13. Chỗ ngủ mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cộc cộc cộc...

Tiếng gõ cửa dồn dập hơn, Phạm Hương không hề có thái độ gì, lăn sang bên nằm ườn ra nệm run đùi.

Lan Khuê lót tót bò dậy, vội vàng sửa sang quần áo vừa bị ai đó làm nhàu nhĩ, vội vàng mở cửa.

- Viện trưởng ạ?! - Lan Khuê ấp úng chào bà cô luống tuổi mặt đang hầm hầm.

Phạm Hương loáng thoáng nghe được hai chữ viện trưởng liền nhíu chặt hàng lông mày, lắng tai nghe thử.

- Cô ta đâu?

- Dạ... Phạm Hương ạ?! Chị ấy... - Lan Khuê đã bắt đầu bối rối, hai tay đan trước người, cúi đầu.

- Tôi đây, có chuyện gì vậy?

Phạm Hương từ trên gác đi xuống, nằm nghe giọng điệu trả lời yểu xìu của Lan Khuê đoán biết em đang bị bà viện trưởng bắt nạt, liền đi xem thử, quả nhiên là vậy. Ngoài mình ra, không ai được ức hiếp Lan Khuê.

- Ai cho cô vào đây ngủ? - Bà viện trưởng nghiêm nghị khuôn mặt, cái kín tròn vo nho nhỏ trên mặt càng thoạt nhìn càng khiến chủ nhân trở nên khó tính hơn gấp nhiều lần.

- Ơ, chứ bà nói xem tôi phải ngủ ở đâu? - Phạm Hương đanh mặt, ngờ ngợ. Đừng nói ngủ với bà ta nghe, không chịu đâu à.

- Lên nhà tôi.

- Gì chứ? - Phạm Hương trợn mắt.

- Gì là gì? Mới đó đã cãi lời? Lại còn hổn sượt? Không chịu thì cút khỏi đây.

Viện trưởng đanh thép quá, chị đành xuống giọng.

- Nhà bà nhỏ xíu, chỉ có một căn gác xếp và một cái giường, tôi phải ngủ ở đâu?

- Nhà cô Khuê cũng giống như nhà tôi, cô ngủ ở đâu? - dĩ nhiên là vậy, nhà tập thể thì căn nào giống căn nấy, bên dưới là phòng khách chung với nhà bếp phòng ăn và toilet, căn gác nhỏ bên trên kê một cái giường ngủ và một chiếc bàn bé xíu.

- Ờ thì tôi... Tôi... - Phạm Hương cứng họng, ngoan cố nghĩ ngợi. Thì đương nhiên là ngủ chung rồi... Nhưng phải nói khác để bà ta đỡ dị nghị. - Ờ thì tôi ngủ dưới đất.

- Vậy lên nhà tôi ngủ dưới đất.

Thôi xong, Phạm Hương dù trong lòng đã hoang mang, vẫn tỏ ra mạnh mẽ, chấp tay sau lưng. Cãi lí:

- Dưới đất có con mèo ngủ rồi.

- Trãi chiếu ngủ cùng con mèo. - Viện trưởng gằn giọng, khuôn mặt còn sắc đá hơn thường nhật.

Phạm Hương vừa nghe xong liền nhảy dựng lên:

- Bà nói cái gì, tôi vầy mà đi ngủ với con mèo?

Lan Khuê nghe vậy xót lòng, hoảng hốt theo phản xạ định nói đỡ cho Phạm Hương, sao lại để chị ấy ngủ với con mèo được? Hơn nữa con người cao ngạo mắc bệnh sạch sẽ trầm trọng như Hương không bao giờ chấp nhận điều đó. Trong phút chốc cô quẳng luôn ý niệm muốn Hương rời đi khỏi đây, luống cuống giải thích:

- Viện trưởng à, thật ra chị ấy... Chuyện là...

- Không cần nhiều lời, hai người không được ở chung. - Bà nghiêm khắc cắt ngang lời Lan Khuê.

- Tôi nhắc lại không được la Khuê, chuyện của tôi và bà không mắc mớ em ấy.

Ok ok trong lúc nguy cấp vẫn bảo vệ cô gái của mình là rất tốt, nhưng dường như chẳng có chút hy vọng nào xoay chuyển được quyết định của viện trưởng.

Lan Khuê hoang mang không biết xử lí thế nào, lúc nãy là không muốn người ta ở đây, nhưng bây giờ nghĩ đến chuyện Phạm Hương trải chiếu ngủ với con mèo liền không đành lòng.

Viện trưởng thấy cái mặt lì lượm của Phạm Hương dương dương hất lên trời liền bực bội chốt thêm câu cuối.

- Chẳng những con mèo mà còn bốn con chó mặt xệ. Bây giờ có về nhà tôi ngủ không? Hay là cút khỏi đây?

- Cái gì??? Bà... Bà... - Phạm Hương giận dữ tím mặt không thể thốt nên lời, đôi hàng lông mày nhíu chặt vào nhau, dám đánh đồng mình với lũ chó mèo ư? Không thể chịu nổi mà.

Chị phẫn nộ nhìn về phía Lan Khuê, cô ấy không có phản ứng gì sau khi nghe viện trưởng nói chỉ im lặng cúi đầu, ngoan ngoãn đứng bên cạnh.

Tôi bị uất ức kinh khủng mà em vẫn không có ý định rời khỏi nơi quái quỷ này ư? Đồ tàn nhẫn, ác độc, em hết thương tôi rồi!!!

Dĩ nhiên Lan Khuê dư sức nhận ra Phạm Hương đang giận đến mức nào? Chị là tiểu thư cành vàng lá ngọc được chiều chuộng hết mức, thêm bản tính ngông cuồng xưa nay không xem ai ra gì, bây giờ bị một bà cô lớn tuổi ức hiếp đến tím mặt. Càng biết rằng viện trưởng khó tính sẽ không đời nào nhân nhượng đứa nhỏ hỗn láo ấy. Chín chống chín.

- Nếu cảm thấu không được thì dọn đi. - Viện trưởng khoanh tay giọng thúc ép.

Lan Khuê thấy đôi vai rắn rỏi của Phạm Hương rung lên, hẳn chị sắp đến đỉnh điểm, một vài giây nữa thôi chắc chắn chị sẽ đùng đùng bỏ đi. Từ sáng đến giờ mức chịu đựng của chị dường như đã vượt mức rất nhiều. Cô hiểu chị quá mà!

Có điều, nghĩ đến chị đi, đáng lẽ phải mừng rỡ nhưng sao cô lại buồn đến thế, trái tim bất giác ngừng vài nhịp. Dường như là thật lòng không muốn... Không muốn chị rời đi. Giống như một cuốn sách có kết thúc bi thảm, mà kẻ si tình mỗi lần đọc lại vẫn hy vọng sẽ có phép màu thay đổi. Viễn vông!

Nhưng... Lan Khuê đã đoán đúng, Rốt cục Phạm Hương mãi mãi vẫn là Phạm Hương... Không thay đổi, thiếu kiên nhẫn với tình yêu.

Chị quầy quả bỏ vào trong, lấy chiếc balo lúc nãy mang đến, khoát lên vai đùng đùng bước ra ngoài.

Khi bước chân chị rời khỏi căn phòng, đi qua ngưỡng cửa, lướt nhanh ngang chỗ cô đang đứng, hơi ấm chị xa dần... Trái tim Lan Khuê hụt hẫng đến độ thinh lặng, hơi thở lần nữa đột ngột trì hoãn, máu trong người cô đông cứng lại, cơn lạnh đầu Đông ngoài trời xộc thẳng vào lòng khiến đôi vai nhỏ thình lình rung một nhịp, buốt nhói,... Khẽ quặn đau.

Giống hệt cái đau năm ấy... Chị bỏ rơi cô đi theo đám bạn hào nhoáng.

Đúng rồi, đúng lắm... đó mới là tính cách của một Phạm Hương mà cô yêu. Vì lòng tự tôn cao ngất mà sẵn sàng vứt bỏ cô mọi lúc, mọi nơi.

...

- Còn không mau vào nhà lấy cho nó mượn cái chăn? Nhà tôi không dư chăn đâu.

- Hả? Dạ...

Lan Khuê giật mình khó hiểu, nhìn theo ánh mắt viện trưởng, liền thấy bóng lưng giận dỗi ấy bực bội đi vào ngôi nhà đầu tiên ở cổng.

Cô không thể tin được những gì đang diễn ra, mất một lúc định thần, mới mau chóng chạy vào nhà tìm cái chăn dày nhất của mình đem lên đó. Trời ơi, phải ngủ với đám chó mèo thật sao?

Phạm Hương tức giận thẩy balo lên ghế, ngồi phịch xuống sàn, đưa đôi mắt ấm ức nhìn đảo qua đám chó mặt xệ hôi hám và con mèo béo ị nằm lim dim. Thật đáng ghét, ghét khó tả, không thể tả được...

Lan Khuê lũi thũi ôm đống chăn bước vào, dè dặt nhìn Phạm Hương, nhìn xuống sàn nhà viện trưởng, trời ơi nó chẳng sạch sẽ một chút nào, Hương nằm đâu đây? Phạm Hương lại tia mắt lên liếc cô như oán giận, oán giận tại sao cô kiên quyết ở đây không theo chị về.

Chị bắt gặp ánh mắt cô cũng đang nhìn mình, nhận thấy trong đôi mắt đó có chút ngẩn ngơ liền quay đi chỗ khác cười nhạt.

- Làm em thất vọng rồi chứ gì?

- Hm? - Lan Khuê không hiểu, rũ mắt nhìn chị.

- Tôi không đi khỏi đây có phải em thất vọng lắm không? - Chị đứng lên, đột ngột nắm lấy cổ tay ép cô vào tường, bóp chiếc cằm nhỏ nhắn bắt cô nhìn thẳng vào mặt mình khi thấy Lan Khuê có ý định né tránh.

- ...

- Trần Ngọc Lan Khuê, tôi nói em biết để đừng mơ mộng nữa, rằng Phạm Hương này sẽ không bao giờ bỏ em lại thêm một lần nào đâu, nếu mà em chưa tin thì hãy cứ tập quen dần điều đó đi, cả đời này tôi sẽ ám quẻ em không buông.

Chị nói rành mạch từng lời với chất giọng đanh thép cảnh cáo, gương mặt vẽ nét cười ngạo nghễ trấn áp cô. Rồi chị thả tay cô ra, lấy đống chăn gối cô vừa đem tới.

Lan Khuê lặng đi một hồi, không biết sao nhưng hình như mắt cô ánh lên một chút yên vui, môi muốn vẽ nếp cười nhưng kịp dừng lại, mím nhẹ. Một chút xao xuyến, một chút xót xa len lỏi vào lòng.

Vừa lúc viện trưởng bước vào.

- Cô Khuê mang đồ qua rồi sao còn không mau về phòng?

Cô giật mình.

- A à Viện... Viện trưởng... Tôi... À không biết bà có cần lau sàn nhà không ạ? Hay để tôi giúp bà dọn dẹp lau sàn nhà? - Cô khẩn khiết nói.

Ơ hay, giúp dọn dẹp phải cầu xin ư? Khuê ơi là Khuê, dại gái đến mức đó là cùng.

Bà Viện trưởng nhìn cô, rồi nhìn con người dài ngoằn đang loay hoay soạn đồ liền nói lớn:

- Không cần, ai ngủ ở dưới sàn người đó tự đi dọn dẹp.

Lan Khuê sững sốt, lo lắng... Hương của cô, à không, đã từng là của cô... Không bao giờ phải làm việc gì động đến móng tay, lúc nào cũng có người hầu hạ , quen chăn ấm nệm êm, làm sao có thể đi dọn nhà, lau sàn nhà rồi ngủ dưới đất được?

Phạm Hương cau có quay đầu nhìn bà viện trưởng trân trân, rồi nhìn thái độ khép nép của Lan Khuê, lên giọng.

- Khỏi đi, em về phòng ngủ đi.

- Vậy... Vậy thôi chào viện trưởng tôi về... - Lan Khuê bịn rịn không hề muốn rời đi, lóng ngóng muốn nói gì đó, đôi môi mấp máy mấy lần, bất giác bật lên thành tiếng nho nhỏ. - Em về nha. - Ôi mình nói gì vậy trời? Xấu nổ quá! Lần này lập tức đi nhanh về phòng không dám ngoảnh đầu lại.

Không biết bên kia có người liếc liếc theo từng bước chân mình, ủ rủ luyến tiếc, mắt cay cay, chỉ cầu mong được ở cùng cô.

...

Thật ra Phạm Hương không phải ngoan ngoãn như vầy. Trong lòng rất là giận dữ, có điều mỗi khi nghe hai từ "dọn đi" thì lập tức xìu xuống, bao nhiêu lời lẽ trào lên cổ họng định trả treo với bà viện trưởng liền đọng lại, ấm ức nuốt ngược xuống bụng.

Bầy giờ phải làm việc nhà, nếu không bà ấy lại bắt dọn đi, thôi thì ở chung khu tập thể coi như cũng tốt.

Đành một mình dọn dẹp phòng khách, lau sàn nhà, vừa lau vừa lèm bèm kể khổ, vừa liếc xéo con mèo lông vàng béo ị:

- Tao thích ngủ với mèo, nhưng mà không thích ngủ với mèo như mày nghe chưa con kia.

Con mèo béo nằm lim dim nào có biết chị đang nói gì, lười nhác chuẩn bị ngủ.

Phạm Hương thui thủi trãi chiếu, nghe tiếng lạnh lẽo vọng xuống từ trên căn gác.

- Lau sàn xong rồi thì nằm trên cái ghế mây mà ngủ.

Phạm Hương nhìn vào góc nhà, đúng là có một chiếc ghế mây dài nhưng cũ kỹ. Haizzzz tưởng bà mất hết nhân tính rồi chứ, ai ngờ vẫn còn lòng trắc ẩn, thôi thì ngủ ghế còn đỡ hơn ngủ với chó mèo. Mà sao không nói sớm để đỡ lau sàn? Đồ ác độc.

Chị bực dọc, mạnh bạo thả mông phịch xuống một cái mạnh, chiếc ghế lập tức cọt kẹt phát ra âm thanh giòn tan. Quên mất cái này làm bằng cây chứ không phải nệm êm ái, chết cái siêu vòng ba rồi T.T ngày gì mà xui tận thế dữ thần vầy nè? Thiểu não nằm xuống, chán nản vắt tay lên trán.

- Uida... - Phạm Hương rên lên, không ai thương cảm. Nếu có Lan Khuê ở đây hẳn là phải nhót ruột rồi!!! Ôi trời ơi, thôi bỏ đi, đừng nghĩ tới cái đồ nhẫn tâm đó nữa.

Ngãoooo... Ngao ngao... Mêuuuu mêuuu...

Con quỷ mèo, giờ này còn kêu như chọc quê người ta nữaaaaaa...



...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro