49. Dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải chị sợ mấy con mẹ nhiều chuyện ở bệnh viện, chỉ là sợ cô nghe lại buồn, bây giờ cô không buồn vậy còn lo gì nữa? Thế nên Phạm Hương mặc kệ họ, bình thường trở lại, thoải mái đi cùng cô, cười nói vui vẻ như ở nhà.

Những ngày sau đó vẫn thế, chị cùng cô đi làm, trưa cùng ăn cơm, chiều về chị đi làm thì cô ở nhà đợi, đọc sách, nghiên cứu chuyên môn và nấu vài món ngon để sẵn cho chị ăn khuya... Và còn sau đó nữa, chị đi làm mệt nhọc là thế, nhưng hôm nào cũng kéo người ta "vận động đêm khuya". Nhiều lần cô khuyên chị nên giữ sức, nhưng con người lì lượm đó nào có nghe, phải hành cô đến mệt lả mới buông tha.

Chị ho mấy ngày liền không chịu hết, cô kiên nhẫn lấy thuốc bắt chị uống đúng giờ, vậy nhưng khi có khi không, cô không nhắc coi như không uống, dù chị có tự nhớ cũng đâu có thèm uống. Kết quả là càng lúc càng ho nhiều.

- Hương, ngày mai chị lên viện sẵn tiện đến phòng khám nội khoa đi, em nhờ bác sĩ bên đó khám cho, chứ ho mãi vầy, sáng nay còn chảy máu cam. - Lan Khuê nhắc nhở lúc đang ngồi đợi chị ăn khuya sau khi đi làm về.

- Không có sao đâu mà, trời lạnh ho nhiều với chảy máu cam là chuyện bình thường.

Phạm Hương trả lời qua loa khi đang cắm cúi ăn.

Bất giác, chị khựng bàn tay cầm muỗng lại, hoảng hồn mắt đứng tròng nhìn trân trân một giọt tròn xoe đỏ tươi vừa nhỏ xuống tô cháo trắng phao.

Nuốt khan một cái, cảm nhận mũi mình ươn ướt. Nhân lúc Lan Khuê đang cụp mắt nhìn xuống hồ sơ bệnh án đang cầm, chị nhanh tay rút một miếng khăn giấy trong hộp lau mũi, bàn tay còn lại cấp tốc cầm muỗng khuấy tô cháo đã gần hết lên để che lấp giọt đỏ tươi trong đó. Em mà thấy chắc phải càu nhàu đến sáng.

Cô ngước mặt khi cảm ứng chị hấp tấp đứng lên quay lưng đem cái tô đi dẹp.

- Ủa chị ăn xong rồi hả?

- Ừ!

Chị lấm lét đổ phần cháo thừa với tốc độ ánh sáng, rửa cái tô trong một nốt nhạc.

- Sao không để đó em dẹp cho? - Lan Khuê lấy làm lạ, chị có bao giờ tự đi rửa tô thế đâu.

- Không, không sao, có mỗi cái tô, chị dẹp được rồi, em lên sắp xếp giường cho chị ngủ đi.

- Ờ.

Cô không để ý mấy chuyện cỏn con này lắm, chỉ thấy thái độ của chị khác lạ không đáng kể, nghĩ chị mệt nên ngoan ngoãn lên gác chuẩn bị chăn gối cho chị ngủ.

Cô đi khuất lên gác rồi chị mới thở phào, phóng nhanh vào toilet, một lát sau, máu ngừng chảy, miếng khăn giấy đỏ tươi bị phi tang xuống cống không tung tích.

Dĩ nhiên Phạm Hương lờ mờ tự nhận ra được bất ổn trong cơ thể mình, sức khoẻ của chị giảm sút đáng kể, hồi trước trâu bò bao nhiêu bây giờ mệt bao nhiêu, có lúc còn tức ngực khó thở, đang chạy bàn ở quán rượu phải ngưng lại thở lấy hơi một chút mới đi nổi.

Nhưng mà, chuyện này nói với Lan Khuê, cô sẽ làm ầm lên cho coi, rồi không cho đi làm, lo lắng, bắt đi khám này nọ đủ thứ, trong khi không thể bỏ việc được. Thôi thì cố chịu một chút, những cơn đau tuy kéo đến càng lúc càng dày hơn nhưng thoáng qua một chút liền hết ngay, ho thì nếu có mặt cô ráng nhịn một chút, hơi tưng tức ở cổ tuy nhiên chị bắt đầu tiết chế được.

...

—————————

Mấy bà tám trên viện bây giờ đã chán, không bàn tán về hai người nữa, bởi mọi chuyện đi vào quỹ đạo, họ yêu nhau, ở bên nhau, có nói hay bàn tán họ cũng vẫn thản nhiên đi cùng nhau, vui vẻ nói cười với nhau, dần dà chuyện đó không còn gì là khác thường hay lạ lẫm, thậm chí còn công khai quấn quýt nhau ra mặt. Hôm nào Lan Khuê tan ca sớm đều ra tìm chị, cởi áo blouse xoắn tay giúp chị xới đất, bắt sâu. Quan trọng là tâm tình rất vui vẻ thoải mái.

Nhân vật chính an yên hạnh phúc, còn mình bên ngoài cố sôi nổi thành ra quá vô duyên rỗi nghề. Vậy nên không ai hào hứng.

Hơn hết rằng, dường như có một điều bọn họ nhìn thấy rõ bằng mắt thường. Lan Khuê bây giờ so với trước khác hoàn toàn.

Lúc mới đến đây làm cô luôn ủ rũ chán nản, chốc chốc thở dài, hiếm gặp một nụ cười, luôn suy tư trầm mặc, hay đưa mắt nhìn ra xa xăm, nét u sầu nhận thấy ngay trong lòng mắt.

Còn bác sĩ Khuê hiện tại của họ, lúc nào cũng cười toe toét, ai hỏi han cô đều vui vẻ chào hỏi, dù mới trải qua một sự việc chấn động, cô vẫn lạc quan yêu đời, nét xuân xanh trên khuôn mặt cô gái trẻ khiến người đối diện bất giác vui theo.

Nếu sự xuất hiện của cái chị làm vườn kia có thể khiến người ta thay đổi tích cực, trong khi bác sĩ Phong luôn ở bên cạnh từ xưa mà chẳng có chút khởi sắc nào. Vậy chẳng phải vị trí của ai có sức ảnh hưởng hơn đã rõ rồi sao?

Thế thì, đứng bên ngoài nhận xét có ý nghĩa gì đây?

Huống hồ...

Có một buổi sáng khi Lan Khuê đang bước dọc theo hành lang bệnh viện, thì ở đầu hành lang bên kia xuất hiện một bóng dáng cao lớn, đôi vai rộng rãi trong một chiếc blouse tươm tất đang tiến dần đến. Cả hai đột ngột ngẩng lên, vừa lúc ánh mắt chạm vào nhau, thoáng dừng vài giây, sau đó hai nhịp bước chân lấy lại vẻ khoan thai, chẳng bao lâu đã đứng trước mặt nhau.

- Chào em. - Phong lên tiếng trước, dẫu chỉ là gắng gượng cười nhưng đủ làm sóng lòng yên ả trước nhau hơn.

- Chào anh, Phong, buổi sáng vui vẻ. - Cô cố chọn một câu nói xả giao cho cuộc nói chuyện kéo dài thêm.

Vẫn chất giọng ngọt xớt, vẫn đôi môi đỏ hồng căng mọng, vẫn khoé mi buông rũ nét mềm mại dịu dàng, nhìn anh thâm tình.

Vũ Phong gật đầu.

- Em vẫn ổn chứ?

- Dạ em ổn.

Giữa hai người có một sự ngượng ngập không thể giải toả, sau một hồi im lặng, rốt cuộc Phong bùi ngùi lên tiếng trước.

- Vậy... em về làm việc đi, anh sắp có ca mổ.

Cô gật đầu, cả hai nhẹ nhàng lướt qua nhau, hương thơm loãng ra hai hướng giữa không khí lạnh lẽo. Đã không phải của nhau, cố gắng mấy cũng chẳng thể nào hoà quyện.

Không gian yên tĩnh vào buổi sớm của bệnh viện chỉ còn lại tiếng hai đôi giày khác hướng gõ từng nhịp đều đều. Được vài bước, Lan Khuê đột nhiên ngoảnh đầu.

- À Phong à!

Vũ Phong nhíu mày, xoay người thấy cô đang ngẩng mắt nhìn mình, chút ái náy, chút chân thành.

- Hửm?

- Chuyện hôm trước... - Cô mím môi, có lẽ đang cố lựa lời ôn hoà nhất với anh. - Chuyện hôm trước anh đừng để ý nha, Phạm Hương chị ấy... - Cô nhăn nhó, khó xử quá!

Cảm nhận anh vẫn đang nhẫn nại lắng nghe mình, liền không muốn để anh phải đợi lâu, ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt anh thay lời xin lỗi thật tâm nhất.

- Phạm Hương chị ấy thật ra rất vô tư, muốn nói gì là nói không suy nghĩ đâu, anh đừng để ý nha, em thay mặt chị ấy xin lỗi anh.

Vũ Phong nuốt khan một hơi cố che giấu cảm xúc không rõ là gì, đôi môi mỏng nhếch khẽ.

- Không sao, em vui vẻ là được rồi. - Kèm theo câu nói là một nụ cười ẩn chứa nhiều hàm ý.

Cô gật đầu, thở phào, nhoẻn miệng cười tươi.

- Cảm ơn anh!

Vũ Phong ngây ngẩn, chưa lần nào cô ấy dành cho mình nụ cười đẹp đến vậy. Gật đầu tiếp tục cất bước.

Sự việc hai nhân vật chính trong mối tình cẩu huyết của bệnh viện đi lướt qua nhau, nói chuyện với nhau bình thản, cười với nhau, cư xử ôn hoà với nhau, nhanh chóng lan truyền khắp bệnh viện, rồi thì không còn ai nhắc đến chuyện tình tay ba đó nữa.

Mọi chuyện êm xuôi mà không cần một lời trần tình nào.

...

...

————————————-

Lan Khuê sắp xếp xong công việc ở phòng họp giao ban, về phòng riêng thì vừa kịp đến giờ ăn trưa, nghe tiếng nói rôm rả quen thuộc sau cánh cửa gỗ ở ngoài vườn, liền nhoẻn miệng cười. Giọng nói đó lúc nào cũng cho cô sự thư giãn.

Nhưng... cánh cửa vừa mở bung, cô liền nhíu mày khó chịu, khung cảnh trước mắt không hiểu sao chỉ một giây đã làm cô bàng hoàng, trái tim hẫng một nhịp.

Giữ khu vườn có hoa bao quanh, vài nụ chớm li ti trước gió, Phạm Hương của cô đứng ở giữa, thân hình thon thả xinh đẹp, đôi mắt đa tình còn cái miệng thì tủm tỉm cười, đứng đối diện một cô gái trẻ trung, cô gái đang nghiêng đầu cười với chị.

Hương của cô đang nói gì đó trông rất vui vẻ.

Như cảm ứng được có người đang nhìn mình khiến gáy nóng ran, chị khẽ quay đầu đưa ánh mắt về phía đó, liền bắt gặp khuôn mặt nhăn nhó của cô đang nhìn mình qua khung cửa sổ bằng gỗ vuông vức.

Chị liền hớn hở reo:

- A đấy, em ấy đấy! - Nụ cười của chị tươi hơn, nhìn cô gái lạ với ánh mắt lấp lánh tự hào.

Lan Khuê bối rối trước thái độ của chị, nhanh chóng trấn tĩnh, gật đầu về phía cả hai. Giờ cô mới nhận ra cô gái người kia chính là cô gái Pháp hôm nọ ở quán rượu đúc trái cây cho chị ăn.

- Em, ra đây đi. - Mặt chị rạng rỡ vẫy gọi.

Cô liền đóng cửa sổ, đi vòng ra vườn hoa, đúng rồi, phải ra chứ, bước chân cô thậm chí nhanh hơn, không biết vì sao nữa nhưng đương nhiên phải ra đó "chào hỏi" cô ta rồi, phải cho cô ta biết...

...nghĩ đến đây, cô tự giật mình, sao hôm nay sân si dữ vậy nè?! "Bìn tĩn", hết sức bìn tĩn mới được, bìn tĩn tạo nên sự quý's tộc. Có điều, dù cật lực nhủ lòng bản thân phải bình tĩnh mà bước chân cô rất gấp, lúc ra gần đến, kiềm chế hết mức mới giữ được sự khoan thai.

Vừa tới chỗ Phạm Hương đang đứng, những ngón tay thanh mảnh dịu dàng mà vội vã quấn lấy khuỷ tay Phạm Hương đầy chủ ý, Lan Khuê đứng rất sát chị, gật đầu chào cô gái kia tử tế.

Nụ cười trên môi cô ấy lơi dần, nhìn theo cử chỉ thân mật của Lan Khuê dành cho người kia, còn "ai đó" thì lại vô tư tự nhiên giới thiệu.

- Đây là Khuê, người yêu của tôi hay kể đấy, em ấy là bác sĩ, giỏi lắm! - Chị nói bằng tiếng Pháp rất chuẩn, Lan Khuê không rành lắm chỉ loáng thoáng nghe được, hoá ra chị giỏi vậy mà cô không biết đấy thôi. Nói được tiếng Pháp cơ!

Mà... cô không để ý lắm, bởi cái câu nói hồn nhiên "người yêu tôi hay kể" đang làm ai đó lâng lâng trên mây.

- òh... - Cô gái kia cụp mắt lúng túng, lí nhí gật đầu chẳng chút hào hứng.

Sau đó chị quay qua Lan Khuê.

- Đây là Ami, con gái chủ quán rượu chị làm, cô ấy đi thăm bạn trong bệnh viện của mình, tình cờ gặp.

Lan Khuê nhíu mày, tỏ ý không hài lòng, tuy nhiên khẽ lay tay chị một cái.

- Chịiiiiii... Không phải người yêu, là hôn thê mới đúng. - Lan Khuê nũng nịu.

Chị lại giật mình trước biểu hiện này, chưa bao giờ Lan Khuê công khai nũng nịu với chị trước mặt người khác, đây là gì đây?

Đành gãi đầu gật gật.

- Ờ ờ... Vị hôn thê... hôn thê của tôi!

- Òh... - Ami cố nở nụ cười méo mó.

Trực giác phụ nữ cho Lan Khuê biết cô gái đối diện đang dành cho người yêu của mình một tình cảm đặc biệt, cũng phải thôi, Phạm Hương của cô trước giờ luôn cuốn hút, luôn vô tình làm người ta ngất ngây vô tội vạ như thế mà!

Cô gái mặt càng lúc càng xụi lơ, gượng gạo cáo từ ra về, ánh mắt nhìn chị đột nhiên trở nên ủ rũ hơn.

Trong lòng Lan Khuê lại cảm thấy có niềm vui lan toả thấm vào tận tâm can.

Chỉ là, sau chút hả hê lại âm thầm thấy mình hơi... ác độc, sao nỡ đối xử với cô gái nhỏ bé đó như vậy chứ?! Ác từ lúc nào mà bản thân chẳng rõ...

Kệ đi, tính ra chỉ là để giữ người yêu thôi, đâu có lỗi gì chứ!

...

...

Buổi chiều như thường lệ tan ca Lan Khuê đợi chị về. Phạm Hương rửa tay xong trở ra lấy xe, đỡ cô ngồi lên yên vị, bắt đầu lấy trớn đạp xe.

Trên đường, chị cảm thấy là lạ, mấy lần muốn hỏi lại thôi, rốt cuộc không nhịn được, hơi khom đầu ghé vào mặt cô thật gần, nhỏ nhẹ hỏi.

- Hôm nay em sao vậy?

- Hửm? Sao?

- Thấy buồn buồn.

- Đâu có. - Cô cúi mặt lí nhí.

- Có mà, muồn gì đấy, kể chị nghe coi.

Cô lắc lắc, chị cũng thôi.

...

Một hồi sau, cô chẹp miệng, ngẩng mắt nhìn gương mặt đang tập trung lái xe của chị, do dự suy nghĩ.

- Thật ra... chỉ là một chút công việc.

Chị lẳng lặng lắng nghe.

- Hôm nay có ca mổ, nhưng em không làm được, đến phút cuối vào phòng mổ rồi lại phải xin rút lui, đổi bác sĩ.

Chị im lặng không nói gì, hoặc không biết phải nói gì, lúc lâu sau mới lên tiếng.

- Nếu cảm thấy không làm được thì thôi đi.

- Em chỉ cảm thấy rất áp lực, nhưng em vẫn rất muốn làm bác sĩ, có điều...

Cô bỏ lửng câu nói.

- Chị chẳng làm gì được cho em trong chuyện này.

Phạm Hương cảm nhận rõ nỗi buồn toả ra từ người yêu của mình, chị buồn theo, ủ rũ thều thào như tự nói với chính bản thân. Khoảng cách trong lúc đạp xe rất gần nên cô đương nhiên nghe được.

- Có chứ, chị là động lực lớn nhất, thực ra bây giờ có thể trở lại phòng khám là tốt lắm rồi!

Lan Khuê tuy đang không được vui, nhưng sau vài lời nhỏ nhẹ ấy, lòng dịu đi đôi chút. Người yêu của cô, từ bao giờ đã biết ...dịu dàng!


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro