, Tú Anh liền nở nụ cười thật tươi làm lộ ra cả chiếc lúm hạt gạo.

“Chị!" Tú Anh gọi chị rồi từ từ đi đến trước mặt.
Đợi lúc cô bé đi gần đến nơi thì Y Lâm mới hết ngẩn người mà trả lời:
“ Hửm ?”

“Em ngồi ở đây nha!” Tú Anh rón rén hỏi

“À em ngồi đi.”

Tú Anh ngồi xuống, mở nắp phần cơm của mình, cô ăn từng chút từng chút. Trong đầu chợt loé một ý nghĩ, cô nhìn sang Y Lâm định hỏi nhưng thôi. Cô muốn hỏi tuổi chị gái xinh đẹp này, nhưng có lẽ hơi bất lịch sự nên thôi.
Y Lâm không có thói quen vừa ăn vừa nói nhưng cô muốn tranh thủ cơ hội nói với cô bé này một chút, cô nhanh chóng nuốt hết cơm, quay sang bẽn lẽn hỏi.

“Em,...hình như em thích chụp ảnh lắm?”

“Dạ, em là thợ chụp ảnh.”

“Um…” Hỏi xong một câu, Y Lâm liền không biết nói gì nữa, cô cặm cụi nhìn xuống phần ăn của mình,....

Cây cỏ khẽ rung rinh, tán cây phía trên bị gió thổi xào xạc nhìn xuống mà nhiều chuyện.

Não vừa load được gì đó, Y Lâm quay ngoắt sang hỏi:

“Em thích ăn cà rốt không?”

“Dạ? À em không thích cũng không ghét. Chị không thích ạ?”

Tú Anh hơi bất ngờ, nhìn sang gương mặt trước mắt mà hỏi lại.
“ À,...” Nói gì nữa giờ? Thích hay không thích? Y Lâm vờ nhìn cái cây phía trước, sượng trân cô trả lời:

“À…chị cũng vậy.”

Tú Anh nhìn cô rồi quay ra bên ngoài bịt miệng cười. Sao trên đời lại có người nhạt vậy nhở? Nhưng mà đáng yêu, siêu đáng yêu.

Y Lâm lúc này chỉ biết cúi đầu ăn cho đỡ ngại. Hỏi làm chi không biết?

Thấy cô đang tập trung ăn, Tú Anh cũng không làm phiền nữa. Cả hai nhanh chóng ăn hết phần của mình.

Đóng nắp lại Tú Anh quay sang nói:
“Em xong rồi, chị xong chưa?”
Y Lâm ăn được hơn phân nửa thì nghe Tú Anh hỏi, miệng nhanh hơn não mà trả lời:

“Rồi.”

“Chị đi chưa?” Tú Anh nhìn chị chớp chớp mắt.

Chị cũng nhìn lại Tú Anh, như bị hớp hồn chị đáp : "Đi."
Đáp xong Y Lâm mới thấy gì đó sai sai. Cô chuyển mắt nhìn vào phần ăn của mình có chút luyến tiếc, nhìn sang phần ăn của Tú Anh thì thấy cải xanh vẫn thừa lại, có lẽ cô bé không thích. Còn Tú Anh cũng vô tình thấy phần ăn của chị vẫn còn cải xanh, cô nghĩ chị không thích cải xanh.
Nhưng Tú Anh đâu biết được, Y Lâm có cái nết để lại món mình thích mà ăn sau cùng.
Y Lâm đứng dậy lẽo đẽo đi theo bóng dáng nhỏ đó mà lòng vẫn còn tiếc mấy bông cải vẫn chưa ăn miếng nào.

Sau khi tất cả mọi người ăn xong, chuẩn bị hành lý ổn thỏa thì dẫn đoàn lên tiếng nói.

“Mọi người xong hết chưa? Giờ chúng ta tiếp tục nha!”

“Xong rồi!”

“Tới luôn bác tài ơi!”

“Đi lẹ đi anh đẹp trai ơi!”.

Cả đoàn sau khi ăn trưa dường như được tiếp thêm năng lượng, cùng nhau cười nói vui vẻ tiến về phía trước.

Đi được một đoạn thì Tú Anh chợt nhớ đến chị gái xinh đẹp, cô liền đi chậm lại. Y Lâm thì luôn đi phía sau, vừa ngắm cảnh vừa ngắm ánh nắng nhỏ đã vô tình làm cô say..
Tú Anh đi chậm một hồi lâu vẫn không thấy chị gái xinh đẹp đâu, cô liền quay ra sau vẫy vẫy cánh tay mà gọi:

“Chị ơi! Nhanh lên!”

Y Lâm đang nhìn ngắm xung quanh thì nghe tiếng gọi liền đưa ánh mắt đến phía trước....Là cô bé đó. Y Lâm không trả lời cô bé mà nở một nụ cười rồi lách qua từng người, từng người hướng về phía đó. Cho đến khi đã đứng cạnh Tú Anh cô khẽ cười nói:

“Chị đây.”

*Phịch* - tiếng tim Tú Anh rớt xuống.

“Chị đi chung với em cho vui. Được không?” Tú Anh nhìn vào gương mặt lấm tấm ít mồ hôi đó mà cất tiếng hỏi.

“Được.”

“Hihi, vậy mình đi thôi.”

Tú Anh nói xong thì đưa tay vào túi tìm khăn giấy đưa cho chị, vờ như không biết gì mà tiếp tục đi về phía trước, cô hết chụp cái này rồi đến cái kia. Y Lâm đi cách cô khoảng một mét.
Cả đoàn đi đến bờ suối, mọi người tranh nhau nghịch nước, chụp hình. Sau khi chụp được một số ảnh khá ưng ý, Tú Anh liền cất chiếc máy ảnh vào túi để một gốc an toàn trên bờ. Cô bước xuống suối nghịch nước, rồi lại ngồi ở bờ suối xếp đá như một đứa trẻ.
*Tách*
*Tách*
*Tách*
Y Lâm đưa chiếc máy ảnh nhỏ lên, chụp một tấm phong cảnh xung quanh. Hai tấm còn lại là chụp cô bé đang thích thú chơi đùa kia.

Bỗng có giọng nói phát ra từ phía sau.
“Bạn ơi. Bạn giúp nhà mình chụp một tấm hình nha.”

Cả một gia đình đang đứng phía sau cô, Y Lâm quay đầu lại giật mình, không biết làm sao mà trả lời:
“A…được.”

“Cảm ơn bạn nhiều nha!”

Y Lâm nghe đối phương nói nhưng cô không trả lời, im lặng đưa điện thoại của bạn kia lên, chụp liền vài tấm rồi đưa trả điện thoại về.

Y Lâm gật đầu chào, sau đó quay đầu đi về phía dòng suối.

Tú Anh đang chật vật xếp đá, cô muốn xếp từng hòn đá nhỏ lên nhau tạo nên một ngọn tháp nhưng quá khó rồi. Đang tập trung thì cô cảm nhận được có gì đó, ngước mặt lên thì cô thấy Y Lâm đang nhìn mình. Tú Anh liền cười một cái.

“Chị xếp đá chung không?”

Y Lâm không trả lời, cô chỉ nhẹ lắc đầu.

"...Hay là mình lên trên ngồi nha !" Ngập ngừng một chút Y Lâm mới nói.

Y Lâm biết rõ là không nên xếp đá bởi sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hệ sinh thái, mỗi người xếp một ít nhiều người thì sẽ phá hủy toàn bộ hệ sinh thái thủy sinh mất. Có điều cô không biết mở miệng nói với Tú Anh như thế nào ? Cô không dám nói lên điều mình nghĩ với một ai đó. Nên đành gọi Tú Anh lên cùng mình.

Tú Anh tươi cười bước đến bên cạnh Y Lâm, phủi phủi tảng đá liền ngồi xuống.
Y Lâm không biết phải làm sao, cô nhẹ tay mở điện thoại, bấm vào một trang web rồi đưa cho Tú Anh.

" Aaa, giờ em mới biết á " Tú Anh ồ lên.

Y Lâm khẽ mỉm cười cùng cô bé rồi tiếp tục nhìn từng chiếc lá bị dòng nước cuốn trôi về phía hạ nguồn.

Tú Anh cảm giác người trước mắt thật thú vị từ trước đến nay cô không biết điều này. Cô nhìn theo hướng ánh mắt của Y Lâm mà vô tình cười thật tươi. Trong lòng thì thầm " Chị ấy thật đáng yêu."
 
Trong suốt hành trình tiếp theo Y Lâm luôn đi cạnh cô bé. Tú Anh thì hết chụp cái này đến chụp cái kia, cô khá hài lòng về những bức ảnh đã chụp được.

Lên đến nơi hạ trại đã gần tối, mọi người được phát chăn gối và thảm cách nhiệt, tối nay đoàn sẽ ăn tối và ngủ lại lán gỗ.
“Mọi người sau khi ăn xong mình sẽ tự do tham quan xung quanh. Với sáng mai mình xuất phát sớm nên mọi người lưu ý nghỉ ngơi nha!”-  Dẫn đoàn gào thét vào cái loa nhỏ đang được cầm trên tay.

Tác giả : Các bạn đón xem vào chương sau nha ! Mình đang suy nghĩ xem có nên cho lãng mạng tí nữa không nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro