12. Điều kiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Chị... Làm sao chị vào được đây? - Lan Khuê lắp bắp không tin vào mắt mình.

- Tôi đi bộ vào.

Lan Khuê ghét cái giọng lơn lơn kiểu này khủng khiếp! Trời ơi, đến viện trưởng cũng bó tay với Phạm Hương ư?

Bỗng chị nhếch môi trao cô nụ cười nửa vời, lời nói mang hàm ý thách thức:

- Từ nay tôi sẽ ở lại đây... - Nhướn mày. - ...với em.

Thôi xong, Lan Khuê nghe bản thân bất lực toàn tập, sao chị có thể lì lượm đến nước này? Được rồi, cô cương quyết đứng xuống giường.

- Phạm Hương! Chị đừng có cố chấp nữa, dù nói thế nào em cũng sẽ không quay về đâu.

Phạm Hương bắt đầu bực bội, từ bao giờ em ngang ngạnh như thế kia? Đứng phụt dậy, đưa hai bàn tay rắn chắc nắm lấy hai vai cô siết chặt, nghiến răng, ánh mắt sắc bén bắn thẳng vào cô, chỉ cần Lan Khuê nhìn vào sẽ lập tức bị thiêu đốt.

Cô nuốt khan, cắn răng chuẩn bị tinh thần cho cơn thịnh nộ của chị bộc phát, cô đã quyết định rồi, chắc chắn dù chị giận cỡ nào đi nữa cũng kiên quyết không lùi bước.

- Tại sao em bướng bĩnh quá vậy? - Chị lớn tiếng hơn. - Chỉ cần em quay trở về mọi chuyện sẽ như cũ, không phải tốt hơn sao?

Giọng cô bắt đầu run, cố vớt vớt dũng khí sắp bị chị làm cho tiêu tan, vai cô bị chị vô thức bóp mạnh đến đau điếng.

Tốt? Tốt chỗ nào? Chị có biết sau khi chị đi cô đã chật vật đau đớn đến mức nào hay không? Có biết cô sống ra sao?

Mỗi ngày trôi qua thức dậy trong vô vọng, buổi tối thiếp đi trong vật vã, nước mắt. Dù chị ở đó, dăm ba bữa thăm cô một lần, thì cũng có gì tốt hơn đâu? Chị chẳng coi trọng cô, bây giờ cương quyết kéo cô về để làm gì? Để thoả mãn lòng tự tôn cao ngất ngưỡng của chị đúng không?

Không! Không được, cô khó khăn quằn quại lắm mới thoát khỏi những năm tháng tăm tối đó, đánh mất luôn cái tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất cuộc đời, để cho chị mang nó đi mất tăm, mất tích. Chị không có quyền đem cô về những khốn khổ đó. Cô không muốn lặp lại...

Sống mũi Lan Khuê cay xè, nghèn nghẹn cố giữ giọng rành mạch, trân mắt nhìn chị bằng những giọt sức cuối cùng.

- Hương, em không phải là một Lan Khuê 15, 16 tuổi nữa. Chị cũng không phải một Phạm Hương 16, 17 tuổi theo đuổi cô bé ngày ấy. Chị hiểu không? Chúng ta không còn như xưa, em cũng không cảm thấy như cũ là tốt. - Rất rành mạch, cô không hiểu sao dù cổ họng nghẹn đắng cũng có thể nói tròn vành.

Đôi mày sắp dính vào vào nhau của Phạm Hương bất chợt giãn ra, đôi mắt đầy tơ máu bỗng chóc giãn nhẹ, miệng vẽ một nét cười, đẩy vai cô một cái ép vào tường, dùng cả thân hình to lớn của mình chặn lại không cho thoát, một bàn tay rắn rỏi kéo gương mặt nhỏ nhắn ấy nhìn thẳng vào mình.

- Ý là... em lớn rồi? - Câu hỏi mang hàm nghĩa giễu cợt, có lẽ trong mắt chị, Lan Khuê mãi mãi chỉ là một cô bé lớp 10 ngốc nghếch dễ dụ dễ bảo.

Mọi chuyện không như cô tưởng, nghĩ rằng Phạm Hương phải giận càng thêm giận, làm một cái gì đó khủng khiếp với mình, ai ngờ chị thậm chí còn thích thú nhìn ngắm gương mặt cô ở cự ly gần, môi giữ nguyên một nửa nụ cười hứng khởi.

Lan Khuê hoàn toàn khó hiểu, bất lực, dạo gần đây cô không còn hiểu chị như trước ư? Đành cắn nhẹ môi dưới xoay mặt ngó nghiêng đi nơi khác, đáp nhanh.

- Phải.

Phạm Hương nhún vai.

- Tốt thôi.

Cô thở phào, nãy giờ nhịp đập bị trì hoãn hơi lâu, không biết nên vui hay nên buồn, có lẽ cuối cùng chị cũng đã hiểu vấn đề mà buông cô ra, mong rằng chị chấp nhận. Nhưng chưa kịp nhỏm lưng ra, Phạm Hương lần nữa ép ngược cô vào tường, cánh môi mọng đỏ bỗng khễnh lên, gương mặt kề sát mặt cô, đôi mắt phong tình nhìn thẳng đôi mắt trong suốt sạch sẽ của cô, thì thầm... Vừa quyến rũ cũng vừa khiêu khích.

- Vậy giờ Phạm Hương trưởng thành sẽ theo đuổi Lan Khuê "đã lớn rồi".

Ơ! Phạm Hương trưởng thành? Nghe thật khôi hài, chị trưởng thành chỗ nào? Chỉ tính riêng cái tư thế, thái độ bỡn cợt nãy giờ đã thấy... "chưa dậy thì".

- Không... Em không...

- Nè, cái đó là do tôi quyết định mới đúng. - Phạm Hương hất mặt cắt lời.

Cũng phải, theo đuổi là chuyện của chị, chịu hay không mới là chuyện của cô.

Ôi, theo đuổi lại từ đầu, nghe qua mà da gà nổi cuồn cuộn.

Một buổi chiều không mấy đẹp trời...

******************

Trên đường đi học về, từ hôm được tặng "chùm nho định mệnh" đã không còn bị nhóm Siêu Quậy chọc ghẹo, có lẽ do cô"quen biết" thủ lĩnh của chúng nên được buông tha.

Cô nữ sinh tội nghiệp rất vui mừng vì điều đó, yên tâm đi học, cô cảm thấy vô cùng cảm kích ai kia. Đó là chưa kể có khi ra đến cổng trường người ấy đợi đón cô về kí túc xá, hay tặng cô kẹo mút nữa chứ.

Kì lạ là mỗi lần thấy người ta đến đón, cô nghe lòng rộn ràng, cô thích lắm, cười tươi rồi nhanh chóng leo lên yên sau cho chiếc xe cồng kềnh nổ đùng đùng hồi xưa cô ghét cay ghét đắng đưa về tận sân kí túc xá.

Phía sau trường có một con sông nhỏ, lục bình trôi lác đác, mấy ngày cuối tuần còn có người ra câu cá rất đông vui.

Hôm đó là thứ bảy, sau khi tan học cô lên thư viện trả sách, đến khi bước ra ngoài liền thấy nhóm Siêu Quậy đỗ xe đông nghẹt, cứ nghĩ bọn họ tụ tập quậy phá trong trường như thường lệ, nhưng bây giờ cô có vẻ không còn bài xích mấy chiếc mô tô hầm hố, thậm chí còn ngó nghiêng tìm kiếm chiếc màu đen quen thuộc. Không có, hơi thất vọng, xốc lại cái cặp định đi bộ về nhưng...

Cả đám bỗng la lớn, chỉ tay về phái cô.

Rồi 5, 6 tên cao to sấn lại xôm xôm trong tiếng cổ vũ cả đám, Lan Khuê hoảng hồn ôm khư khư chiếc cặp. Ôi không, chẳng lẽ bọn họ đến giật cặp giật nón như trước? Thôi lâu rồi mà.

Không phải, chúng ép sát cô, gỡ cái cặp trong tay cô gái bé nhỏ tội nghiệp, quăng cho một tên khác cầm lấy, rồi lại giật nón cô đội, quăng cho tên khác giữ.

Mặc nhiên bỏ qua sự ngỡ ngàng, hoảng sợ, lạ lẫm của cô. Mấy tên đó khênh cô lên, Lan khuê la hét:

- Trời ơi, mấy người làm gì vậy? Buông tôi ra.

Rất nhiều học sinh có mặt, nhưng không ai dám bênh vực cô nữ sinh tội nghiệp vùng vẫy trong vô vọng. Mấy tên khác của nhóm càng hô hào, cười lớn khi Lan Khuê cố sức cầu cứu.

Ầmmmmmm

Cô bị ném xuống sông không thương tiếc.

Trời ơi, không biết bơi, cô hoảng loạn đập nước, cả đám ở trên hét lớn.

- Rơi xuống sông rồi, rơi xuống sông rồi.

Bọn chúng vỗ tay ầm ầm.

Ùmmmmmmmm

Lập tức có một tiếng động lớn khác, một người phóng xuống. Trong lúc Lan Khuê tưởng mình chết chắc, sắp uống nước và chìm nghỉm thì một vòng tay ôm lấy cô, bơi vào bờ, rất nhanh, rất chắc chắn.

Chết đuối vớ được phao, cô ôm người ta thật chặt dù không biết ai, yếu ớt giẫy giụa.

Lên bờ mới biết mình còn sống, mà thật ra lúc Lan Khuê vừa rơi xuống nước là được cứu ngay, nên không bị đuối nặng lắm, chỉ ướt nhẹp, ho sặc sụa vài cái, may chưa bị uống nước.

Cô ngẩng đầu, đón ánh mắt cảm kích của cô là một nụ cười tràn đầy tự tin, ngạo nghễ. Phạm Hương!

Lan Khuê rưng rưng, là chị ấy? Ủa nhưng mà...

- Ôi Đại Ca giỏi quá, giỏi quá!

Cả đám Siêu Quậy đến tung hô. Trời đất, lẽ nào...

Phạm Hương khễnh môi, quần áo ướt nhẹp, ngồi chồm hổm xuống ngang Lan Khuê, xoa xoa đầu cô gái không chỗ nào khô ráo.

- Này, em nợ tôi một mạng, bây giờ đền ơn đi, vậy coi như đã là bạn gái tôi rồi.

Vậy là từ đó... Cô thành bạn gái của chị!

Thật không thể nào trơ trẽn hơn, vừa ăn cướp vừa la làng.

...

*********************

Cô bất giác rùng mình nhớ lại, phát hoảng. Ôi theo đuổi @.@

Nhưng, cô không thể phũ nhận cảm giác xao động, đến giờ, ngay giây phút này... Vẫn cảm thấy lâng lâng. Lâng lâng vì nhớ lại, lâng lâng vì... Câu nói vừa rồi ư?

Cô lại nhớ, những tháng ngày tăm tối trong tuổi trẻ của mình. Có điều, cô biết... Không thể trái ý chị.

- Phạm Hương! - Tại sao chị lại lì lượm như thế chứ, cô ghét quá, ghét thật đó!

Chị lại vểnh môi, cong nụ cười trao cô nửa vời, vuốt nhẹ mấy sợi tóc may của cô qua vành tai, nhướn mày khẳng định.

- Tôi sẽ theo đuổi em lần nữa!

Ánh mát thả lên người cô gái nhỏ trước mắt, đây là cách chống đối của em sao cô bé? Càng lúc em càng thú vị.

Đến giờ chị mới khựng lại để ý, cô đang mặc bộ đồ ngủ mỏng manh ngắn cũn cỡn ngang đùi, mùi sữa tắm vẫn còn phảng phất lan toả ra không gian, mái tóc dài rũ rượi còn thoáng ướt, vài giọt nước lăn tăn cứng đầu cố đọng lên bờ vai cô để tận hưởng sự mịn màng trên da thịt thơm tho ấy. Óng chân dài lộ ra phía dưới, như mời gọi, khuyến khích người ta "phạm tội", khuôn ngực không lớn lắm nhưng đảm bảo rất vừa tay chị, rất êm đềm mềm mại, cả người đều toát lên nét quyến rũ, làm người đối diện chỉ lướt ngang qua cũng không thể dời ánh nhìn.

Chị nuốt khan, không thể giấu giếm nét thèm thuồng dâng lên ngập trong tròng mắt. Liền nắm lấy tay cô, ấn vai xuống giường.

- Đi ngủ thôi.

A! Lan Khuê chật vật, trời ơi, chị muốn cái gì nữa đây? Không được, cô không được mềm lòng với con người này thêm nữa. Bất đắc dĩ lên tiếng, vùng ra khỏi tay chị.

- Được, nếu chị muốn ở lại đây cũng được, có một vài điều kiện. - Cô bất lực quá rồi, nếu vậy sẽ làm chị dần dần chán nản từ bỏ.

Điều kiện? Á à, em quá lắm, dám đặt điều kiện? Thú vị thật.

- Em nói nghe chơi coi. - Phạm Hương hất mặt, ngón tay hư hỏng vẫn cố chấp lướt nhẹ lên khuôn mặt mịn màng của cô.

Lan Khuê thoáng đỏ mặt, cụp hàng mi xuống, mím môi.

- Chị không được tự tiện nắm tay, ôm em, không được... hôn em... À ừm... Không được làm gì nữa. - Cô nói càng về sau càng lắp bắp.

Phạm Hương nhíu mày khó chịu, đồ ác ôn. Liền nắm cổ tay cô, đẩy nằm xuống, trong chớp mắt đã trèo lên trên đè người ta dưới thân. Chị nhìn cô bằng đôi mắt phong tình, như muốn hớp hồn, lấy đi toàn bộ lý trí người bên dưới. Kì thực là cô sắp bị mê hoặc thật! Sợi dây lí trí sắp sửa đứt đoạn.

- Còn nếu không? - Chị nhếch môi thỏ thẻ, nhân tiện thổi một làn hơi vào tai cô khiêu gợi, làm ai đó dựng đứng hết lông măng.

Chút lí trí ít ỏi sót lại trỗi dậy, cô mím môi.

- Nếu không em sẽ bỏ đi lần nữa, lần này chị không bao giờ tìm được em.

Phạm Hương nuốt khan, vô thức sợ, khựng lại.

- Được... Trò chơi này... - Chị bỏ lửng câu nói giữa chừng, tiến đến môi cô hôn ngấu nghiến, đến khi đôi môi tội nghiệp sưng mọng bóng nhẵn, sau đó cố tình đánh rơi đôi môi nóng bỏng lên vùng cổ cao ráo của cô, bàn tay bên dưới miết dọc theo cặp đùi thon dài vuốt ngược lên trên, dừng lại nơi ngã ba tư mật, ngón tay ngòi bút hư hỏng rê một đường thanh mảnh lên chiếc quần chip làm Lan Khuê giật thót.

Môi lưỡi chị trượt dần xuống, nhấm nháp xương quai xanh quyến rũ của cô, bàn tay lần mò, xoa nắn đôi gò bồng đảo mềm mại hết bên này đến bên kia, nhu nhuyễn, nhẹ nhàng khơi đỉnh ngực.

Chút chóng cự yếu ớt bị chị thuần phục bằng sự mạnh mẽ vốn dĩ.

Đến khi hơi thở cô trở nên hốt loạn hổn hển, đến khi cảm giác cơ thể cô ưỡn cong bắt đầu đón nhận chị, khao khát chị... Lúc tưởng như hai cơ thể hoà vào nhau, chị bất chợt buông ra, nuốt khan luyến tuyến thả tay khỏi dây áo ngủ của cô.

- ...bắt đầu từ bây giờ.

Trời ơi, chị đúng là người ăn miếng trả miếng, ít ra trong tối nay không phải có mình chị hụt hẫng.

Lan Khuê cần một thời gian để hồi phục, lấy lại nhịp thở bình thường, thở dài, giương mắt lên nhìn chị.

- Hương à!

- Hm?

Phạm Hương cong môi biểu hiện nét cười, xích lại gần ý chừng lắng nghe. Nếu em chịu năn nỉ, sẽ không so đo tính toán làm gì, chỉ là đêm nay em sẽ trả giá đắc, vậy thôi!

- Chị ngủ ở đây sao? - Haizzz không như chị mong đợi.

Gì chứ? Chị trợn mắt.

- Dĩ nhiên.

Cộc cộc cộc.

Vừa đó liền có tiếng gõ cửa bên ngoài.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro