Thùy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trâm! Thùy nó mất rồi em... Đội nó bị tụi Mỹ thả bom xác thịt tan nát. Nào tạnh mưa sẽ đi tìm, em muốn đi không?

...

Ngày hay tin, trời mưa tầm tã bệnh viện nơi tôi làm đông nghẹt, dù chỉ là một bệnh viện dã chiến được dựng vội nhưng may vẫn đủ phòng cho bệnh nhân. Quân y chúng tôi ra vào tấp nập từ khoa này sang khoa khác, chỗ thiếu băng, chỗ thiếu nệm, các ca mổ liên tục tới làm chúng tôi không kịp thở. Khi vừa hoàn thành ca cuối cũng quá giờ trưa, tôi tháo nhanh đôi găng tay dính máu ra, mồ hôi bao trọn lòng bàn tay tôi chảy xuống sàn nhà. Tôi ngồi bệt xuống thở gấp mấy hơi rồi cởi cái mũ trùm kín mái tóc dài, ngay lập tức da đầu tôi được tiếp xúc với không khí thoáng mát bên ngoài những lọn tóc bết thành từng cục. Tôi mệt mỏi chắc muốn nuốt gì, đành đứng dậy đi về phòng, tôi muốn ngủ một giấc, một giấc thật sâu để khi thức dậy sẽ là ngày miền Nam giải phóng. Nhưng hiện thực tàn bạo hơn nhiều...

Tôi trở về bên căn phòng nhỏ vì thiếu giường nên tôi đã yêu cầu đem giường tôi đi, chỉ chừa lại chiếc nệm nhỏ. Tuy cứng ngắc nhưng được nhìn thấy các anh chị bộ đội hồi phục nhanh chóng trái tim tôi cũng mềm nhũn. Tôi thả người xuống, mắt tôi vô thức nhắm lại rồi chìm vào giấc ngủ trong sự lo âu.

Cốc cốc cốc!

"Trâm, có trong đó không em"

Nghe thấy giọng chị Hương mắt tôi mở to, cơn buồn ngủ cứ như bụi mà bay đi chỉ chừa lại niềm lo lắng và sự nhớ thương. Cách đây vài hôm tiểu đội của Thùy bị mất liên lạc, nghe đâu có mấy thằng Mỹ đến xả súng, tôi lo lắm đầu óc mấy nay cứ như trên mây   đợi tin về nhưng đợi mãi từ sáng đến chiều tối cũng không thấy, biết có chuyện chẳng lành nhưng tôi không thể làm gì ngoài cầu nguyện mong sao cho nhỏ bình an trở về. Dù mất tay, chân hay sẹo lỗ tôi cũng chẳng màng chỉ cần nó vẫn là con bé tôi yêu.

"Vâng, em ra liền" tôi  bật người dậy nhanh chóng mở xoay tay nắm cửa lòng mong chờ khuôn mặt rạng rỡ của chị Hương. Tôi đang trong chờ gì vào cái gọi là "hiện thực" cơ chứ... Đập vào mắt tôi là đôi mắt hai mí ngập tràn trong nước, chóp mũi chị đỏ, con mắt chị sưng đôi tay chị đang bấu chặt để giữ bình tĩnh. Không cần nói cũng đủ hiểu tình hình không mấy khả quan nhưng tôi vẫn có niềm tin vào thứ được gọi là hy vọng.

"Trâm... Thùy nó..nó ..hức" chị nấc lên, một chữ nói không xong, ngay lúc ấy niềm tin của tôi sụp đổ, não như thể không tiếp nhận được thông tin mà cứng đờ, đôi chân ngã quỵ. Chị Hương... Em xin chị đừng mà... Đừng nói nữa.

"Trâm! Thùy nó mất rồi em..." Chị vội vàng đỡ tôi, cũng đồng thời hoàn thành nhiệm vụ truyền tin.

"Đội nó bị tụi Mỹ thả bom xác thịt tan nát. Nào tạnh mưa sẽ đi tìm, em muốn đi không?" Hai chữ tan nát ăn sâu vào đại não, khắc ghi trên con tim. Ngay giây phút ấy tôi nguyện thề sẽ giết hết tụi Mỹ, làm với chúng như những gì chúng làm với tôi và cả với em. Máu nóng nổi lên, tôi cướp lấy cây súng xong ra ngoài, chạy thẳng phe địch nhắm vào đầu từng tên. Đó chính xác là những gì tôi muốn làm lúc đó, tôi không đủ khả năng, không đủ tố chất, một đứa con gái với sức lực tạm ổn, chiều cao chưa đến mét sáu, một quân y bình thương trong hàng tá những người nổi trội thì có thể làm gì? Không làm gì, đó là thứ duy nhất tôi làm cho em.

"Trâm..." Chị kêu tên tôi một lần nữa nhưng lần nãy giọng chị nghẹn ngào, nhào lấy ôm lấy tôi.

"Trâm... Chị xin lỗi, Trâm hức..hức" chị vùi đầu vào cổ tôi, thường tôi sẽ giang tay an ủi chị như những lúc chị và anh Mạnh cãi nhau sau đó sẽ là màn xù lông của Thùy rồi tôi lại phải dỗ em. Có điều lần này khác...rất khác, tay tôi cứng đờ không nhúc nhích, cái cổ ướt đẫm do giọt lệ của chị nhưng tôi không còn hơi sức chống đỡ, để yên cho chị bình tĩnh.

"Chị đã hứa sẽ chăm sóc Thùy nhưng...nhưng mà chị không làm được... Xin lỗi em" giờ phút này chị đã đỡ hơn ban nãy, nước mắt ngưng rơi không phải vì chị không mến Thùy mà là vì "tin dữ" này đối với chúng tôi không còn quá xa lạ.

Chưa nói đến gần đây tình hình không ổn định thương vọng cao lên, số bệnh nhân càng nhiều một vài căn cứ bị địch gài mìn, e là có nội gián nên hàng loạt căn cứ bị phát hiện chiến sĩ mất tích cũng gia tăng. Có lần tôi khuyên em lui về làm quân y với tôi như hồi mới ra nam nhưng em không chịu em bảo em không chịu nổi tiếng khóc than của những anh chiến sĩ vì vết đạn, tiếng khóc của những người mẹ đau lòng vì mất con, không chịu nổi cảnh đứa trẻ sinh ra không có sữa, không có cha, mẹ. Em muốn cùng các anh chị ngoài kia, dùng chính đôi tay của mình giết từng thằng Mỹ xin lỗi em, người chị mãi thương nhớ vì sự nhát gan này chị đã không thể thực hiện lời hứa cùng bên em đến cuối đời, ước gì ngay bây giờ chị có thể đi theo em, em có đồng ý chờ chị không?

"Còn ai sống không chị?" Tôi kìm lại giọt nước mắt, mấy nay sớm đã đoán được  nhưng lòng tôi vẫn không trách được đau thương.

"Không..."

...

Khi chúng tôi tới tìm những thứ còn sót lại để làm minh chứng cho sụ hi sinh anh dũng của họ, sau cơn mưa mặt đất đầy bùn mọi thứ đều bị chôn vùi dưới đống đất dày ẩm ướt bốc mùi hôi. Mất cả tiếng đồng hồ chúng tôi chỉ tìm được vài mảnh xương, ngón tay của người lính nào đó đã bị chia làm 2 phần không đều và mảnh áo. Mảnh quá này trong quá quên thuộc với tôi, trên đó có ghi dòng chữ "Nguyễn Thị Thùy" do chính tay tôi ghi cho em. Tôi đưa lên hửi, dù bị mùi đất hôi thối lấn át nhưng tôi vẫn nghe ra rõ mùi hương của em.

End.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro