43. Có điều gì sao không nói cùng nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày tiếp theo trôi qua nhẹ nhàng, có điều, chị không chở cô lên viện làm việc mà chỉ tranh thủ trưa về ăn cơm, chiều về sớm ăn cơm rồi lại đi đâu mất tích. Lan Khuê hỏi, chỉ bảo ban ngày thấy cô làm vất vả, cứ ở nhà nấu cơm đợi chị, buổi tối đi công việc riêng, cô hỏi mãi không nói đành thôi.

Tuy nhiên việc của chị, không làm cô lo lắng lắm, bởi vẫn còn có điều đang cần nghĩ hơn: người nhà nạn nhân lại hoãn, bây giờ không còn muốn nhận tiền. Họ đột nhiên đòi dời ngày. Trong khi Lan Khuê muốn kết thúc chuyện này sớm cho xong. Mỗi ngày trôi qua tâm trạng cô nặng nề hơn, bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.

Cho đến khi nhận ra chị thay đổi, thì việc đó đã trôi qua được một thời gian rồi.

Đúng là khi người quá nhàn rỗi thường suy nghĩ linh tinh, tâm trạng Lan Khuê càng lúc càng không tốt trong khi chị vẫn cứ đi hoài.

Khi người ta chưa biết hưởng ngọt ngào sẽ có thể sống mãi trong đau khổ, nhưng nếu nếm trãi trái ngọt rồi lại hụt hẫng gấp nhiều lần hơn.

...và Lan Khuê bây giờ là đang nếm trải cảm giác đó, cảm giác chị không còn quấn quýt cô, không còn nâng niu như những ngày vừa trải qua, có gì đó rất khó chịu, dù mọi chuyện vẫn còn tốt đẹp nhiều hơn khi yêu nhau hồi xưa.

Chị đi cả ngày cả đêm, buổi trưa về mệt, ăn xong lại ngủ, buổi tối đi đến khuya rồi tấp vào nhà viện trưởng ngủ luôn.

Trưa nay chị về, vẫn ngồi ăn cơm với cô như bình thường.

Lúc Lan Khuê rửa chén xong bước ra đã thấy đang nhắm mắt thiêm thiếp. Dường như mấy ngày rồi chẳng nói chuyện với nhau câu nào, dù chị vẫn về đây với cô ăn cơm đủ bữa. Muốn hỏi hai ba lần lại thôi, cô thở dài, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, buồn bã nhìn chị.

Lan Khuê chẳng biết mình đã ngồi thất thần ở đó trong bao lâu, ngắm chị ngủ trong bao lâu? Đôi hàng mi cong rũ xuống che đi đôi mắt đẹp, tròng mắt trong sáng. Làn da mặt mịn màng, sáng rực bây giờ dường như sạm đi đôi chút, sống mũi cao thẳng, đôi môi khép hờ hững.

Chẳng lẽ, lại giống hồi xưa? Rốt cuộc chị vẫn là chị, tình yêu này vẫn mong manh như bong bóng xà phòng vậy sao? Chẳng thà đừng trở về.

Cô không kiềm được lòng mình, bước đến ngồi sát bên chị bất giác đưa ngón tay thon thả miết dọc đôi môi căng mọng của chị, Lan Khuê cúi đầu in lên đó nụ hôn nhẹ. Một giọt long lanh trên khóe mắt cô rơi xuống, vô tình rớt xuống gò má chị, lạnh tanh.

Nghĩ đến giống ngày xưa, cô chạnh lòng không ngăn được... nụ hôn trộm này... không khác xưa là mấy.

Nhiều đêm cứ đợi chị ngủ say để hôn như thế này. Không, cô không muốn trở về những ngày đó, cô đau khổ đủ rồi, chị không có quyền đưa cô trở lại chuỗi ngày khủng khiếp ấy.

Không được, phải nói chuyện với chị mới được.

...

Lan khuê ngồi bên ô cửa sổ nhìn ra bên ngoài kiên nhẫn đợi, đợi đến khi chị thức dậy, gương mặt ngáy ngủ sập xệ, nhưng lại sảng khoái vì bữa trưa no nê cộng thêm giấc ngủ sâu, dù vẫn còn vương đọng chút mệt mỏi. Đi vào bathroom rửa mặt qua loa, trở ra không thèm chú ý đến cô định, rời khỏi nhà ngay.

Chợt cô đứng vụt dậy nắm tay chị ghì lại.

- Chị...

Phạm Hương cau mày nhìn xuống cổ tay mình, bắt gặp những ngón tay nhỏ nhắn vừa vặn siết chặt cổ tay mình. Chị thở dài, sắp trễ giờ làm rồi.

- Chuyện gì nữa đây?

- Chúng ta... - Mặc dù đã quyết định sẽ nói chuyện với chị nghiêm túc và đã ngồi suy nghĩ hồi lâu, nhưng chẳng hiểu sao khi đối diện với chị cô lại ngập ngừng... - ...Chúng ta nói chuyện một chút.

Phạm Hương bị cô nắm chặt tay không thoát được, sững một lúc liền thở dài, đi trở vào trong nhà, đáp một câu thiếu cảm xúc:

- Được rồi, có chuyện gì em nói nhanh đi?!

- Chị... Chị đi đâu đi hoài vậy?

- Trời đất, em còn cái gì để hỏi nữa không? - Chị tỏ ý bực bội. - Tôi đi làm.

Biết chị sắp nổi khùng, cô chùng giọng xuống, lí nhí hỏi.

- Vậy... sao không cho em đi cùng?

- Tôi đã nói em theo chẳng giúp được gì mà, với lại ở nhà nấu cơm.

- Vậy còn buổi tối?

Phạm Hương càng cau mày chặt hơn khi cô dò xét nhiều chuyện.

- Tôi đi công việc.

- Việc gì mà không thể nói với em? Vã lại chúng ta đã thống nhất sẽ qua nhà bác John ăn cơm, đâu cần em ở nhà nấu. - Cô phải cố bặm môi, cứng rắn hơn để không bị chị áp đảo như mọi lần.

- Tôi không muốn làm phiền bác ấy...

Chị bỗng bỏ lửng một lúc, sau đó xem chừng đỡ gay gắt cáu bẳn hơn.

- ...Tôi đủ sức nuôi em, ngoan ngoãn ở nhà là được rồi.

- Nhưng... em...

Không chờ cô nói thêm, chị dụng sức gỡ bàn tay đang nắm lấy tay mình, quay lưng bỏ đi.

Mặc kệ ai đó đứng nhìn theo bằng đôi mắt buồn bã rưng rưng. Có lẽ chị vẫn thế, vẫn bỏ mặc cảm xúc của cô như thế, chẳng bao giờ chịu hiểu.

...

Buổi chiều, Phạm Hương về nhà ăn cơm, không nói với cô tiếng nào rồi bỏ đi luôn, xách xe vội vã đạp đi đâu đó như mọi ngày, cố tình ngó lơ đôi mắt buồn rười rượi luôn luôn dõi theo từ cử chỉ hành động của chị, nhìn chị ăn uống, nhìn chị quay lưng đi.

Có điều, sau cuộc ...cãi nhau nhẹ với Lan Khuê, dù không nói nhưng tối nay chị biết tranh thủ về sớm, không đi quá khuya, ghé nhà xin phép viện trưởng một tiếng rồi không đợi bà đồng ý đã đi thẳng về căn nhà cuối dãy.

Lan Khuê chuẩn bị đi ngủ, nghe tiếng đập cửa gấp rút như muốn phá nát nhà mình, sợ phiền hàng xóm nên lập tức luống cuống ra mở.

- Ủa chị... Có chuyện gì? - Cô ngơ ngác, chưa bao giờ chị tìm cô giờ này kể từ khi ở đây.

Cô nhận ra chị hôm nay về sớm, bởi mọi ngày dù chị không về đây, cũng có người ngó nghiêng, âm thầm đợi chờ, thấy bóng dáng chị về từ xa xa ngoài cửa mới lặng lẽ trở vào ngủ.

- Có chuyện gì mới đến tìm em được sao? Đừng có hỏi kiểu đó. - Chị cau có. - Tôi về... ngủ.

Nhẹ tênh, hai từ "về ngủ" tan vào không gian, có ý gì đây? Trưa nay mới vừa cãi nhau.

Điều làm cô hoang mang nhất là... mùi rượu tỏa ra từ người chị, lan theo từng lời nói và hơi thở phả vào mặt cô nồng nồng. Chị không phải say khướt nhưng vẫn còn rất nhiều mùi rượu. Chị uống rượu?? Hôm nào cũng đi? Với ai?

Cô nuốt khan, chỉ là không dám cãi, đứng sững ở cửa ngây ngẩn nhìn Phạm Hương lướt vào trong nhà như sấm chớp, không thể ngăn cản, không thể chối từ.

Chị cởi giày, áo khoát, vứt xuống sàn, đi nhanh vào phòng tắm vặn nước nóng. Vai áo chị ướt sũng, chắc do tuyết ngoài trời, chị vừa từ ngoài trở về mà.

Lại đi chơi như hồi xưa?! Mặc dù không say mèm như hồi xưa, có lẽ chị uống ít, bao nhiêu đây chẳng nhằm nhò gì, còn tỉnh táo.

Cô thở hắt ra, chỉ biết lặng lẽ thu dọn những món đồ của chị vứt bừa bãi, cho vào máy giặt, cẩn thận thu xếp vài món đồ trên bàn ăn, đậy lòng bàn cẩn thận, đề phòng tí nữa chị đói, lần nào cô cũng làm vậy dù thỉnh thoảng chị mới ăn khuya một lần, chỉ sợ bất chợt chị đói nhà không có gì chị lại bực.

Chậm rãi đi tăng thêm nhiệt độ lò sưởi lên.

Có một điều không bao giờ thay đổi là cô luôn khẽ khàng chăm sóc chị bất kể bản đang vui hay đang buồn, giận dỗi hay hạnh phúc.

Xong xuôi, cẩn thận khóa cửa nhà, ngó nghiêng... nhận ra hôm nay... dường như... dường như... không giống ngày thường.

Nhà của mình ...có thêm một người.

Tự dưng trong lòng có cái gì đó bất ổn.

Cứ giống như là vụng trộm, đúng rồi, chị vừa đòi ở lại ngủ cô liền cảm thấy bất ổn. Haizzz... còn đâu là một nữ bác sĩ băng thanh ngọc khiết, trong trắng như sương... lần này lén lúc (cô nghĩ) chấp chứa một người khác giữa đêm hôm. Kể ra có chút không đứng đắn.

Nhưng mà rõ ràng, chị cũng là nữ, ừ là nữ!

Đã vậy còn là... Ưm hôn phu của mình.

Ờ đúng, là hôn phu thì rất đứng đắn đó chứ. Suy đi tính lại hợp tình hợp lí. Cô tự trấn an, rồi kiên nhẫn ngồi lại sofa như chờ đợi, hồi hộp chờ đợi.

Ôi chờ ư? Là chờ cái gì nhỉ? Đôi má cô đỏ lựng, tủm tỉm cười cười, tự dưng hứng lên đòi ngủ lại? Viện trưởng biết không?

Có tiếng tắt nước trong nhà tắm trong lúc cô vẫn đang thất thần ngẩn ngơ, làm Lan Khuê giật mình choàng tỉnh.

Quay đầu...

- Chị.

- Ừ, ngủ thôi.

Phạm Hương cầm một chiếc khăn lớn hình con mèo của cô, vừa lau tóc vừa nói một cách thiếu cảm xúc, sau đó mệt mỏi đi thẳng lên gác, nơi đặt chiếc giường ngủ. Bộ pijama chị đang mặc dường như là cầm theo từ nhà viện trưởng.

Lan Khuê cảm thấy không đúng lắm, không giống như Phạm Hương trước đây mỗi lần "về ngủ" nữa.

Cô tắt đèn, bước lên gác theo chị.

Lần này chị quả thật đúng chất... "về nhà ngủ", không hơn không kém một li. Ngã lưng xuống liền nhắm mắt ngủ ngay không cần nói câu nào khiến cô kinh ngạc. Vừa mới đó đã có thể ngủ sâu như vậy là sao?

Tự nhiên trong lòng nảy sinh cảm giác bực bội kì lạ, vừa hụt hẫng, vừa lo lắng, vừa bề bộn suy nghĩ.

Về làm chi rồi chẳng nói câu nào, chẳng giải quyết được chuyện gì, cứ như thể chị bận trăm công nghìn việc, đến nỗi không thèm đếm xỉa đến cô, trong khi cô luôn ân cần quan tâm từng nhất cử nhất động của chị.

Chuyện này thậm chí còn tệ hơn xưa.

Cô thở dài, khẽ tắt đèn, bật một cái đèn ngủ vàng vàng mờ mờ, ánh sáng huyền ảo tỏa khắp căn phòng dịu dàng.

Chiếc giường không lớn, chị lại nằm phịch tùy tiện không suy xét nên chiếm gần hết diện tích, làm cô phải nép mình lắm mới có chỗ cho mình và nhường cho chị nằm thoải mái, kiểu này có khi nửa đêm té xuống giường không hay chứ chẳng đùa.

Cô nằm thấp hơn chị một cái đầu. Lúc nào cũng vậy, hồi xưa có lần, Phạm Hương vô tình nói bâng quơ rằng thích cô nằm kiểu này: "cảm thấy em nằm vầy rất đáng yêu, nhỏ nhắn và ngoan ngoãn..." Vậy nên từ đó về sau, khi nằm cạnh chị, cô luôn để ý giữ tư thế thấp hơn chị thế này, riết thành ra như bản năng có sẵn.

Đêm nay, sau nhiều đêm hiu quạnh, cô lại được nằm rất gần chị, cạnh bên chị, cảm nhận rõ hơi thở của chị, phập phồng, đều đều. Mà chị... thì đã ngủ say như chết. Không biết làm gì mệt mỏi đến thế nữa?

Chợt nhận ra đã lâu lắm chưa nằm ngủ bên cạnh Phạm Hương.

Bao nhiêu chuyện quá khứ và hiện tại lãng đãng trong đầu, cô khép mắt... từng mảng kí ức cả ngọt ngào lẫn đau thương hiện hữu mồn một, như thể mới trải qua khi nãy.

Động đậy, ngước mắt lên, mỉm môi bẽn lẽn kéo cánh tay chị để gối đầu. Lâu rồi không gối tay chị ngủ, mùi hương quen thuộc trước đây là liều thuốc an thần tốt nhất cho cô.

Khó ngủ quá!

Sao sự hiện diện của chị bây giờ trở nên khó ngủ như vậy nhỉ?

Cô chợt nghĩ, nếu sáng mai, Hương thức giấc, rồi chị lại đi, sau đó về ăn cơm, rồi để mặc cô ở nhà đi tiếp buổi chiều, buổi tối không có gì thay đổi, một vòng quẩn y hệt mấy ngày qua. Cô vẫn có chị, và vẫn cô đơn như đã từng.

Không muốn một chút nào, bây giờ Hương đang ở đây, ngay đây, đang bên cạnh mình gần gũi nhất...

...không đâu, cô chẳng muốn như thế, mới ngọt ngào mà, lại còn người yêu, hôn thê, mãi mãi...

Có lẽ nên làm gì đó để giữ chân chị.

Cô nghĩ, ngước nhìn đồng hồ, đêm muộn lắm rồi, cô nằm yên trong tay chị đã rất lâu...

Lan Khuê mím môi như đã quyết định xong một chuyện gì đó hệ trọng, đôi má bỗng đỏ ửng lên thẹn thùng, bẽn lẽn cười cười. Cô xoay người vào chị, ghé vào tai thì thầm.

- Hương à.... Hương...

Khẽ thôi, nhưng màn đêm thanh tĩnh làm tiếng cô ngân lên vọng khắp căn gác nhỏ.

Chị vẫn nhắm mắt ngủ êm.

Không chịu được, cô hôn lên gò má bánh bao phúng phính.

Vẫn không thức dậy, thật lì lượm. Cô hôn lên mũi chị, mạnh hơn một chút ý chừng cố đánh thức người đang ngủ.

Không có động tĩnh.

Cô tiếp tục hôn lên mi mắt, vội vã di chuyển xuống má, cằm, mi mắt rồi khắp mặt.

- Hương à...

Bàn tay không biết lấy dũng khí ở đâu ra? Làm chuyện chưa từng làm, siết eo chị, rồi chuyển động xoa xoa lên cơ bụng chắc nịt phẳng lì của chị qua chiếc áo pijama.

Chính cô còn chẳng biết sao mình có thể làm như thế này, nhưng nếu đã có thể hành động thì nhiều hay ít đều như nhau cả, bạo dạn hơn.

Mặc dù cố chấp đánh thức người đang ngủ bằng cách này rất kì cục, xấu hổ quá... Nhưng... hơn tất cả, cô muốn một lần níu kéo chị... bằng bất cứ cách nào cũng được.

Lan Khuê di chuyển nụ hôn trên mặt chị nhiều hơn, sâu sắc hơn và bướng bĩnh hơn.

Cuối cùng, đáp lại nổ lực của cô, chị tỉnh giấc...

Chị ngáy ngủ dang vòng tay mạnh mẽ ôm lấy cô, đặt lên môi cô một nụ hôn vội vã, trong khi mắt vẫn nhắm nghiền, giọng lè nhè.

- Em làm gì vậy?

Cô lại hụt hẫng, không nhớ nổi là lần hụt hẫng thứ mấy trong ngày, giọng nhỏ nhẹ trong trẻo, ngượng ngùng cất lên.

- Chị... đã lâu rồi... mình không gần nhau phải không?

Bị chị ôm chặt không cho động đậy, cô nằm yên trong tay chị ngước mắt nhìn, đôi mắt long lanh câu dẫn chớp chớp... không phải chị rất thích, rất thèm khát điều này năm lần bảy lượt ư?

- Ừ, ngủ ngoan đi nào, chị mệt lắm. - Chị lệ nhệ trả lời trong lúc cơn buồn ngủ xâm chiếm tất thảy.

Phạm Hương chỉ khẽ xoay người vào cô, nhích qua thêm một chút, ôm cô chặt hơn vào lòng mình, tiếp tục ngủ.

- Chịiiiii...

*Khò khò khò...*

Cô vứt bỏ luôn lòng tự trọng, vậy mà chị...

...lần đầu tiên chủ động, cũng là lần bị chị từ chối?!

Bao nhiêu cảm xúc bây giờ mới thật sự lẫn lộn và tuột hết sạch. Có lẽ đêm nay không thể nào ngủ nổi dù được chị gối tay.

...mùi rượu từ chị vẫn nồng nàn vương vất chóp mũi cô.





...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro