2. Mong manh tình về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lan Khuê dao động đôi mắt phượng dài, thu hẹp lại rồi cúi đầu cụp xuống, ngoảnh đi hờ hững giữa bộn bề suy nghĩ. Bàn tay đang khoát tay Vũ Phong theo bản năng từ từ buông lơi, nụ cười tự nhiên cũng lơi. Máu trong người tựa đang dần đông đặc, sự tuần hoàn oxy về tim khó khăn hơn, lẽ tất nhiên việc hô hấp trì trệ, nặng nhọc.

Bác sĩ khoa tim vốn phòng bị rất tốt, vẫn chưa thể tìm ra quy luật cho bản thân, vậy nên không cách nào đề kháng nổi.

Ngay tại thời điểm này, trái tim cô vẫn như trước đập không theo quy trình khi thấy bóng dáng chị, hoá ra... Công cuộc cố quên của cô chỉ trong một khoảnh khắc đã hoàn toàn sụp đổ, hoá ra lâu nay vẫn giậm chân tại chỗ?

Trước đây cô đã nghĩ thời gian là liều thuốc hữu hiệu chữa lành tất cả các nỗi đau, là thứ kì diệu nhất trên đời. Bởi cái thời gian cô quay cuồng vật vã nhất đã trãi qua, đã trôi xa. Cô trở về trạng thái bình thường trước mọi tình huống, bình thường mỗi khi ai vô tình nhắc tên chị, mỉm cười nhẹ mỗi lần chạm đến những thứ gợi về chị, bình thường... và bình thường...

Thậm chí bình thường cả khi người ta vô tình nhắc về những cô gái của chị sau này, không biết nên ngẩng đầu kiêu hãnh hay cúi mặt bẽ bàng vì cô được cho là tình nhân mà "thiếu gia họ Phạm sủng ái" lâu nhất: 4 năm một cuộc tình.

Đôi lúc Lan Khuê tự cho phép bản thân nhớ về chị bình thường, tựa nhớ về một thời mộng mơ chất chứa cả khoảng trời ngây dại. Không ai muốn tự ngắm nghía vết thương trong đời mình, cô dĩ nhiên cũng vậy, nhưng đó là những lúc cô cảm tưởng lòng mình yên tĩnh nhất!

Ấy vậy, lần đầu tiên sau ngần ấy năm, cô tận mắt nhìn thấy lại bóng dáng đó, khuôn mặt đó... ừm, thì ra không phải vậy, không phải vết thương cũ đã lành, mà nó chỉ được chấp vá vụn về, cẩu thả, mơ hồ, có thể vỡ tung toé mỗi khi chất xúc tác mạnh hơn một cái tên.

Hoá ra... Cái sự bình thường chỉ dừng lại ở mức độ: không nhìn thấy!

Có điều, kể cả khi vật vã quằn quại nhất và ngay giây phút này đây, cô vẫn không hề trông mong chị trở về bên mình, không hề nghĩ sẽ quay lại một lần nữa để tình nguyện nhận lấy những tổn thương. Sẽ không ai ngu ngốc đọc đi đọc lại cuốn sách cũ, khi biết rõ đó là một kết thúc bi thảm chẳng thể thoát khỏi.

Bởi cô nhận ra được giá trị bản thân, cô vẫn có thể sống tốt khi không có ai đó bên cạnh. Còn chị... mong manh, lớn lao hay vượt xa tầm với, cô không muốn quỵ luỵ van xin hay cần cấp thiết mũi thuốc tê cho trái tim từng giờ rỉ máu. Hơn nữa, sau khi chia tay, chị chưa một lần liên lạc với cô, chút lòng tự trọng còn sót lại không cho phép cô tìm chị, liên lạc với chị hay muốn liên quan đến chị.

...Mây của trời, hãy để gió cuốn đi...

Nén hết thảy cảm xúc mơ hồ hỗn độn cuộn lên, ném nó sâu vào góc nào đó trong vũ trụ xa xôi, thu xếp chút phong thái nhu mì tiếp tục cùng Phong diễn hết vai trò khách mời đặc biệt tối nay.

Chỉ là, từ giây phút ấy, cô dường như không còn biết mình là ai.

Có lẽ cô say, có lẽ đêm đã khuya, có lẽ và có lẽ...

Cảnh vật mờ mờ nhạt nhoà ngay trước mắt, đầu óc bỗng choáng váng mong lung, tai cô ù ù không nghe Phong đang huyên thuyên gì đó.

- Khuê, em sao vậy?

- À, dạ không! - Cô đưa tay đón lấy miếng khăn giấy trong tay anh đang định lau lên khoé mắt mình, ý tự làm lấy.

Thì ra, không phải cảnh vật đang nhạt nhoà mà là mắt cô long lanh ươn ướt, sống mũi cô cay, môi cô đang run rẩy.

- Em mệt hả?

- Dạ.

Vũ Phong lập tức đưa Lan Khuê rời khỏi buổi tiệc, anh luôn quan tâm và đặt cảm giác của cô lên trên hết.

- Em có muốn đi dạo một chút cho thoải mái không? Anh xin lỗi, anh biết bữa tiệc ngột ngạt không hợp với em.

Lan Khuê ngẩng mắt nhìn Vũ Phong, nhẹ gật đầu.

Thoáng chạnh lòng, anh tập hợp đủ những gì cô từng mong chờ ở chị, và hơn nữa... hơn nữa, hơn nhiều lắm! Lòng cô bất giác luôn so sánh giữa anh và chị trong mọi trường hợp, trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống. Hiển nhiên anh hoàn toàn tốt đẹp hơn, vậy mà mãi mãi vị trí của anh trong tim cô vẫn khác xa so với người kia. Có bất công quá hay không?

Cả hai đi cạnh nhau dọc một bờ sông lộng gió, từng bước chân hai người sánh vai, lặng lẽ như đếm những vì sao rơi.

Ánh đèn giăng xa xa phía thành phố nhộn nhịp, giữa đêm mùa thu khẽ khàng cơn gió thổi, lòng người không mát dịu, hơi ấm như thế nào không tìm được đến nhau? Chỉ gần đây thôi, cách một sải tay nhưng ngàn dặm xa xôi. Còn người đó, một ánh mắt giao nhau mà làm tường thành sụp đổ.

Lan Khuê nghe lòng mình thắt lại, nhớ ánh mắt ấy, ánh mắt lặng nhìn cô phảng phất sự khó hiểu mơ hồ.

- Khuê, anh nắm tay em có được không?

-... - Cô đứng khựng, ngơ ngác nhìn anh bằng đôi mắt nai to tròn.

- Không sao, anh có thể đợi. - Vũ Phong thu tay về, bờ vai rộng của anh rũ xuống, khoé mi chùn theo nhưng tâm thế vẫn bình thản như hai năm nay vẫn thế.

- Phong à, có lẽ không nên đợi em...

- Cũng như em không thể vứt bỏ người đó, tim anh cũng không thể bỏ rơi em.

Lòi nói chân thành khiến ai nghe qua đều cảm động, và cô khó tránh khỏi, nhưng rồi, ánh mắt tức giận ban nãy vụt qua.

- Phong, đợi không đau khổ! Đau nhất là không biết phải đợi đến bao giờ.

- Nếu không biết đợi đến bao giờ, sao không bắt đầu từ bây giờ? - Anh điềm đạm nhìn trực diện vào mắt cô, trong con ngươi sâu thẳm cương nghị của người đàn ông chững chạc, cho người ta một sự an toàn nhất định.

Nhưng rồi lại có một mùi vị chua chát nhất định, trái tim nhỏ bé của cô vẫn lì lượm không chịu rung, như cái cách mà nó rung trước bóng dáng lãng tử của người kia.

Tại sao người ra có biết bao cơ hội, còn cô không cho mình cũng như cho anh một có hội, dù chỉ là một cái nắm tay??

Lan Khuê cười nhẹ, khi Phong đã xuôi cánh tay, cô chợt khẽ khàng đan những ngón tay thanh mảnh của mình vào tay anh. Phong sững lại nhìn cô rồi nhanh chóng siết chặt, nở nụ cười tươi, tươi nhất từ khi cô quen biết anh đến giờ.

Chưa bao giờ cô nắm tay ai ngoài chị, kể cả lúc nãy khoát tay anh cũng là miễn cưỡng trong buổi tiệc.

Có điều, hiện tại... sao lạc loài quá, không ấm áp không dịu dàng?

Cô quen bàn tay kia hơn, dù đã lâu lắm rồi cô không đan vào những ngón tay bướng bĩnh ấy, lâu rồi không được mân mê từng ngón kiêu sa mềm mại, có cảm tưởng mình mê đắm bàn tay ấy hơn, dù thừa biết bàn tay kia khó có thể nắm giữ cả đời này. Vẫn vậy, vẫn cố chấp và cứng đầu.

- Phong, em có thể đi Pháp ngày vào ngày mai không?

- Chỉ cần em muốn!!!

...

————————————

Phạm Hương rất bực mình, không thèm nói chuyện với cô tình nhân mới quen nữa, đi đến quầy rượu ngồi uống một mình. Tự nhiên đang vui vẻ, tự nhiên đang thoải mái thì gặp lại Lan Khuê, làm mọi thứ lộn xộn lên. Tình nhân? Phạm Hương đâu có thiếu, chị có đầy rẫy trên khắp thế giới rộng lớn, thậm chí vương vãi trên thành phố, mỗi ngày còn phải chọn xem có hứng đi với ai.

Sáu năm nay, từ khi thoát khỏi cô bé phiền phức đó, chị thoã sức trãi nghiệm cuộc đời tươi đẹp, thoã sức đi du lịch khắp thế giới như con ngựa hoang mạnh mẽ dũng mãnh. Chị nghĩ, một người tài giỏi đào hoa đẹp đẽ như mình, tại sao phải dính lấy cô gái tầm thường như Lan Khuê? Cuộc đời rất ngắn, thế giới 7 tỉ con người, nếu cả đời chỉ có một người thì uổng phí quá phải không?

Em giống như một món đồ chơi, bất quá là loại được yêu thích nhất, nhưng đồ chơi lại có nhiều loại đồ chơi, mỗi ngày mỗi mẫu mới, mỗi mẫu có một cách chơi khác nhau. Vậy nên món đồ chơi yêu thích nhất cứ để đấy đi, đi chơi những món khác, đến bao giờ chán thì trở về, món đồ chơi vẫn nằm ở đó chứ mất đi đâu được.

Nhưng mà...

Bỗng một lần bất chợt gặp em, bỗng thấy em đi bên người khác, bỗng em nhìn mình bằng một ánh mắt ngỡ ngàng xa lạ, bỗng...

Tên đó là ai mà em dám cặp kè với hắn? Hắn là đứa nào? Là đứa nào mà em dám khoát tay thoải mái, trao hắn ánh mắt nụ cười khác lạ, xem như tôi chết rồi vậy?

Một món đồ chơi tốt bị đứa trẻ háo thắng bỏ bê lăn lóc, đến lúc một đứa nhóc khác nâng niu nhặt lên, dĩ nhiên sẽ nổi cơn tam bành, giật lại bằng được. À không, sở hữu là sở hữu, sẵn sàng phùng mang với đứa nào có ý định cướp mất.

Phạm Hương ngồi uống rượu, càng uống càng bực bội, cảm giác khó chịu mà chưa trãi qua bao giờ, chưa có với bất kì tình nhân nào từ trước đến nay, không biết phải diễn tả làm sao, chỉ biết rất tức, rất giận cô, càng nghĩ càng tức nốc hết ly này đến ly khác. Càng uống càng nghĩ, càng nghĩ càng cảm giác tồi tệ.

Trần Ngọc Lan Khuê, cô gái bình thường, có là gì đâu, tình nhân của mình nhiều như sao trời, đẹp hơn cô có thừa, giỏi hơn cô đầy ra đó, và có cả những người tốt hơn cô cả trăm lần. Nhưng có lẽ Phạm Hương chẳng bao giờ nhận ra, trong vô thức luôn lấy cô làm thước cho chuẩn mực cho tất cả những tình nhân trên đời. Và... Dù chị có đi đến đâu trên thế giới này đi nữa, vẫn không tìm ra một người nào giống cô. Người tốt hơn cô có thừa, nhưng người yêu chị hơn cô, không có!

Nếu hỏi chị có từng nhớ một người yêu bé nhỏ bị bỏ bơ vơ ở góc nào đó trên thế giới này không? Chắc là không, mà cũng chắc là có. Đôi khi hình ảnh cô cũng chờn vờn trong suy nghĩ của chị, càng lúc càng thường xuyên hơn, dày đặc hơn. Mỗi lúc như vậy chị nhảy vào những cuộc vui, rong chơi với những thứ hào nhoáng, vậy là chị thành công trong việc xua đuổi hình ảnh của cô.

Rồi thì hôm nay, chị nhìn thấy cô hiện thực, và bên cô còn có hắn ta.

Tức quá, ngực trái tự nhiên co thắt, đau điếng, rồi tim đập thình thịch điên cuồng, đúng rồi, giống hệt như giây phút nhìn thấy cô đi bên hắn, không thể nào chịu nổi, bê cả chai lên uống.

Trong cơn say ngà ngà rượu chưa kịp ngấm, bây giờ em đang ở đâu? Liền đứng lên đảo mắt tìm kiếm hết sảnh lớn, không thấy nữa, không thấy cô và cả hắn. Á à, hai người tự đánh lẻ đi với nhau chứ gì? Em hay lắm, dám đi với hắn, dám không xem tôi ra gì, dám ngoảnh mặt đi nơi khác khi thấy tôi dù lúc đó khoảng cách rất gần.

Tức quá, lập tức lấy áo khoát rời khỏi buổi tiệc hợp tác của ba mình với ông giáo sư tiến sĩ y học gì gì đó.

...

--------------------

Lan Khuê trở về nhà, cô định bụng sẽ tắm một cái cho khoẻ rồi ngủ một giấc sau buổi tối có quá nhiều cảm xúc miên man, ngày mai sẽ sắp xếp một vài thứ đồ đạc rời đi trong yên lặng, tất cả đều để lại đây hết, giống như để lại tất cả những kỉ niệm của mình và chị, gói gém kỉ niệm thật kĩ càng nơi góc nhà, khoá sau cánh cửa.

Nhưng vừa bước vào, bật công tắc đèn, cô chết sững, một người khoanh tay ngồi trên sofa nhìn cô bằng đôi mắt khó hiểu, như lạ như quen...

Mọi thứ vừa mới lắng xuống bây giờ vỡ tung ra, chị nhìn cô, đôi môi cong lên trao cô một nụ cười nửa miệng hời hợt, ánh mắt cuốn hút tia khắp người cô từ trên xuống dưới.

Mất một lúc sao Lan Khuê mới đủ sức lấy lại bình tĩnh, tìm ra giọng nói, lo lắng hỏi:

- Chị... Chị... Sao chị lại ở đây?

- Tôi không được phép đến đây hả? - Nụ cười tắt hẳn, khó chịu cau mày.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro