29. Bơ vơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước ra khỏi phòng mổ với một tâm trạng không thể nào nặng nề hơn, thất thiểu và vô hồn. Bên ngoài cánh cửa có rất nhiều thân nhân ngồi đợi, thấy đoàn bác sĩ bước ra, trưởng thôn và một người con gái của ông lao đến như chớp, nắm tay Lan Khuê. Họ hơi lo lắng như thể có linh cảm chẳng lành vì bác sĩ ra trước giờ dự kiến rất sớm.

Lan Khuê im lặng, nước mắt cô lặng lẽ rơi theo dòng, ướt đẫm khuôn mặt thanh tú, cô không biết đối diện với họ như thế nào, chỉ im lặng hệt bức tượng. Một vị bác sĩ phụ sau hồi lâu nghẹn ngào, nhận thấy cô không còn khả năng nói chuyện nên đành thay mặt Lan Khuê, thành khẩn cúi đầu:

- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.

Người thân bệnh nhân chết sững, họ ngỡ ngàng, bàng hoàng và gào thét, chạy đến lay mạnh Lan Khuê, họ nhìn cô chực giết chết ngay tức khắc. Tại sao lại có sự cố đáng tiếc xảy ra trong một ca mổ thông thường, với tỉ lệ thành công từ 95-98%? Hôm trước cô còn đến khám cho bà, bảo rằng cứ yên tâm, ca phẫu thuật rất an toàn, nhẹ nhàng, nào là chính xác gần 100%, còn thêm nghiên cứu cái gì gì đó từ một đại học y khoa Anh nào đó, mổ tim vào buổi chiều sẽ tăng thêm 50% tỉ lệ thành công.

Lan Khuê đứng yên để họ nguyền rủa mình bằng nhiều lời lẽ khó nghe, cô không biết phải nói lời nào với họ, trong khi những bác sĩ khác rất lo lắng, kéo cô tránh mặt đi. Không ngờ người nhà bệnh nhân phản ứng mạnh đến vậy, nhưng khó trách họ, nỗi đau mất người thân quá lớn.

Các bác sĩ và y tá kéo cô về phòng làm việc, Lan Khuê thất thần ngồi ở ghế gục đầu xuống bàn, ánh sáng hắt qua cửa sổ soi lên mái tóc đen óng, một màu buồn bả, ảm đạm, căn phòng đông người nhưng hoàn toàn thinh lặng.

Lần đầu tiên trong đời, bệnh nhân của cô chết trên bàn mổ, thật sự quá tuyệt vọng, tuyệt vọng đến nỗi khóc không thành tiếng, không biết phải làm gì, giống như đang rơi xuống địa ngục. Từng giọt tròn xoe chảy xuống mặt bàn, các vị bác sĩ còn lại chỉ biết đứng thở dài nhìn nhau. Họ cũng tiếc thương, họ cũng đau lòng, nhưng ít nhất họ không phải bác sĩ chính thực hiện ca mổ.

...

Từng bước chân vội vã chạy ầm uỳnh dọc theo hành lang, cánh cửa phòng bật mở thật mạnh, rồi không gian trở nên yên ắng, chàng trai thẩn thờ và lo lắng nhìn cô gái đang gục đầu trên bàn, cô không ngẩng lên, anh thấy cô liền bất động.

Anh đảo mắt nhìn các bác sĩ khác có mặt ở đó, với mong muốn họ phủ nhận tin anh vừa được thông báo, nhưng họ chỉ lẳng lặng nhìn anh rồi nhìn cô ấy gục đầu, thay lời khẳng định cho anh biết đó là sự thật.

Vũ Phong bần thần đúc tay vào túi áo blouse, anh cố nhẹ nhàng từ tốn tiến từng bước đến bên cô, đặt bàn tay lên đôi vai đang run rẩy.

- Em à...

Không có tiếng trả lời, chỉ có vài đôi mắt ái ngại của y bác sĩ khác nhìn anh như muốn nói: cô ấy thật sự rất không ổn.

- Bác sĩ không phải thần thánh, đâu phải ca mổ nào cũng đều thành công... quan trọng là bây giờ giải quyết, khắc phục hậu quả.

Anh nhẹ nhàng thì thầm an ủi, trong chiều vắng chỉ có tiếng anh văng vẳng nghẹn ngào.

- Mạng người làm sao khắc phục hả anh? - Cô vẫn gục đầu, chỉ có tiếng trả lời uất nghẹn vô lực, người bên cạnh có thể hình dung được cô khóc nhiều đến mức nào, đau lòng đến mức nào?

- Anh sẽ thỏa thuận với người nhà họ. - Phong ân cần.

Bỗng tiếng bước chân bên ngoài dồn dập không kém nhịp tim bên trong phòng, có gì đó cấp bách lắm.

Bác bảo vệ khẩn trương nhoài đầu vào phòng bác sĩ, giọng nói có phần sợ hãi.

- Bác sĩ, người nhà bệnh nhân đang kéo tới rất đông, họ bao vây bệnh viện đòi trả người.

- Trời! - Một bác sĩ khác kinh hoàng kêu lên.

Phong nén giọng, vỗ vỗ đôi vai vẫn đang run lên của cô như cố trấn tĩnh cô trước thông báo đáng bàng hoàng từ bác bảo vệ. Có điều, trái với suy nghĩ của anh, dường như Lan Khuê không hề sợ, như dự đoán được chuyện này sẽ xảy ra, từ từ ngẩng đầu, điềm tĩnh chấp nhận.

- Để tôi ra nói chuyện với họ. - Cô bật đứng dậy.

- Không được, Khuê, em ra đó sẽ không ổn. - Vũ Phong lập tức can ngăn.

- Đúng đó bác sĩ, cô ra đó họ nhất định không tha. - Một y tá khác đồng tình.

- Em ở lại đi, mọi chuyện để anh lo. - Vũ Phong cương quyết ngăn cản.

Đây là chuyện hiếm gặp nhưng không phải chưa gặp, rất nhiều vụ người thân bệnh nhân đến vây bệnh viện kiểu này, nên ít nhiều y bác sĩ đã có kinh nghiệm. Lan Khuê lần đầu tiên đối diện dĩ nhiên kích động hơn, người nhà bệnh nhân trong cơn thương tiếc người thân họ dĩ nhiên manh động.

- Ai làm nấy chịu, em ra chịu tội với họ. - Cô mím môi, cứng đầu nói, Lan Khuê chưa bao giờ cứng đầu cứng cổ đến vầy.

- Nhất định không được, em ở lại. - Lần đầu tiên Vũ Phong không chiều ý cô.

- Phong, em rất cảm kích anh lo cho em, nhưng hãy để em chịu tội với họ đi, họ giết em cũng được, như vậy em còn thanh thản hơn. - Cô xoay người toang bất chấp chạy đi.

Một vị bác sĩ nam đứng gần cửa nhanh tay bắt lại, ôm chặt Lan Khuê, vài y bác sĩ nhanh chóng giúp một tay giữ lấy cô.

- CÔ KHUÊ! Ở lại đây cho tôi. - Một giọng quát từ ngoài cửa vọng vào trong cơn hỗn loạn, rất nghiêm nghị

Mọi người nhận ra, lập tức cúi đầu.

- Viện trưởng.

- Viện trưởng.

...

Bà gật đầu tổng chào, bước vào phòng dịu giọng nói:

- Bác sĩ Phong nói đúng, anh ra ngoài giải quyết với họ trong tình huống ôn hòa, bác sĩ Nguyên và y tá Sơn đi cùng cậu ấy. Bác sĩ Khuê ở lại đây với mọi người trong kíp mổ, không ai được ra đó.

- Dạ.

Lan Khuê từ từ thôi vùng vẫy trong tay vị bác sĩ nọ nhưng đôi mắt không thể nào ngừng rơi lệ, cô nghe lời viện trưởng không dám cãi. Mọi người vẫn không dám buông cô ra, hồi hộp chờ đợi, không ai nói thêm lời nào, mọi thứ lặng phắt.

Vũ Phong cùng hai người được phân công đi ra ngoài.

Một hồi lâu, ba người quay trở lại với khuôn mặt méo mó, bầm tím, Phong là nặng nhất.

- Sao rồi??

Lan Khuê lúc này đã bình tâm một chút, nhìn anh chờ đợi.

- Dạ họ về rồi, bảo rằng mai quay lại giải quyết, tôi đã hứa chúng ta sẽ cho họ nhận lại thi thể người thân để an táng, vấn đề xin lỗi và bồi thường bệnh viện sẽ bàn họp lại và giải quyết với người thân một cách công khai. Những người có liên quan sẽ xin lỗi và chịu trách nhiệm chu toàn. - Vũ Phong thật thà nói.

- Anh bị sao vậy?

- À, không sao, người nhà bệnh nhân trong lúc kích động có lỡ tay đấm hai ba cái thôi à. - Phong cười cười đưa tay xoa xoa gò má sưng phù.

- Hai ba cái gì? Họ đấm anh cả chục cái là ít, tôi với anh Sơn bị có một đấm mà ngã nghiêng đây này. - Bác sĩ Nguyên thực tập sinh lên tiếng.

Lan Khuê nhìn anh, đôi mắt long lanh áy náy, môi cô lí nhí mấp máy.

- Em xin lỗi!

Nhặt miếng giấy ướt, cô đưa cho anh, Phong gật đầu nhận lấy, bâng quơ đáp:

- Không sao, may mà là anh ra, nếu là em thì mệt hơn. - Anh cười hề hề không muốn cô bận tâm lo lắng quá.

Mọi người có vẻ bình tâm chút đỉnh.

- Được rồi, ba người giải quyết êm xuôi là tốt. - Viện trưởng nghiêm giọng cắt ngang sự nhốn nháo của mọi người, bà nhìn đồng hồ. - Thôi hết giờ rồi, ai tối nay không trực đêm thì về nghỉ ngơi. Kíp mổ hôm nay cũng về nghỉ ngơi sớm, mai có nhiều việc phải giải quyết. Sáng mai sẽ có cuộc họp khẩn. - Viện trưởng dường như vừa thở phào, bà dặn dò vài điều rồi dợm bước bỏ đi trước.

- Khuê, anh đưa em về. - Vũ Phong đề nghị.

Lan Khuê khẽ mở cửa sổ, cô đảo mắt ra vườn, không có ai ở đó, ngoài trời bắt đầu kéo mây, mùa đông tối sớm quá! Cô quay lại nhìn Phong, nuốt khan thấy khuôn má đang rũ xuống của anh, chắc anh đau lắm?!

Cô mím môi gật đầu:

- Được, chúng ta về thôi.

Vũ Phong sực nhớ ra khi thấy cô bất giác mở cửa sổ, bên ngoài không phải vườn hoa hay sao? Anh cười nhẹ.

- Có chị Hương đưa em về phải không? Vậy thôi không sao đâu.

Lan Khuê lắc đầu.

- Chắc chị ấy về trước rồi, anh cho em quá giang về đi.

Anh khẽ cười, gật nhẹ, ra lấy xe.

...

Trong xe im lặng chẳng ai nói lời nào.

Mãi tận khi về đến cổng khu tập thể, xe dừng, đáng lẽ Phong sẽ mở cửa cho cô, nhưng chẳng hiểu sao anh trở nên tư lự, có gì đó muốn hỏi, có gì đó ngập ngừng, mắt anh nhìn thẳng vào khoảng không. Lan Khuê tinh ý nhận ra, cô lên tiếng trước, mệt mỏi, chán chường

- Anh có chuyện gì muốn nói hả?

Vũ Phong thở dài trầm tư, không hướng mắt nhìn cô, cố tế nhị hết mức có thể.

- Hôm qua, sau khi anh đưa em về, em và chị Hương có chuyện gì phải không?

- Không. - Cô đáp.

- Vậy... sáng nay có chuyện?

Lan Khuê cau mày ngờ ngợ, nhưng thật thà trả lời.

- Cũng không.

Kì thực cô và chị sáng nay vẫn còn rất vui vẻ, sao anh hỏi vậy?

Lại im lặng, có vẻ Phong không tin lắm, nhiều chuyện xảy ra quá mà.

- Ý anh là...

- Không có gì! Anh tưởng em và chị ấy cãi nhau nên...

Anh bỏ lửng câu nói, nghĩ ngợi vài giây, Lan Khuê dần nhận ra hàm ý.

- Anh cho là em để chuyện tình cảm xen vào công việc, nghĩ chuyện riêng trong lúc phẫu thuật nên làm chết người ?

- Không, anh... anh không có ý đó. - Anh giật mình, rõ ràng anh đã hỏi rất tế nhị.

Lan Khuê thở dài, đáng lẽ sẽ rất tức giận khi bị nghi ngờ, nhưng cô có khả năng kiềm chế tốt, thật ra Phong vẫn chưa nói gì quá đáng, cũng phải, với tay nghề của cô, ngoài cách giải thích đó của anh, không còn nguyên nhân nào để xảy đến chuyện đáng tiếc kia.

Cô thở hắt ra trấn tâm, dịu giọng.

- Em và chị Hương thật sự không có chuyện gì cả, sáng nay vẫn rất vui vẻ... - Cô mệt mỏi cúi đầu thở nặng nhọc, thực tế cô rất tập trung, không có bất cứ chuyện riêng nào xen vào đầu óc trong lúc phẫu thuật, cam đoan trăm phần trăm. - Khi bước vào phòng mổ em đã rất thoải mái tự tin, chính em không biết tại sao huyết áp lại tuột nhanh như vậy?! Em có nghiên cứu k bệnh án trước và sau khi gây mê mới bắt đầu vào ca mổ. Mọi thứ đều rất tốt đẹp, khi em phẫu thuật chạm vào van tim vẫn không có gì khác thường... đột nhiên lại xuất huyết tràn dịch...- Cô phân trần, dù anh có tin hay không tin.

Cô biết, với bác sĩ có chuyên môn như anh thì không thể tin nổi, chẳng lí nào, đến chính cô còn không tin bất trắc đó.

- Được rồi Khuê, em đừng nghĩ nhiều, anh tin em mà. - Anh không dám tiếp tục nói chuyện này, cố gượng nụ cười khó khăn trưng ra trước khi mở cửa cho cô về nhà.

Chuyện bất ngờ quá, khó trách anh nghi ngờ.

Lan Khuê thở dài đi nhanh vào, đến cả Vũ Phong cũng nghi ngờ thì cô không còn gì để nói, chuyện của cô là giải thích, còn việc anh tin hay không tùy anh.

...

...

Cô quyết định gác lại mối suy nghĩ rối bời như tơ, tắm thay đồ đi gặp Phạm Hương, cô không chắc mình có tâm trạng nói với chị chuyện đang định nói, nhưng cô muốn gặp chị quá, cô muốn cuộc hẹn tối nay đến nhanh hơn.

Như là một bản năng, lúc chông chênh tuyệt vọng nhất cô nghĩ đến chị.

Cô nhớ những mẫu chuyện lơn lơn trên trời dưới đất chẳng giống ai của chị chọc cô cười, cô nhớ gương mặt nũng nịu, hồn nhiên chẳng vướng ưu phiền, khiến tất thẩy nhọc nhằng trong cô bay biến. Cô nhớ đôi gò má phúng phính sập xệ khiến mình chỉ muốn cắn một miếng cho đã.

Ít nhất, ở bên chị lúc này sẽ không ai nhắc chuyện vừa xảy ra, không ai dày vò cô, không ai thắc mắc, suy nghĩ, soi xét cô nữa. Ở bên chị lúc này, chỉ có nhìn thấy chị cô sẽ tìm được bình yên, thoải mái. Mặc kệ thế giới xung quanh đang trôi, mặc kệ mọi người, chị sẽ dỗ dành cô. Dù mất cả thế gian, chỉ mong còn có chị.

Cô muốn vùi vào lòng chị khóc một trận, chị sẽ dỗ dành cô bằng cái cách riêng, chẳng giống ai, hồn nhiên và bản năng nhất. Chị sẽ đứng về phía cô, chửi rủa bọn nào làm cô khóc, như chị vẫn hay làm hồi đi học, hoặc sẽ kéo người đi ăn thua đủ, chị đứng về phía cô vô điều kiện và dù cô đúng hay sai đi chăng nữa.

Chị không như Vũ Phong, cân nhắc, lí trí, suy tính trước khi làm gì đó. Anh thực hiện mọi thứ chuẩn mực nhưng lại rất nguyên tắc và khô khan.

Đúng, anh rất tốt, rất giỏi và rất nghiêm túc, nhưng anh không như chị. Điển hình là tình huống vừa rồi, nếu đổi lại Phạm Hương, chị sẽ không suy nghĩ, lí trí tìm ra nguyên nhân để chỉ trích cô, dù cô không sai nhưng điều anh nói khiến cô cực kì khó chịu.

Rốt cuộc, cô có thể lý giải điều khác biệt của cả hai, lí do để trả lời câu hỏi là tại sao chị tệ như vậy, anh tốt như vậy, mà cô không yêu anh nổi.

Đúng, chỉ có Phạm Hương của cô là khiến cô vui vẻ bình yên.

Càng nghĩ, Lan Khuê càng mong gặp chị, ở bên chị, được chị chia sẻ, an ủi vỗ về.

Môi cô nhếch lên nụ cười tự tại khi nghĩ về chị, giống như vừa mới đây cô chưa tuyệt vọng. Phải, chị là con chim xanh, là tia hi vọng của đời cô... Cô sẽ bình yên biết mấy, nhẹ lòng biết mấy, dù cho ngày mai có là bão tố.

Ừ, cô vẫn có chị ở phía sau, thương cô, bênh vực cô vô điều kiện, một người dành cho riêng cô. Dù chị không phải là người tốt nhất, nhưng là người cho cô an toàn nhất, người thích hợp nhất!

Lan Khuê cố chuẩn bị thật nhanh, mặc bộ đồ thật đẹp, chiếc đầm trắng suông đơn giản mà thanh khiết, xõa bung mái tóc óng ả suôn dài, đi ra đầu ngõ, chỗ khoảnh sân gần cửa, đứng đợi chị như đã hẹn.

Sớm 15 phút, ừm thôi cô đợi chị cũng được.

Hết 15 phút đúng giờ hẹn, cô bỗng thấy hồi hộp quá, sao chị chưa đến nữa?

Cô quay trở vào, nhìn qua cửa sổ nhà viện trưởng. Im ỉm, đám chó mèo co người nằm thu lu, thức ăn ở trong bát ăn, chắc là chị về nhà cho chúng ăn rồi, nhưng chị đâu? Cô bắt đầu thấy bất an.

Đứng dựa lưng vào bức tường ở ngay đường đi đợi chị, mong chị sẽ dễ nhìn thấy mình hơn.

Thời gian vô tình trôi đi không báo trước, kim đồng hồ xoay tít, chị đâu?

Cô mím môi, cố gắng đợi. Nỗi tuyệt vọng bị trì hoãn để đi gặp chị giờ quay về tìm cô, ngày càng mãnh liệt.

Ngoài trời lạnh dần, nhiệt độ mỗi lúc một xuống thấp theo kim đồng hồ. Chị đâu? Cô bơ vơ quá!

Lan Khuê rũ đôi mắt ngước nhìn ra mái hiên.

Một tiếng đồng hồ rồi, chị đâu?

Thời gian se chùng không gian, mỗi lúc cô càng thêm thất vọng hòa cùng nỗi tuyệt vọng sẵn có, càng ngày càng tồi tệ... chắc chị bận gì đó.

Chị đã rất trông chờ tối nay mà, không lí nào quên được. Cô tự nhủ, kiên nhẫn nghiến răng đợi, đôi tay nhỏ nhắn bất giác cuộn vào nhau, rồi đưa lên tự ôm đôi vai gầy sắp lạnh run.

Chị đâu?

Một tiếng ba mươi phút... cô có thể chắc chắn chị không ở trong nhà, xe chị cũng không ở nhà.

...

Hai tiếng đồng hồ.

Cô cười nhạt... rốt cuộc cô vẫn bị bỏ rơi sau lưng chị.

Rốt cuộc vẫn là mình ngu muội.

Có lẽ quen rồi, cảm giác bỏ rơi này suy cho cùng không còn gì mới mẻ. "Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông" Nhưng bản thân mình thì đã ngu nhiều lần như chỉ cùng với một người. Quá bi hài!

Lan Khuê mở cửa, đi ra khỏi khu nhà tập thể, một mình, chơi vơi bước vô định, bóng dáng mảnh khảnh dần dần bị bóng đêm nuốt chửng, chìm vào mùa đông lạnh giá, cô đơn.

Cô không biết mình sẽ đi về đâu nữa, chỉ biết cô chẳng muốn về, chẳng muốn ở đây, chẳng muốn chị biết mình vẫn đợi...

Rốt cuộc, cô vẫn là người bị bỏ rơi.


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro