26. Chân thành...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Phong nghiêng nhìn cô gái đang ngồi cạnh mình, không gian trong xe rất thinh lặng, cô hướng mắt nhìn ra cửa sổ, nơi những hạt tuyết vẫn đều đều rơi xuống không ngừng.

Sao lặng im đến thế?

Phải chăng anh đã làm gì cho cô ấy phật lòng?

Hay trong đầu óc dịu dang fthùy mị kia đang suy tính, ưu tư trăn trở điều gì chăng?

Lan Khuê đã mặc kệ anh làm Phạm Hương cứng họng chẳng nói được gì, đành phải để anh đưa Khuê đi, vậy có phải anh đã thắng được một nửa?

Cảm giác đắc thắng lần nữa xâm nhập vào lòng anh ấm nóng, chẳng màng đám tuyết lạnh ngoài trời. Có phải chân thành từ anh đã làm cô cảm động? Mấy năm trời, ít ra anh phải có chút vị trí trong tim cô.

Phong quay đầu nhìn lần nữa, đôi mắt trong suốt của Khuê vẫn nhất định nhìn ra cửa kính chẳng để ý đến anh, mái tóc đen buông rũ che khuất một phần gương mặt đẹp. Ở góc nghiêng, trông y hệt nàng công chúa trong câu truyện cổ tích nào đó anh đã từng đọc qua. Chỉ là đôi hàng mi cong vút dường như rũ xuống, khuôn mặt phẳng lặng tựa mặt hồ yên ả, nhưng điều đó trái lại làm cô trở nên bình yên, xinh đẹp và mênh mông tựa vạc cỏ nơi thảo nguyên trong lành, khiến hồn anh mê mẩn.

Tuyết lả tả mọi nơi, mọi ngõ ngách, không dày đặc, không quá cứng nhắc, chỉ mềm mại phủ lên cây cỏ một mảng trăng trắng nhè nhẹ, rơi lên mái ngói đỏ, rơi lên cửa sổ vuông vức ngôi nhà ngoại ô, rơi qua ánh đèn đường lâm thâm lất phất, khiến mặt đất trở nên quyến rũ hơn vạn lần.

- Em muốn ăn gì? - Phong lên tiếng hỏi trước phá tan không gian yên ắng giữa hai người.

- Dạ, gì cũng được, anh chọn đi.

Lan Khuê là vậy, dù cô đang làm gì, nghĩ gì hay mất tập trung thế nào đi nữa, khi anh gọi bất chợt đều ngoan ngoãn đáp tiếng "dạ" ngọt liệm, rồi nhoẻn miệng cười chờ đợi, lắng nghe, hệt chú mèo nhỏ luôn khiến người ta muốn yêu chiều.

- Được, món soup khoai tây hoặc là tôm hùm nướng rất hợp cho thời tiết bây giờ em nhỉ?

- Dạ.

Lan Khuê bâng quơ gật đầu, anh mỉm cười tấp xe vào một nhà hàng nhất nhì thị trấn, nơi chỉ dành cho giới thượng lưu nơi này hoặc những khách du lịch hạng sang.

Chiếc bàn nhỏ nhắn cho tình nhân nhìn ra cửa sổ ngắm tuyết rơi, chiếc khăn trải bàn màu caro quý phái, một cốc nến ở giữa và bình hoa tươi làm tầm mắt trở nên lung linh hơn, mùi thức ăn thơm lừng và tiếng cười xì xào của vài cặp tình nhân bàn khác chốc chốc khuấy động không gian.

Bữa tối diễn ra yên bình tĩnh lặng, như cái cách hai người ở bên nhau xưa nay, không ồn ào náo nhiệt, không nhiều câu chuyện. Nếu có, cũng chỉ chuyện ở bệnh viện hoặc ca mổ thình lình. Cùng lắm là vài câu bông đùa, hay Phong sẽ kể vài điều không lí thú về một cuốn sách y học anh vừa đọc qua, trao đổi với nhau vài kiến thức chuyên môn, bởi lẽ cuộc sống của anh và cô đều chẳng có những cuộc phiêu lưu năng động.

Nếu có một chuyện tình xảy ra giữa cả hai, thì chắc là một chuyện tình đẹp đẽ, thầm lặng, nhẹ nhàng. Bình yên đến độ nhàm chán. Nhưng Phong, vẫn thích cái bình yên đó bên cô, thích tĩnh mặc ngắm nhìn cô xinh đẹp, thích một người có thể kiên nhẫn ở bên anh và mặc anh kiên nhẫn ngồi đối diện, nghe anh thao thao bất tuyệt chuyện y khoa.

Đây có phải là một tình yêu ổn định, êm đềm như người ta vẫn ước hay không?

Lan Khuê có vẻ không quá để tâm về điều anh đang kể, cô nhìn ra cửa kính, nghĩ về điều mình sắp nói.

Bồi bàn dọn đĩa thức ăn xuống, phần của cô vẫn còn hơn một nửa vì chẳng nuốt trôi. Với anh điều đó chẳng quan trọng, có thể vì trời lạnh nên bao tử khó hấp thu, vì Lan Khuê mệt do thay đổi thời tiết hoặc món ăn không vừa miệng chẳng hạn. Anh vẫn đang vui vẻ câu chuyện của mình.

Phục vụ mang lên hai tách cafe latte nóng hổi đã gọi trước đó. Phong cảnh quán này đẹp quá làm người ta chẳng muốn di chuyển đến một quán khác trong thời tiết ngoài kia. Trời hôm nay thế này không hiểu sao Lan Khuê muốn ra thị trấn nhỉ? Anh sực nhớ:

- À, em định mua gì sao?

Lan Khuê dời tầm mắt về phía anh, nhẹ gật đầu.

- Dạ, em mua thêm áo ấm.

- Chẳng phải hôm vừa đến đây em đã mua rất nhiều cho mùa Đông này rồi à? - Anh nhíu mày thắc mắc, buộc miệng hỏi, hôm đó chính anh đưa cô đi, không nhớ sao được?

Rồi đôi mắt Phong cụp xuống khi vừa hay nhớ lại chuyện lúc tối anh gặp người đó...

Ừ, trên người chị ta chỉ mặc phong phanh chiếc sơmi màu mận chín. Anh nhếch môi cười cay đắng, vậy là biết ai cần áo ấm rồi!!!

Tất cả hoạt động của anh đều dừng lại, sau vài giây bất động, cơ mặt liền giãn ra, dựa vào lưng ghế, hai tay buông khỏi tách cafe đúc vào túi chiếc áo khoát măng-to dày dặn lót lông thú bên trong.

Thở hắt một hơi, anh ngậm ngùi dời ánh nhìn từ cô ra cửa kín.

- Em nỡ nào nhờ anh chở ra thị trấn để mua áo ấm cho người ta! - Anh chẳng có ý muốn trách hờn, nhưng lần này quả thật Lan Khuê đối với anh quá bất công.

- Em xin lỗi... - Cô cúi đầu lí nhí. - Nhưng thực sự hôm nay em muốn đi ăn tối với anh.

- Vậy sao? - Hành động thú nhận cực ngoan ngoãn của cô lại khiến anh xuôi xuôi, Phong phải thừa nhận à bản thân mình thật dại gái, nhất là với cô gái này, chỉ cần vài hành động ủy mị hay một câu nói ngọt ngào của cô đã khiến anh cứng đờ. - Vậy thì được, nhưng anh không thích đưa em đi mua áo ấm đâu. - Phong nghiêm giọng nói, đó là điều anh không muốn, vậy nên từ chối thẳng là tốt, bày tỏ quan điểm rõ ràng.

- Được, không sao, lần sau em tự ra thị trấn vậy. - Cô ngẩng đầu nhìn anh bằng đôi mắt long lanh, đôi môi cong cong tỏ vẻ vô cùng hối lỗi. - Em chỉ nghĩ là tiện đường thì mua... - Cô lại ngập ngừng. - ...Thật ra em có chuyện nói với anh.

Linh cảm cho anh biết gì đó không suôn sẻ, chỉ là nói chuyện, có cần trưng ra khuôn mặt đáng thương puppy dog thế không? Anh lơi là đáp:

- Vậy sao? Chuyện có quan trọng lắm không?

Cô gật gật, mắt lại chăm chăm nhìn vào cốc cafe đang tỏa khói dưới bàn, không dám nhìn thẳng anh, mái tóc đen mun chẻ ngôi giữa rung rinh theo nhịp nhẹ nhàng trông dễ thương hết sức.

- Chuyện là... chuyện...

Cô ngập ngừng có vẻ giằng xé, rồi như lấy hết can đảm và sự nhẫn tâm của bản thân, hít một hơi sâu, nhìn thẳng anh.

- Anh đừng đợi em nữa Phong à!

Có cảm giác mặt đất dưới chân mình rung chuyển, anh không phản ứng gay gắt như cô tưởng, chỉ giữ thái độ điềm tĩnh lắng nghe.

- Em không chắc mình có thể quên chị ấy, em không chắc mình có thể toàn tâm toàn ý yêu một người khác, hóa ra hơn sáu năm nay em giậm chân tại chỗ, em chưa quên chị ấy một giờ một phút nào cả, nó chỉ dừng lại ở mức độ không nhắc đến...

- Em hẹn anh ăn tối chỉ để nói chuyện này? - Anh tỏ thái độ dửng dưng trước câu chuyện mà cô cho là nghiêm trọng.

Một khi đã nói ra được vấn đề, người ta càng có thêm động lực, cô mím môi nhìn thẳng anh không do dự.

- Phong, anh rất tốt nhưng em rất tiếc... Em hẹn anh ra đây nói hết chuyện này vì em không muốn bất công với anh. Anh đừng đợi một người tệ hại như em, ngoài kia còn nhiều người xứng đáng hơn em... đừng phí thời gian cho em nữa.

- Hóa ra, lúc tối em quyết định bỏ mặc chị ta để đi theo anh, là muốn nói với anh rằng từ đây về sau sẽ không đi theo anh nữa? - Anh chán nản quay lại nhìn cô, gương mặt không biểu cảm ngoài đôi mắt buồn bả nhìn cô như mong cầu cô phủ nhận mọi điều đang nói.

Hóa ra là thế, hóa ra không phải anh thắng một nửa như đã nghĩ, mà là anh thua toàn phần từ lúc chị ta quay trở về kia kìa.

Có một sự giằng xé không hề nhỏ, nhưng khi nói ra được, cô cảm thấy mình nhẹ nhỏm hơn nhiều.

- Em không muốn sự chờ đợi của anh phí phạm.

- Vậy em có thể để nó không phí phạm bằng cách chấp nhận.

Anh cố níu kéo dù biết nhiều vô vọng, anh chẳng tin nữ thần ngoan hiền trong lòng anh đủ nhẫn tâm thẳng thừng nói những điều này với anh. Phạm Hương kia có vẻ ghê gớm hơn anh nghĩ.

- Em lại không muốn lừa dối anh. - Lan Khuê cúi đầu, tim cô đang đập rất nhanh trước sự chất vấn điềm tĩnh từ anh.

Đúng thực cô hiểu nỗi đau trong tình yêu mà, cô biết anh sẽ khổ sở thế nào, nhưng thà dứt khoát một lần rồi thôi để không phải dày dò anh năm dài tháng rộng.

- Hay em không muốn làm chị ta buồn?

- Phong à... coi em như em gái có được không? Để anh tìm một tình yêu khác trước khi anh yêu em quá sâu đậm.

- Sao em biết anh chưa yêu em sâu đậm?

- ...

Anh cười nhạt nhoà, mắt anh đã nhoà, có lẽ vì tuyết rơi bên ngoài bắt đầu dày quá chăng?!

Không gian rơi vào im lặng thật lâu, có lẽ cần nhiều thời gian để lắng những cơn sóng trong lòng, Vũ phong mới tìm lại được ngôn ngữ nói, khẽ hỏi cô bằng chất giọng có phần mỉa mai.

- Em định sẽ làm gì tiếp theo, sau khi từ chối anh? Chấp nhận quay lại với chị ta ư?

Nói như vậy, không có nghĩa là anh bỏ cuộc, đã bao nhiêu kiên nhẫn rồi, và theo những gì anh biết về cô, có lẽ câu trả lời là không. Không chấp nhận anh cũng không quay về bên người đó.

Có điều, anh thật không ngờ, lần này lại sai, đối với Lan Khuê, con người "phá hoại" đó hoàn toàn ngoại lệ. Gò má Lan Khuê đột nhiên phiếm hồng, đôi môi khễnh như muốn cười, cúi đầu vì nhận ra không nên có tâm trạng như vậy trước mặt anh dù chỉ trong vô thức.

- Em nghĩ... nếu đã không làm gì được thôi thì cho mình một cơ hội nữa...

Phong thật sự không còn biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào, bẽ bàng và đau xót, tức giận và ngỡ ngàng, mọi thứ cuộn lại với nhau giày xéo trái tim anh. Vậy còn anh, ai cho anh cơ hội đây?

Nén lại tâm trạng hỗn độn, anh cố cười gượng gạo một cách khó coi.

- Vậy cũng tốt, nhưng em có chắc chị ta không ruồng bỏ mình thêm lần nữa? Thanh xuân của em có bao nhiêu cái sáu năm để chờ?

Câu hỏi là cô chùng tâm thấy rõ, cố động viên mình bằng những hình ảnh mấy ngày qua, có điều vẫn thiếu tự tin.

- Em thấy Hương có thay đổi, chắc sẽ tốt thôi, nếu không thì không còn gì hối tiếc nữa, sẽ coi như hoàn toàn vô vọng, và mãi mãi không bao giờ lập lại. Em sẽ chịu trách nhiệm với sự mê lụy của bản thân mình.

- Tốt! Vậy thử đi.

Anh cố tỏ ra hào hứng, bỏ mặc nỗi đau đang dâng lên trong lòng ngày càng mãnh liệt.

- Anh cũng ủng hộ em? - Lan Khuê có chút bất ngờ, ngẩng đầu, nhìn anh đầy cảm kích.

- Ừ! Nghe hay đó, mong là em không tuyệt vọng lần nữa. Định bao giờ cho chị ta biết? Lát nữa về luôn à?

- Em định mai, sau ca mổ tim cho vợ của trưởng thôn đã. - Lan Khuê cười, như vừa trút được gánh nặng lớn trong lòng là tình cảm chân thành của Phong. - Em sẽ nghiêm túc nói chuyện với chị ấy đàng hoàng, bây giờ còn chuẩn bị tốt cho ca mổ ngày mai trước. - Cô lại cười, thanh thản, đầy tự tin.

Bên cạnh chuyện tình cảm, cô vẫn là một bác sĩ tận tâm đáng ngưỡng mộ.

Phong gật đầu nhấp một ngụm cafe.

- Thôi ta về sớm. Phục vụ, thanh toán. - Anh gọi lớn, gương mặt không chút biểu cảm.

Đưa cô về an toàn và sớm sủa như Phạm Hương đã dặn, nhưng tuyệt nhiên không nói lời nào. Tất nhiên bã và đau lòng là không thể tránh khỏi.




...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro