38. Ghen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Hương đứng bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi Lan Khuê đàm phán trong phòng hợp, chị không còn tâm trạng nào chăm sóc vườn hoa từ lúc chở cô lên viện.

Cuối cùng mọi người cũng trở ra.

- Sao rồi?

Cô mím môi, im lặng nhìn chị, lắc đầu. Chị nhận ra trong đôi mắt to tròn u buồn ấy vẫn còn động nước, và nó như trong trẻo hơn, có lẽ vừa được gột rửa bằng những giọt muối thanh khiết.

- Đợi em một chút.

Cô ngoảnh đầu vội bước theo hành lang, có lẽ có đang còn việc cần giải quyết, vì hướng đó là phòng viện trưởng.

Phạm Hương ngây ngẩn nhìn, toang đuổi theo bóng lưng mảnh khảnh mỏng manh của cô, nhưng từ trong phòng hợp có người khác phóng nhanh ra, đuổi kịp cô trước cả chị, thậm chí còn ngông cuồng lấn một cái làm chị chới với xém ngã. Tên mặt xấu, còn ai khác cái mặt rất là xấu của nó nữa?

- Khuê, Khuê...

Hắn gọi lớn, nắm tay cô kéo lại với vẻ lo lắng.

- Em đừng lo mà.

Lan Khuê nghẹn lời, không thể nói gì, có lẽ cô đang rất uất ức.

Chị rất lo lắng, nhưng tên đó "Chiếm đài" của chị mất, đành kéo một bác sĩ khác từ phòng hợp bước ra, mặc dù chị chẳng biết anh ta là ai, hình như có gặp hôm cùng đi tìm Khuê thì phải.

- Đàm phán sao rồi?

- Bên thân nhân đòi bồi thường, đó là một con số khổng lồ, nếu không sẽ kiện ra cảnh sát, lớn chuyện lắm, nếu sai sót do bác sĩ thì có thể phải ngồi tù... - Anh bác sĩ trẻ thiểu não thở dài, thật thà nói.

- Hừm, chỉ là tiền thôi mà, đòi tiền thì đưa tiền cho họ. - Chị cau mày, gì chứ tiền thì dễ.

Ơ nhưng mà... sực nhớ ra, đã không còn tiền của ba như xưa, tay sờ sờ cái túi trống không, chậc lưỡi.

- Bệnh viện sẽ bồi thường cho họ chứ? - Chị khẩn trương.

- Không ạ! Theo quy định thì bệnh viện không thường vì hợp đồng phẫu thuật đã kí, đây chỉ là đàm phán của người nhà bệnh nhân với bác sĩ chủ trị ca mổ, nếu họ có kiện thì cũng kiện kíp mổ và bác sĩ, bệnh viện chỉ hổ trợ một phần.

- Vậy... Khuê...

- Với lại chị thấy đó, ở cái bệnh viện nhỏ bé này thì đào đâu ra số tiền lớn vậy? Hơn nữa ý của họ rõ ràng muốn làm khó chứ chẳng phải đòi tiền.

Haizzz... chị thở dài, không nói nhiều với cậu ta, lập tức đuổi theo Lan Khuê.

Phòng viện trưởng kín bưng, hẳn là tên mặt xấu theo Lan Khuê vào trong rồi, chị len lén nhìn vào trong qua khe hở, cố áp tai vào lắng nghe.

- Cô hà tất phải làm vậy?

- Viện trưởng, tôi nghĩ kĩ rồi, không muốn làm ảnh hưởng đến các bác sĩ phụ trong ca mổ và uy tín của bệnh viện, có lẽ tôi nên làm vậy.

- Tôi đã nói không sao, cô cất đơn thôi việc đi, cứ đi làm hình thường, chuyện của họ ta tìm cách tiếp tục đàm phán, một lần không được thì nhiều lần. Lúc này, việc mới xảy ra nên họ đau lòng làm lớn chuyện thôi, từ từ thời gian sẽ làm họ dịu lòng.

- Viện trưởng, tôi nghĩ kĩ rồi. - Lan Khuê cúi đầu, giọng cô nghẹn đến độ rất khó nghe.- Dù có tiếp tục làm bác sĩ, tôi cũng không đủ can đảm phẫu thuật, càng không có tự tin cứu sống được ai nữa... bàn tay tôi, đã lấy đi sinh mạng của một người...

Không gian chùng xuống, im phăn phắt, chỉ có tiếng nấc của cô khẽ vang lên.

Vũ Phong nãy giờ đứng đó, một lúc liền lên tiếng.

- Khuê, chuyện tiền bạc anh có thể lo được, nếu họ cần tiền thì anh đưa tiền, đó chẳng là gì với anh cả.

- Nhưng số tiền đó rất lớn...

- Bao nhiêu cũng được, anh không quan trọng đâu, nếu cố gắng anh vẫn có thể lo. - Anh ta tự tin nói, đối với Lan Khuê và mọi người, đó là một gia tài khổng lồ, còn đối với anh ta, dù nhiều nhưng nằm trong phạm vi có thể.

- Em... Vũ Phong em nợ anh nhiều lắm rồi, không thể...

Viện trưởng trầm ngâm nhìn hai người đang đứng.

- Cô Khuê, tôi sẽ giữ đơn thôi việc của cô ở hộc tủ, trong vòng một tháng, chúng ta cùng nhau tìm cách, nếu không được nữa... thì tháng sau tôi kí.

Bà cố nén tiếng thở dài, chiếc kín tròn trên mắt sụp xuống cánh mũi, đôi mắt rũ xuống làm hằn sâu những dấu vết của thời gian.

Cô khẽ gật đầu, chút tiếc nuối, chút do dự và chút thương tâm.

Chào viện trưởng đi ra ngoài, Vũ Phong đi theo, công nhận tên này cứ bám như đĩa đói. Phạm Hương nghe lén bên ngoài, thấy cô bước ra lập tức nép vào góc cột.

Tên mặt xấu đi theo Lan Khuê miết.

- Khuê à, số tiền đó anh lo được.

- Phong, nếu có cách nào khác, em không mong là đưa tiền cho họ, cứ giống như là chúng ta bỏ tiền ra mua mạng người.

- Khuê, không sao đâu.

Cô nhìn anh khó xử.

- Ngày mai anh sẽ mang tiền đến cho họ. - Vũ Phong khẳng định chắc nịt, chốt quyết định cuối cùng thay cô. - Chứ chẳng lẽ để họ đưa ra công an điều tra? Lúc đó không còn gì cứu vãn nữa.

Lan Khuê ái náy trầm tư, cô thật sự muốn giải quyết êm xuôi, mà... Thứ nhất, cô nợ Phong quá nhiều, cô từ chối tình cảm của anh, bây giờ còn mặt mũi nào nhận tiền của anh để bồi thường cho ca mổ thất bại do mình làm? Thứ hai, cô thật tình không muốn giải quyết theo cách thực dụng này. Thứ ba, nhận của anh rồi làm sao trả, nợ tiền có thể trả, nợ ân tình khó gấp trăm.

Kể ra... cũng có chút cảm động trước tấm chân tình từ người đàn ông này, lúc nào anh cũng che chở cô vô điều kiện.

Ngẩng đầu nhìn anh, cô mím môi, bắt gặp trong đôi mắt của người đàn ông cương nghị, quả thật dành cho cô một tình cảm không nhỏ, thứ tình cảm cô không dám nhận.

- Phong, em không biết làm sao để trả cho anh đâu... số tiền đó cả đời em làm bác sĩ không kiếm ra được.

Anh bỗng phì cười, bật ra bốn chữ.

- Lấy thân đền đáp.

Lan Khuê hoảng hồn, bất giác lùi vài bước, ánh mắt từ cảm kích chuyển sang cảnh giác, nhìn anh trân trân.

- Hahaaa anh đùa thôi, em không cần phải sợ như vậy.

Đùa? Rõ ràng biểu cảm lúc nãy một chút cũng không giống đùa, vã lại, dù đùa, cô tuyệt đối không thích đùa kiểu đó chút nào.

- Phong à, em không có tâm trạng đùa cợt. - Cô khó chịu.

- Anh đã nói anh sẽ đợi em, đó mới là nói thật, tất cả những gì anh làm cho em điều xuất phát từ trái tim anh. Anh yêu em là thật, không đùa, cho dù là đơn phương đi nữa... - Rồi giọng Vũ Phong chùng xuống da diết. - ...Khuê xin hãy để cho anh bảo vệ em, che chở em...

- KHUÊ! - Một tiếng gọi lớn từ phía sau làm cả hai giật mình quay lại, là Phạm Hương, gương mặt chị hầm hầm vô cùng tức giận.

Nãy giờ tôi lù lù ở đó mà cả hai không ai nhận ra, tỏ tình đồ, ngượng ngùng lãng mạn đồ cứ như rôi chết rồi vậy?

Chị nghiến răng, bước đến nắm lấy cổ tay cô siết chặt, kéo ra sau lưng mình, quay lại nhìn Vũ Phong như muốn bóp chết anh ta ngay lập tức, đôi môi tái nhợt gằn từng chữ.

- Chuyện của Khuê không cần anh lo, nên nhớ, em ấy là người của tôi, tôi mới có quyền giải quyết, còn anh, nếu đã biết mình đơn phương rồi thì cút đi.

Thoáng ngạc nhiên với sự hiện diện bất ngờ của Phạm Hương, anh ta lấy lại tâm thế, cười phẩy, khinh khỉnh nhìn chị.

- Chị lo? - Lại nhếch môi nhạt thếch. - Trong khi không có một xu dính túi? Không nghề ngỗng không sự nghiệp?

Mắt chị thoáng dao động, hơi chột dạ. Thấy sắc mặt chị thay đổi, anh ta tiếp tục công kích.

- Cái gì làm được hẳn nói, đừng tự cao tự đại, xem trời bằng vung.

Rồi nhận ra Lan Khuê ở đó, giọng liền chùng xuống, phân giải rõ ràng, từ tốn chững chạc hơn.

- Phạm Hương à, tôi xin chị, đây là chuyện lớn, là mạng người chơi không phải trò chơi con nít. Liên quan đến nhiều người và cả bệnh viện, chúng ta không nên cãi nhau ai lo hay không lo, trước mắt là giải quyết ổn thỏa người nhà nạn nhân.

Nghe mấy lờ giả nhân giả nghĩa, Phạm Hương tức điên, trừng mắt một cái rồi kéo Lan Khuê đi ngay khỏi đó, chẳng đôi co với tên khốn đó làm gì.

...

----------------------

- Chị...

Cô gọi khi thấy mặt Phạm Hương hầm hầm suốt quãng đường đi, lúc nãy chị một mạch kéo cô khỏi bệnh viện, rất mạnh tay khiến cô đau muốn chết. Sau đó không nói không rằng, đem lên xe chở đi nhanh như một tia chớp, cô không kịp phản ứng gì. Căn bản là hơi sợ thái độ gay gắt của chị lúc bắt gặp mình và Vũ Phong đứng nói chuyện.

- Chị chị cái gì?

Chị vẫn còn hầm hầm, trả lời cục ngủn mắt hướng thẳng đường đi không thèm cúi nhìn cô lấy một lần.

Lan Khuê sờ sợ, xụ mặt im lặng, chưa bao giờ thấy chị tức giận như hôm nay, dù cơn giận đó đã được kiềm nén phần nào, vẫn rất ghê.

- Sao không lấy thân đền đáp cho nó luôn đi? - Chị uất ức quát cô.

Có điều, ngay sau đó chị cảm thấy tròng mắt mình nóng ran khi nhớ cảnh em đứng trước mặt hắn, e lệ rụt rè, nghe tên khốn đó nói mấy lời chướng tai gai mắt.

- Thật ra Vũ Phong cũng chỉ có ý tốt muốn giúp em.

Kéttttttttt

Xe phanh gấp làm cô chúi mặt xém té, may là cánh tay cứng rắn của chị vòng ở eo giữ lại. Haiz, có cần thô bạo vậy không?

- Còn nói tốt cho hắn? Em muốn theo hắn lắm phải không?

Mặt chị đanh lại vô cùng đáng sợ.

- Không... không có... không phải vậy... - Cô run giọng.

- Vì tôi không có tiền?

- Chị nghĩ cái gì vậy?

Chị thở hắt ra, mất rất nhiều nổ lực để tự kiềm nén, đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu. Vòng cánh tay mạnh mẽ sốc cơ thể cô ngay ngắn lại trên sườn xe, không nói thêm một lời nào, chạy thẳng về khu tập thể.

Lan Khuê thật sự rất ấm ức trước câu nói và sự mạnh tay của chị đối với mình, nhưng kịp nhận ra chị phải ẩn nhẫn bao nhiêu. Đành im lặng, chị muốn làm gì thì làm đi, cô không quản nữa.

Cô tự cảm thấy bản thân chẳng làm gì sai, cô đâu có nhận sự giúp đỡ của Phong, cũng không như chị nói, điều là do chị tự nghĩ, chỉ là đứng nói chuyện bình thường. Nếu cô muốn yêu Phong thì đã không đợi đến bây giờ.

...

-------------------

Xe dừng trước khu tập thể một cách mạnh bạo, thậm chí tông thẳng vào bức tường với sự tức giận hậm hực trong chị.

Cô chúi mũi xém té, cũng vẫn là tay chị kéo cô lại. Cứ xem mình như con búp bê mà quăng quật, thật là... không muốn để người ta ngã thì chạy cẩn thận một chút cũng được mà?! >.<

Chị phóng xuống xe, nắm cổ tay cô kéo đi, về nhà cô. Quăng cô vào trong nhà, hất hàm căn dặn.

- Em ở yên trong nhà chờ tôi về.

- Chị đi đâu? - Lan Khuê khó chịu hỏi, tự nhiên làm đùng đùng lên rồi bắt cô ở nhà bỏ đi.

Chị cau mày, lên giọng

- Em không cần biết đâu, ở yên đây đi, tôi về mà thấy tên đó lãn vãn thì đừng có trách.

Thật là độc tài, ngạo mạn, đáng ghét.

Nhưng rồi không để cô trả lời, đi trở ra dựng chiếc xe ngã sóng soài lên đạp đi nhanh.

Lan Khuê uất ức nằm phịch xuống sofa, bực bội xị mặt, có điều... không dám cãi chị. Ở nhà thì ở nhà.





...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro