34. "Em còn nợ tôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Hương ngồi xuống bên cạnh Lan Khuê, mím môi ngẫm nghĩ xem làm sao nâng cô lên trong địa hình này.

- Khuê, em có đứng lên được không? Lên lưng tôi cõng.

Lan Khuê nhìn chị, khổ sở đáp:

- Hương, chắc em đi không nổi đâu, chỉ vướng tay chân chị thôi, thay vì chết hai đứa thì chị tìm chỗ trú đi, tuyết sẽ còn rơi nhiều thêm nữa.

Cô xót xa khi chiếc áo dày nhất chị đã dành cho mình rồi.

- Trời ơi, đồ ngốc này, em bị điên à? - Chị nhíu mày cực kì khó chịu. - Em không chết, tôi cũng không chết, không ai trong hai chúng ta có chuyện gì cả, tôi sẽ đưa em rời khỏi đây an toàn đừng có nói xàm nữa được không?

- Hương... - Lan Khuê yếu ớt cố thuyết phục.

Tất cả dường như vô vọng, cô không còn đủ niềm tin vào cuộc sống phía trước, không đủ niềm tin rằng mình sẽ có thể rời khỏi nơi này mặc dầu chị đang ở bên cạnh.

Có chăng, an ủi cuối đời rằng mình sẽ được trút hơi thở sau cùng trong vòng tay người mình thương nhất, rồi sẽ được chôn cất cẩn thận, nó vẫn còn đỡ hơn cô độc chết giữa rừng, rồi một ngày tháng xa xôi nào đó về sau này, cũng có thể mùa hè năm sau chẳng hạn, người đi rừng kinh hãi phát hiện một cái xác ướp của cô gái trẻ chết trong mùa đông. Ôi nghĩ thôi mà nhói lòng quá đi!

Áhttt chị bực bội, không thèm trả lời, một mình loay hoay cùng cơ thể cứng đơ của cô, mặc kệ Lan Khuê đang nghĩ nhăng nghĩ cuội. Đánh vật với đống tuyết vừa lạnh, vừa trơn trượt, vừa ướt át này thật sự là không dễ như chị tưởng, lại thêm Lan Khuê bị thương không còn khả năng hợp tác, ngồi yên thì thôi đi, còn nói linh tinh.

Chị mệt nhoài, ngồi phịch xuống sau những nổ lực nâng cô lên bất thành. Nếu không bị trận đòn nhừ tử lúc tối của tên mặt xấu đê tiện đó thì chị đã không vất vả như bây giờ, ít nhất là có thêm chút sức lực để đưa cô đi.

Chị thở hắt ra, cảm thấy người bên cạnh đang cúi mặt chừng như vô cùng hối hận. Hối hận vì mình đi vào đây trong một buổi tối như thế này chăng? Hối hận vì bản thân gây rắc rối cho chị, hối hận vì mình bị thương và không thể làm gì giúp chị vào giờ phút này...

Phạm Hương bỗng dịu lòng, bất chợt nắm lấy bàn tay cô, thở dài.

- Cái cô bé ngốc này, chỉ cần tôi tìm được em, chỉ cần em không sao, mọi thứ không còn quan trọng.

Lan Khuê ngẩng đầu nhìn chị, bầu trời hôm nay đen đặc, nhưng cô lại thấy hai ánh sao sáng nhất đang lấp lánh trong ánh mắt chị. Nó mềm mại mà lại đầy động lực.

- Em chưa có chết được đâu đồ khờ khạo ạ! Em có biết em nợ tôi nhiều lắm không? Khi em sinh ra trên đời này là đã mắc nợ tôi rồi. Em có biết tại sao em là trẻ mồ côi không?

Không gian im lặng, Phạm Hương ngồi bên cạnh dùng lời nói để đã kích tư tưởng cô kịch liệt.

Được rồi được rồi, cô là trẻ mồ côi, lớn lên trong viện mồ côi đấy, sao cứ thích lôi cái vấn đề nhạy cảm này ra nói nhỉ? Cô luôn nhịn chị, không trả treo nhưng cô cũng biết buồn mà, nhắc làm chi?

Phạm Hương thì lại không cho đó là điều tế nhị, cũng không cho rằng mình chạm đến nỗi đau trong lòng cô, tiếp tục đả kích.

- Em sinh ra là trẻ mồ côi, để em không phải mắc nợ ai trên đời này... ngoài tôi, em biết không? - Chị nhếc môi, nhướn mày.

Hự hự, trên đời lại có con người ngạo mạn đến thế sao?

Cô phòng má, nghi hoặc nhìn chị trân trân như không tin, quên luôn cái lạnh buốt lúc này.

- Em không tin hả? Không tin thì cũng phải tin thôi. Lúc ông trời sinh tôi ra được một tuổi, mới sực nhớ... "À, hồi kiếp trước có người nợ Phạm Hương tài giỏi xinh đẹp ấy mà chưa trả hết"... thế là "Ổng" quyết định cho Trần Ngọc Lan Khuê chui ra trên đời này để trả nợ cho Phạm Hương? Chỉ trả nợ cho Phạm Hương thôi. Vậy đấy. - Chị "thuyết pháp". - Tôi không cho phép thì em chưa được chết đâu.

Trời đất!!!

Cô chú tâm nghe hết bài diễn thuyết "hồn nhiên" từ chị rồi không chịu được, bật cười ha hả. Trong phút chốc quên luôn viễn cảnh hiện tại, quên luôn cái rét, cái đau ở chân, quên hết những muộn phiền... tất tần tật chuyện mệt mỏi trên đời.

- Hahaahahaa... - Không thể tin được trên đời có con người mắc bệnh tự tin, ảo tưởng sức mạnh đến thế.

- Khuê!

Không gian đột nhiên lắng lại, chị gọi cô bằng giọng điệu lạ lùng chưa từng có, sâu lắng mà trầm tư.

Lan Khuê sững người, hôm nay chị cứ cho cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

- Hửm?

Dẫu vậy, cô vẫn chuyên chú quay lại, mọi ý thức xung quanh thu về môi chị, đôi môi tuyệt mỹ với đường cong vô cùng hoàn hảo, mấp mái tên cô.

- Em còn nợ tôi rất nhiều, nợ tôi cả trăm lời cảm ơn, cả ngàn lời xin lỗi, cả triệu cái ôm, cả tỷ nụ hôn và tám mươi năm cuộc đời còn lại... Vậy nên em nhất định không được có chuyện gì, không được đòi sống đòi chết, phải cùng tôi đi hết quãng đời, để tôi che chở cho em.

Cô nghe cơn xúc động ở đâu ào đến theo từng lời nói của chị, đôi mắt bỗng nóng ran, nghẹn ngào rịn nước.

Nó không quá ngọt ngào cao xa, nó không lãng mạn hay to lớn, chỉ nhẹ nhàng mà chân thực. Ngữ điệu cũng chẳng ôn nhu, chẳng da diết giống như những anh chàng được ca ngợi là soái ca ngôn tình hay làm người ta bấn loạn.

Chị đơn giản là chị, một con người trẻ con tùy tiện, không biết cái gì là phong tình, lãng mạn. Chị nghĩ gì nói nấy, có khi còn vô duyên, đâm bang chưa từng thấy.

Vậy mà chỉ một hành động nhỏ, một câu nói tự phát của chị cũng làm cô bồi hồi... Đừng nói là lần này, lần đầu tiên Phạm Hương của cô bật ra một tràng dài (được cô cho là) tình cảm.

Lan Khuê không thể chịu nổi nữa, cô ụp mặt vào vai chị, đột nhiên nức nở.

- Chị...

- Nào, em có tin tôi không?

Gật gật... vẫn cố chấp gục đầu vào vai chị.

- Vậy đi cùng tôi?

Gật gật...

- Hức... nhưng mà... hức... em đi không nổi.

Đã lâu lắm rồi, lâu lắm cô mới dám khóc một trận cho đã. Không còn gắng gượng, gồng gánh oằn cả đôi vai nhỏ bé để không ai nhìn thấy bộ mặt này, cởi bỏ lớp bọc ngoài mạnh mẽ, điềm tĩnh, chuẩn mực của một nữ bác sĩ thành đạt. Cô trở lại là cô nguyên bản, thả phanh cảm xúc, một cô gái đa sầu đa cảm, một cô gái yếu đuối dễ bị tổn thương trong tình yêu, một tiểu thụ ủy mị thích được nuông chiều, cần được che chở.

Chị chậc lưỡi, cố vắt óc nghĩ xem phải làm gì, nhớ lại xem mình học được kỹ năng nào trong những chuyến phiêu lưu vào rừng, cách nào sinh tồn qua mùa đông Châu Âu khắc nghiệt.

Chị với lấy cây đèn manchon kiên cường vẫn còn leo lét, soi rọi hướng trước mặt, một tay vẫn ôm lấy eo cô bảo bộc, cố dụng hết tế bào que trong mắt quan sát.

Dưới đó, hình như một thung lũng, có rất nhiều đồi gò nhấp nhô, được tuyết phủ trắng, giống như cái nhà trưng bày đang phô ra những tác phẩm ngẫu hứng từ thiên nhiên... Bảo tàng mùa đông chăng?

Haizzzz, làm sao có thể đứng lên? Làm sao có thể đặt Khuê trên vai mà vác đi khi cả hai đang ngồi giữa một cái dốc? Người lành lặn như chị muốn đứng lên còn trượt vật vã, làm sao đỡ Khuê?

Trơn trượt quá, y như sân trượt tuyết.

Trượt! A! Trượt ư?

Mắt Phạm Hương bỗng sáng lên, lập tức búng tay quay sang hỏi cô.

- Khuê, em đã chơi trượt tuyết bao giờ chưa?

Cô mở đôi mắt nhắm hờ đang tựa vào vai chị nghỉ ngơi. Lắc lắc. Cô có phải người ham chơi như chị đâu, trước đây toàn đi học, học xong đi làm, giúp người giúp đời. Đây cũng là lần đầu tiên cô biết mùa đông ở nước ngoài, lần đầu tiên thấy tuyết, mà chị "ám" cô cả mùa đông rồi thì trượt ở đâu chứ?

- Trượt tuyết vui đấy!

- Ý chị là...

- Thay vì cố gắng bò lên trên dốc thì chúng ta trượt xuống luôn dưới đó, em không cần đứng lên mà tôi cũng không mất sức cố cõng em, dưới đó là thung lũng, có nhiều gò nhấp nhô, hẳn là có hang động hoặc góc cây cho ta trú ẩn qua cơn mưa tuyết đêm nay, sáng mai tuyết tan là có thể về rồi. Có cây đèn ở đây, tìm được hang hốc nào đó thì chúng ta có thể đốt lửa sưởi ấm. Lần trước tôi lạc trong bão tuyết ở Nga, cũng làm như thế.

Lan Khuê hơi e dè, cô chưa thử bao giờ, nghe Phạm Hương nói chắc nịt nhưng cô vẫn chưa tưởng tượng ra.

Chị không thèm để ý cô, hí hửng cởi lấy áo khoác dày làm ván trượt phía dưới cố xê dịch cô ngồi lên. Bò ra quay lưng ngồi ngay trước mặt cô, làm đầu tàu, cởi thêm một lớp áo đang mặc cột eo Khuê và eo mình lại cùng nhau, ấy hai chân cô đặt lên đùi mình, cẩn thận chân bị thương.

- Em ôm chặt tôi đi, chuẩn bị tâm lí trượt tuyết nha, vui lắm mà cảm giác hơi mạnh hí hí... - Nhắc đến chơi bời, chị hào hứng hẳn.

Cô run run ôm chặt, bám lấy chị, nhắm mắt dựa vào lưng, tự nhiên thấy hồi hộp quá à!

- Chị ơi sao thấy ghê quá vậy? - Cô cảm thấy trò này... hơi nguy hiểm.

- Nó không nguy hiểm bằng ngồi đây chờ chết đâu ngốc.

Chị cầm chặt cây gậy và chiếc đèn trên tay, một tay cầm "đầu ván trượt" để lái.

- Một... hai...

- Áaaaaaaaa.... chị chưa đếm ba màaaaa....

Chỉ có tiếng la hét và một tiếng cười khoái chí vang vang giữa rừng, tốc độ rất kinh hồn.

- Áaaaaaaaa...

Chỉ vỏn vẹn ba phút đồng hồ.

- Tiếp đáy an toàn rồi, trời ơi đã quá, không lẽ leo lên đỉnh trượt thêm cái nữa? - Lâu lâu được chơi môn này giãn tay giãn chân. - Ủa ủa Khuê!

Chị sực nhớ nhanh chống cởi cái sơmi thắt ngang bụng, đứng lên đỡ cô dậy, đè bẹp Khuê mất.

Lúc này chị mới để ý, cô gái ngồi phía sau mình, tuy cũng an toàn nhưng răng đánh lập cập vào nhau, mặt cắt không còn miếng máu, toàn thân cứng đờ.

Chúa ơi! Chị đỡ cô dậy, ở đây mặt đất đã bằng phẳng rồi, không dốc nên chị dễ dàng đỡ cô đứng dậy.

- Tốt rồi, lên lưng tôi cõng.

Phạm Hương nhặt hai cái áo, choàng hết cho Khuê, nhặt cây đèn sóng soài, công nhận cái đèn của bà viện trưởng cũng cừ ghê gớm.

Cô vẫn còn sợ, răng môi đánh vào nhau không thốt nên lời.

Chị bước liêu xiêu, may là em ốm nhom, nếu không sẽ cõng không nổi mất, bây giờ mới thấy mấy cú đánh của thằng quỷ đó phát huy tác dụng. Đi được một doạn không xa lắm nhưng chị kiệt sức rồi tưởng chừng sẽ gục ngã, nhưng:

- A! Có hang đá, Khuê, được cứu rồi!

Dụng hết sức, chị tiến nhanh đến đó, quả thật là một hang đá hẹp, được tạo thành do vết nức lớn giữa hang núi rỗng, chị mừng rơn, vậy là không còn lo lạnh lẽo đêm nay. Công nhận, đi chơi nhiều đôi khi cũng có ích chớ!




...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro