31. Mất tích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Hương bó gối gục đầu ngay trước cửa nhà cô, chị chẳng nhớ thời gian đã trôi qua bao lâu? Có khi chị đã ngủ gục được một giấc rồi cũng nên.

Lúc đầu cảm giác của chị là có lỗi vì chính mình về trễ nên lỗi hẹn... tiếp theo là bực bội vì Lan Khuê dám bỏ đi đâu không biết, mình về trễ có chút thôi mà lớn lao gì?

Hồi trước em có thể chờ cả đêm, cả ngày, cả tuần kia mà???!!! Rồi rốt cuộc, tâm trạng của chị lại trở nên lo lắng, em có gặp chuyện gì không?

Trong bóng đêm đầy hơi lạnh giá, chị ngồi một mình co ro chờ đợi, tâm trạng cứ thay đổi sềnh sệch theo thời gian. Lúc giận dỗi lẫm nhẫm đuổi đi luôn, lúc lo lắng kêu cô về nhanh đi, lúc than vãn vì mình có lỗi. Đêm càng lúc càng già cỏi, khuya khoắc...

Rốt cuộc, chị nghĩ nát óc vẫn không biết mình phải làm gì ngoài ngồi đây đợi và đợi, có hơi vô vọng nhưng không còn cách nào khác.

Bất giác chị sợ, sợ lại như lần trước, chị cũng ngồi thế này chờ trong vô vọng, và rồi cô đã đi rất xa. Phải khó khăn lắm chị mới tìm được, khó khăn lắm mới xin được ở lại. Mà không tính chuyện chị phải khó khăn đến mức nào để ở lại đi, chỉ tính lần này nếu thật sự cô bỏ đi thật thì chị phải làm gì đây? Tìm em ở đâu đây?

Không còn tiền bạc, gia thế, không còn là Phạm Hương không sợ trời không sợ đất, nắm cả thế giới trong tay. Vậy phải làm sao tìm em như lần trước???

Chị vô thức sợ, càng về sau càng sợ, trái tim bắt đầu trở nên run rẩy.

Khuê, về đây đi... chỉ cần em về, lần sau dù trời có sập xuống chị cũng không về trễ lần nào nữa đâu.

...

Có tiếng bước chân lê dài theo hành lang, tiến đến chỗ chị, giật mình nghe thấy, Phạm Hương liền choàng tỉnh, tiếng bước chân như cứu rỗi linh hồn, lập tức ngẩng đầu lên.

Nhưng tia hy vọng mỏng manh vừa lóe sáng trong mắt chị liền tắt ngủm chẳng tăm hơi, gò má bướng bĩnh tiếp tục chán nản rũ rượi, gục đầu.

- Là bà hả?

Chắc khuya quá rồi nên viện trưởng kêu chị về ngủ, bà ngủ rất đúng giờ, làm gì cho chị ra ngoài khuya như vầy? Tuy nhiên, lần này bà chỉ nhẹ thở dài, ưu tư.

- Con bé vẫn chưa về?

Chị không ngẩng lên nữa chỉ nhẹ lúc lắc mái tóc cho nó rung rinh, báo hiệu để viện trưởng biết mình đã nghe thấy, dáng chị vô cùng thiểu não, Lan Khuê mà về, chắc chắn chị sẽ làm cho một trận nên hồn - chị nghĩ.

- Dám làm trái nội quy khu tập thể? Lần này nhất định phải phạt nặng.

- Ế, bà... - Như đòn giáng vào đầu chị, Phạm Hương lập tức bật dậy, ơ! cái bà này... Khuê mất tích không lo lắng thì thôi lại còn đòi phạt? Thật quá đáng, chị trừng mắt lăm lăm rực lửa nhìn viện trưởng không phục.

Chị vừa mới nghĩ sẽ mắng em, nhưng khi bà đòi phạt nặng chị lại khẩn trương không cho. Haizzz, Phạm Hương rõ ràng là con người mang một bụng mâu thuẫn.

- Thôi đứng dậy đi, ngồi đó có ích gì đâu? - Bà đổi giọng nghiêm khắc ra lệnh. - Gọi mọi người dậy cùng đi tìm con bé.

Không đợi Phạm Hương kịp trả lời, bà đã gõ cửa căn nhà sát bên cạnh. Một lát có người đàn ông ra mở cửa, ngáy ngủ dụi dụi mắt.

- Viện trưởng? Có việc gì ạ?

- Bác sĩ Khuê mất tích rồi, gia đình anh có thể giúp chúng tôi đi tìm không?

- Hả? Vâng, đợi tôi một chút.

Anh ta nghe thấy liền khẩn trương vào nhà, gọi vợ mình thức dậy, cả hai đều là bác sĩ ở bệnh viện, họ nhanh chóng lấy áo choàng, mang giày, tìm thêm đèn, bước ra nhanh, tỉnh cả ngủ, chừng như rất lo lắng.

Họ cùng chị và viện trưởng gọi cửa những nhà lân cận, mọi người được gọi lập tức ra ngay, Phạm Hương lúc đầu cảm thấy kì cục, sao họ lo lắng còn hơn mình thế kia? Sau đó là mừng rỡ vì họ đồng ý giúp, rồi trở nên cảm kích, lót tót theo sau viện trưởng, bây giờ chị mới biết câu "bà con xa không qua láng giềng gần" là gì, mặc dù trước đây chị chưa tiếp xúc họ bao giờ. Ôi những con người tốt bụng, không như đám bạn trời đánh đáng nguyền rủa của chị.

Tất cả khu tập thể choàng tỉnh tập hợp trước sân, chưa dừng lại ở đó, họ còn đi thông báo, gọi thêm nhiều y bác sĩ làm chung bệnh viện sống xung quanh làng không ở khu tập thể, mọi người đốt đèn đuốc sáng rực một góc sân, bàn bạc chia nhau đi tìm.

Trong khi đợi thêm vài người cho đủ mặt, nhiều thực tập sinh bàn tán xôn xao cô đi lúc nào, bao giờ? Chẳng ai biết, một người buộc miệng thốt lên.

- Có khi nào vì chuyện lúc chiều nên chị ấy nghĩ quẩn không?

Câu nói làm Phạm Hương giật mình, chuyện lúc chiều? Là chuyện gì đến nỗi làm em nghĩ quẩn? Chị chỉ đơn giản nghĩ Lan Khuê giận mình lỗi hẹn nên bỏ đi thôi.

Chị quay lại dáo dác tìm giọng nói vừa thốt lên đó.

- Khuê xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì với em ấy sao?

- À, chuyện là... chuyện là... - Cô ta ngập ngừng như không muốn nhắc lại sự việc đau lòng.

Một bác sĩ khác trấn an.

- Chắc không đâu, bác sĩ Trần rất biết suy nghĩ, chuyện chưa đến đâu chắc cô ấy không quẩn trí đến nỗi làm bậy?

- Nhưng bác sĩ Trần rất chuẩn mực, cô ấy sẽ không bỏ đi đâu cả đêm như thế được, chắc chắn là có chuyện.

- Thôi nào, em đừng làm mọi người lo lắng thêm đi.

Cô y tá nghe vậy im bặt, đúng là trong lúc mọi người bối rối còn làm hoang mang.

Phạm Hương không chịu thôi, lập tức nắm hai vai cô ta bóp mạnh.

- Khuê có chuyện gì? Nói mau!

Chị nghiến răng ken két làm cô y tá và mọi người khiếp sợ, lập tức lắp bắp.

- Chuyện... chuyện là chị ấy... lúc chiều, nữ bệnh nhân của chị ấy... tử vong trên bàn mổ, ngay trong ca phẫu thuật do chị ấy chủ trị... người nhà bệnh nhân đang làm lớn chuyện vì chị ấy tắc trách mổ chết người.

Tất cả mọi người dường như bùi ngùi đến mức thinh lặng, không ai lên tiếng nữa, không gian yên ắng lạ thường. Phạm Hương nghe xong từng lời của cô ta cũng không tiêu nỗi, kinh hãi lùi vài bước, môi chị lẫm nhẫm.

- Không, không có đâu, Khuê không làm chết người... Cô nói bậy.

Không ai trả lời, chị thở hắt ra, sau khi sốc lại tinh thần mới đưa ra kết luận chắc nịt.

- Chắc bà ta bệnh nặng quá, chịu không nổi mới chết, đừng có đổ thừa.

Miệng cứng chị nói vậy nhưng tận giờ này, nghe xong câu chuyện lòng mới rối bời, sợ sệt đến độ run rẩy. Khuê của chị rất là ngốc, lẽ nào nghĩ quẩn thật không? Lại là mình đáng chết, chẳng biết gì hết, trong lúc như thế còn không ở bên cạnh em.

...

Một chiếc Camry nhanh chóng chạy đến trước sân, ánh đèn xe vàng rực xé toạt bóng đêm tĩnh mịch. Vũ Phong vút xuống, anh gần như muốn phát điên lên khi hay tin Lan Khuê mất tích, chạy vào đám đông đang đứng.

- Khuê đâu? Khuê có chuyện gì?

Phạm Hương ngước nhìn, là tên mặt xấu, nhưng bất quá trong lúc này chị chẳng thèm so đo với hắn. Hơn hết, thấy tên mặt xấu đến một mình chị vừa mừng vừa lo. Mừng là đã chắc Lan Khuê không đi chung với hắn, còn lo là em mất tích thật rồi.

Vũ Phong liền đưa mắt tìm kiếm, và anh bắt gặp người cần tìm, phóng đến chỗ Phạm Hương, nhanh như chớp túm cổ áo chị, vô cùng kích động.

- Khuê đâu?

Mọi người trở tay không kịp vì hành động anh quá nhanh, sau khi định thần mới can ra.

- Tôi... Tôi không biết.. - Phạm Hương lí nhí, lần đầu tiên trong đời chị bị người ta bắt nạt, hăm dọa mà không phản kháng, chỉ lí nhí trả lời.

- Bác sĩ Phong, anh buông ra đi, từ từ nói chuyện.

Vũ Phong bất chấp lời can ngăn của viện trưởng, vẫn túm chặt áo Phạm Hương, nghiến răng.

- Khuê nói tối nay sẽ đi với chị, chị nói không biết là sao? - Đôi mắt Phong đầy tơ máu như muốn ăn tươi nuốt sống chị, mặt kệ mọi người ra sức can ngăn cuộc ẩu đả sắp diễn ra.

Phạm Hương nghe đến đây nóng máu dồn lên, không vừa, túm ngược lại cổ áo Vũ Phong giằng ra, chuyện của mình với Khuê không cần cậu ta xen vào.

- Chuyện của chúng tôi anh biết cái gì mà nói?

Chị đang lúc ức chế vì lo lắng cho cô, được nước liền sừng sộ lại với tên này, xả ra hết, đừng có tưởng Phạm Hương này dễ để hắn bắt nạt, tỏ ra mình hiểu Khuê nhất hay sao thằng mặt xấu?

Cả hai đối đầu, túm lấy nhau như hai con bò tót chực hút nhau chết mới thôi, mặc mọi người cố can ngăn bất thành, đẩy nhau vào tường nắm áo đánh túi bụi.

Rõ ràng vì cả hai đều bất lực không biết làm cái gì khác ngoài đánh nhau cho hả giận, đối phương trước mặt là đứa đáng nện một trận ngay bây giờ, là chỗ có thể xả streess... Và cả hai cùng có một mối quan tâm chung.

- HAI NGƯỜI THÔI ĐƯỢC CHƯA???

Viện trưởng quát lớn, lúc này hai con bò tót mới khựng lại thôi húc nhau, thừa lúc, mọi người xông vào can ra, rốt cục đem được hai đứa ra hai hướng.

Vũ Phong thở hùn hục, trừng mắt, hai bác sĩ nam đang ra sức giữ chặt hai vai anh.

- Khuê nói đi với cô, bây giờ mất tích là thế nào? Cô đã làm gì em ấy? Có biết là tâm trạng em ấy đang rất tệ không?

- Mày biết gì mà nói? Tao không có gặp Khuê, đúng là chúng tao hẹn nhau đấy? Nhưng hôm nay tao có chuyện phải làm nên về trễ, đến nhà là đã không thấy em ấy đến bây giờ. Nhưng mà sau này, chuyện của chúng tai không cần mày xía vào.

Cũng có hai người đang giữ Phạm Hương lại.

- Hừ, không xen vào?

Vũ Phong phun một bãi nước bọt xuống đất khinh bỉ, lần đầu tiên trong đời người đàn ông chuẩn mực đạo đức như anh thể hiện hành động bất lịch sự đến độ khó chấp nhận, nhếch môi cười nhạt.

- Sai lầm, Khuê thật sự sai lầm, mày là đồ tồi. Em ấy nói hôm nay sẽ nói chuyện với mày, cho mày cơ hội, cho bản thân em ấy cơ hội làm lại từ đầu, Khuê đã rất mong chờ cuộc hẹn, không ngờ mày khốn kiếp đến thế, chị bỏ mặc em ấy trong lúc này, mày là đồ khốn, không xứng đáng, mày thật không xứng đáng. Tại sao em ấy lại từ chối tao để hy vọng cào người tồi tệ như mày???

Vũ Phong gần như gào lên trước mặt bao nhiêu con người, kích động vùng vẫy, hét làm một tràn dài, mắt anh đỏ ngầu nhưng không khóc.

Phạm Hương nghe xong từng câu từng chữ, hồn chết điếng, đó là điều quan trọng em muốn nói tối nay ư? Điều mà em mong chờ để nói với chị ư?

Máu trong người chị như đông cứng, chơi vơi, vô hồn, thẫn thờ... Mọi thứ thật tệ hại, đúng là chị không xứng đáng, chị là đồ tồi...

Người chị nhũn ra, tay chân vô lực, không cần ai giữ nữa chị cũng không còn manh động nổi, lùi vài bước, lưng đụng vào tường, rồi khụy luôn ở đó thương tâm, không gian lặng phắt, chỉ có tiếng gió rít qua tê buốt, tuyết bắt đầu rơi, dự sẽ có một trận mưa tuyết rất to. Mặt đất dưới chân chị tựa như sụp đổ hoàn toàn.

Nhân lúc mọi người lơi là mất cảnh giác, Vũ Phong lồng lên cơn bão lớn tức thì vùng ra mạnh mẽ, lao đến chỗ Phạm Hương, nắm áo chị đấm đá túi bụi, những cú chí mạng giáng xuống cơ thể gầy nhom của chị thẳng tay và toàn trúng vào phần mềm, yếu điểm chẳng biết vô tình hay cố ý nhắm đến.

Mọi người không kịp trở tay can ngăn, còn Phạm Hương không hề chóng trả, chị mặc kệ, nhũn ra như bột, chị trân mình để hắn đánh, đánh chết cũng được... Bởi lúc này chị nghĩ bản thân nên bị trừng phạt, thậm chí phải nhiều hơn, nhiều hơn nữa kìa.

Đến lúc mọi người kéo được Vũ Phong ra thì chị đã bị một trận nhừ tử, cả người bầm đen sưng lên không chỗ nào lành lặn, không thể bò dậy nổi.

Nhưng bất quá, lúc này tất cả mọi người chỉ căn ngăn mà không còn truy cứu hành động quá khích của anh trong lúc hoảng loạn, bởi chuyện Phong yêu Lan Khuê cả bệnh viện này ai không biết. Anh luôn tìm cách thể hiện tình cảm mọi lúc, luôn xem cô như báu vật, nâng niu, trân trọng hơn tất cả những gì anh có.

Ngược lại, chẳng ai quen biết đến Phạm Hương, một con người lù lù ở đâu xuất hiện, ngang nhiên và ngạo mạn chẳng coi ai ra gì. Đã vậy còn là con gái, xông vào chia rẽ cặp tài tử - giai nhân xứng đôi vừa lứa nhất bệnh viện.

- Thôi, chuyện bây giờ là tìm con bé trước, chuyện khác để sau hẳn nói.

Viện trưởng hơi sốt ruột đảo mắt một lượt nhìn Phạm Hương xiêu vẹo, đau đớn cố gắng đứng lên liền ra lệnh cho mọi người, bà trừng mắt nhìn Vũ Phong một cái rất khó chịu.

- Viện trưởng, không được cho chị ta đi tìm Khuê, chị ta không thích hợp làm chuyện đó. - Vũ Phong bức xúc nói.

Viện Trưởng không hướng nhìn anh, giọng bà thấp xuống mà nghiêm nghị.

- Thêm một người là thêm một phần sức. Mọi người chia ra khắp làng đi, một tiếng sau trở lại chỗ này xem có phát hiện gì không?


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro