42. Hôn thê.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay qua quay lại, rốt cuộc cũng hết giờ làm, một ngày thảnh thơi và chùng chình, công việc này không áp lực như việc Lan Khuê làm, không quá mệt mỏi, chen chúc, cô bắt đầu cảm thấy thích thú rồi. Thích do công việc hay là do... ai đó?!

Chỉ cần xoay lại liền nhìn thấy người ấy, cả hai cùng nhau làm, cùng vun vén cho những bụi hoa, ngắm chúng, vừa nói chuyện, đủ mọi thứ trên trời dưới đất, chốc chốc rộn tiếng cười giòn tan.

- Hết giờ rồi chị. - Lan Khuê xem đồng hồ, đứng dậy gọi, mùa đông trời tối sớm, còn phải về nấu cơm.

- Ừ, đợi xíu. - Chị sẵn tay đang vun đất cho một bụi hoa chớm nở. - Xong rồi. - Chị phủi tay đứng lên theo.

Bất giác hai hàng lông mày cau lại dính vào nhau, gương mặt nhăn nhó đứng sững, cánh tay theo bản năng ôm ngang bụng ghì lại, dường như rất đau đớn.

Lan Khuê hốt hoảng đỡ, lo lắng.

- Chị sao vậy?

Mất thở vài giây, từ từ chị mới trụ lại được, xua tay.

- Không có sao, chắc ngồi lâu nên đứng lên choáng váng.

- Trời đất, nếu vậy là thiếu máu não? - Cô ngẫm nghĩ suy đoán. - Mà cũng không phải, thiếu máu não chỉ choáng một chút, cái này chị đau, để em xem...

- Không sao đâu mà, đi thôi. - Phạm Hương xua tay không muốn cô lo lắng, chỉ là cơn đau đột ngột thoảng qua.

Lan Khuê vẫn thất thần nghĩ ngợi lẫm nhẫm xem nguyên nhân.

- Em bệnh nghề nghiệp nặng quá rồi. - Chị càu nhàu cô phiền phức, liền lôi tay cô đi.

- Ơ, khoan từ từ, chân em còn đau, đừng kéo. - Lần này chị kéo mạnh quá đến lượt cô bị đau, mấy lần trước còn chịu được.

À, chị quên mất chân Lan Khuê vẫn còn đau từ hôm lạc vào rừng đến nay, vậy mà lần nào chị cũng lôi kéo .

Chị cắn môi nghĩ một giây, khom người nhấc bỗng cô bế lên. Lan Khuê có chút bất ngờ, nhưng mà... nhưng mà... sực nhớ vài chuyện...

...A! Kể ra thì xấu hổ quá, trước đây lúc yêu nhau chị vẫn hay bế cô bất ngờ thế này nên không còn lạ lẫm. Chỉ khác là lần này bế cô lên đặt ở trên xe, còn hồi xưa là đặt ở... trên gường.

Có những buổi tối đột ngột, Lan Khuê đang học bài thì cửa nhà bật mở, mùi rượu nồng nàn xộc vào mũi, cô biết ngay là chị đến, chưa kịp chào hỏi là đã bị nhấc bổng lên, quăng xuống giường, vồ vã cởi hết sạch mọi thứ nhanh đến nỗi chỉ kịp ú ớ một tiếng, lần nào chị cũng như hổ đói vồ mồi.

Ơ không, không được nhớ, tự nhiên nghĩ đến mấy chuyện xấu hổ giờ này, cô tự thẹn thùng tự đỏ mặt.

Phải mất một hồi, khi yên vị trên xe rồi, mới định thần nhớ chuyện lúc nãy.

- Quên mất, nếu chị hay bị những cơn đau vô cớ như vừa nãy thì nhất định phải kiểm tra, em thấy chị đau đến xanh mặt.

- Không có mà, chị đói thôi.

- Đói?

- Ừ, nhanh đi về tắm đã, rồi sang nhà bác Jonh ăn cơm ké, em đỡ phải nấu. - Chị nói tỉnh bơ, chân vẫn đang đạp xe vội vã.

- Trời đất, chị mặt dày vừa thôi. - Lan Khuê phì cười, cảm thấy kì cục nhưng cũng lại có sự thích thú, ngẩng đầu nhéo yêu vào mũi chị.

- Thế thì em là vợ của tên mặt dày rồi, vậy sau này ráng luyện tập cho dày lên theo. Mặt dày một chút so với cực nhọc vẫn tốt chán.

Ờ, cũng được, đi làm cả ngày về còn lo nấu cơm thì hơi mệt một chút. Cô mím môi, thôi kệ, cả hai... vợ chồng đi ăn ké vậy.

Thì ra, bệnh mặt dày lây qua đường tình yệ.

- À, chân em còn đau nhiều không? - Đang đi chị bỗng hỏi.

Dường như cô vừa hay nhận ra, đây là lần đầu tiên Phạm Hương của cô biết quan tâm hỏi thăm mấy chuyện nhỏ nhặt.

- Không còn đau lắm. - Chị quan tâm như vầy cô có đau cũng không còn đau nỗi.

- Từ nay chị sẽ bế em cho đến khi chân khỏi hẳn.

Lan Khuê nghe cơn xúc động dâng lên, không ngờ mấy chuyện nho nhỏ vụn vặt cũng có khả năng khiến người ta xúc động lớn. Mắt cô long lanh, miệng tủm tỉm cười, nói bâng quơ:

- Em bị đau chân nên chị sẽ làm chân cho em sao?

Phạm Hương giọng điệu này liền biết ngay em người yêu đang mơ mộng.

Haizz... kể ra bản thân tự thấy trước giờ hơi khô khan, được rồi, đây coi như dịp để chị nói mấy lời lãng mạn cho em chết ngất, dù sao vừa mới "gương vỡ lại lành" cũng nên ngọt ngào dỗ em một chút.

- Đúng vậy, nếu em bị đau chân, chị sẽ làm đôi chân cho em.

Chưa hết đâu, Phạm Hương này mà đã chịu ngọt ngào rồi thì em có nước sâu răng chết. Chị đắc ý tiếp tục soạn ngôn ngữ, vễnh mũi khoác lác.

- Không những vậy đâu, nếu em bị đau tay, chị cũng sẽ làm đôi tay cho em, giúp em tất cả mọi nguyện.

Lan Khuê lập tức ngước lên, trời ơi... đúng là chuyện đáng ghi nhận trong lịch sử, Phạm Hương của cô cũng có khi tình cảm, dịu dàng và nói được những lời như vầy sao? Cô cười không khép miệng lại được. Dù chị có nói dốc cho vui cô cũng chịu.

- Thật sao?

Hí hí, biết ngay em sẽ chết mê mà, chị làm luôn tuyệt chiêu cuối cho lãng mạn hết mức nào.

- Ừ... chẳng những vậy đâu, kể cả em bị đui mù sức mẻ gì đi nữa, chị cũng sẽ làm cây gậy cho em, dẫn em đi.

- @@

Lan Khuê có cảm giác đang ở trên mây bị đạp một cú rơi xuống vực thẳm, im bặt, cơ mặt đông cứng... Trong đầu lập tức tưởng tượng cảnh mình bị đui chị dắt đi mà hoảng hồn...

Trời đất cơi >.<. Ôi đáng lẽ không nên hi vọng một sự lãng mạn nào của chị ấy mà, năng lực của chị không thể nào cứu vãn nổi. Không hiểu hồi xưa sau khi chia tay cô, chị đã tán tỉnh mấy cô tình nhân khác kiểu gì nữa?

Thôi thôi, ghi nhận có cố gắng.

...

Cứ tưởng vui vẻ với nhau thế thôi, ai ngờ đến cổng khu tập thể lại gặp chuyện bực bội. Tên mặt xấu đứng đợi từ đời nào, Phạm Hương nhíu mày.

- Ủa anh... - Lan Khuê xuống xe, nhìn Vũ Phong cười nhẹ.

- Ừ! Anh đến đưa tiền, em đi đâu cả ngày vậy?

- Em... dạ em trên viện.

- Ừ, chúng ta sang nhà thân nhân thôi. - Hắn mở cửa xe, ý đón cô lên, coi Phạm Hương như vô hình.

Lan Khuê cảm thấy có chút ái náy khó xử, ngước nhìn anh bàng hoàng, rồi ngoảnh đầu thấy Phạm Hương đang nheo mắt nhìn mình, liền nuốt khan, ngập ngừng.

- Phong à... ừm... thật ra... thật ra... chuyện này đã có...

Không phải cô không muốn trả lời quan hệ của cả hai, mà chỉ là thấy khó xử với tấm chân tình của anh, nhưng, sợ anh tổn thương, nhưng rốt cuộc nhìn thấy ánh mắt chị... liền hít sâu một hơi, cô nhìn thẳng anh.

- Chuyện này đã có người yêu của em lo rồi, phiền anh quá!

Vũ Phong đờ người, hơi thở dường như đang đóng băng lại, đôi mắt dù cố kiềm nén vẫn rực lên tơ máu đỏ lừ khó giấu, đảo mắt nhìn Phạm Hương rồi lại nhìn cô.

- Người yêu?

Phạm Hương nãy giờ chỉ đợi Lan Khuê nói được câu đó, nhếch môi cười đắc chí bước đến bên cạnh, cánh tay nhẹ nhàng quấn lấy vòng eo mỏng nhỏ của cô, đối diện Vũ Phong.

- Không phải người yêu. - Chị thẳng thắng phủ nhận.

Lan Khuê ngước mắt khó hiểu nhìn gương mặt không rõ biểu cảm của chị. Nhưng ngay sau đó đôi môi phẳng lặng lần nữa cất lời, không nóng không lạnh, phần nhiều là khiêu khích.

- Vừa mới sáng nay... đã thành vị hôn thê.

Chị nhún vai, nhướn mày nhìn Vũ Phong một cách khinh khỉnh.

Đôi bàn tay đang xuôi xuống của hắn bất giác cuộn vào nhau cật lực khắc chế cơn giận sắp lên đỉnh điểm.

- Khuê! Có thật không?

Nén tâm trạng giận dữ, Vũ Phong gắt giọng quay lại nhìn chằm chằm cô chờ mong, hy vọng một lời phủ nhận. Không thể nhanh như thế, không thể phũ phàng với anh như thế, không thể...

Lan Khuê cụp mi, nhìn xuống những ngón tay trắng trẻo của chị đang quấn trên eo mình dịu dàng mà chặt chẽ.

Khóe môi cô khẽ khễnh lên hơi ái ngại nhưng tròng mắt lại đầy ắp hạnh phúc. Rõ ràng là vậy, rõ ràng sáng nay cô đã lỡ, à không, bị gài... à không... cũng có chút tự nguyện... đồng ý.

- Dạ... có lẽ là vậy.

Phạm Hương cau mày khó chịu.

- Không phải có lẽ, mà là chắc chắn.

Vũ Phong xám mặt, miệng lưỡi cứng đờ không biết nói câu gì.

- Thôi mình vào nhà.

Chị mặt kệ hắn chết sững, kéo Lan Khuê đi nhanh vào trong.

Cô đi theo chị, nhưng vẫn ái náy quay đầu nói vọng ra với anh.

- Phong, tạm biệt, không cần phải lo cho em, anh về nghỉ sớm đi. - Đi như vậy thì bất lịch sự quá.

Tuyết bắt đầu rơi, nhưng có lẽ rơi bao lâu nữa vẫn không lạnh bằng môi Phong.

...

...

- Nhanh đi, chậm trễ nhà người ta ăn cơm hết. - Chị giục, chưa thấy ai đi ăn chực mà hấp tấp như thế.

Lúc hai người đi ra, xa Vũ Phong vẫn đỗ ở đó, anh vẫn đứng lặng, Lan Khuê giật mình trong khi Phạm Hương chẳng bận tâm, đạp xe đi nhanh hơn, thậm chí kéo đầu đang ngoảnh lại của cô cho ngay, không cho nhìn tên mặt xấu nữa.

Cô thật sự lo lắng, dường như bản thân đã làm chuyện gì đó rất tệ hại. Phải rồi, anh tốt với mình biết nhường nào, phũ phàng với anh như thế quá đáng biết mấy?

- Hương, hay quay lại để em nói chuyện với Phong vài câu được không? Khuyên anh ấy đừng buồn. - Cô lí nhí nói với chị.

Cái cô bé này, đã nói em bớt thánh thiện đi mà, chị nghiêm mặt.

- Không cần, trong chuyện tình cảm phải dứt khoác một chút mới hiệu quả, để hắn đau một lần rồi thôi đi.

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết, nếu em cứ lằng nhằng là càng cho người ta hy vọng đeo bám. - Chị vừa tập trung nhìn đường vừa nói vọng xuống.

- Dứt khoát như chị đã từng dứt khoát với em?

Cô hỏi một câu, giọng buồn buồn, có những sự day dứt dù đã hàn gắn được nhưng vẫn còn day dứt.

Phạm hương đột ngột bị chấn động, sao cứ thích nhắc chuyện cũ thế nhỉ? Nheo mắt:

- Thật ra hồi đó, rất nhiều lúc tôi đã nhớ em lắm...

Lời chị nhẹ nhàng như hơi thở phả vào tai cô. Cô dao động hàng mi, ngơ ngác ngước mắt nhìn theo đôi môi chị mấp mái.

- Nhưng nếu tôi quay về, sẽ lại phải dính vào em không thể buông... mà lúc đó... tôi vẫn chưa muốn bị ràng buộc cả đời.

Tức là từ đầu chị đã khẳng định chỉ có cô mới đủ khả năng ràng buộc được mình cả đời? Một khi đã quay về, sẽ là mãi mãi? Nghĩ đến đây, Lan khuê đột nhiên cảm thấy vui vẻ. Ấy vậy vẫn muốn tìm kiếm một lời khẳng định từ miệng chị.

- Vậy còn bây giờ? Chị đã muốn bị ràng buộc rồi à?

- Đáng lẽ là chưa... Nhưng so với việc bị hắn cướp mất em, thì ràng buộc sớm một chút cũng không sao.

Cô từng vật vã, khủng hoảng, đau thương... trải qua tháng ngày khiếp đảm nhất vì mất chị, vì nghĩ chị đang ở đâu đó trên cuộc đời này, yêu một nhân tình khác, tay trong tay cùng một người khác, ái ân cùng bất kì người nào trên thế giới mà cô không biết mặt, chẳng biết tên. Mỗi lần nghĩ về tình nhân ở bên chị, tim cô tan nát tựa bị giã ra từng mảnh.

Cô khẽ cười. Bây giờ cô nghĩ khác rồi...

Cả hai chúng ta đã từng là mối tình đầu của nhau đắm say cuồng nhiệt, đẹp đẽ và thơ mộng...

Sau rốt, sẽ lại là mối tình cuối cùng không ồn ã say mê, chỉ bình yên và mãi mãi.

Nếu vậy, những mối tình ở giữa là ai thì đâu còn quan trọng nữa.

Có thể cho là trọn vẹn.

(Khổ thân mợ, lúc nào cũng tự huyễn hoặc lòng mình ><)

...

- Bác Jonh ơi, bác Jonh, bác Jonh...

Phạm Hương vừa thả xe vào sân đã kêu in ỏi, hai thằng em từ trong nhà chạy ra.

- Ôi, chị dâu đến rồi, chị dâu đến rồi.

- Ơ, hay thằng vong ơn bội nghĩa, tao mới là chị chúng mày mà, bị đánh thì chị hai này chị hai nọ ha. - Chị cung tay dọa đánh khi hai thằng em chạy mừng Lan Khuê mà không mừng mình.

Lan Khuê cười cười nhìn ba chị em họ đuổi đánh nhau, lắc đầu đi vào trong chào bác Jonh.

- Hai cô đến rồi sao? - Bác Jonh thấy cô và chị đến liền vui vẻ mỉm cười lấy cái gì đó trong tủ, như thể ông đang đợi hai người.

- Chào bác. - Phạm Hương lúc này mới thôi đuổi đánh hai thằng nhỏ bước vào.

- Ừ ừ, vào đây vào đây... - Ông lão nông dân khó khăn với đôi chân khập khiễng vì đau khớp mùa lạnh, đi qua đi lại lục lọi. - Hai người ngồi đi.

Bác lù khù lấy ra một chiếc hộp gói gém rất lĩ lưỡng, phải lật ra đến 3 lớp hộp khác mới đến chiếc hộp cuối cùng, động tác của ông thận trọng và chậm chạp.

Cô và chị không hiểu chuyện gì mà bác nghiêm trọng thế nên ngồi xuống. Trong hộp không biết bao nhiêu là thứ lặt vặt được cất giữ, có cả thuốc men, những chiếc nhẫn, đồng hồ cũ kĩ, hình như toàn đồ vật mang ý nghĩa kỷ niệm.

- Tôi có nghe chuyện hai thằng nhóc kể lại. Đây... tôi chỉ có một ít, muốn giúp hai người. - Ông lấy ra cọc tiền khá dày được bọc kỹ lưỡng trong hộp, có lẽ đó là cả gia tài của ông tích cốp.

Cô và chị chết sững nhìn nhau, nuốt khan, sau đó cùng nhìn ông.

- Bác Jonh à... - Phạm Hương chùng giọng gọi, chị cau mày thở gắt.

Còn Lan khuê lại cảm thấy mắt mình nóng ran trước tấm chân tình này. Không thể nhận, cô mím môi định lên tiếng nhưng vừa lúc Phạm Hương cất lời trước.

- Bác Jonh, lòng bác cháu nhận, còn tiền thì bọn cháu lo được rồi.

Chị bất giác đứng bật dậy, nghiêm túc đứng trước mặt ông đầy cảm kích, cúi đầu một cách kính cẩn thay lơi cảm ơn trân trọng nhất.

- Cháu...

- Không sao đâu, cứ giữ đó cho rộng rãi, còn người còn của. - Ông lại cười, khuôn mặt rễ cây méo mó nhưng ánh mắt lấp lánh.

Không khí ngượng ngập, đến cả hai thằng nhỏ đang đứng ở ngưỡng cửa cũng xụ mặt nhìn cảnh này.

Làm sao để kéo mọi người ra khỏi không khí nặng nề đây? Ai cũng ái náy. Người không dám nhận chân tình, người cho chân tình mong được nhận!

Cuối cùng, Lan Khuê đứng lên, một tay vịn tay chị, cười tươi nghiêng đầu nhìn bác Jonh.

-Bác à, tiền thì bọn cháu không dám nhận, nhưng cơm thì được ạ! Nếu bác không phiền thì nuôi cơm bọn cháu một thời gian đi, có tiền sẽ trả, chứ bây giờ chỉ đủ mỗi tiền bồi thường thôi.

Vài giây trôi qua, những đôi mắt ngơ ngác nhìn cô, cuối cùng...

...tất cả phì cười một tràn thoải mái.

- Được, được, vậy tôi sẽ lo cơm cho hai người.

Vậy là ông lão vui vẻ, nhanh chân vào trong xới cơm dọn ra. Phạm Hương vẫn còn chút ái ngại, quay lại nhìn cô, Lan Khuê hiểu ý, đưa tay vuốt mũi chị, cười nhẹ buông một câu.

- Thịnh tình khó khước. Báo đáp sau.

Trong đôi mắt cô ánh lên nét hy vọng khiến chị cảm thấy cực kì dễ chịu. Gật đầu không còn nghĩ nữa.

- Được! Nhất định sẽ báo đáp.

Có những tình cảm chân thành chỉ xuất hiện khi chúng ta chơi vơi nhất, và ở ngay những mối quan hệ không thể ngờ nhất.

Có điều lần này, sao lại có cảm giác cả hai cứ như là một, chuyện của cô mà chị lo hơn của chị. Cô nắm bàn tay chị, bất ngờ đưa lên môi mình hôn nhẹ.

- Hương, cảm ơn chị!

- Không cần, vì em... là hôn thê của tôi rồi!




...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro