25. Cảm giác đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loay hoay mãi cũng xong ngày, đến giờ về, Phạm Hương nhẫm tính lại xem cả ngày nay mình làm được những gì, hóa ra nhiều ấy chứ, chị tưới cây, vun xới, nhặt mấy cái lá già mà chị cho là mất hết mỹ quan, còn khối việc vặt. Trước đây chị mở mắt ra đã là giờ chiều, chưa làm được gì liền đến đêm, đêm đi chơi nhảy nhót mệt nhoài, gần sáng về nhà ngủ tiếp, bây giờ thì ngày dài lê thê.

Ban đầu làm việc là do viện trưởng ép buộc, nhưng dần lại cảm thấy bản thân có việc gì đó làm trên đời này, công nhận có chút phấn khởi thích thú, đó là chưa kể mấy loại cây giống viện trưởng đưa lúc sáng đã trồng hết vào bồn trống theo lời bà ấy, trồng xong chị lại thấy hồi họp nôn nao kì lạ, chẳng biết nó có nảy mầm không ta? Ôi thật tò mò mà thích thú. Không không, giám đốc vườn hoa tài giỏi mà, hẳn là nó sẽ lớn thôi.

Chị nhanh chóng thay bộ đồ lao động gớm ghiếc đó ra, đến nhà để xe dắt con "xế cưng", đứng ở cửa bệnh viện đợi.

Mùa đông trời tối sớm, Phạm Hương đứng một lúc trời bắt đầu lạnh, xung quanh lên đèn, có chút sốt ruột, chị dựng chống chạy nhanh vào hành lang, men theo đó đến phòng hành chính bệnh viện, mong có chút tin tức của Lan Khuê, rốt cục một y tá báo lại là bác sĩ đã về từ rất sớm. Chị thở dài thất vọng, lũi thũi đạp xe về, lát nữa tìm em sau, chị còn có việc phải làm.

Nghĩ đi nghĩ lại, đằng nào Khuê đã về trước từ lâu, thôi thì làm việc của mình luôn. Chị chạy thẳng một mạch tới nhà nghỉ cuối làng.

- Đi theo tao. - Phạm Hương nghiêm giọng gọi hai thằng nhãi con đang ngồi đánh đu với đám con nít ở bãi đất trống cạnh nhà nghỉ, không biết chúng bao nhiêu tuổi nữa?!

- Sao rồi hai? - Thấy chị đến, hai thằng reo lên chạy ngay lại mừng rỡ.

Phạm Hương nhìn chúng thoáng trầm tư.

- Tao không xin được việc ở bệnh viện cho tụi mày.

- Trời đất, rồi sao đây? - Phạm Huy liền xụ mặt như thể đứa trẻ vừa bị giật mất cây kẹo trong tay mà chẳng làm gì được, nó định trèo lên sườn xe của Phạm Hương ngồi nhưng bị chị phản xạ nhanh hơn đạp xuống, buồn hiu.

- Thôi đi theo tao tìm việc khác vậy.

Chị nhấn bàn đạp vọt đi, bỏ lại sau lưng hai cặp mắt ngơ ngác, rồi liền chạy bộ theo.

Rong ruổi hết một buổi chạng vạng đến tối mịt, cuối cùng cũng tìm được công việc, chăm vườn nho cho người ta. Đó là một ông chủ tốt bụng thấy "đám trẻ thơ lang bạt" liền mủi lòng thương, chứ thật ra chẳng ai đi thuê hai thằng chẳng có chút kinh nghiệm, nhìn qua còn ốm yếu bèo nhèo như bột thế kia, chẳng có sức lực. Ông chủ hứa sẽ bao ăn, ở thì cứ ngủ lại căn gác chứa những thùng gỗ ngâm rượu nhà ông.

Đó là một người đàn ông nông dân tốt bụng, không vợ con, sở hữu một trang trại không quá nhỏ và một vườn nho đủ rộng. Ông vui vẻ, nhưng khuôn mặt bị biến dạng bởi một dạng bệnh nào đó trông rất kì dị, nó méo mó khó coi, lúc đầu cả đám ớn ớn không dám vào xin nhưng khi Phạm Hương đánh liều hỏi được vài câu mới biết ông rất hiền lành vui tính, không dữ tợn như vẻ ngoài kinh khủng đó. Cũng may, trời ban cho ông sự bất hạnh mà vẫn không nhẫn tâm đến nỗi lấy luôn của ông nụ cười.

Hai thằng nhóc được nhận, mừng rơn khi được hứa sẽ trả công đàng hoàng dù chẳng đáng bao nhiêu. Chúng ảo mộng kiếm được tiền vé máy bay về nước, rồi sẽ cầu xin bố mẹ, bố mẹ sẽ mủi lòng rồi chúng sẽ trở lại là một cậu ấm giàu sang, rủng rỉnh tiền như trước, ôi nghĩ đến đã tràn ngập màu hồng.

Phạm Hương nhanh chống bàn giao hai thằng ất ơ cho ông chủ, tự nhiên chị cảm thấy mình lớn hẳn, trưởng thành và chững chạc, như vừa làm được một chuyện gì đó hệ trọng lắm, việc làm ý nghĩa nhất từ trước đến nay.

Bây giờ mới yên tâm về chúng, sáng nay nhận ra trời bắt đầu lạnh dần theo thời gian, chị đã lo lắng cho hai chú oắt con này.

Chúng ăn ở đâu, mặc cái gì? Làm sao đủ ấm qua hết mùa đông côi cúc này? Lần đầu tiên Phạm Hương phải lo nghĩ về những thứ như thế, bọn nó hẳn còn chưa biết nghĩ. Suy cho cùng, tụi nó vì chị mới bị "vô sản", vì chị mà đến nơi này báo tin rồi bị "mắc kẹt", ít ra có mỗi hai đứa em họ này trung thành tuyệt đối, chị có trách nhiệm bảo vệ chúng.

Càng nghĩ càng thấy mình cao cả quá sức!

Chị thong thả đạp xe về khu tập thể, trời càng về đêm càng lạnh, ngày mai nhất định phải đem thêm áo ấm, chị lạnh cứng tay, môi tím tái luôn rồi, lại thêm sương giá, sao mùa đông ở đây khắc nghiệt thế nhỉ?

Đang miên man nghĩ ngợi, bỗng thấy xa xa chỗ cổng khu tập thể có chiếc xe quen quen đang đỗ. Chị nhíu mày, trực giác cảm thấy có cái gì đó bất an, liền cong lưng đạp thật nhanh. A! Chị nhớ ra rồi, chính là xe của cái thằng mặt xấu, chị càng gắn sức đạp thêm mặc bàn chân lạnh cóng tưởng chừng không thể cử động, chị mặc kệ.

Rốt cuộc cũng đến, chị phanh gấp, vừa đúng vào lúc hắn đến mở cửa ghế phụ lái của chiếc Camry láng cóong, còn Lan Khuê chuẩn bị bước lên.

Chị điếng hồn, lập tức buông chiếc xế cưng của mình trong khi chóng xe gập ghềnh chưa dựng chắc chắn khiến nó đổ kềnh, chị mặc kệ, lao đến như mũi tên, chỉ tay về hai người họ.

- Hai người làm gì vậy? Đi đâu? - Thấy cả hai ngơ ngác nhìn mình, Phạm Hương trừng mắt, nghiến răng ra lệnh. - Buông ra.

Vũ Phong thoáng dừng tay, nheo hẹp khóe mắt nhìn con người ngông cuồng trước mặt, điềm thản trả lời.

- Chúng tôi vào thị trấn ăn tối, cho Khuê mua thêm ít đồ.

Hắn không hề sợ chị, Phạm Hương cứng hàm không biết phải làm sao, liền nhìn Lan Khuê trân trân.

- Em không được đi. - Chị không nói được hắn liền quay qua tấn công người còn lại.

Lan Khuê lần này cũng không sợ như trước, chỉ một chút e ngại khiến cô hơi chùng chân đứng khựng. Vũ Phong thấy thái độ đó của cô, tỏ ra không hài lòng, anh buông tay đang giữ nắm cửa, đứng thẳng người nói chuyện đàng hoàng.

- Chị Hương, tôi nghĩ chị không có quyền cấm cản Khuê đi đâu, làm gì, chị đã đi quá đà của một người bạn rồi.

Bạn... "bạn" ư? Không phải, không thích, không muốn. Chị nghe như có tiếng sét đánh ngang tai giữa một ngày trời quang mây tạnh. Chị là bạn bao giờ?

- Anh nói bậy, tôi không phải. - Chị run giọng ấm ức, cố giữ chút ngạo mạn ít ỏi mà từ lâu đã vì em mà bị người ta chà đạp, hết chuyện này đến chuyện khác.

- Vậy nói xem chị là gì của Khuê? - Vũ Phong lại hỏi, một vẻ vô cùng điềm thản, dửng dưng.

Thật ra quả là anh thấy Phạm Hương cư xử rất thiếu chuẩn mực, từ lúc chị ấy tới đây. Con người tự tung tự tác, vô công rỗi nghề, long bong phá hoại ấy... rốt cuộc có chỗ nào để Lan Khuê - nữ thần của lòng anh vương vấn đến thế?

Câu hỏi đơn giản mà sao khó quá, Phạm Hương ú ớ, nghe gò má nóng ran, trong khi ánh mắt Vũ Phong vẫn khảng khái nhìn vào mình chờ đợi câu trả lời vốn dĩ chính chị còn không rõ.

Chị liền xoay ánh mắt nhìn cô, Lan Khuê nhất định sẽ ứng phó với chị, không để tên mặt xấu này thắng thế chèn ép chị đâu, đúng không?

Nhưng không, Lan Khuê cúi đầu ý chừng đang cố ý lắng nghe câu trả lời từ chị.

Phải nói sao? Chị thất vọng, cảm giác bị đè nén cùng cực, ức chế không còn đường thoái lui. Hắn coi thường chị, Lan Khuê không giúp chị còn bản thân chị tự cảm thấy mình nhu nhược đến nỗi đáng ghét, không nói được câu nào.

Ba con người đứng đó, yên lặng, ba chiếc bóng trãi dài dưới nền sỏi nhờ bóng đèn đường vàng nhạt trên cao hắt xuống, xiên xiên. Gió lạnh rít qua từng cơn... vài bông tuyết trắng lả tả rơi. Tuyết rơi ư?

Thời gian như đã lãng quên chốn này, không cuốn qua, chẳng rõ trong bao lâu, dường rất lâu rồi...

Chị nhìn Lan Khuê, có gì đó đắng nghét ở trong lòng ngực từ từ dâng lên, nghẹn lại nơi cuống họng chị không tài nào nuốt trôi.

Em đứng đó, bên cạnh hắn, cúi đầu... em nhẫn tâm đến vậy sao? Em hết thương chị rồi sao?

Lúc chiều em về cùng hắn chứ gì? Bỏ mặc chị cùng chiếc xe đạp cộc cạch đợi chờ mòn mỏi, rồi giờ này, em mặc kệ chị bắt gặp hai người hẹn hò đi chung, cũng chẳng giải thích lời nào.

Em đứng bên hắn, người đàn ông đang mặc chiếc áo măng to dày dặn ấm áp người có khuôn ngực to lớn, bờ vai rắn chắc để em dựa vào, người đứng trầm mặc bên chiếc ô tô bóng bẩy có thể giúp em sưởi ấm bất cứ lúc nào.

Chị đứng đối diện, tay run mắt mờ vì lạnh giá, vì chiếc áo sơmi phong phanh có màu mà em thích, không thể che chở qua cơn rét mùa Đông nước Pháp khắc nghiệt. Con người gầy nhom, đôi vai không quá rộng lại còn liên tục rung rinh vì từng đợt gió rít qua, bàn tay suông dài nhưng trắng nõn yếu ớt đến mức mong manh, khó lòng nắm bắt lấy em.

Trái tim chị như bị tảng đá trăm tấn đè nặng, ngực trái nhói buốt, cảm giác này, giống như... giống như hôm đó gặp em đi cùng hắn trong bữa tiệc, giống như...

Cảm giác khó chịu chỉ đến với mỗi mình em, hoàn toàn không xảy ra với bất kì tình nhân nào của chị... Có phải cảm giác đau lòng không?

Đau lòng ư? Có lẽ... Và chính nó là cái đau chị đã từng bỏ lại cho em sáu năm trời day dẳng phải không? Không, nó còn nhiều gấp ngàn lần.

Bông tuyết rơi dày hơn, lấm tấm bám lên mái tóc đen óng của em ti ti trắng muốt... đôi môi em từ từ rung lên vì lạnh.

Ở trong xe sẽ ấm hơn?

Phạm Hương mím đôi môi tím tái, từ từ buông lỏng từng ngón tay đang cuộn chặn vào nhau thành nắm đấm từ nãy đến giờ.

Đứng mãi ở đây có là cách? Nếu không muốn đi với hắn em đã không đứng đây, nếu chị về trễ hơn một chút sẽ đâu thấy cảnh này. Nếu em còn nghe lời chị thì đã lót tót đi vào nhà từ khi chị hiện diện ở đây kia kìa.

Rốt cuộc...

Chị nghẹn ngào tuôn câu nói nhẹ như hơi thở, mà đau như ai đâm thấu tim.

- Thôi hai người đi đi, nhớ về sớm, trời lạnh!

Chính chị chẳng hiểu sao mình còn đủ can đảm dặn dò thêm một câu, chẳng hiểu động lực nào khiến chị bao dung thế kia, mãnh lực vô hình nào biến chị không còn là chị nữa...

Em, từ lâu đâu có còn nghe lời như xưa mà quát tháo, la hét, ép buộc hay vòi vĩnh.

Vậy là Phong nhanh chống đẩy pho tượng Lan Khuê vào trong xe, đóng cửa, đây không phải là thứ anh mong đợi ư? Không có người chặn đường phá bĩnh chuyện anh đưa Lan Khuê đi chơi, không có người cứ lẽo đẽo đi theo Khuê cản trở anh.

Người mà đáng lẽ ra chị ta không xuất hiện ở đây thì Khuê đã chính thức thành bạn gái anh lâu rồi.

Chiếc xe vội vàng lăn bánh xa dần, tiếng động cơ xa xa vẳng lại. Chị cúi đầu nhìn những bông tuyết lả tả đám quanh vai áo mình. Chị bùi ngùi nở nụ cười chua chát, tròng mắt nóng ran và hình như có giọt sương muối trong khóe mi chực rơi ra, cắn răng nén nó lại, đến nỗi môi khô nức rớm máu.

Chị lũi thũi dựng chiếc xe đạp đổ kềnh từ lúc nào chẳng nhớ, dắt nó vào trong nhà trong tâm trạng không thể nào hỗn độn hơn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro