45. Bắt ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lan Khuê ngồi sau xe Phạm Thành Hiếu chở mà thấp thỏm, nhỏm lên nhỏm xuống, lòng vừa hồi hộp vừa lo lắng.

- Có thật là chị Hương đi bậy bạ không? Lỡ như... lỡ như không phải thì sao? - Cô ái ngại hỏi đứa nhỏ đang chở mình, thú thực cô vẫn sợ chị, lỡ chị biết ba đứa theo dõi sẽ lớn chuyện.

Phạm Huy một tay băng bột một tay lái xe, quay sang quả quyết, xua tan e ngại của cô.

- Đảm bảo là có mèo mả gà đồng mới đi như thế.

- Đúng đó chị dâu, chị hai em ghê lắm, sơ hở một phát là có chuyện ngay, người ta nói giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.

- Nhưng mà... - Cô nghĩ lại những lời nói chân thành của chị trưa nay, nếu không tin thì lại đa nghi quá.

- Thôi đừng có nhưng nhị nữa đi, chị tin người quá không được đâu, tụi em sẽ cho chị sáng mắt ra này, chắc chắn là đi chơi bời lêu lỏng có thêm cô nào rồi.

- Đúng đúng đúng... đi chơi không sao, không rủ anh em mới là tội chết. - Phạm Huy hậm hực, ngẩng lên thấy Lan Khuê đang nhìn mình liền nuốt bước bọt. - À không, ý là không rủ bọn em... nên bọn em không biết để khuyên can chị ấy... ờ chứ... ờ có rủ tụi em cũng không đi chung, không đi chung.

Hai thằng cười cười giả lả, thì ra là bực tức vì đi chơi không rủ em út.

Phạm Hương quẹo vào một con đường nhỏ ngoằn ngoèo, chị vẫn vô tư huýt sáo suốt quãng đường đi, không hay biết gì. Trời hôm nay tuyết nhẹ, lành lạnh và ướt át một chút.

...

Chị rẽ vào một khoảng sân lớn trống trãi dưới một cái sườn đồi, không gian xung quanh được bày trí một cách đẹp đẽ và đơn giản, lác đác vài chiếc xe được dựng sẵn, dường như là một cái quán, từ ngoài nhìn vào giống như kiểu cao bồi. Cô ngẩng lên, đập vào mắt là một chiếc bảng đơn sơ bằng tấm gỗ láng khắc chữ bằng dây thừng khoẻ khoắn "lữ quán".

Bên trong có vài ô cửa sổ nhìn ra ngoài, tiếng nhạc theo đó lan ra, những bài hát siêu phẩm thập niên cũ mạnh mẽ hoang dại, có lẽ còn sớm nên chỉ vài vị khách ngồi sẵn ở đó, thả hồn vào không gian trầm ấm.

Hoá ra một quán rượu nhỏ miền đồng quê, có điều ở đây chắc cũng đã là nơi phục vụ thành phần lắm tiền nhiều của trong thôn rồi.

- Thấy chưa thấy chưa, hẹn hò thế đấy, vậy mà lúc nào cũng than không có tiền. - Phạm Huy bức xúc.

- Bởi vậy, tao đã nói giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà. - Phạm Thành Hiếu cũng vỗ vai anh chàng kia, đắc ý vểnh mũi.

Lan Khuê xuống xe, đứng từ khoảng sân ngó nghiêng vào trong qua những khung gỗ lắp kính, quả thật là một nơi lí tưởng để hẹn hò, cô cắn môi, tâm trạng rối bời, chị khuất bóng. Lẽ nào lời của hai thằng em là thật? Cô rối quá...

Một lúc, chị xuất hiện ở trong quán với cái mặt tươi rói, không phải bộ dạng mệt mỏi khi về nhà với cô, mắt chị sáng rỡ, cười nói với những người ở trong quán. Lát sau, cô thấy chị thoải mái khoảng tay đứng dựa vào quầy rượu, rồi một cô gái người Pháp trẻ trung xinh đẹp bước đến vỗ vai, hai người trao đổi gì đó, cười với nhau, sau đó cô gái bỏ đi. Không bao lâu quay trở lại, mang cho chị một đĩa trái cây, Phạm Hương lại mỉm cười thưởng thức với cô ta.

Đại khái mọi chuyện không có gì quá đáng lắm, cho đến khi cô ta xiên một miếng táo, tươi tắn đúc cho Phạm Hương, chị phóng khoáng cắn một miếng, vừa ăn còn vừa cười. Cô gái kia sau khi đúc miếng táo cho chị cắn một nửa, thì cho nửa còn lại vào miệng mình ăn bình thản.

Tất cả khung cảnh, hành động bên trong đều bị cô nhìn thấy hết, họ ăn chung, ăn chung một miếng trái cây? Trời đất cơi... Quan hệ thân thiết đến mức nào mới cắn đôi miếng thức ăn? Quan hệ thân thiết đến mức nào chứ?

Theo bác sĩ khoa tim nghiên cứu tâm lí, nếu miếng táo được người phụ nữ cắn trước, có thể do Hương của cô vô tâm mà ăn luôn cũng nên, chị không để ý lắm mấy chuyện này. Còn do Hương của mình ăn trước, cô gái kia ăn nửa còn lại thì đảm bảo họ có chuyệnc vì không một người con gái nào vô ý đến mức ăn dở thức ăn của người khác. Quá đáng! Tức là họ phải có quan hệ vượt mức bạn bè. >.<

Càng nghĩ càng ấm ức... Ôi cái khuôn miệng... cái khuôn miệng hay cười cùng mình, cái bờ môi trưa nay vừa mới hôn mình... bây giờ cười nói, ăn uống chung với một người con gái khác.

Tự nhiên sống mũi của cô cay xè, có thể cảm nhận một giọt nước đang hình thành, động nơi khoé mi. Sao chị lại gạt mình? Sao chị lại nỡ...

Đã tâm trạng đang vật vã thì chớ, gặp thêm hai thằng nhỏ đứng hai bên tai đai nghiến đủ điều, đốc thúc cô.

- Thấy chưa, lần này chị dâu không thể bỏ qua được, phải đánh ghen, đánh ghen mới được.

- Phải đó chị dâu, phải giữ chồng mới được, tụi em luôn hậu thuẫn chị, đánh cho con nhỏ đó một trận.

- Đánh tên gian phu một trận nữa, bỏ mặc, không cho ăn cơm, nhất định phải cứng rắn.

Lan Khuê cắn môi chặt hơn, khịt mũi, mắt đỏ hoe lên rồi, giọng run run vừa ấm ức tủi hờn vừa sờ sợ.

- Vậy... vậy bây giờ... chúng ta làm gì đây?

- Xông vào đó nắm đầu con nhỏ kia đánh. -  Phạm Thành Hiếu manh động nói, tay còn ra bộ chặt chặt rất kiên quyết hiếu chiến.

- Lỡ... lỡ như họ chỉ là bạn bè thì sao?

- Bạn bè gì ăn chung uống chung? Có khi lát nữa còn chung giường...

Phạm Huy nói xong, nhận ra Lan Khuê đang sửng sốt nhìn mình trân trân, liền rũ mắt xuống biết lỡ lời hơi quá đáng.

- Ờ ờ thì chắc chưa đến mức đó, em chỉ ví dụ thôi... ừm đúng, ví dụ thôi...

Cô thu hồi tầm mắt, rồi tiếp tục nhìn chằm chằm vào bên trong quán, bộ dạng lúng ta lúng túng, sắc mặt rất tệ.

- Hay là... hay là hai đứa vào trong kêu chị hai ra cho chị đi. - Lan Khuê mím môi, thở dài thiếu cảm xúc.

- Trời đất, sao có thể nhẹ nhàng như vậy được?

- Đúng đó, kiểu gì hai cũng sẽ chối biến cho coi, mình đã mất công đến bắt tại trận mà. - Phạm Huy tiếc rẻ một màn kịch sắp đến cao trào, xị mặt nói.

Nhưng Lan Khuê nhỏ nhẹ trấn an.

- Không sao đâu, chị... chị chỉ... chỉ muốn chị Hương biết là chị đã thấy hết những điều chị ấy làm thôi à. - Lan Khuê ngập ngừng. - Hai đứa nghe lời chị đi, Hương không thích bị làm lớn chuyện khiến chị ấy bẻ mặt chốn đông người đâu.

- Nhưng mà... - Phạm Huy định cãi cố, nhưng Phạm Thành Hiếu nhanh chống huýt vai cậu ta ra hiệu, ý rằng Lan Khuê sắp khóc rồi.

Đúng vậy, giọng đã nghẹn, mắt đã đỏ cực điểm.

Hai đứa đành cắn răng, không dám nói tiếp, đành làm theo lời Lan Khuê, lủi thủi đi vào trong gọi Phạm Hương.

...

...

Chị vừa bê một khây rượu ra chiếc bàn gần cửa sổ cho hai người đàn ông, cử chỉ nhanh nhẹn và vui vẻ, còn tận tình bông đùa vài câu xả giao với hai người bọn họ, khui rượu sành điệu, sau đó trở lại quầy.

Vừa mới đặt cái khây không xuống, ngẩng lên, lập tức hết hồn khi thấy hai khuôn mặt "xưa còn hơn trái đất" đang trừng trừng nhìn mình. Hoảng hồn:

- Hai... hai đứa mày đi đâu đây? - Chị lấp bấp như người bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu.

- Hai hay lắm, đi chơi gái không cho tụi em đi. - Phạm Thành Hiếu uất ức nhìn chị nghiến răng, mặt hếch lên như bản thân rất oách, vừa phát hiện được sự hiện hệ trọng.

- Tụi mày điên hả? Ai đi chơi gái? - Phạm Hương tái mặt.

- Bà chứ ai? Không phải hay sao? Thế mà lúc nào cũng tao không có tiền, tao nghèo rồi, tao tu rồi... Có phải bác hai dạo này gởi tiền cho chị ăn chơi rồi không? Cái gì mà anh em có phước cùng hưởng? Tất cả là giả dối, lừa đảo.- Phạm Huy bức xúc làm một tràng.

- Tao đánh mày gãy luôn tay bên kia bây giờ. - Phạm Hương nào có sợ bọn chúng, lấy lại tâm thế sau chút giật mình vừa rồi, đập đầu Phạm Huy một cái.

Nó uất ức hơn, nhưng lần này đã có thần bảo hộ, không sợ chị hai như xưa rồi nha. Biết thế nào cũng bị ăn hiếp mà, nên dẫn chị dâu đến đây là rất đúng.

Nó hất hất mặt ra cửa sổ ý chỉ cho Phạm Hương chú ý ra bên ngoài.

Chị nhìn theo hướng mắt đắc ý của nó, trong vài giây... chết điếng! Ánh mắt chị sững lại, trái tim sau phút kinh hoàng lặng phắt liền đập liên hồi, tay chân bủn rủn.

Bên ngoài ô cửa kín, ở khoảnh sân rộng trước quán, thưa thớt vài góc cây thông có bóng dáng mảnh khảnh quen thuộc vô cùng.

Tuyết ngoài trời rơi lả tả phủ lên mọi thứ xung quanh một màu trăng trắng, những cành cây trơ trụi đều rũ rượu nước, những chiếc yên xe không còn chỗ nào khô ráo, những thùng gỗ chứ rượu lạnh lẽo nằm sõng soài... Cô gái của chị đứng yên, chơi vơi một mình, xa quá nhưng chị vẫn thấy rõ đôi mắt sầu bi trông về phía chị.

Đôi vai em mỏng manh nhỏ bé, ấy vậy những bông tuyết không buông tha, lần lượt tụ lên từng giọt lạnh lẽo, mái tóc dàu đen mun sớm nhuốm những đốm trắng li ti. Nếu để ý kĩ sẽ thấy tấm thân gầy đang run rẫy.

Chị không kịp nghĩ ngợi thêm điều gì, lập tức với tay lấy chiếc ô trong quầy, chạy ra đó nhanh như bay, hớt hãi bật nhanh nó lên che cho cô gái của mình, chỉ trong cài chục giây đã đứng đối diện cô.

- Sao em đến đây? - Lạnh đến nỗi lời nói của chị đủ sức thở ra một làn khói mỏng.

- Em...

Cô không thốt được thành lời, chỉ nhìn chị, nhìn chị bằng đôi mắt nóng ran, đỏ hoe. Lúc nào đứng trước chị cô cũng nhỏ bé đến tội nghiệp.

Chị thở hắt một tiếng, tiến sát cô thêm một chút cho chiếc ô đủ che chắn thân ảnh của người yêu thêm một chút.

Ở cái sân sạch sẽ nho nhỏ, có vài khóm hoa rực rỡ đang khoe sắc giữa mùa đông trơ trụi... hai người cao ráo đang đứng dưới chiếc ô màu bạc trong suốt, chỉ lẳng lặng nhìn nhau không nói năng, một người cụp mắt nhìn xuống những bông tuyết lả tả rơi đều xuống đất không ngẩng lên, một người đứng nhìn người kia.

Thoạt nhìn phong cảnh rất hữu tình, hai người rất hữu tình và chiếc ô cũng rất đẹp, nhưng sâu trong lòng cả hai đều rối bời.

Mất vài phút, chị thở dài xót xa, giọng chùng xuống.

- Giờ này lạnh vậy... em ra đường làm gì?

- Chị cứ đi mãi, em theo chị xem thử... - Cô lí nhí thật thà.

- ...

- ...

- Chị đi làm.

Cô giật mình ngước mắt, khoảng cách giữ hai hàng lông mày nhăn lại, chau vào nhau.

- Chị...

- Chị đi làm phục vụ ở đây, cũng tốt lắm!

Cô ngây ngẩn, đôi môi run rẫy thẩn thờ, như không tin vào tai mình.

Chị quay đầu nhìn vào quán rượu, bên trong đang đông dần, khi màn đêm càng bao phủ, quán càng đông đúc, trời lạnh nên người ta thích vào đó sưởi ấm bằng vài hớp nhỏ cay nồng.

Chị thở dài, không thể đứng đây lâu được, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô lên, trao chiếc ô mình đang cầm, hôn nhanh lên má cô gái của mình. Đôi mắt lo lắng, đôi môi mím vội.

- Về đi, chị không ra đây lâu được, tối sẽ tranh thủ về sớm.

Chị khẽ cười, tròng mắt sạch sẽ nhìn cô dỗ dành âu yếm, gật đầu một cái động viên.

Cô đứng yên lặng ở đó với chiếc ô chị vừa để lại, chị chạy vụt vào bên trong. Qua cửa kín vuông vức, bên trong thoang thoảng khói, cô vẫn nhìn rõ dáng chị, nhanh nhẹn quay lại vẫy vẫy tay với cô.

Chị nói chuyện với hai thằng nhóc dặn dò gì đó, làm chúng cúi đầu sợ sệt, sau đó chị bận rộn loay hoay bưng bê mấy khây rượu cho vài vị khách vừa mới vào.

Hai thằng nhóc chạy ra chỗ Lan Khuê, gương mặt méo sệch rất khó coi, vừa ân hận vừa có chút lo lắng.

- Chị hai nói tụi em đưa chị dâu về. - Phạm Huy nói với cô, giọng nó yểu xìu đến đáng thương, nhìn chị qua tấm kín với vẻ xót xa khó diễn tả thành lời.

Cô gật đầu, đôi môi khễnh nhẹ như muốn trấn an chúng: "không sao", nhưng dù cố cách mấy cô vẫn không thể nào cười nổi.

Em đau lòng quá! Em thương chị quá!

Cả đoạn đường về không ai muốn nói câu nào, hai thằng nhóc có thể nhận ra Lan Khuê hình như đang khóc, chẳng vật vã, chẳng sụt sùi nhưng mắt cô cứ rịn những giọt trong suốt bay ngược về phía sau. Chốc chốc quay đầu nhìn về phía quán rượu dù đã đi được một đoạn xa.

Thì ra không phải chỉ khi ghen tuông người ta mới khóc, không phải chỉ có mất người yêu mới đau lòng, không phải chỉ...

À, thì ra người ta có thể đau lòng đỉnh điểm bằng nhiều cách khác nhau... mà đau lòng vì cảm động mới là thứ đau lòng nhiều cảm xúc nhất.



...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro