48. Điều lo sợ nhất...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Khuê mặc dù rất giận dữ nhưng với tính cánh điềm đạm hiền lành của cô, cùng lắm là về phòng làm việc ngồi gục đầu khóc một trận cũng thôi, chuyện bàn tán này có lẽ là xảy ra lâu lắm nên sáng nay mọi người mới nhìn cô bằng đôi mắt khác lạ, lúc quay đi còn xì xầm sau lưng.

Cô buồn, cô khóc, cũng không sao, nhưng cô uất ức quá... bởi vì có thể Hương của cô đã phải nghe những lời đó từ lâu lắm, từ mấy hôm trước lận, hèn gì chị kêu cô ở nhà nấu cơm, không cho lên viện làm cùng, để tránh cho cô phải nghe những lời chướng tai, để một mình chị chịu đựng. Vậy nên mới quyết định giấu cô đi làm thêm, rồi một mình ôm nết dèm pha. Haizzz không ngờ Phạm Hương đầu gấu có lúc ngốc đến độ đó.

Chỉ là cô không thể hiểu, với tính cách mạnh, ngạo mạn tự cao như Hương nhà mình sao lại để người ta khinh thường mà không có phản ứng gì? Nghĩ đi nghĩ lại đều thấy không giống cách cư xử của chị trước đây, hẳn là phải làm ầm ầm cho ra lẽ. Trước đây chị rất ồn ào và hay gây sự, còn bây giờ chị cam chịu để người khác hạ thấp. Mà cô thì không muốn chị cam chịu chút nào, chẳng thà chị hãy cứ là chị, con người ngang ngạnh lỗ mãn mà cô từng yêu đi.

Không được, không để người ta nói mãi được, phải làm cái gì đó mới được.

Nhưng mà có vẻ như đứng trước chuyện tình cảm, bác sĩ tại thượng luôn yếu đuối uỷ mị. Thành ra nghĩ mãi, vò đầu bức tóc cả buổi sáng vẫn không thể nào nghĩ ra nỗi cách đáp trả hữu hiệu.

...

...

Cô đi làm lại dĩ nhiên không thể rảnh rỗi về nhà nấu cơm vào buổi trưa, phải ăn lại ở bệnh viện.

Phạm Hương đang cắm cúi vun mấy góc nho chưa kịp nghỉ tay ăn trưa, liền có bàn tay mát lạnh vỗ lên vai.

- Chị...

Chị quay lại, có chút giật mình.

- Ủa em, đã nói chị đang làm việc đừng ra mà. - Chị cau có vì cô không chịu nghe lời.

- Hết giờ làm việc rồi. - Đôi mắt cô vẫn hơi sưng đỏ, dù đã cật lực chờm đá cho dịu lại.

Phạm Hương ngập ngừng nhìn tới nhìn lui, không còn lí do nào khác.

- À ừm...

- Xuống căn tin ăn cơm. - Cô điềm thản như không có chuyện gì xảy ra, cũng chẳng muốn cho chị biết mình đã nghe hết, cô đã nghĩ suốt cả buổi sáng mới có thể bình tâm đi tìm chị, nắm lấy bàn tay chị.

Phạm Hương hết hồn rụt ra, mặt mày nhăn nhó khó coi.

- À ừm... thôi, em... ờ em xuống căn tin ăn trước đi, chị thay đồ xong mới ra ăn được.

- Vậy chị thay đồ đi em đợi.

Cô giữ thái độ tự nhiên khiến chị hoang mang không biết nên từ chối thế nào. Hai đứa cùng xuống căn tin lại bị dòm ngó.

- Thôi... ờ à chị chưa có ăn đâu, em ăn trước đi.

- Chị không ăn em cũng không ăn. - Cô nhướn mắt, bướng bĩnh nói, hai tay đúc gọn vào túi áo blouse.

Chị nghiến răng vừa bất lực vừa khó xử, học ở đâu ra cái thói bướng bĩnh này đây? Hôm nay hơi lì quá mức rồi nha.

Chị đang nghĩ ra cách quanh co thì bàn tay nhỏ nhắn lần nữa vươn ra siết lấy cổ tay chị, đôi mắt long lanh, đôi môi mím chặt đầy kiên quyết.

- Ai nói cái gì mặc kệ, miệng của họ, em chỉ muốn ăn cơm với chị thôi.

Ánh mắt làm người ta muốn từ chối cũng không có cách nào, để cô đói chị lại không nỡ lòng, đành thở dài ngao ngán.

- Đợi một chút, chị đi thay đồ.

Phạm Hương trở ra, bước qua cô luôn.

- Đi thôi.

Chị đi rất nhanh, còn giữ khoảng cách nhất định với cô, đi xuống căn tin. Lan Khuê cắn nhẹ môi dưới suy nghĩ một giây, lập tức đuổi theo nhanh hơn.

Chị đang cố sải đôi chân dài đi những bước rộng hết mức có thể, bỗng cảm nhận bàn tay mình bị một bàn tay khác luồng vào, dịu dàng mà cương quyết. Có hơi giật mình, chị khựng lại... Vài chục giây sau liền muốn rút ra, nhưng bàn tay mềm mại ấy đan chặt quá chị không dứt ra được. Đã vậy, lúc chị ngoảnh đầu còn nhìn thấy gương mặt đang nhoẻn miệng cười hiền hoà, hồn nhiên đến mức chị không nỡ vung tay.

- Em làm gì vậy? Chỗ làm mà. - Chị hơi gay gắt chống chế bằng lời nói, chỉ là vẫn để yên tay cho cô nắm.

Lan Khuê đứng lại xoay người đối diện, nhìn chị, chớp mắt một cái, làn gió lạnh khẽ thoảng qua giăng một làn sương mỏng giữ hai khuôn mặt rất gần nhau. Đôi mắt to tròn gương nhìn chị chăm chăm hệt muốn thôi miên người ta.

- Hương của em...

Chị sửng sốt, không kịp trả lời, trái tim đột ngột rung một cái, làm gì tình cảm dữ vậy? Chưa kể bàn tay còn bị người kia nắm càng chặt hơn.

- Dù ai có nói gì kệ họ, em không biết phải làm gì để bọn họ ngừng nói... nhưng chúng ta có thể ngừng quan tâm họ.

Phạm Hương nghe xong lập tức sựng tròng mắt, cắn chặt hàm răng đều tăm tấp trong miệng, làm quai hàm cương nghị bạnh ra, môi run rẩy không thốt nên lời, chỉ lặng lẽ nhìn cô, phớt qua một nét nhẫn nại. Lờ mờ đoán được cô gái của mình đã biết hết rồi, chị rũ mắt, đôi gò má cũng ủ rũ theo.

- Em thà lấy một người chỉ có mười đồng mà cho em hết chín đồng. Còn hơn lấy một người làm được mấy trăm nghìn đồng, nhưng chỉ cho em một trăm đồng.

- Khuê... - Chị xúc động gọi, bàn tay cô càng siết hơn.

- Em chẳng sợ bị nói xấu đâu, miệng họ gần tai họ nhất, tại sao phải buồn khi người em yêu tốt như vầy chứ? Lại còn xinh đẹp nữa.

Chị cật lực mím môi ngăn mình xúc động. Một hồi mới bình tâm, gật đầu quả quyết:

- Đúng vậy, nói về đẹp thì chị tự tin lắm, chị đẹp mà.

Lan Khuê phì cười, vuốt theo:

- Ừ, coi như em chỉ yêu vì nhan sắc đi.

Chị hài lòng gật gật, bàn tay siết lại những ngón tay cô. Bàn tay đan trong bàn tay đủ ấm áp và vừa vặn vô cùng. Cô thông thả sánh bước bên chị giữa khuôn viên bệnh viện, trên con đường lát những viên sỏi trắng đẹp đẽ, hiên ngang và chính thức, khẳng định quan hệ của hai người, nét mặt rạng rỡ hẳn ra để bọn bà tám biết cô đang hạnh phúc cỡ nào bên cạnh người mà cô chọn.

Đúng vậy, tất cả những gì cô có thể làm trước mặt họ, là an yên bên cạnh chị, tựa nhắn nhủ rằng không cần bàn tán nữa, chính là như thế rồi đó!

...

- Chị ăn cơm gà nha.

Chị gật gật, cô vui vẻ đi xếp hàng mua cơm, căn tin bệnh viện giờ này hơi đông và đương nhiên cả hai đang là tâm điểm, mọi người dù đã tế nhị dừng lại ở mức che miệng xì xầm, nhưng chung quy không khí vẫn khó chịu, ánh mắt vẫn dò xét.

Lan Khuê rất nhanh đi trở lại đặt hai đĩa cơm xuống, thản nhiên cắt phần thịt gà trong đĩa thành những miếng nhỏ vừa ăn, cho thêm vài lát ớt vào đó rồi đẩy qua cho chị.

Cô vẫn tự nhiên, khẽ khàng chăm sóc người yêu theo cách của riêng mình, theo cái cách xưa nay vẫn vậy, dẫu hành động hết sức gần gũi ấy làm những đôi mắt xung quanh càng chuyên chú tia về phía mình tợn hơn.

Cô mặc kệ, rót thêm một ly nước đẩy đến trước mặt chị, lau muỗng nĩa bắt đầu ăn. Chỉ có chị, luôn cảm thấy không thoải mái, thường xuyên cúi đầu, hoặc ngẩng lên nhìn xung quanh và không nói chuyện với cô nhiều.

Lan Khuê ăn xong trước, điềm đạm dùng khăn lau miệng, sau đó ngồi chống cằm ngắm chị đang ăn, đột nhiên cười cười, nghiêng đầu thích thú, mắt long lanh lên, gương mặt tươi rói, trái hẳn nét u sầu gượng ép của chị.

Một lát, không nhịn được nữa, chị cau mày, đang ăn mà bị người ta nhìn ngắm công khai không chớp mắt thế kia làm sao mà buốt trôi?

- Em làm gì nhìn dữ vậy?

Cô vẫn giữ nụ cười tươi, tiện rút miếng khăn giấy với tay lau miệng cho chị.

- Không, chỉ thấy chị khác quá thôi, không giống người em từng yêu.

Chị không hiểu, mặt căng thẳng.

- Khác thế nào?

Cô ngồi thẳng lên nhìn chị nửa nghiêm túc nửa bỡn cợt.

- Chị không phải Hương ngạo mạn, đỉnh đạc không sợ thứ gì như hồi xưa. - Cô nhún vai, thẳng thắng nói.

Chị ngây người.

- Thật ra em thấy Hương của em hồi xưa ngầu hơn nhiều, em yêu con người đó, xưa nay vẫn vậy. Tuy là có chút rắc rối, nhưng mà vững trãi và an toàn.

Lần này giọng cô đều đều, dịu dàng bày tỏ mà cũng lại nghiêm túc lắm.

Chị thoáng bối rối, có chút lúng túng trong nét mặt, sau đó thở dài, đan hai tay lên bàn, im lặng.

Lan Khuê nói tiếp:

- Điều gì làm chị trở nên cam chịu nhẫn nhịn vầy? Em không thích chút nào, người mà em yêu trước đây thật sự rất đơn giản, không cần nhìn nét mặt của ai mà sống, chỉ cần bản thân vui vẻ.

Đúng thật chị khác kinh khủng, đến nỗi cô còn không ngờ.

Chị nuốt một hơi khan, không kiềm chế được ho vài cái, sau đó nhìn cô trầm lặng, hơi suy tư.

- Vì trước đây chị không sợ cái gì cả, vì trước đây ba chị có rất nhiều tiền... Vì trước đây, chị nghĩ ba sẽ không bao giờ từ chối bất kì thứ gì chị muốn...

- ...

Câu nói khiến không gian chung xuống, ánh mắt cô dậy gợn sóng nhỏ, còn chị trở nên trầm tư hơn:

- Thật sự trước đây chị không hề biết sợ, không sợ trời không sợ đất. Còn bây giờ, chị phát hiện ra bản thân sợ rất nhiều thứ. Chị sợ em suy nghĩ linh tinh lại buồn, sợ không có tiền, sợ em khó chịu giận dỗi, sợ... nhất là sợ mất em!!! Từ khi chị xém mất em, mới phát hiện ra bản thân mình biết sợ hãi, cũng không biết sao nữa.

Thật vậy, đến lúc bị bỏ rơi rồi người ta mới thấu hiểu cảm giác mất mát đáng sợ đến mức nào. Đến lúc không còn thấy người bên cạnh mới khiếp đảm nỗi chơi vơi.

Giống như chị trước đây chưa bao giờ ngờ rằng cô có thể bỏ rơi mình, cho đến khi bàng hoàng nhận ra cô dám làm thật.

Giống như chị trước đây, chưa từng nghĩ rằng ba có thể thực sự cắt trợ cấp của mình, chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình không xu dính túi. Ba thương chị nhất trên đời, mình là người thân duy nhất, không ngờ rằng cả ba cũng có thể bỏ rơi mình thật.

Hai người mà chị từng tin thế giới có đổi thay, họ vẫn ở đó đợi chị trở về, đột nhiên cùng lúc bỏ mặc chị tất thảy.

Mỗi người đều có giới hạn nhất định, yêu nhiều cách mấy đi nữa, đến mức chịu đựng cực hạn thì ai cũng có thể buông tay. Chị đã nhận ra điều đó, nhận ra rằng Lan Khuê hoàn toàn có thể bỏ rơi mình, không yêu chết yêu sống như ngày xưa nữa, và sau mấy năm chị bỏ đi, cô vẫn sống nhăn răng đấy thôi, thậm chí còn nhém yêu thằng khác. Chị vô thức sợ từ ấy.

Đôi môi cô run run hé mở, chính cô không ngờ có ngày chị nói mấy lời này, dạo này chị bắt đầu biết ngọt ngào, nhưng không phải dễ dàng để Phạm Hương của cô thừa nhận những chuyện này, rõ ràng chị thay đổi, thay đổi ngoài cả mong đợi của cô.

- Hương à...

Cô mấp máy, chị bỗng sực nhớ gì đó, mắt liền hoảng lên khẩn trương.

- À quên, còn sợ viện trưởng nữa chứ.

Cô chưng hửng, rồi phì cười.

- Được, sợ vợ không sao, còn người khác thì chẳng cần, em không quan tâm đâu.

Cô mỉm cười, đảo mắt một vòng căn tin khiến những kẻ đang soi mói nhìn hai người cụp mắt, quay đi.

Chị đưa mắt nhìn một vòng giống cô, bất giác thở phào, liền chủ động đưa tay nắm lấy tay cô đang để trên bàn đầy quả quyết, lấy lại dáng vẻ tự tin vốn có.

Phải, mình có làm gì sai đâu mà sợ, đáng lẽ phải đắc thắng vì dù nghèo thì vẫn có người yêu, còn hơn cái thằng mặt xấu quắc kia, có tiền cũng đâu có được Khuê yêu.

Lêu lêu... cái đồ không có nhan sắc >.<



...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro