33. Rừng hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Hương không hề để tâm bất kì những lời khuyên can hay kể lể về độ nguy hiểm của rừng hoang, chị thậm chí không xem mấy lời nói ấy ra cái đinh gỉ, tuy nhiên bước khỏi ngôi nhà ấm áp có lò sưởi hồng rực thì đầu tiên dĩ nhiên cảm nhận cái rét buốt cắt da cắt thịt.

Tuyết rơi rất nhiều, cái lạnh càng trở nên kinh hồn, tuyết càng về đên càng dày đặc, mịt mù, từng đợt gió thổi qua làm nhiều bông tuyết bùng lên khiến con người ta càng tê tái.

Thời tiết càng khắc nghiệt chị càng lo lắng đi nhanh hơn, không phải chị sợ nó, mà chị sợ cho Khuê Khuê của mình, chẳng biết em bây giờ thế nào? Có chịu qua cơn rét này không? Bước chân chị càng quả quyết rắn rỏi.

Chị rọi cây đèn trên tay loay hoay xem dấu vết mà mọi người nói ở đâu? Nhưng mà mọi thứ qua thời gian đã bị tuyết chôn vùi hết rồi, mặt đất trần trụi không còn thấy một cọng cỏ, bốn bề đều là tuyết trắng.

Dưới ngọn đèn manchon lây lất vàng rực, chị lờ mờ quan sát cảnh vật chỉ trong một khoảng giới hạn, dò dẫn con đường lầy lội dấn thân sâu vào rừng một mình. Rừng hoang càng âm u lạ lẫm.

Chị đã từng có những chuyến phiêu lưu mạo hiểm đầy thú vị, trên đỉnh Everest quanh năm phủ tuyết, mùa đông Thụy Sĩ đầy quyến rũ, hay trãi qua một đêm phía Bắc Na-Uy hoang vu bão tuyết... Tất cả tạo cho chị những cái trãi nghiệm tuyệt vời, nhưng chưa bao giờ thử phiêu lưu vào rừng hoang thời điểm này, không hề trang bị bảo hộ cũng như hành lí.

Có chăng là một nỗi lo lắng vô cùng, tâm trạng hoang mang và tấm thân đau đớn vì trận đòn lúc tối.

Tuy nhiên, những thứ đó lại tạo cho chị sự quyết tâm to lớn, sự dũng mãnh và sức mạnh kì lạ, nhất định phải tìm thấy Lan Khuê mới được. Dù mọi người nói chỉ suy đoán, nhưng chị có linh cảm là cô, càng đi sâu vào rừng, linh cảm càng mãnh liệt.

Bốn bề yên ắng tĩnh mịch, chị cứ men theo lối mòn rất hẹp cuối làng càng đi càng sâu, không gian bắt đầu đen đặc, chỉ một ánh đèn độc hành lẻ lôi. Bông tuyết rơi lả tả, bám lên vai chị trắng muốt, dần dần thấm ướt vào tận trong chiếc áo khoác dày.

Những vạt rừng, những thân cây cao sững, đều lặng gió, nó nghiêng nghiêng những mái đầu sơ xác vì mùa thu trụi lá, như đang cúi chào vị khách lạ ghé qua thăm.

Rừng hoang dẫu đã phô bày hết sự hoang tàn là vậy, nhưng nó cũng uy nghiêm vớt vác vài nét bí ẩn, cảnh giác nhìn ngắm bóng dáng cao ráo, hiên ngang quả cảm, lăm lăm ống tuýp sắt trên tay, rãi những bước chắn chắc chẳng mảy may lo sợ như mọi người vẫn sợ.

Phạm Hương đi một mạch xuyên suốt khu rừng, đến tận bìa rừng bên kia. Ôi xời, có gì đâu mà đáng sợ như mọi người vẫn tả? Chỉ là hơi tối, đường hơi lầy lội khó đi một chút.

Ơ, không, không phải bìa rừng bên kia, chỉ là một con suối nhỏ ẩn sâu trong rừng mà thôi, nó bị đóng băng lại tạo thành lối mòn chạy dài vô tận, có thể bước hẳn lên trên, không biết phía dưới lớp băng dày này có nước không ha? Thôi, thôi, phải tìm Lan Khuê trước chứ, ai lại đi chơi lung tung, rừng quả thật bao la rộng lớn.

Chị không men theo lối mòn nữa, mà cần mẩn tìm kiếm mọi ngóc ngách, hốc đá, gốc cây... luôn miệng gọi lớn:

- Khuê ơi, em ở đâu? Em có trong đâu không?

- Khuê, em ở đâu?

- Khuê ơiiiii....

Rừng hoang tĩnh mịch càng đưa tiếng chị theo gió bay xa...

Chị kiên nhẫn lùng sụt gần hai tiếng đồng hồ, khản hết cả giọng vẫn không thấy tăm hơi, chị mệt, chị lạnh, chị đói và cả đau nữa, trên người chỗ nào cũng đau, kiệt sức, đôi chân lạnh cúm, cứng đơ lại không đi nổi.... Chị chán nản cùng quẩn, ngồi phịch trên một mỏm đá to, nhưng không hề mảy may có một ý định thôi không tìm.

Chắc đã hơn hai giờ sáng, bây giờ là lúc kinh dị nhất của rừng hoang. Chị điếng hồn chết sững khi nghe tiếng rầm rú, tru tréo rất ghê rợn xa xa vẳng lại.

Trời ơi? Sói!

Chị cầm chặt hơn ống tuýp sắt trong tay, không thể ngồi nghỉ nữa, lập tức đứng lên tiếp tục tìm, càng sớm càng tốt.

Chị đi thêm một đoạn chắc là đủ xa, không còn nghe tiếng sói.

Bất chợt, theo cơn gió đu đưa, có tiếng thút thít khe khẽ ở đâu đó vọng lại. Tia hy vọng trong chị chợt bùng cháy dữ dội, cố lắng tai nghe thật kỹ.

Khẩn trương lần theo tiếng thút thít, chị lần mò trong bóng đêm dày đặc đến một vạt rừng đen đặc nhưng rất ít cây cổ thụ, vậy nên mặt đất trắng xóa tuyết, tuyết phủ rất dày, mịt mù bít hết mọi thứ, tiếng sụt sùi nho nhỏ mà quen quen ấy vọng lên từ một cái dốc, dưới sườn đồi trũng, chị cố nhón chân đứng nhìn xuống dưới dốc, tối quá không thấy, chị hét lớn:

- Khuê! là em phải không Khuê? Khuê ơi!

- H...H...hương... có phải chị thật không?

Thanh âm rất nhỏ tựa tiếng rên rỉ của chú mèo con rét mướt, yếu ớt và hình như đau đớn lắm, chị phải rất nỗ lực lắng nghe. Đúng rồi, chị mừng như cả thế giới nở hoa.

- Tôi đây... Phạm Hương của em đây, Khuê, đợi tôi tìm đường xuống... với em.

Câu nói rất đỗi thường tình và tự phát, nhưng sao mà êm đềm quá, ấm áp quá, có thể sưởi lòng người ta qua cơn giá buốt phút giây này. "Phạm Hương của em đây!"

Chị vừa nói trong hơi đứt quãng vừa tìm đường xuống, sườn đồi không dốc lắm nhưng dường như là hơi sâu và tuyết phủ dày nên vô cùng trơn, sơ sẩy một bước là trượt chân cắm cổ thẳng xuống dưới ngay.

Không có tiếng trả lời nhưng tiếng khóc thút thít làm chị sốt ruột quá, trơn như thế chơi trượt tuyết còn được chứ đừng mong đi từ từ.

À, chị tìm một cái cây to làm gậy, máng cây đèn lên đầu gậy, sau đó nắm bằng hai tay dò dẫm xuống từng chút, từng chút... ì ạch té lên té xuống một lúc, cuối cùng chị tiếp cận được nhân ảnh nửa ngồi nửa nằm, co ro dựa vào đống tuyết dày cui cao quá đầu, thì ra đó là góc cây đã gãy đổ bị tuyết phủ lên thành cái gò nhỏ.

Giây phút gương mặt ấy lờ mờ hiện ra dưới ngọn đèn lây lất sắp cạn hết dầu, chị mới hay tim mình như sống lại, nín thở mất vài chục giây, đôi môi tím tái của chị dần cong lên, không nói không rằng, tức khắc quấn chặt vòng tay, siết lấy, chôn sâu cô ấy vào lòng mình.

Giờ phút này, chị không biết làm gì khác hơn, ra sức siết chặt thân hình mỏng manh run lẩy bẩy ấy, như muốn hòa cô làm một phần vào thân thể mình, che chở, bao bọc cho cô mãi mãi. Lòng chị lâng lâng, tim bồi hồi, đầu óc trải đầy hoa, hạnh phúc nâng niu cơ thể cô, chừng vừa tìm lại được báu vật trân quý nhất, vừa nãy còn ngỡ cả đời này sẽ lạc mất.

- Khuê, em làm tôi sợ quá! - Tiếng nói rất nghẹn, trong bóng đêm không thể nhìn rõ mặt, chẳng biết có khóc không?!

Lan Khuê dụng hết sức lực mở nhẹ đôi hàng mi dường như đã tắt từ rất lâu rồi, cô mong lung cảm thấy hơi ấm bao phủ lên thân mình, gương mặt bị vùi trong lòng ngực ai đó, phập phồng, rất ngộp thở. Cô định thần cảm thấy mùi hương không thể lẫn đi đâu được, cố sức tàn thì thầm.

- Có phải chị thật không?

Nãy giờ cô tưởng mình mệt quá, đuối sức quá sinh ảo giác, không thể tin là chị đến với mình lúc này, bây giờ, chị tìm thấy mình, ôm lấy mình...

Cô đã ngất liệm đi, rồi tự tỉnh lại, ngất đi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần, người vô lực toàn phần.

Lúc mới rơi xuống đây chân đau lắm, về sau lại dần dần lạnh đến độ tê cứng, cũng nhờ vậy mà cơn đau ở chân dịu hơn, nhưng không cách nào đứng lên được.

- Thật, Phạm Hương của em đây mà, lạnh lắm phải không? - Chị siết cô hơn để sưởi ấm.

Tiếng nói chân thực, hơi ấm chân thực và cả mùi hương cũng vô cùng chân thực.

Lan Khuê phải mất thêm một lúc mới định thần tin rằng mình không ảo giác, liền cảm thấy sống mũi cay cực điểm, rồi òa khóc nức nở trong tay chị, trong lòng chị, khóc ướt ngực áo chị.

Chị hoảng hồn buông cô ra vì tưởng mình làm em đau quá, chị vội vã ôm lấy gương mặt thanh tú vào giữa hai bàn tay lạnh ngắt, hai ngón cái lau lia lịa những giọt nước tèm lem lăn thành dòng.

- Này này này... đừng khóc chứ, đừng khóc như vậy. Sao lại khóc, tôi đây mà, tôi ở đây với em đây... - Chị cật lực dùng cả hành động lẫn lời nói để dỗ dành.

Cô vẫn cứ khóc.

- Sao? sao khóc. Này này, nín đi tôi thương nào...

Vậy là một người cứ khóc còn một người cứ dỗ, rừng hoang tĩnh mịch chợt một giây trở nên sống động. Giữa cái lạnh giá điên cuồng, trên nền tuyết dày không còn thấy đất, có hai mái đầu dựa vào nhau, quyến luyến ở trong tay nhau để nức nở, tức tưởi.

- Chị... hức... chị... Em cứ tưởng... chị bỏ rơi em luôn rồi...

Phải thật lâu sau cô mới tìm được giọng nói nhưng cũng khó có thể tròn vành, chen đặc những tiếng nấc nghẹn ngào, ủy mị. Ôi! Thương làm sao?

Chị bủn rủn tay chân trước câu nói nũng nịu đến mức khiến người ta tan thành nước, lại kéo cô ôm riết vào lòng.

- Ngốc thật! Làm sao bỏ em được?

- Chị... hức...

Cô muốn nói thêm nhưng nghẹn quá bỏ lửng, chị nhanh chóng cắt ngang.

- Lúc chiều tôi bận một chút việc, tôi có lí do chính đáng đấy... tại sao em đi vào đây chứ? Biết tôi lo lắm không?

Chị vuốt lại mái tóc rối toáng loạn của cô, xót xa ngắm gương mặt trắng bệch không còn giọt máu, lòng chị tê tái khi thấy môi cô run bần bật.

- Em... hức... buồn quá... Đi lang thang... rồi không biết sao đến bìa rừng, em đi vào luôn, lúc giật mình thì lạc mất... hức... càng lúc càng lạc sâu vào rừng, rồi tự nhiên tuyết lại rơi... hức hức... trượt chân ngã xuống đây... hức hức... không đứng dậy nổi nữa đành ngồi đây luôn... hức chắc trật chân rồi...

Cô hít hà khịt mũi, vừa sụt sùi kể chị nghe, hai tay ôm lấy cánh tay chị khư khư như chiếc phao cứu hộ tốt nhất. Đến bây giờ, ý thức chắc chắn chị ở bên cạnh mới tin mình còn sống. Cứ ngỡ sẽ bỏ xác ở đây, bị vùi lấp trong trận mưa tuyết giữa rừng này rồi, chị xuất hiện giống như là phép màu, như là thần hộ mệnh của cô. Tưởng chừng mấy tiếng đồng hồ trước cô chưa đau khổ, hụt hẫng vì chị lỗi hẹn.

- Trời đất! Sao chơi ngu vậy em? - Phạm Hương nghe xong muốn xỉu, buồn quá đi lang thang vào rừng? Điên hết chỗ nói, chẳng biết em bao nhiêu tuổi nữa?

Chị vòng ngón tay giữa và ngón cái búng vào trán cô một cái đau điếng cảnh cáo.

- Sau này bớt ngu ngốc đi, giận tôi buồn tôi thì tìm tôi, đánh tôi, làm ơn đừng có chơi dại, lỡ em có chuyện gì thì... thì... ừm tôi ở với ai?

Lan Khuê dường như cũng nhận ra mình dở hơi, bị chị mắng im bặt, xụ mặt mím môi.

Phạm Hương thấy gương mặt ẩn nhẫn đáng yêu, hối lỗi vì biết mình gây rắc rối liền chùng lòng, không nỡ trách mắng, vã lại tìm được em là chuyện tốt, bất quá mắng vài câu rồi thôi.

À quên, chị lập tức xem chân cô. Vòng đôi tay rắn chắc sốc lại cơ thể ướt sũng ngồi ngay ngắn, chị trườn xuống dưới xem xét. Chậc! chân em dài, dài miên man còn thẳng nữa chứ, cặp đùi "ngon" phải biết!

Ối ối bậy, bậy bạ, ngưng nghĩ bậy giờ này. Chị nâng chân phải đang cứng đơ của cô lên tỉ mẩn ngó nghiêng.

- Chắc bị trật chân bông gân, cổ chân em sưng rất to, còn bị cái gì cắt vào nữa đây này, vết cắt rất ngọt, ra máu nhiều lắm, em không biết sao? - Chị nuốt khan, nhìn đau lòng quá, đóng tuyết bên dưới nhuộm một mà đỏ tươi.

Cô mím môi lắc đầu nhìn xuống, có lẽ lạnh quá nên mất cảm giác đau.

Phạm Hương nheo mắt, lo lắng quan sát xung quanh, suy nghĩ vài giây, tuyết càng lúc càng dày hơn, chị không do dự quyết định.

- Tôi cõng em đi tìm chỗ trú trước.

- Không được đâu! - Cô lắc đầu. - Em không đi nổi, hay là chị kiếm chỗ trú trước đi, mặc kệ em. - Dường như cô cũng ý thức được tuyết rơi vừa nhiều vừa nhanh.

- EM BỊ ĐIÊN HẢ? - Chị tức giận trước câu nói của cô, quát lớn làm Lan Khuê giật mình.

Biết mình vừa làm cô hơi sợ, chị dịu giọng hơn, ngồi xuống, kề sát mặt cô thở ra câu nói vừa nhẹ nhàng nhưng cũng chắc nịt.

- Tôi sẽ đưa em đi, không-bao-giờ bỏ em lại dù bất cứ chuyện gì hay là bất cứ ở chỗ nào nữa đâu. - Nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh đọng nước của cô, dường như vẫn chưa tin, chị nhếch môi trao cô nụ cười nửa khuôn miệng ngạo mạn. - Nếu chưa tin thì em hãy tập tin dần điều đó đi.

Nói rồi chị nhanh chóng cởi áo khoác đã sớm không còn khô ráo của mình, quấn lấy cơ thể ướt sũng kia.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro