41. Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, Phạm Hương thay đồ lên bệnh viện, theo quán tính đứng đợi, rốt cuộc lâu quá liền trở xuống căn nhà cuối dãy để tìm.

Chị gọi cửa gấp rút sợ trễ giờ, cô mắt nhắm mắt mở lững thững đi ra.

- Ủa... người yêu?

- Trời đất, sao vẫn còn ngủ thế này? Em không đi làm à?

Cô ngơ ngác.

- Làm? - Rồi bỗng nhận ra, liền cụp mắt. - Em nghỉ làm ở bệnh viện rồi.

Không khí bỗng nhiên chùng xuống, im lặng chen giữa hai người, cô đứng trong ngưỡng cửa, chị đứng ngoài ngưỡng cửa, đưa mắt nhìn đối phương.

Chị nhìn người con gái trước mặt mình, cô ẫn nhẫn cụp mắt nhìn xuống mũi chân, chị khẽ cắn môi ngẫm nghĩ.

Rồi nhanh như cơn gió, chị lách người bước vào trong, ngang chỗ cô liền nắm cổ tay lôi đi một mạch vào toilet.

- Ơ, chị làm gì vậy?

- Đánh răng rửa mặt nhanh lên.

Chị vừa nói vừa thoăn thoát lấy cái bàn chải, quẹt kem đánh răng, vặn nước ra chiếc cốc hình con mèo nằm trên bồn rửa mặt. Lan Khuê tròn mắt nhìn trân trân chưa biết chị muốn làm gì.

- Nhe răng ra.

Hả? Chị định đánh răng cho mình ư? Lan Khuê trố mắt to như hai cái đèn xe hơi.

- Em... em tự đánh được rồi. - Cô đỏ mặt lắc lắc lắc làm mái tóc rối đen mun lắc lư qua lại, môi bỉu ra, gương mặt xụ xuống, cô có phải con nít đâu.

Chị nuốt khan.

- Nhe răng ra người yêu đánh răng cho.

Cô lại lắc, kì chết được.

Dùng dằng một lúc biết mình không cãi thắng chị đành miễn cưỡng nhe răng ra. Ôi xấu hổ quá, mắt trân trân nhìn vào chiếc gương trước mặt, kệ chị muốn làm gì làm. Nhắm mắt đưa răng là được chứ gì? >.<

Chị một tay giữ sau gáy Lan Khuê, một tay cầm bàn chảy chăm chú đánh, còn nghiêng đầu để đánh kĩ lưỡng cả bên trong, lúc đầu có người còn ngần ngại, lát sau lầy lội há miệng ra luôn cho chị dễ dàng đánh luôn bên trong, phởn phơ hưởng thụ.

Lớp bọt kem đánh răng trắng xóa, cay xè, mà sao cô lại cảm nhận nó ngọt ngào đến lạ lẫm, miệng đang không thể biểu cảm cho nên sự sung sướng tận hưởng dâng hết lên mắt, đồng tử lấp lánh ánh cười. Thích quá, cái "máy đánh răng" đây rồi, như trong mơ, phải chi sau này ngày nào cũng được há miệng đứng yên cho "cái máy" làm thì thật thích nhỉ?! ^^

- Được rồi, thay đồ nhanh lên nào.

Chị vừa rửa bàn chảy vắt lên vừa với tay lấy cái khăn mặt nhét vào tay cô, giục giã, sau đó ngoe nguẩy đi ra ngoài.

Cô mỉm cười, được rồi, dù chưa biết là sẽ đi đâu nhưng sẽ nghe lời chị.

Lúc bước ra đã thấy bộ đồ trên tay chị, cô lại bị đẩy ngược vào bathroom.

- Thay đồ, thay đồ... - Chị dúi nhanh bộ đồ.

Cô ngơ ngẩn trở vào thay đồ, bước ra ra thấy chị đang đứng đợi.

- Được rồi, đi thôi, đi trễ viện trưởng lại la nữa.

Chị khẩn trương kéo cô ra ngoài, khóa cửa nhanh chớp nhoáng rồi kéo cô lên xe đạp, chở đi.

Lan Khuê căn bản không có khả năng phản kháng, mà cái sự việc vừa "tậu" được một cái "máy đánh răng tự động" làm cô lâng lâng trong lòng, mất luôn khả năng tự chủ, ngoan ngoãn hệt con chiêng ngoan đạo vừa bị thuần phục bằng một màn... đánh răng.

(Thật không có chút tiền đồ, "trai" đánh răng cho một phát mà nhũn như con chi chi, lỡ ổng "đánh" cái khác chắc nguyện chết luôn quá má. Tui khổ má quá hà >< )

...

Mất một hồi lâu, khi những vòng xe đạo đã bình ổn trên đường, xé làn mây mỏng đang xà xuống thấp để băng đi, Lan Khuê mới định thần, ngẩng đầu.

- Ủa chị, chúng ta đi đâu?

- Lên bệnh viện.

- Nhưng em nghỉ làm rồi. - Cô mím môi, nhún vai chán nản.

- Em được chuyển công tác, làm ở khâu khác.

- Làm gì?

- Trợ lí.

Hả? @@ Sao không nghe nói?

- Trợ lí gì?

- Trợ lí của giám đốc vườn hoa. - Chị trả lời gọn lỏn, khóe môi vểnh lên nữa cười nửa không.

Cô nhìu mày, kinh ngạc đầu, cái gò má bánh bao lấp lánh cong vút đập vào tròng mắt trong veo. Có cái chức vụ như thế hả?

Vài giây suy nghĩ, cô phì cười, hàm răng trắng sáng phô bày giữa bình minh không chói chang.

- Ai sẽ trả lương?

Ặc ặc, đòi lương ư?

Lần này đến Phạm Hương nhíu mày, lại không nhớ đến chuyện lương bổng, chà chà, trợ lí giám đốc là chị tự thuê nha, viện trưởng đương nhiên sẽ không cho.

Chỉ là sợ rằng chị đi làm cả ngày, có người ở nhà buồn chán suy nghĩ linh tinh trong thời gian nhạy cảm này, nên mới đèo bồng dẫn theo, lại còn đòi tiền lương. Phạm Hương bây giờ đâu còn là Phạm Hương hồi xưa, nếu như trước đây sẽ đập tiền vào mặt em đến chết đấy.

Chị ngẫm nghĩ, vẫn cong lưng lên đạp.

- Tiền đối với tôi không quan trọng, cái quan trọng là em phải ngoan. - Chị nhướn mày, ra giọng tiền bối cưng chiều giai nhân.

Rồi bỗng cười hề hề giả lả.

- ...Mà ngoan là không có được đòi tiền nghe chưa!!

Ơ...

Lan Khuê lại phì cười, ngước mắt.

- Nhưng em nghỉ làm ở bệnh viện rồi, coi như đang thất nghiệp, nếu được thuê làm trợ lý thì chị phải trả lương mới có tiền sống.

Từ bao giờ cô bé này nhây như thế chứ? Phạm Hương cắn môi dưới, được rồi đừng có khi dễ chị không có tiền, đánh luôn cú hit.

- Được, trả lương cho em một lần luôn làm cả đời. Vụ tiền đền bù tôi đã lo đủ rồi, ngày mai chúng ta đem đến nhà họ sẵn thăm hỏi. - Vậy đi, khỏi đòi nữa, lần này chị nói rất nghiêm túc. Với số tiền đó còn dư thuê một người cả đời luôn nhé.

- Chị... chị tìm ở đâu? - Có vẻ em người yêu bị đánh trúng điểm yếu, giật mình rất kinh ngạc, không thể tin.

Chị liền cười ngạo nghễ của một kẻ đắc thắng, dáng bộ vừa uy nghiêm vừa đùa cợt.

- Em đừng có xem thường tôi, tiền đó coi như tiền thuê trợ lý... cả đời.

Im lặng...

Không gian lắng dịu, không ai nói lời nào, chị biết cô đang trôi vào một vòng suy nghĩ khác mà chị chẳng rõ nữa.

Chị thả dốc cho xe từ từ trôi vào sân bệnh viện, đến nơi rồi, chống chân đỡ cô đứng xuống, chị khom người dừng xe, ngoảnh đầu nắm lấy tay cô gái đang buông thõng, chị không muốn có người tiếp tục suy nghĩ, nghĩ nhiều sẽ bị thần kinh đó, tốt nhất nên đơn giản hóa tất cả mọi vấn đề đi. Mỉm cười như không cười, ánh mắt lấp lánh thu lại nhìn vào mắt cô bằng gương mặt bình đạm.

- Em không cần suy nghĩ, bây giờ chúng ta lại là người yêu rồi. Vậy thì tôi phải lo cho em chứ, đúng không? Người yêu của tôi à! Em chỉ cần ở cạnh yêu tôi thôi, thế giới để tôi lo. Kiểu gì sau này em cũng là vợ tôi thôi.

- Em nói làm vợ chị bao giờ?

Gương mặt Lan Khuê phiếm hồng, đôi mày giãn ra, nhưng sau đó đanh mặt cãi cố.

- Đó là chuyện sớm muộn.

- Chị vẫn còn chưa cầu hôn.

Phạm Hương ngớ người.

Giữa sân bệnh viện có hai bóng dáng cao ráo cực kì xinh đẹp đang đứng sững, tay nắm trong tay, đối diện nhau.

Một sáng mùa đông nhưng bầu trời đẹp tuyệt, vừa đúng lúc một cụm mây trắng lặng lờ trôi qua để yên vầng mặt trời ló dạng, vừa đúng lúc hôm nay chị lại mặc chiếc áo sơmi màu tím nhạt, đúng màu mà cô thích, vừa đúng lúc gió khẽ lướt qua lành lạnh mà mát mẻ, vừa đúng lúc cô ngẩng đầu bắt gặp đường viền môi tuyệt mỹ của chị mấp mái nhè nhẹ:

- Vậy bây giờ cầu hôn... em lấy tôi đi.

Có chút bất ngờ, máu trong người cô đông đặc, Lan Khuê chỉ tiện miệng nói đùa, không ngờ chị nghiêm túc cực kì.

Trời đất, tối qua vừa mới đồng ý là người yêu, hôm nay cầu hôn luôn ư? Chưa qua 24 tiếng đồng hồ... Quào, có thể viết vào sách kỉ lục mối tình tiến đến hôn nhân nhanh nhất thời đại rồi.

Có điều, cô là muốn một lời cầu hôn nghiêm túc. Phạm Hương của cô trước giờ luôn tùy hứng, cái gì cũng tùy hứng, đến cả bây giờ cầu hôn cũng tùy hứng. Không có gì khẳng định sự nghiêm túc, không nhẫn, không hoa. Thật ra cô không đòi hỏi, nếu chị bứt đại một bông hoa dại hay cái nhẫn cỏ vẫn được, nhưng Phạm Hương chẳng qua chỉ cầu hôn cô bằng một câu nói suôn.

Dù cho chị đã quay lại, dù cho đã tốt hơn, dù cho Hương thay đổi nhiều và vì cô làm bao nhiêu chuyện cảm động, nhưng khó tin tưởng quá! Lan khuê đánh trống lãng đi.

- Chị này, vào trong thôi...

Chị hơi ngập ngừng, nhíu mày khi chẳng may lời cầu hôn bị từ chối, đành nắm tay cô thong thả đi vào vườn hoa.

Bỗng bàn tay trong tay chị nắm chặt, kéo lại làm Phạm Hương dừng bước, quay đầu lại, thấy cô đang cười cười.

- Vậy bây giờ em là trợ lý hay là người yêu?

Cô muốn trêu chị để kéo giãn không khí chùng xuống vừa rồi. Cô không nhận lời không phải không muốn nhận lời, mà chỉ thấy chị giống giỡn chơi.

- Cả hai.

- Nhưng phải hẳn hoi mới được, bây giờ ở nơi làm việc, vậy là trợ lý?

- Được rồi chị ba, vậy thì làm trợ lý trước. - Chị xua tay, mệt quá, thật là lằng nhằng nên trả lời cho xong.

- Nếu là trợ lý chị vẫn phải trả tiền thuê.

Lại tiền, chị khựng lại, quá nhây rồi nha.

- Vậy còn tiền bồi thường.

- Chị vừa nói cái đó là của người yêu lo cho người yêu.

Hự hự hự...

Cái đồ... đồ... tức chết mà, chị nghẹn họng vì bị vặn vẹo, bắt lỗi từng chữ là sao? Em phải làm luật sư mới đúng.

Chị nheo hẹp đôi mắt nhìn cô qua một đường kẻ ngang dưới hàng mi cong, nghĩ vài giây.

...Đôi môi liền khểnh lên giữ một nụ cười khó hiểu, tiến sát bên cô một bước, đưa bàn tay suôn dài vén vài sợi tóc may của cô qua vành tai, giọng nói chợt cất lên đầy quyến rũ và khiêu khích.

- Tôi lỡ lo cho người yêu nên hết tiền rồi, không còn một xu, không có tiền chỉ có thân này... không biết... - Chị dừng lại, cong môi giữ nụ cười dần chuyển sang giễu cợt. - ...Không biết... trợ lý có muốn lấy không?

Chị tiến tới, thái độ nghênh ngang làm cô sờ sợ, lùi ra sau, thêm vài bước đã chạm bức tường không còn đường lui, chị một cánh tay áp lên tường chắn ngang lối đi, bức ép cô.

Đang trong tư thế áp đảo mà tự nhiên bị chị lật ngược, cô cau mày, vớt vác chút khí thế ngó nghiêng một cái, rồi mím môi. Được rồi, ý chị muốn làm osin trừ nợ ư?

- Có lấy không? - Chờ hơi lâu, chị lên cao giọng hỏi dồn.

Cô hoảng quá, lính quính đáp.

- Lấy!

- Ừ, lấy thì tốt, em chịu lấy chị rồi thì coi như vợ làm trợ lý cho chồng, của chồng công vợ, không cần phải trả tiền nữa.

Nói rồi chị hả hê xua tay, môi nở nụ cười đắc thắng, bỏ đi lấy cuốc xẻng bắt tay vào công việc không thèm để ý đến cô nữa, giống như là chuyện hiển nhiên rồi, không còn bàn cãi.

Ứ ừ... Cầu hôn ư? Đây là cầu hôn ư? Có giống ai trên đời không? Lan Khuê ngơ ngẩn nhìn theo con người ngang ngược đó, sao lại có ai kém lãng mạn đến vầy nè trời, cầu hôn thậm chí không có một chiếc nhẫn cỏ. @@

- Ê trợ lý, phụ chồng trồng hoa đi, đừng có đứng đấy mãi chứ.

Chị nhỏm lên, thích thú trêu chọc khi thấy cô còn ngờ nghệch đứng yên.

Thôi rồi... cô vừa thẹn vừa uất ức vì bị gài.

Nhưng mà... đâu đó có người rằng: Mưu kế trong chuyện tình yêu đôi khi không phải mưu kế mà là lãng mạn. Cao hứng trong lúc lãng mạn không phải lãng mạn, đôi khi chỉ là mưu kế.

Nếu vậy có thể miễn cưỡng đánh giá "chồng mới vừa cưới" của bạn Khuê là đang lãng mạn. Ờ, ít ra cũng có chút lãng mạn ha. Chấp nhận được.

Tự nghĩ thế nên có người nào đó, vui vẻ đi làm "trợ lý" cho "giám đốc vườn hoa" không còn đòi hỏi lương bổng.

Vun vén những luống hoa trong bệnh viện không phải chuyện nặng nhọc, chỉ cần một chút tỉ mỉ và kiên nhẫn, tính ra công việc này ở góc độ nào đó lại còn rất thú vị.

Cùng nhau chăm sóc cây cỏ, không phải là rất lãng mạn ư?

Nghĩ vậy, bạn Khuê càng cảm thấy lãng mạn hơn. Cực kì hài lòng với chức vụ mới.


...









...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro