Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang trong giấc mộng đẹp thì nàng bị đánh thức bởi tiếng la thất thanh của ai đó giật mình ngồi dậy

Cô : aaaaaaaaaaaaaa

Nàng : Ai mới sáng sớm đã la lối om sòm vậy không cho ai ngủ gì hết

Nàng ngồi dậy thấy cô đang hét thì nhìn cô hỏi :

- Sao mới sáng sớm mà cô đã la lối om sòm vậy cô Tiêu có ai đụng đến cô à

Cô trực tiếp ném cái gối vào giữa mặt nàng giọng hốt hoảng nói :

- Tại sao em lại ở đây

- Tại sao tôi lại không mặc đồ

- Tối qua em đã làm gì tôi hả đồ khốn nạn

Nàng nghe một chàn hỏi của cô rồi lại nghe một chàn chửi rửa của cô giọng bất đắt dĩ nói :

- Hôm qua cô uống say bị biến thái mén nữa là sàm sỡ chính em đã cứu cô một mạng đó

- Cô không cảm ơn em thì thôi cô còn chửi em nữa chứ đúng là làm ơn mắc oán mà

Nói xong nàng trực tiếp mang đồ đi vào phòng tắm bỏ lại cô với khuôn mặt chưa hiểu chuyện gì . Ngồi ngẩn người một lúc cô bước xuống giường định nhặt quần áo của mình trên sàn mặc lại thì nàng từ phòng tắm bước ra với chiếc quần tây , áo sơ mi và thắt cà vạt chỉnh chu bước ra nhìn rất soái kiến cô nhẩn người một lúc . Thấy cô ngẩn người vì mình nàng cười sau đó bước lại sofa lấy cái túi hôm qua sai người mang tới đưa cho cô nói :

- Đồ dưới đất bẩn rồi

- Cô cứ lấy cái này mà mặc ha trong này có cả bar nữa đó vô thay đi rồi em trở cô về nhà nay em nhớ không nhầm thì cô có tiết đó

Nàng vừa nói vừa đẩy cô vào phòng tắm , một lúc sau co bước ra với bộ váy trắng tóc xoăn xõa ngang vai chân mang đôi guốc cùng màu với váy nhìn không khác tiên nữ . Nàng vừa nhìn cô vừa gật gật trong đầu nghĩ

'' Aaaaa đẹp chết người a người đầu mà xinh dữ vậy , không hổ dang Bạch Nguyệt Quang của em mà ;-; ''

Cô thấy nàng nhìn mình có đôi chút mắc cỡ nói :

- Bộ cô kỳ lắm sao mà em nhìn cô hoài vậy Tử Hàm

Nàng lắc đầu nói :

- Không không kì

- Chỉ là tại cô đẹp quá thôi

Nàng vừa nói vừa quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn nữa vì sợ nhìn rồi không thể rời mắt khỏi cô nữa . Một lúc sau nàng lại lên tiếng

- Giờ cũng không còn sớm nữa để em đưa cô về

Cô cũng gật gật sau đó cùng nàng rời khỏi phòng , mới đi đến quầy đã thấy Tiểu Khánh đừng đó nói chuyện với nhân viên . Tiểu Khánh nhìn thấy nàng thì bước đến hôn vào má nàng sau đó ghé vào tai nàng nói :

- Tối nhớ đến với chị đó nha bé

Nàng gật gật đầu sau đó tạm biệt Tiểu Khánh cùng cô ra hầm lấy xe . Bước đến chiếc P-51 Combat Fighter của nhìn lấy chiếc ngũ đã chuẩn bị trước ra đội lên cho cô sau đó chính nhìn đội mũ vào rồi leo lên xe , thấy cô do dự không lên nàng lên tiếng :

- Cô không lên nhanh là muội học em không chịu trách nghiệm đâu đấy

Cô nghe thấy muộn giờ thì lên cấp tốc leo lên xe ngồi nàng lấy tay cô đặt vào eo mình như cô rụt lại nàng không nói gì vặn ga bất ngờ kiến cô hoàng mà ôm lấy eo mình sau đó mới cười nhếch môi gắt đầu vặn ga đi . Trên đường chả ai nói ai câu nào nàng lẳng lặng trở cô đến trước một căn biệt thự trắng nguy nga sau đó dừng xe lại nói :

- Cô giáo đến nhà cô rồi này

Cô sững người ngạc nhiên hỏi nàng :

- Sao em biết nhà cô hay thế

Nàng chỉ cười mờ mịt nói :

- Cái gì về cô em cũng biết hết á

Nàng nói xong thì vặn ga thẳng hướng nhà mình mà đi còn cô thì đứng đó ngẩn người vì câu nói của nàng .

Về tới căn biệt thự của mình nàng bước vào với tư thế khẩn chương nhìn ngó lung tung mới bước vào phòng khách đã thấy mọi người đông đủ cả nàng chỉ bất đắc dĩ cười cười bước lại chào hỏi :

- Uả nay sao mọi người ngồi đây hết vậy

- Hôm nay mọi người không bận gì ạ

Lưu Trí Khang lên tiếng trước :

- Hôm sao mọi người gọi em không nghe máy

- Đã thế còn qua đêm ở bar không nói ai biết

Nàng cúi mặt nói :

- Hôm qua em đến bar để kiểm tra tình hình hoạt động ai người gặp phải mấy tên côn đồ đang làm hại khách trong quán đã thế còn là giáo viên của em trức quá em nép cái điện thoại vô mặt hắn vỡ mất tiu đến khi về phòng thì mệt quá quên gọi cho mọi người luôn

Nàng phải khai những gì hôm qua làm không dấu chuyện gì

Hạo Hiên lên tiếng :

- Ta biết em không còn nhỏ như lần sau muốn qua đêm ở đâu thì nhớ phải gọi về đó

Cũng may cho nàng là anh chị nàng dễ tính chứ không là nàng khỏi nói rồi

Nói rồi nàng bước lên lầu lấy cặp sách chuẩn bị đến trường , móc điện thoại từ trong túi ra gọi cho Đại Thành nói qua trở đi học chỉ mới nói đến trở thôi thì Đại Thành đã cắt lời nói :

- Khỏi nói tôi ở dưới nhà cậu rồi

- Xuống lẹ lên

Nàng ừ ừ rồi gia tăng tốc độ một lúc sau thì nàng đã yên vị trên xe ngồi , nàng ngồi trên xe nghịch điện thoại mặc cho Đại Thành nãy giờ cứ lảm nhảm chuyện tối một lúc thì xe dừng ở công trường nàng và Đại Thành bước ra từ trong xe thu hút bao ánh mắt của người trong trường lẫn người qua đường . Đủ loại ánh mắt đang tập trung nhìn 2 nàng , người thì ảo nàng với Đại Thành là một cặp n, người thì bảo nàng với Đại Thành là anh em

đủ thứ kịch bản được nghĩ ra . 2 người không để ý một đường thẳng vào lớp mới vào đến bàn thì đã phất một đống đồ ăn chất thành 2 tòa núi nhỏ ở bàn 2 người đã thế còn cả xấp thư tình trên bàn nữa chứ , 2 người thở dài đến chỗ ngồi đặt balo vào ghế sau đó lấy đống đồ ăn đi phân phát cho mọi người còn đống thư tình thì tùy tiện mở ra sau đó bộ vào tủ cá nhân . Động tác vô cùng thành thục như thể việc này không còn xa lạ gì với nàng và cậu nữa . Vừa đặt mông ngồi vào bàn tiếng trống báo hiệu vào tiết một đã kêu vang 2 người chả còn cách nào liền nằm dài ra bàn chờ giáo viên vào .

Một vài tiếng lạch cạch của giày cao gót vang lên sau đó cô bước vào theo sau là 2 học sinh mới .

Cả lớp đứng lên chào cô , nàng và Đại Thành cũng đứng lên cháo ngước mắt lên bảng coi 2 học sinh mới dung mạo thế nào thì đập nhanh vào mắt hai người là hai gương mặt quen đến ko thể quen hơn không ai khác chính là Triệu Vĩ và Vương Kì . Lớp đều ồ lên vì lớp lại có thêm trai xinh gái đẹp người nào người nấy sốn sáo hết cả lên .

Học Sinh A : Ê Ê tụi bây bạn nữ kia đẹp quá trời luôn á

Học Sinh B : Bạn trai kia cũng đẹp quá trời đó thôi . Nhìn phát là biết con nhà giàu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro