23. Xe đạp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay là một ngày lạnh buốt, đã vào hẳn mùa đông rồi ư? Sao mà mùa đông nơi này lạnh thế nhỉ, chả bù với Việt Nam vẫn phải bật điều hoà.

Phạm Hương nhẫn nại đứng đợi bên chiếc xe đạp màu trắng chẳng mới mẻ gì cho cam, bầu trời trên đầu chỉ một màu xám nặng, giờ mới thấy ở trong nhà là ấm áp nhường nào, tự nhiên đi ra ngoài này đứng đón những đợt gió rít làm chi?

Chị nghoảnh đầu nhìn, những bụi cây đã dần phô bày sự trơ trụi trước mắt mùa đông, ngọn cỏ ủ rũ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện chui lên những lộc non.

Mùa đông Châu Âu, sắc thiên nhiên đang mơ màng muốn trút bỏ lớp áo xanh tươi để chìm vào giấc ngủ thường niên. Chị phóng tầm mắt nhìn ra xa xa nơi những con dốc, những ngọn đồi nhấp nhô, mảng màu rực rỡ tím ngắt của oải hương từ lúc nào đã dần héo mòn đi trông thấy.

Nơi con đường uốn lượn chạy dài hun hút lát mỗi đá nhưng tinh tươm sắc nét, đèn đường từ đêm qua đến giờ vẫn chưa tắt, hai bên đường rải rác vài căn nhà ngói đỏ, bên ô cửa sổ hắt ra ánh đèn vàng vàng vì trời ngoài kia chưa kịp sáng, hoặc là ánh lửa đỏ phả ra từ cái lò sưởi, nông dân trong vùng bây giờ chắc đã thức dậy và họ đang quây quần ăn sáng cùng gia đình trước khi bắt tay vào một ngày bận rộn.

Phạm Hương nhận ra mình thật trơ trọi, trơ trọi hơn cả thiên nhiên ráo hoảnh, chị bỗng thèm khát cảm giác gia đình biết mấy, một ngôi nhà nhỏ, một người thân thương, cái tổ ấm nho nhỏ. Tổ ấm mà dù chị có đi đâu cũng là nơi để trở về, nơi luôn chào đón vô điều kiện, dù bỏ đi bao lâu hay làm cái gì bên ngoài chăng nữa, tổ ấm vẫn cười đón chị trở về, không hề trách giận chị vô tâm. Ôi! Chị đã từng có một ngôi nhà, một người yêu như thế, mà chính tay chị đánh mất...

Chị khịt mũi nhận ra hương đồng nội toả ngan ngát từ hai bên đường, thật dễ chịu quá! Chưa bao giờ chị thức sớm đến nỗi có thể tận hưởng thiên nhiên lãng mạng như vầy.

Bất giác phì cười, thức thật sớm rồi đứng đây một mình đợi em ư? Ngẫm lại chị chưa từng một lần làm chuyện đó, chị đã từng cho đó là một việc xa xỉ quá mức, chẳng đời nào cả, lại còn vào mùa đông, những ngày lạnh lẽo mà chắc hẳn chị vùi đầu vào chăn gối ngủ còn chưa xong đấy chứ, đến khi cái bụng kêu lên cồn cào thì đã quá trưa mới uể oải mò dậy xuống giường.

Rốt cuộc chị đang làm cái gì đây? Chị tự hỏi.

Và rồi chị tự trả lời. Phải rồi, chị đang tìm cảm giác gia đình mà mình thèm đây này. Chứ còn gì nữa? Gia đình, ấm áp, yêu thương...

Ừ! Chính là em chứ ở đâu nữa?

Một mình chị từng tung hoành bốn bể, có nơi nào chị chưa đi qua, chưa trải nghiệm, có điều gì chị chưa từng biết? Thậm chí chị xem mặt đất dưới chân chẳng có gì hệ trọng hay đáng bận tâm. Chị phủ phàng vứt bỏ tất cả những điều chị cho là nhàm chán, kể cả Lan Khuê, kể cả gia đình và nhiều thứ nữa...

Chị từng chạy theo cuộc sống muôn màu rực rỡ, hào nhoáng, hoành tráng, một cuộc sống tươi mới không gò bó chật hẹp, bầu không khí bao la mỗi ngày là một thú vị.

Thế giới ăn chơi có một mãnh lực đến là ghê gớm, luôn mời gọi, khiêu khích chị khám phá, luôn thúc giục chị co chân chạy theo vô tội vạ... chị đã từng xem nó là tất cả trong cuộc đời đáng mơ ước của một thiếu gia giàu có, tự do, đẹp đẽ.

Còn bây giờ thì sao? Chị không một hối tiếc, không cần thiết nó nữa, không thèm khát một phân nào.

Đúng vậy...

Hoá ra, chị đã từng muốn chinh phục cả thế giới, nhưng khi ngoảnh đầu lại, từng mảnh... từng mảnh... từng mảnh nhỏ trên thế giới bao la này đều gói gọn gàng kín kẽ trong bốn chữ: Trần Ngọc Lan Khuê.

Hoá ra, chị đã từng có cả thế giới mà chị đi tìm trong tay, chỉ tiếc ngày xưa chưa một lần nhận ra điều đó.

...

Lan Khuê khép cửa, móc ổ khoá, có chút cảm giác tiên tiếc khi phải rời khỏi ngôi nhà ấm áp vào một ngày lạnh lẽo như thế này, nhưng cô cần lên viện sớm. Vì cái gì đó cô không hề biết, chỉ biết lúc này cô cứ thích đi làm như thế nào ấy, thích đến bệnh viện sớm và thích... ưm... chỉ là thích ngắm cái vườn hoa thôi mà!

Nhấc từng bước chân khe khẽ để đôi giày không gõ nhịp quá lớn trên hàng lang khu tập thể, tránh đánh động giấc ngủ đang hồi sâu ngon nhất của những gia đình khác.

Từng cơn gió thoảng qua mang theo rét buốt, cô xoa hai bàn tay vào nhau rồi đúc cả vào chiếc áo khoát dày, thu hồi tầm mắt... chợt xa xa Lan Khuê bắt gặp bóng dáng quen thuộc ngoài cửa, ưu tú trầm mặc đứng bên chiếc xe đạp gọn gàng, đơn giản mà tinh khôi biết chừng nào?!

Thoáng sững người, những bước chân chợt đông cứng trong vài chục giây, rồi cố lấy lại nét tự nhiên khoan thai tiến về phía đó. Trên môi cô bất giác vẽ lên một nụ cười xinh đẹp không hề có chủ ý. Chẳng biết chị ấy đứng đó làm gì, chỉ biết coi cứ đi như bản năng, bước về phía chị.

Không biết có phải cảm ứng được Lan Khuê đang tiến về phía mình không mà Phạm Hương bỗng quay đầu, nhìn vào bên trong dãy hành lang và nghiễm nhiên bắt gặp bóng dáng mảnh mai ấy, uyển chuyển rẽ bình minh đến gần mình từng nhịp.

Chị khểnh đôi môi đỏ mọng nhếch lên, làm gò má phúng phính lay động, khoé mắt theo chuyển động của cơ mặt tự động căng lên như đang cười. Một đôi mắt biết cười...

Trái tim Lan Khuê theo đó nhảy tung tăng trong lòng ngực, chân thì cứ bước mãi bước mãi chẳng dừng được, chị như một thanh nam châm khác cực có ma lực hút lấy cô. Ánh mắt chị trong vắt, chuyên chú nhìn cô không chớp một lần làm Lan Khuê có cảm giác chị đang đợi cô bước đến.

Có phải không?

Tự nhiên cô lại chùng lòng, cảm thấy e ngại trước chị, một Phạm Hương hoàn toàn khác, thậm chí cô chưa từng thấy e ngại trước chị bao giờ, sao bây giờ... lại thế?

Lỡ... lỡ như... lỡ như chị không phải đang đợi mình thì có quê quá hay không?

Ơ... và nếu cứ tiếp tục tiến về phía chị trong khi không phải chị đang đợi mình thì lại thành ra mình bắt chuyện trước? Ôi nhục phải biết!

Hay là thôi đi... Lan Khuê thoáng nghĩ dù chân vẫn bước đều.

Cuối cùng, dù có do dự nghĩ ngợi đi đâu thì cô cũng đã an nhiên đứng trước mặt chị, ngay ngắn, đối diện, không còn đường thoát...

Cơ mà... Ừ thì cổng nhà tập thể chỉ có một lối ra duy nhất, chị đứng chắn ở cửa làm sao người ta ra được chứ? Thế thì không phải do mình "Mê trai" đâu đó nha! Lan Khuê cật lực trấn an bản thân, rốt cục cũng có đủ can đảm ngước mắt lên nhìn chị, cười cười ngượng ngùng chào hỏi:

- Chị... trùng hợp quá ha!

Cô cắn nhẹ môi, mắt long lanh nhìn chị, đôi gò má thoáng phớt hồng.

Giống như ở một nơi xa lạ khi mình đang nghĩ về ai đó, bất ngờ người ta xuất hiện trước mắt, người ta nhìn mình, người ta đẹp đẽ, người ta cao ngạo oai phong, người ta cười với mình...

Phong cảnh trở nên thật hữu tình, nên thơ hệt trong một bộ phim lãng mạn ngôn tình, khiến Lan Khuê có cảm giác thật dễ chịu tựa cơn gió nhẹ phớt qua cõi lòng mát mẽ... giống như... ưm tình đầu!

Nhưng, mọi thứ chẳng giống cô nghĩ...

Chỉ một câu nói từ cô vang lên, sự trầm mặc tĩnh lặng từ nãy giờ của con người ấy lập tức bay biến, lập tức đứng thẳng dậy, lập tức lấy vẻ ngông cuồng thường khi, không hề có chút lịch sự liền nắm lấy cổ tay cô kéo mạnh, miệng lèm bèm:

- Trùng hợp con khỉ, tôi đang đợi em đây, đến bệnh viện nào. - Chẳng ngọt ngào gì sất, chị là vậy mà.

Lan Khuê ơi Lan Khuê cô đang trông mong gì ở con người khô khốc đó đây? >.<

Vừa nói xong câu càu nhàu là lúc chị đã yên vị trên xe đạp, với đôi chân dài đấy thì chẳng có gì quá khó khăn trước chiếc xe bé bỏng mong manh này.

Rồi nhanh như chớp túm lấy chiếc eo nhỏ xíu của cô nâng lên cái sườn xe đạp, để cô vắt vẻo trên cái thanh ngang khó ngồi ấy.

- Chị... - Lan Khuê ú ớ không nói nên lời trước hành động quá nhanh quá nguy hiểm.

Cô ngẩng đầu lên, chỉ còn thấy hàm răng trắng sáng của chị đang nhe ra cười hề hề.

- Thôi ráng ngồi trước sườn vầy đi, hôm nào hết tháng lãnh lương rồi lắp yên sau.

Hự hự hự vẫn là Phạm Hương thích gì làm nấy rồi bắt cô làm theo chứ có khác chút nào đâu???

Haizzzz Lan Khuê thiểu não thừa nhận chị không hề thay đổi gì hết, thôi được rồi, dù sao thì ngồi thế này cũng... âm ấm.

- Được chưa? - Phạm Hương sửa lại tư thế ngồi, hỏi lại lần nữa.

Lan Khuê không trả lời chỉ nhẹ gật một cái.

Chị quàng tay qua nắm lấy tay lái, bây giờ cô mới phát hiện ở tư thế này, hơi ấm của chị đang rất gần rất gần sau lưng, nếu không muốn nói là cứ như chị ôm cô từ phía sau vậy.

Chết rồi! Như thế này chạy đến bệnh viện? Rốt cục chị đang làm cái gì? Từ đầu mình chị quyết định hết, cô không biết được, càng không kịp từ chối một tiếng. Trời đất...

Bây giờ, nếu không muốn chạm vào chị hoặc té xe chỉ có nước bám chặt tay cầm và ngồi thật chắc, thật cứng.

Phạm Hương nhếch môi cười đắc ý cô không nhìn thấy, "há há rốt cuộc cái thằng mặt xấu kia cũng chỉ ở đằng sau hít bụi chị mày thôi, Khuê Khuê yên vị ngồi ở trong lòng mình, ở trên xe mình rồi thì còn gì phải lo nữa há há". Chị ngạo nghễ nghĩ đắc thắng, bắt đầu đạp những vòng xe đầu tiên.

Toàn thân Lan Khuê như bị đông cứng bởi... hơi thở của chị phả từ phía sau còn vòng tay chị đang bao bọc toàn thân mình.

Cảm giác... thế nào nhỉ??? Vừa kì cục, vừa chật hẹp, vừa... ôi lẫn lộn... có điều, một buổi sáng mùa đông với cái sự chật hẹp này bất giác trở nên... ấm áp.

Chiếc xe đạp từ từ quay từng vòng, lăn bánh trên con đường lát sỏi cong veo, uốn lượn lên cao xuống thấp, gió lạnh lướt qua đã không còn làm ai đó lạnh.

Sau một hồi chật vật, Lan Khuê như đã quen, từ từ có cảm giác tận hưởng hơi ấm cộng với hương thơm đặc hữu từ chị. Hương vị cô từng cho là tuyệt phẩm trên thế giới này... lâu rồi mới có lại, lâu rồi mới nhớ về...

Như một kẻ lưu lạc lâu ngày trở về ngôi nhà cũ, hồn cô bỗng bình yên, buâng khuâng, âm thầm nghe cảm giác nôn nao xâm nhập trái tim yếu mềm.

Chị... vẫn như xưa, vẫn vô tình mang cho cô cảm giác an toàn, bình yên... dẫu chỉ là những hành động vô tình từ chị mà cô góp nhặt để tự mình thoã mãn con thú yêu thương ngày đêm gặm nhắm cõi lòng.

Trong buổi sớm mùa đông cắt da cắt thịt, chiếc xe đạp sườn ngang băng băng xé toạt mảng không khí mỏng trên đường, chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ có hơi thở nồng nàng từ người nào đó đang đạp quyện lấy vài sợi tóc bướng bĩnh bay ngược về phía sau của ai đó đang ngồi vắt vẻo trên sườn xe.

Mọi thứ đẹp đẽ như thế, đều đều như thế, chiếc xe đạp và hai con người trên đó là hình ảnh sinh động, màu sắc rực rỡ nhất giữa phong nền mùa đông đơn điệu quạnh hiu, đánh thức cả bình minh.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro