15. Chạm mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Hương loay hoay mãi một buổi, cầm xẻng xúc được vài... thìa đất bên ngoài cho vào bồn hoa, tưới được vài gáo nước, còn đâu là thời gian đưa mắt nhìn theo hai con bươm bướm đang đuổi nhau, ngắm hết cái này nhìn cái kia lơ đễnh.

Chị thấy một con sâu xanh lét đang bò lắn quắn trong bồn hoa, không bắt nó đi, thậm chí còn ngồi xuống lấy một cái cây nhỏ chọt chọt theo đường đi của nó, soi xét chăm chú, thích thú khi con vật bị lệch quỹ đạo, loay hoay chật vật... Đang buồn chán có nó chơi chung cũng được.

Bỗng có tiếng bước chân dọc theo hành lang từ bệnh viện ra vườn, tiếng đối thoại truyền tới. Lúc đầu Phạm Hương không để ý, tiếp tục thú vui của riêng mình, nhưng giọng nói rất quen thuộc, trong trẻo khắc sâu vào tâm tưởng. Chị lập tức đứng bật lên, đúng thật...

...Một đôi nam nữ đang thong thả bước dọc theo hành lang bệnh viện ra sau vườn hóng gió, vui vẻ trò chuyện với nhau về ca tiểu phẫu thành công vừa xong cho một cháu bé. Đương nhiên đó chính là người Phạm Hương đang tìm kiếm.

Chiếc áo blouse đẹp đẽ trắng tinh khôi dài ngang đầu gối, hai tay bỏ vào túi, mái tóc thẳng tưng đen dài óng ả, vài sợi lất phất bay nhẹ theo từng cơn gió khẽ lướt qua tựa mây trời.

Khuôn mặt thanh thoát dễ thương, nước da không quá trắng nhưng mặn mà đậm nét, thân hình cao thẳng mảnh mai làm người ta chỉ muốn che chở cả đời, cặp trường túc dài miên man, đeo đôi giày bích mũi màu đen gọn gàng đơn giản.

Giữa những tia sáng lấp lánh không gay gắt của một hôm đầu đông trời ít mây... Trông cô y hệt thiên thần áo trắng vừa giáng trần, đôi môi hồng chốc chốc vểnh lên, thấp thoáng nụ cười tựa ban mai.

Phạm Hương nhìn cô đến ngây ngẩn, lần đầu tiên... Cô đẹp thế kia sao trước đây bản thân không nhận ra điều đó? Khuê dễ thương biết nhường nào, đáng yêu, thuần khiết biết nhường nào?!

Nhưng... Tên kia là ai? Sao lại sánh vai em như vậy? Nãy giờ lo nhìn Lan Khuê đến xuất thần, nên không nhận ra sự hiện diện của tên đó, cho đến khi hắn cất giọng ồm ồm, chất giọng đàn ông khản đặc nghe mà mắc ghét.

Á à, nhận ra rồi, là thằng mà cái mặt nó rất là xấu, luôn tò tò dính vào em, nó cùng em đi đến đây ư? Cái đồ không biết xấu hổ!

Hắn là ai? Em trò chuyện say mê đên độ không nhận ra tôi đang ở đây? Đồ vô tâm, đồ không có trái tim, hai người quá đáng lắm luôn... >.<

Phạm Hương còn nghĩ mình sẽ lao đến nện hắn một trận... Tuy nhiên, vừa sực nhận ra hình tượng của bản thân ngay lúc này, liền chùn xuống, bước chân nặng như đeo đá.

Với bộ dạng này chạy đến giành lấy em ư? Xem hắn ta kìa, cũng một thân áo bluose trắng tinh, chân mang giày hiệu, tóc chải keo vuốt vuốt... Bên trong là chiếc sơmi trắng thẳng thớm màu xanh biển đóng thùng với chiếc quần Âu láng cóng.

Phạm Hương nhìn xuống thân mình, bỗng cảm giác sống mắt cay cay, hờn hờn tủi tủi, bất giác muốn chạy đi thật xa, nhân lúc hai người họ không thấy mình sẽ chạy khỏi nơi đó... Có điều... Vừa khi ngẩng đầu, đúng lúc hai vị bác sĩ trẻ kia phát hiện ra "công nhân làn vườn" mới.

Lan Khuê giật mình, thảng thốt...

Ba cặp mắt cùng giao tại một điểm, chẳng biết nói gì?!

Ánh mắt tròn xoe của Lan Khuê có thể cho thấy có bao nhiêu ngỡ ngàng, tròng mắt phiếm hồng của Phạm Hương cho thấy có bao nhiêu uất ức, và khuôn mặt của Vũ Phong cho thấy có biết bao nhiêu hoang mang.

Thời gian như ngừng trôi trong vài phút, mọi thứ ngưng động khó tin, không có lời nói, hành động, cử chỉ nào diễn ra, thậm chí cả ba dường như là nín thở. Cuối cùng Phạm Hương là người định thần lại trước, liền quay đi nhanh thật nhanh.

Lan Khuê thật sự khó tin, Hương ngạo mạn đã quen, chẳng lý nào thấy cô đi với người khác lại chủ động rời đi. Cô quá hiểu con người đó, dù cho là người phụ nữ Hương đã "xài rồi" hay món đồ Hương vứt bỏ đi nữa, kẻ khác cũng không được ngang nhiên chiếm lấy ngay trước mặt, đằng này vẫn im lặng, thậm chí có sự uỷ khuất, ẩn nhẫn.

- HƯƠNG! - Như một bản năng, Lan Khuê cuống quýt gọi lớn.

Người kia đứng khựng, cô nhanh chóng bước đến trong khi Vũ Phong vẫn còn chết sững.

Được rồi, tại sao tôi phải đi? Tại sao phải lãng tránh hai người chứ? Em phải là người sợ sệt mới đúng, dám đi với người đàn ông khác trước mặt tôi.

Nuốt một hơi thở, Phạm Hương quay lại, lấy tâm thế, hất mặt về phía cô nghênh ngang.

- Có chuyện gì?

- Chị sao lại... - Cô ngập ngừng, đưa mắt nhìn thân hình khẳng khêu cao ráo kia vác bộ đồ yếm lao động, style mới chăng? Hương ăn mặc gì vậy?

-  Ờ thì tôi... - Chị đỏ mặt. - Ờ thì tôi là giám đốc cái vườn hoa này.

Ặc ặc... Vườn hoa có chức vụ giám đốc từ khi nào? Lan Khuê chưng hửng, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Vũ Phong nhíu mày, bước đến cạnh Lan Khuê đang đứng đối diện chị, lúc này anh ta mới lên tiếng.

- Hôm trước viện trưởng nói cần người làm vườn, chẳng lẽ là chị?

Nghe đến đây, mặt chị đã đỏ càng đỏ, cái gì chứ? Khinh thường nhau ư? Mà...

Phạm Hương đảo mắt nhìn tên đó, rồi trừng mắt với Lan Khuê.

- Đừng có nghĩ bậy, tôi á... Thật ra tôi yêu thiên nhiên thôi, với lại cái bà viện trưởng ở chung với chó mèo đó năn nỉ quá tôi mới đồng ý giúp, chuyên gia thẩm định cây cỏ như tôi mà không giúp bà ta trông coi cái vườn này thì là một tổn thất lớn của bệnh viện. Thật ra ba tôi có rất nhiều tiền, nghĩ sao tôi cần công việc quái quỷ này? - Chị tức tối làm một tràng dài, ném mạnh nhánh cây khô đang cầm xuống đất.

Vũ Phong im lặng không nói thêm, Lan Khuê cũng chẳng nói năng, chỉ lẳng lặng đưa mắt nhìn chị từ trên xuống dưới, trong lòng chẳng hiểu sao dâng lên một sự xúc động mơ hồ.

Chị làm chuyện này, chấp nhận hạ thấp bản thân, mang bộ dạng này, chỉ muốn được ở lại đây?

Những lời chị thanh minh thanh nga, cô biết rõ đó là nói dối.

Phạm Hương của cô - à không phải của cô nữa... Tuy có chút hư hỏng nhưng ít khi nối dối, cho nên thật vụng về. Cô không nhìn việc chị ấy làm bằng tai, mà nhìn bằng mắt, bởi vậy cô hiểu chứ! Rõ ràng Hương vì đang muốn ở lại đây nên mới thế này, hèn nào hôm qua viện trưởng đồng ý không đuổi đi. Nỗi xúc động trong cô càng lúc càng lớn.

-  Ba tôi có rất nhiều tiền. - Phạm Hương lại quay sang nhìn tên đứng cạnh Lan Khuê bằng đôi mắt rực lửa, lời nói ngạo mạn khiêu khích. - Chủ tập đoàn Phạm Gia, anh biết chứ? Đừng có đụng đến tôi. - Đôi mắt chim ưng lại nhìn sang Lan Khuê, vươn tay ra kéo mạnh cô vào mình một cái khẳng định chủ quyền, cánh tay vừa vặn quấn lấy eo cô.

Đôi mắt ngơ ngác của Vũ Phong căng lên, chưa kịp phản ứng.

Bỗng nhiên có hai chàng trai từ đâu bên ngoài chạy vào như ma đuổi, vừa luôn miệng gọi lớn, thở hòng hộc

- Hương Ca... Hương Ca... Hương Ca...

- Trời ơi hai ơi, haiiiii...

Phạm Hương nhíu mày nhìn hai chàng trai trẻ tuổi dần tiến đến gần, ăn mặt sành điệu hào nhoáng, liếc sơ đã thấy độ "trẻ trâu" bọc lộ.

- Chuyện gì đấy? Ai ăn hiếp hai đứa mày à?

- Tụi em tìm hai q trời quá đất!

Phạm Huy và Phạm Thành Hiếu, hai đứa em họ đồng thời là đệ tử ruột của Phạm Hương.

- Trời ơi, em tìm hai muốn chết.

Chúng chống tay xuống đầu gối điều hoà nhịp thở, sợ sệt nhìn Phạm Hương, nét mặt không giấu được sự lo lắng.

- Chuyện gì từ từ nói coi hai thằng khỉ?

Hai đứa nhìn nhau, rồi một thằng e dè lên tiếng:

- Bác hai... Bác hai...

- Sao thì nói? - Phạm Hương hối thúc với tâm thế "chị đại".

- Bác hai rất tức giận... Cho người khoá tài khoản của hai rồi, tuyên bố từ mặt luôn, từ nay không có đứa con nào nữa. Tụi em bị vạ lây, giờ không có đồng xu.

Trong vài phút Phạm Hương chưa tiêu nổi sự việc hai đứa nó vừa thông báo. Rồi khi hiểu ra, đất trời như sụp đổ, sét đánh ngang tai, không tin, nhất định không tin. Lập tức buông Lan Khuê, đôi mắt hực tơ máu dày đặt, túm lấy cổ Phạm Huy.

- Tụi mày đừng có láo. - Ánh mắt Phạm Hương bây giờ trông rất đáng sợ.

- Em gạt hai làm gì? Kiểm tra tài khoản đi, bị đóng băng hết rồi! Tụi em chỉ còn đủ vé máy bay sang đây tìm Ca thôi đó.

Chị kinh hãi lùi vài bước, chết lặng một lúc mới choàng tỉnh, nhìn Vũ Phong đứng trước mặt, nhìn qua Lan Khuê, rồi lại nhìn xuống bộ dạng của mình.

- KHÔNG! - Chỉ hét lên một tiếng, sau đó vụt chạy thật nhanh.

Bộ quần áo thùng thình vướng víu xém ngã nhào mấy lần, cũng may trụ lại được, hai thằng đệ lập tức phóng theo sau.

Lan Khuê toang đuổi theo chị, nhưng liền có một vòng tay đủ rắn chắc, đủ mạnh kéo ghì lại.

- Chưa hết giờ làm việc đâu em.

Vài chục giây, cô định thần, đứng yên, khéo léo thu cánh tay bị Vũ Phong nắm trở chặt, mím môi gượng cười với anh một cái rồi cụp mắt xuống, đúc hai tay vào túi áo blouse.

- Chị ấy đến tận đây tìm em? - Không gian thanh tĩnh của bệnh viện được trả về nguyên bản, qua một thời gian lắng dịu, Vũ Phong mới lên tiếng hỏi.

Cô gật đầu.

- Ngày hôm qua.

Ừm, ngày hôm qua, chính cô vẫn còn chưa tin.

- Chị ấy muốn quay lại? - Anh cất bước điềm tĩnh, ung dung đảo quanh vườn.

Lan Khuê như bị lời nói của Vũ Phong mê hoặc, vô thức bước theo anh, cùng đi dạo, nhưng dám cá đầu óc cô không hề ở chỗ Phong.

- Chắc là vậy! - Cô lơ đễnh trả lời, có chút ngượng ngập, chút boăn khoăn, nhạt nhoà.

Bỗng anh đứng khựng, đáy mắt thoáng chút bàng hoàng, lo lắng, khẩn trương.

- Khuê, em sẽ không đồng ý chứ?

Không có tiếng trả lời.

Sự bàng hoàng trong anh có lẽ tăng thêm một chút.

- Khuê à... Chị ta quay trở về, chẳng điều gì có thể chắc rằng sẽ ở lại mãi đâu, làm sao để tin chị ta sẽ không vứt bỏ em như đã từng.

Lại một khoảng lặng, cô cúi đầu, không thừa nhận - không phản bác.

Anh nói đúng, có điều gì chắc rằng Hương sẽ không bỏ rơi cô lần nữa, khoảng trời mới vừa mỉm cười, hạnh phúc vừa vẫy gọi lại quay đầu về cơn mộng khổ đau ư? Cô có còn đủ sức chóng chọi như thời còn đầy nhiệt huyết, thời trẻ bồng bột dám yêu dám chịu?

- Thôi em vào phòng trực, còn có vài ca cần lấy mẫu máu xét nghiệm.

Cô cụp mắt thở dài, khẽ cong một nếp môi gượng gạo, gật đầu chào anh rồi nhanh chóng quay đi.

Một biện pháp trốn tránh thật hèn nhát!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro