22. Siêu xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Hương ủ rũ bước ra từ tủ điện thoại quốc tế, chị đã dùng những đồng xu vừa "trấn lột" được của hai thằng đàn em để gọi điện.

- Sao rồi chị hai? - Phạm Huy, anh chàng mặt non choẹt, trắng trẻo, thấy chị thất thiểu bước ra liền nhanh nhẩu chạy đến hỏi tình hình.

Haiz... Phạm Hương thở dài.

- Tụi nó không có hả? - Anh chàng cao hơn khẩn trương hỏi.

Chị lắc đầu buồn bả.

Cả một đám bạn hào nhoáng giàu có nơi thành phố, lúc xưa "thề hẹn" "có phước cùng hưởng có hoạ cùng chia", hồi còn giàu có chị không tiếc tiền vung ra chiêu đãi cho bọn chúng ăn chơi thâu đêm suốt sáng, bây giờ không có tiền, gọi cho đứa nào cũng từ chối, thậm chí còn than khổ sở.

- Mẹ bà tụi nó, hồi xưa ăn bao nhiêu tiền của hai, tâng bốc nịnh bợ các thứ. Hôm bữa em còn mới thấy tụi nó tậu một giàn siêu xe mới đủ màu kia kìa. - Phạm Thành Hiếu bức xúc đấm tay vào bot điện thoại một cái uỳnh.

- Đúng đó hai, hội thằng Trung dạo này giàu có lắm. - Phạm Huy thất vọng xị mặt, căng thẳng quan sát thái độ của Phạm Hương.

Giá như là bình thường, chị chắc chắn nổi cơn tam bành, kéo đàn em đi thanh toán từng đứa, hoặc làm một cái gì đó đòi "công bằng".

Nhưng lần này, Phạm Hương chỉ cười một cái nhạt nhoà, chán nản khoát vai mỗi bên một thằng em vỗ vỗ an ủi chúng nó, thái độ không thay đổi mấy giống như chị đã lường trước chuyện này, hàng chân mày giãn ra biểu hiện sự chấp nhận dẫu cay đắng.

- Thôi đi, nhờ vậy mới rõ lòng người, cũng may chị còn hai đứa mày, về thôi.

- Nhưng mà hai ơi... - Phạm Huy nhăn nhó, ngập ngừng. -...Tiền đâu mình về Việt Nam?

- Tay chúng mày đâu?

Hai thằng ngây ngẩn, rồi ngốc ngếch giơ hai đôi tay trắng nõn thon dài không một nốt chai sần lên trước mặt chị.

- Đây ạ!

- Ngu! - Chị đánh lên đầu mỗi đứa một cái. - Thì đi làm kiếm tiền về thôi.

Nói rồi chị bỏ đi một mạch, hai thằng sau một hồi mới tiêu hoá nổi câu nói của vị thủ lĩnh trước giờ chẳng động móng tay lên, chúng lon ton chạy theo bóng lưng chán chườn của chị.

...

...

- Tao ghé mua đồ một chút, chúng mày đứng đây đợi.

Phạm Hương tâm trạng không thể nào vui nổi, nhưng so với hai thằng ôn thần kia vẫn còn sức sống hơn. Haiz, một mình chị chưa chắc nuôi thân được, còn nhiệm vụ thiêng liêng là theo đuổi Khuê. Bây giờ, vướng hai cái đuôi nhu nhược này, đúng là "dậu đổ bìm leo", "nghèo còn mắc cái eo", nhưng chẳng lẽ bỏ chúng đói khát nơi đất là quê người? Ít ra tụi nó có công tìm đến tận đây báo tin cho chị để chịu chung số phận.

Một lúc sau, Phạm Hương quay trở lại với chiếc xe đạp sườn ngang màu trắng, vói chiều cao "khủng" của chị dĩ nhiên chuyện điều khiển không quá khó, nhưng vì lâu không dùng, cộng thêm chiếc xe nhẹ bỗng khiến chị cứ xiêu vẹo xệu xạo.

Hai thằng há hốc nhìn từ xa xa đại ca (đã từng) oai phong lẫm liệt của chúng chạy con xe đạp không gọi là cũ cũng chẳng phải là mới đến trước mặt, chúng không thể tin cái gì đang diễn ra.

- Đại...đại ca???

- Cái gì đây ạ?

- Siêu xe của tao. - Phạm Hương hất mặt đắc chí, có còn hơn không.

- Trời đất, sao là con này?

- Tao chỉ đủ tiền mua cái này thôi.

- Trời ơi còn không có yên sau. - Phạm Thành Hiếu ôm đầu, ôm mặt nhìn chiếc xe như gặp ma.

- Cần gì yên sau, chúng mày không thấy cái xe rất ngầu hả? Đi thôi. - Nói rồi Phạm Hương lấy trớn đạp xe đi.

Đủ tiền mua cái xe đã tốt lắm rồi, xe có yên sau phải mất thêm một khoản, dư ra đồng nào hay đồng nấy chứ, có xe đi là mừng rồi.

- Ê, còn tụi em??? Không có yên sau làm sao chở tụi em. - Phạm Huy hốt hoảng nói với theo.

Phạm Hương vừa đạp xe vừa ngoái đầu la lớn.

- Tụi mày chạy bộ đi, tao cần gì chở tụi mày?

Ớ. Hai thằng ngớ ra, Phạm Hương đã đi được một đoạn xa, hai thằng liền hoảng hồn chạy bộ theo, vừa chạy vừa la oai oái. Ôi mẹ ơi, từ thị trấn này về đến nhà nghỉ phải mất tận 20 phút đi xe.

Được một đoạn xa nữa, Phạm Hương dừng xe đá chống, khoanh tay đứng đợi hai thằng khỉ phiền phức đó chạy bộ đến.

- Tr...ơi...ời... Ơi... Chết tụi em. - Hai thằng vừa thở vừa trách móc, mặt cắt không còn giọt máu vì mệt.

- Em thà chết ở đây chứ không chạy bộ về nhà nghỉ đâu. - Phạm Huy ngồi phịch xuống đất ăn vạ.

- Cái đồ ăn hại, hai thằng mày chả được cái tích sự gì. - Phạm Hương nhíu mày, bỉu môi xỉ vả.

- Hai thử xuống chạy bộ đi, để em đạp xe cho. - Phạm Thành Hiếu thách thức đại ca, ở Thành Phố quen thói "lên xe xuống ngựa", giờ chạy bộ còn bị mắng. Lần này cậu ấm mới cảm thấy được đi xe đạp vẫn còn tốt hơn, không chê bai cái xe ghẻ của đại ca nữa.

Phạm Hương lạnh nhạt không thèm trả lời, đứng một lúc liền có chiếc xe bus đỗ xịt.

- Lên xe đi. - Lúc này chị mới ra lệnh cho hai thằng, hệt như bản thân thông thạo lắm, dẫu chỉ mới đi được một lần với cô hôm trước.

- Ơ đây là... - Phạm Huy ngơ ngác không hiểu.

Phạm Hương bước lên trước, dẫn theo cái xe đạp mới mua, bỏ ba đồng xe lẻ vào thùng, gật đầu chào tài xế.

Chị cố định chỗ ngồi rồi nhận ra hai tên đàn em chưa lên liền nhoài người ra cửa sổ.

- Hay chúng mày muốn chạy bộ về hả?

Hai thằng nghe liền hoảng, cuống quýt phóng lên xe bằng tốc độ ánh sáng.

Xe lăn bánh, hai thằng ổn định vị trí ngồi cạnh Phạm Hương, sau khi nhận biết được chuyện gì đang xảy ra liền trầm trồ ngưỡng mộ thủ lĩnh.

- Trời ơi có xe về rồi, không phải chạy bộ, ca thật thông minh.

- Ôi em biết thể nào ca cũng tìm cách tốt mà, đúng không? Xe này êm quá, êm quá!

Bọn chúng mừng muốn khóc, mấy hôm nay toàn đi bộ sắp gãy chân đến nơi, đi xe buýt cũ so với đi bộ là tốt chán. Sao đại ca biết phương tiện tốt này nhỉ?

- Còn phải nói, đại ca của chúng mày có khác chứ! Cái xe này là tao thuê riêng đưa tụi bây về đó. - Phạm Hương vểnh mũi bốc phét.

- Trời ơi thiệt hả?

- Chứ sao? Mày chờ chút đi, tao kêu tài xế mở nhạc này.

Trước ánh mắt thán phục của hai thằng em, Phạm Hương vuốt mũi, lấy hơi gọi lớn.

- Bác tài, mở nhạc lên nghe đi.

- Ừ! - Bác tài lên tiếng, đưa tay bật cái radio cũ kỹ phát ra âm thanh rè rè.

Một bản nhạc đồng quê vui nhộn.

- Thấy chưa?

- Ôi, đại ca thật oai phong.

Đi được một đoạn, xe dừng.

- Ủa sao nó ngừng rồi Ca? - Phạm Huy thắc mắc hỏi.

- Tao kêu bác tài cho một bà cụ quá giang về, sống phải biết lương thiện nha mấy đứa.

Quả thật là một bà cụ bê rổ rau cải bước lên, bọn chúng bây giờ tin sái cổ, chấp hai bàn tay cung kính với Phạm Hương thể hiện hành động của một sự kính nể như phim kiếm hiệp.

...

...

Buổi sáng tinh sương, sương mù chưa tan hết viện trưởng đã trở dậy, bà sống lành mạnh và nguyên tắc, nên hẳn nhiên không có gì lạ khi là người thức sớm nhất khu tập thể. Có điều, sáng hôm nay không hiểu sao viện trưởng trở thành người thức dậy muộn hơn người ta.

Số là... Có người đó lọ mọ thức trước cả bà, vì thức quá sớm nên trời còn rất lạnh, phải mặc mấy lớp áo liền trông như một con gấu xù lông. Đám chó mèo đang đánh chén bữa sáng, còn "con gấu" đó xì xụp húp mì gói, thấy viện trưởng từ trên gác đi xuống liền ngẩng đầu.

- Bà có ăn mì không?

Sau một chút ngỡ ngàng, viện trưởng nhếch nhẹ môi, hắng giọng.

- Ta uống ngũ cốc.

- Vậy... - Chị cắn môi dưới ngẫm nghĩ, ăn nốt đũa mì trong tay mới đứng lên đi vào bếp.

Viện trưởng khẽ cười nhìn theo bóng lưng gầy gầy loay hoay, bỗng có tiếng nói vọng ra trong bếp.

- Chỉ cần đổ nước sôi vào y như mì gói hả?

- Đúng vậy!

Viện trưởng gật đầu, đi thay đồ. Khi bà bước ra, thấy con người đó đã ngồi tiếp tục ăn mì, ly ngũ cốc của bà nghi ngút khói.

- Sao hôm nay cô tốt bụng vậy? Có chuyện gì thì trình bày đi. Nói trước là cô làm chỉ mới hai ngày, công việc chưa tiến triển gì, ta sẽ không cho ứng lương đâu. - Bà viện trưởng vừa cho thìa ngũ cốc vào miệng điềm đạm nhai vừa nghiêm khắc nói.

Phạm Hương bất mãn ngẩng đầu, sợi mì còn lòng thòng chưa kịp nuốt. Haiz, xem thường mình quá vậy?

- Đương nhiên là tôi không muốn ứng lương. - Mặc dùng có chút túng quẫn >.<

...

Im lặng một lúc, Phạm Hương cười hề hề nịnh bợ.

- Không biết ở bệnh viện còn cần tuyển thêm nhân viên không? Ví dụ như tuyển lính lác cho tôi chẳng hạn, bà biết đó, vườn hoa cần nhiều công nhân làm vườn mà, tôi là giám đốc, ít nhất cũng phải có thêm tay chân sai vặt.

Viện trưởng cau mày, dứt khoát đáp.

- Không. Cái vườn hoa bằng sợi lông mèo, cô không làm được tôi mới tuyển người khác.

- Ơ không không.

- Lo làm việc cho tốt đi, đừng có đòi hỏi.

...

...

Thức dậy sớm để lấy lòng và xin xỏ viện trưởng chỉ là cái phụ, còn chương trình chính là... Sửa soạn đẹp đẽ thơm tho, dắt xe đạp sườn ngang mới mua cổng đứng đợi.

Ừ, đương nhiên phải đến trước phỏng tay trên cái thằng có bản mặt xấu quắc đó chứ.

Phạm Hương hôm nay mặc chiếc sơmi ôm màu mận chín, quần jeans đơn giản năng động. Trông cao lớn, đơn giản và thư sinh như thời còn đi học, gương mặt trắng nõn đầy nét ngây thơ vì chưa bao giờ phải lo toang cuộc sống, chưa bao giờ để tâm đến cơm áo gạo tiền.

Chị cao hứng huýt sáo chừng phấn khởi lắm, đằng xa mặt trời hửng đỏ, bóng dáng chị ưu tú, nhẫn nại đợi chờ giữa bình minh.

Thật không thể tin, con người như chị, cũng có lúc nhẫn nại đợi một ai đó hay sao?

Đứa trẻ chỉ chưa chịu lớn khi không gặp được một người khiến nó nhất định phải lớn. Giống như một bông hoa, sẽ không đua nở khi không gặp một tác nhân hay một điều kiện tốt.

...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro