21. Sáng bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Hương ngồi trong chiếc xe chết tiệt của cái thẳng bản mặt rất là xấu!

Nếu không phải lo Lan Khuê đi bộ thì đã không miễn cưỡng ngồi vào. Có xe là hay lắm sao? ở nhà chị có cả giàn siêu xe không thèm chạy kia kìa.

- Em đã ăn sáng chưa?

- Em ăn rồi.

- Ừm, lát nữa có cuộc tiểu phẫu cho một bệnh nhi, em cần hổ trợ gì cứ nói anh...

...

Phạm Hương chán nản thả hồn ra cửa sổ không muốn nghe câu chuyện nhàm chán của họ, hôm qua đi xe buýt, hôm nay phải đi cùng cái thằng này, rồi ngày mai ngày mốt ngày kia ngày kìa phải sống làm sao? Cuộc sống không xe cộ quả là đáng ghét.

Hay là mua một cái xe? Không được, chị làm gì có tiền? Ôi! Cả thế giới đồng loạt đứng lên chống lại Phạm Hương.

Đang nghĩ vu vơ xe đã dừng, tấp vào sân trước bệnh viện.

- À... Hương à... Em... - Cả hai đứng cùng nhau, Vũ Phong đi cất xe.

Nhìn vẻ mặt hầm hầm của Phạm Hương không khó để cô đoán biết chị đang bực bội. Còn nguyên nhân chị bực bội dĩ nhiên cô hiểu rồi. Muốn nói với chị câu gì đó cũng chẳng xong, cứ ngập ngừng lắp ba lắp bắp làm chị càng bực bội.

Thôi được rồi, không nói nữa. Chị quầy quả bỏ đi vào trong mang theo một tâm trạng vô cùng ấm ức.

Vũ Phong bước đến, chỉ còn mình Lan Khuê đang thất thần nhìn theo tấm lưng rời xa.

- Khuê!

Cô ngoảnh đầu, vừa kịp thấy vạc môi mỏng đỏ của anh đang run lên mấp mái gọi tên mình, trong chất giọng trầm khàn ấy có vẻ u uất, kiềm nén sâu.

- Phong ơi... - Lan Khuê cụp đôi mắt buồn rười rượi, cô chẳng biết nữa, lòng mình sao bàng hoàng khó tả, mong lung và chông chênh.

Nếu chị không trở lại, không rõ ràng đứng trước mặt cô bằng hình dáng ấy, ngũ quan ấy, tiếng nói ấy... Thì cô có dao động đến vậy không? Có chùn tâm đến vậy không? Cô có quá tệ bạc với anh không? Hàng loạt câu hỏi đưa ra, chạy qua đầu. Nhưng chung quy, mọi chiều hướng đều nhất quán thu về ở một ý niệm rằng: bản thân vẫn còn rung động trước chị. Chẳng thể nào chối bỏ!

- Anh sẽ đợi em. - Anh khẽ mỉm cười, đường khoé mắt thu hẹp lại trên gương mặt điển trai cương nghị, lời nói ôn hoà, ẩn nhẫn.

Người đàn ông như vậy tìm ở đâu ra đây Lan Khuê, mày tệ bạc quá!

Cô cắn môi, quay đầu đi thật nhanh khỏi anh như chạy, trốn tránh tấm chân tình này. Nếu có thể điều khiển được trái tim mình yêu ai, rung động trước ai, thì có còn gọi là tình yêu???! Nếu như trái tim có thể nhìn ra được đúng sai rồi phân định rõ ràng, đó có cong gọi là thật lòng thật dạ?

...

-------------------------

Phạm Hương thay bộ đồ lao động, chẳng còn ngỡ ngàng hay trách móc. Đây là nhiệm vụ, là điều kiện nếu muốn ở lại với Lan Khuê. Dĩ nhiên chị không hoàn toàn tự nguyện nhưng chẳng có cách nào khác.

Chị không phải tuýp người có tư duy tình cảm rõ ràng, cũng không phải bức ép bản thân làm cái này cái nọ để có cho bằng được người mình yêu, hay ép mình làm cái đó cái đó để có mục tiêu chinh phục, không dùng miệng lưỡi hay lời lẽ ngon ngọt dụ dỗ người ta. Dường như chị làm theo bản năng là chính.

Chị chẳng hiểu sao khi nói hay nghĩ đến phải xa cô, phải đi khỏi nơi có Lan Khuê hiện diện, là lòng ngực nhói lên, buộc bản thân chị phải tuân theo điều kiện, y hệt cún con.

Chị không nghĩ trách nhiệm, không nghĩ mình phải làm cái này cái kia cho Khuê. Chị chỉ đơn giản nghĩ rằng muốn ở cạnh Khuê, làm những điều thiết yếu để được ở lại cạnh Khuê. Vậy thôi!

Đầu óc chị đơn giản như đứa trẻ mới lớn.

Bù lại lòng chị chân thành như một kẻ ngoan đạo chân chính. Chẳng vì bất kì một lí do tính toan nào khác.

Lan Khuê! Cái con người chị hướng tới trong lúc này.

Vì yêu thương, vì muốn giành lấy, vì cảm giác ấm áp, vì kỉ niệm hay vì một thói quen...??? Không hề rõ ràng.

Điều rõ ràng nhất... Là chị yêu cô. Cái tình yêu mà cho đến khi cô không cần chị nữa, cô rời xa, cô bỏ lại chị, mới hoảng hồn bật dậy mãnh liệt nhất!

Chị chán nản ngồi gục đầu, mặt đeo liền lúc ba cái khẩu trang, bộ đồ lao động của tên béo này đỡ kinh tởm hơn lần đầu tiên tròng vào, dù kích cỡ vẫn không vừa vặn như ngày hôm qua.

Đôi mắt đen tròn của chị là thứ lộ ra duy nhất, khuất một phần dưới mớ tóc mái đen mun óng ả, buồn bã và bất lực.

Phạm Hương ngồi xuống cạnh một bồn hoa bất kì, vẽ vẽ ngón tay xuống đất.

Chị buồn cực kì, làm gì bây giờ? Đám hoa cỏ ủ rũ như cũng buồn theo. Haiz một mình tao buồn được rồi chứ?

Thôi thì chẳng có gì làm, đành lấy nước tưới cây để... giải khuây.

Chị nhìn thấy một ống nước dài liền cầm lên, nhìn tới nhìn lui xem cái van ở đâu? Không có gì quá khó với "giám đốc vườn hoa". Vậy là mở nước cần cái ống lên xịt, mùi hơi nước xộc lên, ào ạt từng dòng mát lạnh phun lên những bông hoa, những chiếc lá trong bồn, bọn chúng rung rinh chừng như thích thú lắm.

Đến khi mọi thứ điều ướt át đến chán chê, chị dừng lại, khoá van nước, nhìn vòng quanh một lượt, đám hoa như tươi hơn hẳn, rung rinh nhè nhẹ trong gió với những cánh đủ màu sắc đọng lại hàng triệu giọt nước li ti. Bầu không khí trong vườn hoa vừa được gột rửa liền trở nên trong lành, mát rượi.

Không hiểu thế nào, lòng Phạm Hương bất giác nhẹ nhõm lạ kì, chị cởi khẩu trang ra hít một hơi sâu đầy lòng ngực, ôi tinh khiết quá, hương hoa toả ngào ngạt hoà vào trận "mưa" nhân tạo chị mới làm, thành hương vị nồng nồng dịu dịu. Hơn nữa, đó lại là thành quả từ bàn tay chị, cho nên nó càng có một giá trị khó diễn tả thành lời.

Đôi môi đỏ mọng của Phạm Hương bất giác khểnh lên vẽ rõ nụ cười rực rỡ, chị mặc sức hít thở, mặc sức ngắm hoa, tận hưởng điều tuyệt vời quá đỗi bình dị này. Lần đầu tiên trong đời...

Đương nhiên chị không hề hay biết, bên song cửa có "ai đó" đang tựa lưng, say đắm nhìn theo hành động của chị từ nãy đến giờ, thong thả nhấm trà.

Tay phải cô cầm chiếc đĩa kê tách trà bằng sứ trắng tinh, bàn tay trái dùng hai ngón thon dài miết dọc theo thân tách như một hành động thư giãn... Hương lài sộc lên mũi thật dễ dịu, cộng thêm hình ảnh loay hoay tưới cây của chị thật vui nhộn.

Cánh môi hồng của cô cong theo đường viền môi chị, tận hưởng hình ảnh êm đềm nên thơ truyền vào tròng mắt một cách dịu dàng nhất. Làn gió sớm thổi qua, bỗng trở nên lãng mạn.

"Bạn đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người ngắm cảnh trên lầu đứng ngắm bạn".

- Bác sĩ, đã chuẩn bị xong ca mổ. - Cô y tá đến sau lưng lúc nào chẳng rõ, nhẹ nhàng lên tiếng.

Lan Khuê thu hồi nụ cười đang nở trên môi, thu hồi tầm mắt mê say đang thả ra vườn, từ từ nhíu mày xoay người lại, nhàn nhạt đặt tách trà đang uống dở lên chiếc bàn la liệt bệnh án.

- Được, tôi ra liền.

Cô y tá bước ra khỏi phòng, Lan Khuê lưu luyến nhìn ra khu vườn có người vẫn còn loay hoay tưới cây xới xới cái gì ngoài đó, lại nhẹ mỉm cười lần nữa, sau đó mới từ từ khép cửa sổ phòng làm việc. Cảm thấy bản thân quả thực sáng suốt khi chọn phòng làm việc có view ra vườn hoa.

...

...

---------------------------

Phạm Hương nằm phịch xuống sofa chán nản sau khi tan ca, cả ngày nay chẳng hiểu mình đã làm cái quái quỷ gì nữa? Ôi trời, một nông dân chân chính ư? Hết tưới cây rồi tới xới đất, tỉa cây, điên thật rồi!

Mấy con chó mèo thấy chị về liền mừng rỡ kêu la, thậm chí chồm lên sofa liếm láp mặt mũi tay chân chị mắc mệt, bộ không biết người ta mới đi làm về còn bẩn hả? Cũng may, chị la một tiếng chúng liền nằm mộp xuống.

Haiz, nghĩ lại chuyện ban sáng. Không được, không thể cứ lép vế với cái thằng có bản mặt xấu quắc đó.

Cắn môi dưới nghĩ ngợi, đúng rồi, phải mua xe.

Chị lập tức bật dậy, đúng! Mua xe.

Lập tức với lấy áo khoác bỏ chạy đi trong khi mình mẩy còn hôi rình vì làm việc cả ngày. 

...

Một nhà nghỉ tồi tàn trong vùng nông thôn có tiếng la oai oái của hai chàng trai trẻ tội nghiệp đang bị nhéo chặt tai.

- Trời ơi đại ca ơi tụi em không có tiền thật mà! - Phạm Huy và Phạm Thành Hiếu liên tục kêu la van xin vẫn không được Phạm Hương buông tha.

- Tụi mày mà không có tiền hả? Có thì đưa ra cho tao mượn đỡ một ít, nếu không đừng hòng yên thân.

- Tụi em không có thiệt.

- Huhu, tụi em mà có tiền đâu còn ở đây, hai bị tịch thu tài sản thì tụi em cũng bị đấy thôi, thậm chí không đủ tiền về Việt Nam.

Dùng dằng một hồi Phạm Hương không tin vẫn phải tin, tụi này không phải quá lì lượm cứng đầu mà kiên quyết thế chắc không có tiền thật, huống hồ chị đã lục lọi hết túi của chúng, chỉ còn mấy đồng bạc lẻ.

Chị bực bội đẩy mạnh cổ áo khiến hai thằng ngã nhào, chán nản bỏ đi.

- Đi vào thị trấn với tao. - Chị ra lệnh.

Hai thằng không biết trời trăng, lập tức hoảng hồn lồm cồm bò dậy chạy theo đuôi chị. Số khổ, theo đuôi thì mãi theo đuôi, giàu hay nghèo cũng phải theo đuôi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro