39. Yên bình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Huy và Phạm Thành Hiếu thiểu não ngồi kiên nhẫn đợi trước bốt điện thoại quốc tế.

- Ba hả?

Có tín hiệu, hai thằng mừng rơn sốt ruột mở cửa nghe ngóng.

- Hề hề, con gái cưng của ba đây, ba khỏe không?

"Mày còn nhớ mày có ba hả? Sao không đi luôn đi?"

Tiếng quát rất lớn khiến chị đưa điện thoại ra xa một chút, hai thằng đệ thậm chí phải né qua một bên.

- Trời ơi làm sao con quên ba được.

"Ờ quên, cô là ai? Tôi không quen, tôi không có đứa con nào hết."

- Trời đất, sao ba có thể tuyệt tình như vậy? Mẹ chết để lại cho ba có một thiên thần tuyệt vời này thôi mà ba nỡ nào từ mặt?

"Thiên thần? Trời ơi cô là quỷ thì có."

- Baaaaaaa...

"Có chuyện gì? Xin xỏ cái gì? Không đi luôn cho tôi nhờ"

Átttthhhh sao lại có người đàn ông tuyệt tình như thế chứ? Ba chỉ có mình mình độc nhất mà nỡ nào... Chị mím môi, chưa nài nỉ xin xỏ ai bao giờ.

Nhưng mà...

- Chúng ta thương lượng một chút được không ba? - Chị cắn môi, cố ẩn nhẫn cam chịu một chút, xuống nước với ba dù sao cũng không nhục bằng việc để Khuê nhận tiền của thằng khốn đó.

"Biết ngay là cô không tốt đẹp gì tìm tôi cả, nói đi"

Chị trợn mắt, mím môi nói ra một con số.

"TRỜI ĐẤT CƠI VỚI SỐ TIỀN ĐÓ THÌ MÀY CÓ THỂ ĂN CHƠI HẾT NỬA ĐỜI CÒN LẠI".

Chị phải đưa ống nghe ra xa lần nữa nếu không muốn thủng màn nhĩ.

- Ba... đi mà ba.

"Không có". - Ông Phạm thẳng thắn phán qua điện thoại, ông đóng băng hết mọi tài khoản của chị, đâu phải để chị xin xỏ vài câu là cho lại ngay được, nếu vậy nó tiếp tục ăn chơi xa đọa rồi bao giờ mới chịu lớn.

- Ba, số đó với ba chẳng là gì, ba có rất nhiều tiền mà.

"Đúng là với tôi không lớn, nhưng tôi không thích cho. Có nói gì cũng vô ích."

Với tính ham chơi nhưng ngạo mạn và tự ái cao của chị, ông Phạm và cả hai thằng nhóc tin tưởng rằng chị sẽ bỏ ý định khi bị mắng thẳng vào mặt. Trước đây mỗi lần xin ba mua cái xe hay chỗ nào lớn, chị cũng điều hết hứng thú khi bị từ chối ngay lần đầu tiên, giờ đã đến câu thứ ba. Có điều lần này không như họ nghĩ.

- Ba, con thật sự rất cần. - Giọng chị chùng xuống như thể van lơn, nghiêm túc. - Chỉ xin ba lần này thôi, nhất định không xin ba nữa.

Chưa bao giờ Phạm Hương nghiêm túc đến thế này.

Giọng nói cứng tuổi của người đang ông ở đầu dây bên kia trong óng nghe bất giác sững lại, yên tĩnh... Phạm huy và Phạm Thành Hiếu gần như là nín thở, từ bao giờ Phạm Hương trở lên ẩn nhẫn đến vậy?

Không nghe ba nói gì, chị thở gắt, ghìm giọng cụp mắt... buồn bã và chuẩn mực, không phải thái độ của đứa trẻ vòi vĩnh như ngày nào.

- Vậy nếu có thể... - Ngập ngừng vài chục giây, chị gom hết chút tự trọng còn sót lại. - ...Ba cho con vay, nhất định làm kiếm tiền trả sớm cho ba, không thiếu một xu.

"Aloooo..." - Giọng ông Phạm ồm ồm. - "Cho hỏi ai đầu dây?"

Trời đất, đâm bang vậy? Chị nhíu mày, thật thà đáp đàng hoàng:

- Con đây, Phạm Hương.

"Ờ ờ... tưởng nhầm số". - Ông Phạm dường như không tin người đang nói chuyện điện thoại chính là con gái mình.

- Sao hả ba? Ba có cho con vay không? - Ngữ điệu không cao không thấp, đều đều và vẫn giữ nguyên thái độ vô cùng nghiêm túc.

Haizz, hai thằng em đang đứng đó còn trố mắt không tin được, chứ đừng nói người đàn ông khốn khổ cách nửa vòng trái đất kia.

Dẫu miệng cứng, nhưng lòng mềm, chẳng lẽ Phạm Hương nói đến nước này mà ông không cho? Chỉ cần nó nói được mấy câu từ như vậy, thì gấp mười lần ông cũng đồng ý, không quan tâm nó dùng vào việc gì.

Nhưng... ông tằng hắng... à ừm, biết ngoan ngoãn với ba là rất tốt, tuy nhiên phải cứng rắn, không nên xiêu lòng "gục ngã" trước đứa con bất trị này chỉ trong vài câu nói.

Mất hai phúc ngẫm nghĩ, ông Phạm đanh hàng lông mày rậm rạp, cứng rắn phun ra một câu chắc nịt không còn đàm phán được nữa.

- "Phân nửa số đó". - Ông cảm thấy một nửa đó là đã đủ cho nó thoải mái chơi bời trong thời gian dài chẳng phải nghĩ ngợi hay làm lụng vất vả. Còn một nửa, ông giữ lại để... tạo uy nghiêm với đứa con đó.

Phạm Hương liếm nhẹ đôi môi khô thở hắt ra, nửa vui mừng nửa bất lực, cúi đầu.

- Được, cảm ơn ba, sẽ cố trả lại cho ba. Ba giữ sức khoẻ, lớn tuổi rồi đó, đi gặp đối tác cũng đừng có uống nhiều rượu, hiện tại con chưa về thăm ba được, tạm biệt. - Chị nói nhanh hết mức có thể, cúp máy trước khi ông kịp hỏi thăm hay bắt chuyện.

Còn mặt mũi nào tiếp tục nói chuyện với ba?

Hai hàm răng cắn chặt vào nhau bước khỏi bốt điện thoại. Một nửa, tốt! Coi như nhẹ nhõm một nửa.

Phạm Huy và Phạm Thành Hiếu lấm lét không dám lên tiếng vì cảm thấy Phạm Hương không giống như Phạm Hương. Hai thằng nhướn mày nhau đùng đẩy đứa hỏi trước, cuối cùng không ai dám hỏi chị.

Chị lên xe đạp chạy về sau khi cho hai thằng nhóc lên xe bus. Đi thẳng về khu tập thể. Hấp tấp dựng xe, về căn nhà cuối dãy, gương mặt rất khó coi, thiểu não nghĩ ngợi.

Lan Khuê nghe tiếng mở cửa, rồi tiếng chân người nằm phịch xuống sofa. Cô từ trong bếp chạy ra.

- Chị về rồi hả?

- Hừm!

Chị lên tiếng trong cổ họng cho có, nằm dài người chán nản vắt chân lên thành sofa, hai tay gối đầu điệu bộ suy tư, đang nghĩ xem tìm một nửa còn lại ở đâu? Cô quay trở lại bếp.

- Đi đâu mà mặt mày đỏ lơ đỏ lựng không biết? - Cô làu bàu như tự nói với bản thân.

Rất nhanh bê ra cho chị ly nước cam mát lạnh đặt xuống bàn, hình như đã pha sẵn từ lúc chị đi, đến khi chị về chỉ cần lấy trong tủ ra là được.

Người gì đâu chu đáo quá ta? Phạm Hương ngồi dậy tu một hơi hết sạch ly nước trước sự chứng kiến của cô, như thể trước khi chị ra khỏi nhà, cả hai không hề xảy ra cãi cọ, cô vẫn cứ dịu dàng chăm sóc chị thầm lặng, khẽ khàng theo cách của riêng cô.

Trả cái ly không lại cho Lan Khuê, chị tiếp tục ngã lưng nằm phịch xuống sofa, cười cười tỏ vẻ hài lòng. Không biết nước mát hay hành động quan tâm nhỏ từ cô làm chị mát nữa? Cái cảm giác đi ra ngoài, sau đó về nhà là có người chờ đợi, có người lo lắng, chăm sóc, thật yên bình biết bao nhiêu?!

Cô trở vào trong tiếp tục công việc, chị chẳng nói chẳng rằng nằm đó thảnh thơi.

Miệng chợt vu vơ huýt sáo giai điệu gì nghe chẳng rõ, ngôi nhà nhỏ thoáng chốc trở nên đầm ấm.

Trong giây phút thơ thẩn nào đó, tròng mắt chị bỗng nhiên khựng lại, trái tim bất giác thổn thức nhỏm dậy, khi bắt gặp bóng dáng mảnh khảnh loay hoay trong bếp. Lòng dìu dịu, ngây ngẩn.

Lan Khuê đeo một chiếc tạp dề hình mặt mèo, mái tóc xõa dài được buộc hờ hững bằng chiếc khăn mùi xoa màu trắng nhạt, gương mặt thanh tú lấm tấm vài giọt mồ hôi, có vẻ như rất căng thẳng nêm nếm hai cái nồi nghi ngút khói trên bếp.

Ngoài trời sụp tối, hôm nay tuyết rơi sớm hơn mọi ngày.

Chị cảm thấy chút ấm áp len vào lòng, liền thư thả tiếp tục nằm trên sofa gối đầu trên tay, nhưng lần này không phải dáng vẻ ưu tư suy nghĩ, mà dường như là thưởng thức... ưm, thưởng thức thú vui tao nhã nhất trên đời, khóe môi vểnh lên vẽ nét cười thích thú.

Ngắm em làm bếp... thì ra ngắm em loay hoay làm bếp cũng vui mắt như thế. Điều mà trước đây chị không hề để ý, không hề biết. Không ngờ trước đây bản thân đã bỏ phí cuộc sống thú vị này, bỏ phí mất những hạnh phút đơn giản tựa cỏ cây, thật trong lành, nhỏ bé. Cứ tưởng đi chơi mới là vui chứ?

Chị có cảm giác bắt đầu giống như hồi trước, quan hệ của cả hai cũng trở lại như xưa. À không không... thân thiết hơn cả ngày xưa và có phần êm đềm hơn xưa nữa

- Em nấu món gì đấy? - Phạm Hương nhỏm đầu ngó vào bếp, chị muốn bắt chuyện với cô ghê.

- Chị đoán xem. - Hình như tiếng cô đang cười.

- Hừm... - Chị cắn môi dưới. - Cháo cá?

- Sai bét rồi.

Ơ hay, có bao giờ chị đoán sai đâu? Phạm Hương không tin, bật ngồi dậy chạy vào đứng áp ngay sau lưng cô.

- Sao lại sai? Không phải cháo cá mới lạ. - Chị nhăn mặt, chán nản vì đoán sai, đặt cằm tựa lên vai cô, sẵn tay vòng qua eo, ôm lấy từ phía sau, động tác rất tự nhiên thoải mái.

- Hồi trước em luôn nấu cháo cá là do chị hay uống say, ăn giải rượu thôi, bây giờ chị đâu có say. Là canh atiso đó, thời tiết bây giờ ăn món này ấm bụng, tốt cho dạ dày và tim mạch. - Cô vừa ngoái nồi canh vừa thong thả giải thích, hơi xoay đầu nhìn khuôn mặt bán bao đang tì trên vai mình, trông chị cứ đáng yêu làm sao, không vòi vĩnh đòi hỏi cô ăn món khác.

Ờ hé...

Nghĩ lại... mình đã từng tệ bạc thật? Ừ chứ gì nữa, hồi xưa mười lần ghé thăm cô là say chín lần rưỡi. Rốt cuộc hồi đó chẳng biết mình nghĩ gì? Phải chi tốt với em hơn một chút thì đã không có chỗ cho tên mặt xấu chen chân vào rồi, đúng không?

- Em cứ như bà vú nuôi ấy, lúc nào cũng ăn cái này tốt cho sức khỏe, cái kia tốt dạ dày, cái nọ tốt cho đường ruột. Có phải bệnh nghề nghiệp không? - Chị lèm bèm chê trách.

Ơ hay, làm cái gì cũng chẳng vừa ý.

Không hoạnh họe được món ăn, không vòi vĩnh cái khác nhưng cũng chẳng để cho cô đúng ý mình. Dường như thói quen muốn được cô chiều chuộng của chị lại bọc phát sau một thời gian bị lãng quên.

Lan Khuê phì cười.

- Vậy chứ Hương muốn thế nào? - Cô bật lên một câu hỏi yêu chiều, mà khi hỏi xong tự động giật mình vì bản thân, sao lại hỏi chị y hệt lúc xưa như vậy?

- Ưm... Chẳng muốn sao cả, nhưng sau này tôi nhất định không cho con của chúng ta học y đâu.

Hự hự... "con của chúng ta" bốn từ thốt lên nhẹ bẫng nhưng cũng làm người ta đông cứng, chị thật biết cách làm trái tim "ai đó" rung lên.

Cô đỏ mặt chẳng nói được lời nào, nhưng cảm giác gì đó rất lạ lẫm, mỗi lúc một rõ rệt đến kinh hồn.

Tiếp tục nấu ăn, còn chị cứ quấn quýt cùng cô trong bếp, cùng cô dọn đồ ăn, nói linh tinh đủ thứ chuyện...

Ngoài trời tuyết vẫn đàn rơi, bóng đêm đang dần kéo đến nuốt chửng hoàng hôn.

Đây có phải, cảm giác gia đình không? Nó chẳng lớn lao như người ta thường nghĩ về. Nó đến rất tự nhiên và yên bình, một cách giản dị nhất...

...nếu là xem nhau như cả cuộc đời...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro