30. Lỗi hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Hương vừa nhìn đồng hồ nhích từng giây vừa sốt ruột, trong khi Phạm huy vẫn được bác sĩ băng bó cánh tay bị gãy.

- Cô ơi nhanh nhanh giùm tôi một chút.

Chị hối thúc cô y tá, đến giờ hẹn với Khuê rồi, đà này chị sẽ trễ mất.

- Từ từ, phải cố định cánh tay bị gãy trước.

- A....A... uida đau quá hai ơi... huhu... Aaa... chị ơi nhẹ nhẹ.

Hai mươi mấy tuổi đầu rồi y hệt đứa con nít, cứ khóc than kêu réo.

Chị rất lo lắng cho nó nhưng sốt ruột vụ hẹn hò quá, không có điện thoại làm sao báo cho Lan Khuê, chị canh đồng hồ suốt, ruột gan nhảy tưng tưng. Dáo dác nhìn tới nhìn lui, chị mong thấy bóng dáng nào đó, ở đây là bệnh viện em làm, có khi nào em chưa về không?

Haizzz...

Chị chán nản trả lời.

- Cô y tá, cô biết Lan Khuê không? Em ấy là bác sĩ ở đây á? - Phạm Hương lân la hỏi, cô y tá đột nhiên dừng tay vài giây, mặt có chút biến sắc nhưng cũng gật đầu, thấp giọng.

- Bác sĩ Khuê làm ở khoa tim mạch.

- A đúng đúng. - Phạm Hương mắt sáng rỡ gật gật mừng khi có người biết em ấy, coi như có mối quen biết chung, chị tiếp tục dò hỏi. - Em ấy đã tan sở chưa ha?

Biết rõ giờ này chắc Khuê về nhà rồi, có khi là đang đợi chị kia kìa, nhưng vẫn muốn hỏi.

- Hôm nay bệnh viện có chút chuyện nên bác sĩ Khuê về sớm hơn cả bình thường.

Ơ chết rồi, sớm hơn cả bình thường cơ đấy, hôm nay hai thằng ôn dịch có chuyện làm chị phải trốn về sớm xem tụi nó sao, gấp gáp quá chưa kịp báo cho cô.

- À, cô y tá ơi, cô có điện thoại không? Cho tôi mượn gọi điện cho Khuê một chút thôi được không? - Phạm Hương nhờ vã, nhưng thấy cô y tá có vẻ suy nghĩ liền vội vã xua tay sửa lại. - Nhắn tin thôi được, cho tôi mượn điện thoại nhắn Khuê một tin thôi.

Cô y tá thoáng dừng tay.

- Xin lỗi chị, không phải tôi không muốn giúp nhưng tôi không có điện thoại, bác sĩ Khuê cũng đâu có điện thoại. Đa số các bác sĩ của bệnh viện đều sống khép kín ở đây, muốn tìm nhau chỉ lòng vòng nhà tập thể hoặc bệnh viện, có việc gấp hay gọi cho gia đình thì chỉ gọi vào số điện thoại công vụ đặt ở bệnh viện không à.

Cô y tá tốt bụng áy náy giải thích cho Phạm Hương rồi cố nhanh tay hơn một chút bó bột cho Phạm Huy.

Haizzz Đúng là chị cũng chẳng thấy Lan Khuê không dùng điện thoại. Thật ra, vì cô nghĩ mình chỉ quanh quẩn công việc ở viện ít đi đâu, cần gặp các đồng nghiệp thì đến tận khoa tìm, muốn gọi về Việt Nam thì ra nhà mạng ngoài thị trấn, thỉnh thoảng cô liên lạc cho các sơ ở cô nhi viện báo bình an, gởi chút đỉnh tiền dành dụm về. Hơn hết là cô muốn chọn một cuộc sống trong lành thanh tao nơi vùng quê hẻo lánh này, nên sau khi rời Việt Nam là out luôn điện thoại.

- Huy, hay là mày băng bó xong tự về nha, hai có chuyện đi trước. - Phạm Hương dù không đành lòng vẫn cắn răng nói thử xem.

- Aaaa hôi hôi, không được đâu, hai ở đây với em lát chở em về đi, em sợ lắm, với nông trại của bác Jonh chưa thu xếp xong mà. - Anh chàng khẩn trương lo lắng nhất định không cho chị đi. Trông nó lớn xác chứ tính vẫn trẻ con, được bảo bọc từ nhỏ quen rồi.

Thấy Phạm Hương suy tư, nó tiếp tục nài nỉ.

- Đi mà hai, hai ở lại với em đi... huhu đau lắm.

Phạm hương nuốt khan, môi khô khốc.

- Thôi được rồi, đừng sợ.

Chị tiếp tục đúc tay vào túi quần đi qua đi lại muốn mòn gạch. Haiz đành vậy, chị thở dài tiếp tục đợi.

Cuối cùng cũng xong, y tá cho một sợi dây dài máng cánh tay bị gãy lên cổ, Phạm Hương chở thằng em về nông trại của chú Jonh, nó phải đứng lên chân gác ở phía sau xe không có yên cho chị đèo, mặt méo mó đến tội. Chị cố đạp thật nhanh để kịp, chưa trễ bao lâu.

Phạm Thành Hiếu thấy Phạm Hương chở Phạm Huy đi cấp cứu băng bó trở về thì bỏ dở công việc đang làm chạy ra, nó cùng chú Jonh sắp xếp lại mấy giàn nho bị chặt phá ngổn ngang, rất lo lắng cho Phạm Huy, mà sợ sệt Phạm Hương nên khuôn mặt rũ xuống đến tội.

- Hai đứa mày bớt gây chuyện một chút cho tao nhờ có được không? - Sẵn cơn bực bội vì trễ giờ Phạm Hương mắng thằng nhỏ xói xả.

- Cô đừng la tụi nhỏ, chúng thực ra rất chăm chỉ làm việc, chuyện này tụi nó không muốn, đột ngột quá không ngờ được. - Chú Jonh nói đỡ cho chúng với Phạm Hương.

- Đúng đó hai, tụi em đâu có muốn, bọn chúng tới ăn trộm rượu của bác Jonh, lại còn phá phách bẻ nho xanh, tụi em mới dùng cây ra đuổi, không ngờ chúng chẳng những không sợ còn manh động đánh tụi em, sau đó chặt hết mấy góc nho đang sai trĩu. - Phạm Thanh Hiếu thật thà phân trần.

- Chứ không phải tụi mày gây chuyện với người ta sao? Có mấy bình rượu với nho ai dư hơi đi ăn trộm làm gì?

- Không phải, tụi em không biết chúng nó ở đâu ra thật mà hai, đến năm sáu đứa choai choai nhìn giang hồ lắm.

- Đúng đó cô Hương, chắc chúng ở nơi khác tới, chứ dân nơi này không phá phách thế đâu. Bọn nó toang đánh cả tôi, may mà có hai thằng nhỏ ở đây. - Chú Jonh thở dài bất lực, tiếp tục dọn mấy góc nho đang trĩu quả bị chặt phá hết, lần này nông trại thất thoát không nhỏ.

Phạm Hương nghe xuôi xuôi nhưng còn bực bội lắm.

- Tụi mày liệu hồn lo giúp chú Jonh dọn dẹp đi, tao có chuyện về trước, ngày mai sẽ qua giúp một tay.

Chị nhìn quanh khung cảnh hoang tàn còn tiếc rẻ huống chi chú Jonh, nhưng chị gấp quá không thể nán lại giúp một tay. Lúc nghe người báo hai thằng em đánh nhau có chuyện, chị phải bỏ hết việc ở bệnh viện chạy đến đây, nghĩ là thằng nhỏ không có gì nghiêm trọng, nhưng càng về sau tay Phạm Huy càng đau, chị đưa nó đến bệnh viện chụp X-quang mới hay gãy tay.

Chị nhanh chóng lấy xe rời khỏi, trễ cả tiếng đồng hồ rồi, không biết Lan Khuê thế nào, hẳn là giận chị lắm. Trời bây giờ rất lạnh, nếu em thấy chị lạnh tê tái thế này không nỡ giận đâu ha?!

Mọi chuyện sẽ không quá trễ, chị đinh ninh chỉ cần về nhanh năn nỉ vài câu thật chân thành Khuê nhất định không nỡ giận chị, là việc ngoài ý muốn mà. Nhưng....

Trên đường đi về, qua đoạn vắng hoe, gần bìa rừng tối thui um tùm, nhìn thấy một cậu nhóc chừng năm sáu tuổi, mình mẩy lấm lem nhưng ăn mặc nôm sạch sẽ đàng hoàng, nó khóc ngất.

Đoạn này ít người qua lại, vì chị muốn về càng sớm càng tốt nên đi lối tắt qua mé bìa rừng, chứ thực ra dân bản xứ họ cũng ít khi lui tới, huống hồ bây giờ gần vào giữa mùa Đông, rừng hoang rất ghê gợn, dữ tợn.

Chị nghe tiếng khóc của nó mà lạnh gáy, theo bản năng dừng lại.

- Này nhóc, vụ gì khóc dữ vậy?

- Hức... hức... chị ơi em bị lạc.

Lạc? Phạm Hương nuốt khan, trời tối thui thấy ghêm vắng lặng, ra ngoài chạng vạng là lạc chắc con ạ!

Thôi kệ nó đi, Phạm Hương nóng lòng muốn về sớm, tốt nhất đừng lo bao đồng, Khuê đang đợi, chị nhìn thằng bé, cắn môi nghĩ vài giây, nhăn nhó...

- Này nhóc, em khóc lớn lên đi, có khi ba mẹ nghe thấy tới tìm em, thôi chị đi, bye em.

Hai thằng nhóc nhà chị là muốn chết, thêm một thằng nữa rồi sao. Chị cắn răng, thôi thì trước giờ ác quen rồi, ác thêm chút nữa chắc không đến nỗi đâu. Phạm Hương ơi Phạm Hương, mày không phải người tốt, không phải không phải... Chị cật lực trấn tâm, ăn ở ác đức cũng được, lo cho Khuê hơn, về trước đã.

Đạp xe được vài mét. Haizzz.. áy náy quá đi, chị nhắn nhó dừng lại, ngoảnh đầu nhìn thằng bé bắt đầu khóc tiếp.

- Này nhóc, chị về kiếm người yêu của chị trước, chuyện này quan trọng lắm ku, hạnh phúc cả đời chứ không đùa đâu, khi nào lớn mày sẽ thông cảm cho chị lần này.

Phạm Hương nói nhanh, nó nín khóc lại nhìn chị bằng đôi mắt non nớt trông mong, lúc nãy chị dừng lại nó đã rất mừng, ai ngờ chị nhẫn tâm bỏ nó, giờ lần nữa chị dừng nên nó tiếp tục hy vọng, ai ngờ chị trớt quớt à.

Chị nhấn bàn đạp, nó tiếp tục khóc.

Phạm Hương đi thêm chục mét, nghe nó khóc càng lớn, giữa bìa rừng hiu quạnh tiếng khóc của nó thật thảm thiết, như con chim non bơ vơ giữa rừng, làm tim ai đi qua cũng phải tan chảy. Chị xót quá, lại dừng, quay đầu xe về phía nó... rồi lại nhớ Lan Khuê đang đợi mình. Trời ơi... khó xử.

- Ê nhóc, thật ra chị cũng muốn giúp mày, nhưng chị túng quá! Người yêu chị đang đợi đấy nhóc, em ấy rất tội nghiệp, tội nghiệp hơn mày nữa đấy. - Phạm Hương nghĩ đến cảnh Lan Khuê đợi chờ mình giữa đêm lạnh để ép bản thân tàn nhẫn với thằng bé này. Chị cắn môi. - Giờ chị về trước, rồi chở em ấy đến đây, nếu mày còn dứng đây thì hai chị đưa mày về tìm cha mẹ, nha. Người yêu chị rất là lương thiện hiền lành, chắc chắn sẽ giúp mày.

Phạm Hương lần nữa quay đầu chạy đi, thằng bé khóc tiếp.

- Chị ơi em sợ lắmmmmm huhuhu... - Thằng bé khóc to hơn. Trời ơiiiii...

Đi một đoạn rồi chị vẫn nghe tiếng nó khóc ngất. Phải rồi, giờ này chỉ có mình chị lớn gan lớn mật không sợ trời không sợ đất mới đi đường tắc qua bìa rừng này, chứ nó có đứng đến sáng cũng đừng mong có người.

Rốt cuộc, chị không chịu nổi, ruột gan lộn lên, nếu Khuê biết mình bỏ thằng bé để về với em ấy chắc cũng không vui nổi, nó sao có thể qua được cái rét rừng đêm nay?

Nghĩ vậy, chị đành cắn răng quay đầu, bế nó lên xe, đạp thật nhanh ra khỏi đường mòn nhỏ nơi bìa rừng.

Thôi thì... nhà Khuê ở đó, em ấy có đi đâu đâu, cùng lắm tối nay chị về năn nỉ lâu thêm một chút chứ biết sao bây giờ.

Hết con đường nhỏ, chị khẩn trương hỏi thằng bé nhà nó ở đâu? Mà nó nhỏ quá không nhớ nổi, với lại trời tối. Thế là chị đành rong ruổi bế thằng bé gõ cửa khắp mọi nhà hỏi thăm ba mẹ nó, thằng bé mắt mũi tèm lem ôm chặt cổ chị như thể chị là chiếc phao cuối cùng của đời nó.

Lâu ơi là lâu...

Lâu thật là lâu...

Rốt cuộc chị đã tìm thấy một đoàn người đốt đuốc đi tìm trẻ lạc. Thằng bé nhận ra ba mẹ, khóc ré lên, ba mẹ nó hệt chết đi sống lại chạy đến bế nó, cả nhà đoàn tụ xúc động.

Chị bỗng cảm giác lòng ấm lạ thường, như mình vừa làm chuyện gì đó vĩ đại lắm, chị kể chuyện gặp thằng bé ở bìa rừng, cả nhà nó ca ngợi chị hơn thánh nhân.

Ba mẹ thằng bé là người bản xứ, thành khẩn cảm ơn chị, ngõ ý mời về nhà, xem chị là ân nhân lớn nhất đời.

Nhưng chị sực nhớ, liền gấp gáp cáo từ.

- Sau này đừng để cháu nó đi lạc nữa, tôi về đây. - Phạm Hương chối từ lời mời như một người vô cùng khiêm tốn. Thực tế chị đang gấp gáp chuyện khác nên làm gì còn tâm trạng.

- Vâng, vì nhà chúng tôi đang có chuyện hỗn loạn bối rối mới để thằng nhóc đi lạc vào bìa rừng. Cảm ơn và xin lỗi chị vô cùng không biết làm sao đền ơn. - Ba thằng bé rất lịch sự cúi đầu trước chị.

Phạm Hương xua tay, lập tức chạy đi, thi ân bất cầu báo. Chị không cần báo, trả được "cục nợ" để về là mừng lắm rồi. Phía sau lưng thằng bé rối rít gọi.

- Chị ơi cảm ơn, khi nào rảnh đến nhà em chơi - nó cười toe toét la hét vẫy vẫy, nó mến chị lắm.

Phạm Hương không quay lại, cố cong lưng đạp xe, chỉ đưa tay cao cánh tay vẫy vẫy lại, báo hiệu cho nó biết là chị nghe thấy rồi. Bóng chị dần khuất vào ánh đèn điện mờ mờ của con đường quanh co.

...

Về đến nhà trời gần khuya dần, trễ hơn ba tiếng đồng hồ. Trời ơi... có ai như mình không?

Chị quăng bừa cái xe ở sân mặc nó đổ kềnh, hộc tốc đi tìm Lan Khuê, chưa kịp ăn uống tắm rửa.

Không có, em đâu?

Chỗ hẹn không có, trong nhà viện trưởng không có, chị phóng xuống căn nhà cuối dãy.

Đáp lại sự nóng ruột và vội vã của chị, là cái ổ khóa lạnh ngắt. Cô không ở đó, không ở nhà.

Lo quá! Em giận luôn rồi chăng? Chị mím môi, lập tức hỏi thăm viện trưởng, bà nhíu mày bảo không biết, có vẻ chột dạ. Bà kêu chị lấy xe chạy lên viện hỏi thăm, cũng không có. Em đâu?

Chị rũ đôi mắt mệt nhoài, ngoài hôm nay bao nhiêu là việc, ôi...

Chị đành trở về, đứng trước nhà cô, dựa lưng vào tường kiên nhẫn đợi dù lòng chị lửa đang thiêu đốt. Chị nhìn đồng hồ, em đi đâu giờ này được chứ? Chị trễ có chút thôi mà.

Chị ngồi bệch xuống trước cửa nhà Lan Khuê, gục đầu mệt mỏi.




...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro