10. Ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Viện trưởng... Thật ra tôi... - Lan Khuê ấp úng run giọng, vầng trán nhăn nheo của bà viện trưởng sắp dính vào nhau rồi.

- Trong nhà cô có ai đó? Người lạ? - Bà ta nghi hoặc nhìn Lan Khuê, thấy vẻ mặt che giấu khó xử liền đưa mắt vào trong, rõ ràng đã thấy rồi, đã biết rồi đấy chứ, cả con người to chần dần làm sao mà không thấy, còn lên tiếng cười khúc khích vì màn mèo đuổi chuột trong tivi.

- ...

- Ai đó?

- Dạ đó là... Là...

- Ai mà cô cãi vã dữ vậy?

Trong lúc cô lúng túng không biết trả lời sao? Thì con người dài ngoằn phía bên trong tắt tivi, vươn vai đứng lên, bước ra chỗ hai người đang dây dưa.

- Bà là ai? - Hất mặt hỏi bà viện trưởng.

- Tôi là chủ bệnh viện này, cô sao lại vào nhà tập thể trong bệnh viện của tôi? Còn láo sượt như thế kia? - Bà viện trưởng cau mày, tính bà rất khó chịu và nguyên tắc, kiểu nói chuyện này gặp con cháu bà thì có mà nện cho một trận roi mây nên hồn.

- Ờ chủ bệnh viện thì sao? Tôi là người rất đặc biệt của Khuê, tôi sẽ ở lại đây với em ấy. - Phạm Hương bước tới choàng tay sang eo Lan Khuê kéo sát vào mình, đưa mắt nhìn bà thông báo.

- Cái gì? Ai cho? Tôi không cho. - Bà nóng mặt, đã cực kì cực bội rồi.

- Tôi quyết định, bà không cản được đâu.

Trời đất, ở đâu xuất hiện đây, đồ ba lơn.

- Cô Khuê! Cô ta là ai? Ai cho phép tự tiện vào đây? Bệnh viện này của tôi và tôi không đồng ý cho cô dẫn người lạ về, đặc biệt hay không cũng vậy. - Bà cảm thấy con người kia quá ngang ngược, không muốn đôi co nữa liền quay sang công kích Lan Khuê.

- Viện trưởng! Tôi... Tôi... - Cô bối rối, như đứa trẻ con mắt lỗi, hai tay đan vào nhau trước người cúi đầu không biết phải trả lời sao? - Xin lỗi viện trưởng! Nhưng mà...

- Ê ê, sao tự nhiên la em ấy? Không được la em ấy! Ok, tôi muốn mua lại bệnh viện của bà. - Phạm Hương hất mặt tỏ vẻ hào phóng.

- Cô bị điên à? Tôi không bán. - Mặt bà viện trưởng đỏ bừng bừng.

Phạm Hương nheo mắt, cắn môi vài giây ngẫm nghĩ.

- Vậy thì tôi thuê cái khu nhà tập thể nhỏ xíu này, thuê hết nguyên dãy nhà.

- Tôi cũng không cho thuê. - Bà nghiến răng hơi cao giọng. - Cô Khuê!

- Dạ dạ... Tôi...

Cô không biết phải làm sao trước bà, càng không biết đối phó thế nào với con người bướng bĩnh này nữa, mặt cô méo sệch khó coi.

Chị liền kéo cô ra sau lưng mình che chắn, đứng đối diện bà viện trưởng thở dài tỏ vẻ khoan dung.

- Được rồi, bà muốn thêm tiền chứ gì? Bao nhiêu cứ ra giá, ba tôi có rất nhiều tiền, không thành vấn đề đâu.

- Con nhà ai mà mất dạy như vậy chứ? Grrrrr

Không thể nhịn nổi nữa, bà viện trưởng tức giận huýt một cái, 4 con chó mặt xệ nuôi trong bệnh viện chạy ra, hàm răng sắc nhọn trông rất đáng sợ. Chúng nghe lời bà gầm gừ nhìn Phạm Hương làm chị hết hồn quéo chân, sau đó cả bầy rượt đuổi ra khỏi khu nhà tập thế.

Bà viện trưởng đi theo ra, đóng ầm cửa rào bằng sắt bít bùng ngăn cách khu nhà tập thể.

Cánh cửa bằng sắt lạnh lẽo đánh rầm một cái rất to, vừa chắc chắn vừa cao lớn, chị đứng bên ngoài vẫn chưa chịu thôi đứng gào thét:

- Bà gì đó ơi, chứ phải làm sao mới cho tôi ở lạiiiii???

Tiếng bà viện trưởng vọng ra. Nhà bà là căn đầu tiên ở ngay đường đi, cũng là căn nhà sát bên cánh cổng rào.

- Khôn hồn thì đi khỏi bệnh viện của ta ngay, nếu không ta đóng cửa thả chó.

Thật là hỗn láo, bệnh viện cũng đòi mua, con người chỉ biết dựa vào tiền. Thích bác sĩ thì đòi mua bênh viện ư? Vậy thích tiếp viên hàng không có mua nổi sân bay?

Phạm Hương nuốt khan sợ sệt, gương mặt phụng phịu, đôi gò má bánh bao rũ xuống.

- Được, bà không cho tôi ở lại chứ gì? Tôi ngồi đây đến khi nào bà cho tôi vào.

Nói là làm, chị ngồi bẹp xuống bật thềm ăn vạ.

Một lúc sau, có tiếng mở cổng, chị liền mừng rỡ quay lại đón bà bằng nụ cười nịn hót.

- Bà chịu bán bệnh viện cho tôi rồi hả?

- Không đời nào!

Bịch

Cái balo bay thẳng vào người Phạm Hương như mít rụng, cánh cửa rào lần nữa đóng rầm. Chị xụ mặt, ôm chiếc balo, tiếp tục ngồi bó gối tư thế ban nãy. Miệng lèm bèm gì đó.

Trên căn gác nhỏ của ngôi nhà thứ 3 khu tập thể, có một người cũng đi qua đi lại boăn khoăn không yên, chốc chốc kéo nhẹ rèm cửa nhìn xuống ngoài cửa rào, lòng cồn cào.

Bây giờ ở Pháp chớm vào đông, bắt đầu trở gió, trời thì lạnh mà Phạm Hương mặc độc chiếc áo phông rộng thùng thình làm sao mà đủ ấm? Người gì đâu lớn rồi vẫn không biết xem thời tiết trước khi đi thế nhỉ? Haizzz

Ừm, chị sẽ mau chóng rời khỏi, chị là người tự trọng và không kiên nhẫn, dĩ nhiên sẽ không ngồi quá lâu, một lúc không đợi được chắc chắn bỏ đi, không sao đâu!

*rầm*

Cánh cửa lần nữa mở ra.

- Này, con bé kia, có đi không hả? Ở đây vô ích, ta nhất định không cho vào.

Chị đang gục đầu xuống gối, nghe tiếng nói từ từ ngẩng lên.

- Tôi nói rồi, tôi sẽ ngồi đây cho đến khi bà cho tôi vào đó với Khuê.

- Còn nếu không? - Bà nhướn mày, chơi chiêu ăn vạ à? Còn non tơ lắm!

- Không thì tôi ngồi đây hoài luôn.

- Được, vậy thì cứ việc.

Rầm. Cánh cửa lần nữa đóng lại bỏ con người co ro lì lượm ấy lại, ủ rũ gục đầu tiếp.

Người ngoài kia ngồi trong bao lâu, thì ngọn lửa trong lòng Lan Khuê cháy trong bao lâu, cô ngồi ở nhà chẳng biết hồn bay đi đâu, may là hôm nay không có ca mổ, nếu không, chắc là cô sẽ có nạn nhân đầu tiên mất!

Trời càng về chiều càng lạnh, mùa đông tối sớm, từng cơn gió rít qua lạnh buốt. Nhiệt độ trong nhà còn khiến người ta mặc thêm áo, huống hồ ngoài trời.

Lan Khuê rốt cuộc không chịu nổi, rón rém đi dọc hành lang nhà tập thể, đến cổng rào, nhìn qua khe cửa, cái cục lìm lượm đó ôm balo gục đầu bất động, chiếc sơmi mỏng manh bị gió thổi lất phất, mái tóc dài buộc cao run rẩy, mặc kệ những cơn gió rét cuồn cuộn rít qua. Tim cô run theo.

- Cô Khuê!

Tiếng nói vọng từ phía sau, phát ra từ trong căn nhà đầu tiên làm cô giật mình, líu ríu quay lại như kẻ bị bắt quả tang, đứng nghiêm, mặt tái nhợt.

- Dạ dạ viện trưởng... Tôi... Tôi... Không có ý mở cửa đâu ạ!

- Con bé đó còn ngồi? - Bà viện trưởng từ trong nhà đi ra hỏi.

Cô gật gật, mắt đã long lanh, tròng trắng thoáng phớt hồng, lòng cô mềm nhũn thành nước rồi, thật là không có chút tiền đồ,

- Để ta gọi cảnh sát.

- Ôi! Bà ơi đừng mà!

Cô hốt hoảng xua tay.

- Cô về nhà trước đi, để ta xử lý.

- Nhưng mà... Đừng gọi cảnh sát nha bà... - Giọng cô yểu xìu, không thể mạnh mẽ nổi nữa.

Bà viện trưởng thở dài gật đầu, cô bịn rịn nhìn ra tấm cửa rào to lớn thêm một lần mới trở về nhà làm cơm tối, hấp ta hấp tấp, làm món gì chính cô cũng không biết.

Rầm.

Gâu gâu gâu...

Đám chó ra sức sủa làm Phạm Hương giật mình choàng tỉnh, nãy giờ ngồi lâu quá ngủ quên mất tiêu, lơ ngơ nhướn mắt lên nhìn thấy bóng dáng bà viện trưởng sừng sững, nuốt nước bọt nhìn xuống đám chó đang nhe răng bất giác rùng mình.

- Trời lạnh lắm, cô đi đi.

- Không. - Chị nhíu mày kiên định. - Tôi sẽ ngồi đây đến khi bà cho tôi vào với Khuê.

- Còn ngồi hoài ta thả chó cắn.

- Có cắn chết tôi cũng không đi. - Mặc dù cổ họng nuốt khan nhưng ngoài miệng vẫn cố cứng, đôi môi chị đã bắt đầu tím tái vì lạnh, gai ốc sởn từng cơn.

- Hừ, đồ cứng đầu!

Rầm, cánh cửa lần nữa khép lại, khép luôn chút hy vọng mong được thương xót của Phạm Hương. Cứ ngỡ nói vậy bà ta xiêu lòng, ai ngờ không hề, đồ sắt đá.

Thở dài gục đầu, lần này không ngủ được nữa, tự nhiên sống mũi cay cay.

Khuê, em thấy tôi như thế này mà cũng dửng dưng hay sao? Nỡ lòng nhìn tôi bị đuổi ra ngoài đường lạnh lẽo thế này ư? Từ lúc nào em nhẫn tâm như vậy?

Em hết thương tôi rồi phải không? Đã thế tôi ngồi đây đến chết luôn cho em vừa lòng.

Phạm Hương này thật tội nghiệp mà, lớn lên đã không có mẹ, ba suốt ngày lo làm ăn, có người yêu mà cô ấy cũng bỏ rơi bỏ rớt không quan tâm để cho chết rét.

Chị hờn dỗi lầm bầm, nghĩ đến đây tự nhiên sống mũi càng cay cực điểm, rồi hai hàng nước mắt lăn dài trên mặt, ngẩng lên đưa mu bàn tay quệt cẩu thả làm tèm lem, tiếp tục gục đầu tránh gió.

*kéttttt*

- Con bé kia, vào đây!

Bà viện trưởng đi ra, lần này không có mấy con chó, Phạm Hương len lén nhìn bà, đôi mắt còn vương nước.

- Bà cho tôi vào phải không?

- Ta sắp đổi ý rồi.

- Ê ê đừng nha, không được đổi ý.

Chị hí hửng còn hơn bắt được vàng, lập tức ôm ba lô chạy theo bà vào nhà. Được bà ta chỉ ngồi trên chiếc ghế trong phòng khách, miệng cười tươi rói.

- Ta cho cô ở lại với điều kiện.

- Tôi đồng ý. - Chị nhanh mồm không cần nghĩ.

- chưa biết điều kiện mà?

- Điều kiện nào cũng đồng ý. - Phạm Hương khẳng định. - Ba tôi có rất nhiều tiền.

- Nhắc tiền một lần nữa thì cút.

- Ơ, ờ ờ không, bà muốn gì cũng được. - Cười nịnh nọt.

- Thứ nhất, bệnh viện đang thiếu người chăm sóc hoa và vườn nho phía sau, nếu cô chịu làm, sẽ được ở lại nhà tập thể, ăn uống ta sẽ lo, có gì ăn nấy, mỗi tháng sẽ có lương, nhưng không nhiều đâu. - Bà thoả thuận rất nhiêm túc.

Nhưng con người kia đâu có để ý lời bà, chỉ nghe cái khoản được ở lại nhà tập thể.

- Được.

- Thứ hai, cô phải tuyệt đối nghe lời, không được cãi.

- Tại sao?

- Không thì cút.

- Ờ ờ, nghe thì nghe. - Phạm Hương lĩnh lĩnh quay đi, miệng lầm bầm.- Bà già khó ở.

- Nói cái gì? - Bà quát, già mà tai tính dễ sợ.

- Ối không, tôi nói bà gìa rồi mà còn xinh đẹp quá.

- Đồ lẻo lự.

Bà quắc mắt, chị gãi đầu cười hề hề, thấy êm êm lập tức ôm balo chuồn đi đâu đó. Chưa gì mà đã tự tung tự tác, bà viện trưởng lắc đầu.






...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro