52. Kiếp đam mê.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lan Khuê khẽ khàng buông chị ra khi những tia sáng loe lói len vào phòng, tầng mây u ám, ông trời lười nhác thức dậy vì cơn mưa tuyết vẫn day dẳng từ đêm qua.

Cô đưa tay quẹt nhanh giọt nước mắt tàn dư, mò mẫm chiếc kẹp bới tóc lên gọn gàng, rón rém đi xuống tránh động giấc ngủ của chị. Đôi mắt sưng húp vì thức trắng và khóc nhiều.

Xuống bếp chuẩn bị thức ăn sáng như mọi ngày, thân ảnh mảnh mai vừa chui ra khỏi giường cũng là lúc người kia xoay người động đậy. Cô thức đến lúc nào người ta thức đến lúc đó chứ có khá khẩm gì hơn đâu.

Chị vẫn nằm, gác tay lên trán suy ngẫm, làm cách nào để em buông được mình? Dù mỗi lần nghĩ đến chuyện đó, trái tim đều cồn cào thúc ép, đau nhói, muốn vỡ tung.

Tiếng lách cách trong bếp phát ra, tiếng lòng chị thổn thức... hoà vào nhau tạo nên một hỗn hợp đắng chát.

Ước muốn cùng em xây dựng một mái ấm nhỏ, ước muốn đơn sơ từng cứu rỗi linh hồn chị giữa những gian nan, ngỡ rằng trong tầm tay, bây giờ xa quá! Chính lúc này đây nó lại vùng lên phản bội, chính nó mới là thứ vũ khí sắc bén nhất cứa nát tâm hồn chị.

Lắng tai nghe từng giọt nước mắt không tự nguyện lăn qua gò má thấm vào gối, lắng nghe từng tiếng bước chân Lan Khuê dưới nhà.

Chị chậm rãi bò dậy, đi xuống. Đón chị là một nụ cười gượng gạo vô hồn.

- Chị dậy rồi hả? Em ồn ào làm chị thức giấc phải không?

- Ừ, một chút. - Chị mệt mỏi né tránh ánh mắt cô.

- Hôm nay, không nghe chị gọi. - Cô lí nhí như tự nói với chính mình.

Quả thật hôm nay Hương của cô không nằm trên giường gọi Khuê ơi Khuê à như mọi khi. Có cái gì đó rất khác, rất khác, rất xa xôi... chỉ một đêm thôi mà người mình yêu xa xôi đến vô tận.

Cô ước gì đêm qua mình đừng đến quán rượu để vinh hạnh được chứng kiến, nếu vậy cô sẽ không buồn, bản thân sẽ không phải đau đớn, cứ cho như mình câm điếc không hay không biết, vậy chị muốn làm gì thì làm, ra ngoài với ai, lăng nhăng thế nào đều không sao, chỉ cần về nhà vẫn ở bên mình là được.

Cô quay đầu nhìn theo bước chân chị đi vào phòng tắm, lặng lẽ dọn cơm, lặng lẽ ngồi đợi.

Đến khi chị trở ra, Lan Khuê đang gục đầu.

- Em sao vậy? Ăn được chưa?

Nếu cô đã cố tỏ ra không có gì, chị cũng có thể cố làm như không có gì.

Lan Khuê ngẩng đầu, gật gật. Chị vờ không để ý đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ đang ươn ướt kia, cúi mặt vào thức ăn.

Nhưng miếng súp đầu tiên cho vào miệng, chị xém nôn ra, mặn quá! Cố nuốt vào.

- Sao vậy chị? - Lan Khuê quan sát chị ăn, thấy chị nhăn nhó liền khẩn trương lo lắng.

- Không sao, hơi nóng.

- Hay để em thổi cho.

- Không cần đâu. - Chị gượng gạo cúi xuống ăn, từng muỗng một từ tốn, dù rằng nó thật sự rất mặn, mặn đắng.

Lan Khuê trước đây không phải là quá giỏi việc bếp nút, chỉ khi ra ngoài "sống" với chị lúc xưa mới bắt đầu nội trợ. Nhưng cô tuyệt đối không phải người hay đi trút giận vào đồ ăn, càng chẳng bao giờ nêm quá tay bất cứ lần nào. Hoặc là không nấu, hoặc là nấu nghiêm túc, dẫu món ăn cô nấu không ngon cũng không quá mặn hay quá ngọt.

Vậy nên, chị có thể chắc chắn không phải cô cố tình nêm muối nhiều vào đồ ăn đến nỗi mặn thế này. Hẳn là một loại "muối" khác vô tình rơi vào lúc nấu ăn cho chị.

Càng nghĩ, cảm thấy mọi thứ trong miệng mặn đắng hơn, Phạm Hương cố nuốt. Nếu còn cách nào khác, chị sẽ không để cảnh này tiếp diễn, nhưng dường như mọi thứ trước mắt mịt mù... đến nỗi, đã nghĩ rất lâu mà không tìm ra một lối thoát nào tươi sáng hơn.

...

Chị vẫn chở cô lên viện, chiếc xe đã được lắp cái gác baga mới toang phía sau, không cần ngồi trên sườn nữa.

Lan Khuê nhìn chị, gương mặt thắc mắc có chút ngơ ngác, chị hiểu ý gật gù.

- À, hôm qua nhờ thằng Huy qua lắp thêm, em ngồi phía sau cho dễ chạy.

Cô mím môi, đôi mắt vừa mới khô lại muốn ướt.

Mỉm cười buồn, lẳng lặng leo lên ngồi sau lưng chị. Chiếc xe cuốn gió băng trên đường, đoạn đường vẫn vậy, từng hàng cây ngọn cỏ quen thuộc vẫn rũ rượi khoác màu áo trắng lạnh lẽo u buồn, từng mảng tuyết mịn màng như bột êm đềm nằm ngắm đôi tình nhân lướt qua mau. Chỉ thiếu tiếng cười giòn tan ngày trước, thiếu mấy câu nói lơn lơn khiến người ta dở khóc dở cười, và thiếu cả hơi thở ấm áp phả vào sau gáy thổi tan cái lạnh mùa đông.

Mọi thứ tĩnh lặng nao lòng.

...

Chiếc xe lên dốc, vấp một cái hố nhỏ khiến nó chúi về trước, cô mất đà ngã tới trước, đáng lẽ ôm lấy chị, nhưng theo một bản năng nào đó - vừa mới hình thành, liền nắm vào yên xe trụ lại, chỉ chới với một chút.

Chị hơi nhíu mày, quay đầu im lặng, tốc độ xe chậm lại thấy rõ.

Khẽ khàng nhưng thay đổi rất rõ ràng, người mà vừa mới trước đây có thể ôm bất cứ lúc nào, hôn bất cứ giờ nào, người không hề e dè bất cứ hành động cử chỉ nào, người gần như hoà vào làm một... bỗng chốc hoá xa vời vợi, xa như mây trời.

Cô nhìn vào chiếc eo lạnh lẽo của người đang ra sức đạp xe, ngay trước mắt. Nhưng kể cả ôm lấy eo chị... cũng không còn đủ sức. Đành thở dài, cắn môi nén lại.

...

Phòng làm việc của cô chỉ cách vườn hoa đúng một cánh cửa sổ nhỏ không cách âm. Điều mà trước đây Lan Khuê từng vô cùng hài lòng, từng rất yêu thích và cảm thấy đó là một điều may mắn.

Hôm nay... chợt trở thành một sự trùng hợp tệ hại nhất đời cô.

Ngồi yên tĩnh trong phòng, cô dán mắt vào bệnh án trên bàn dù tâm tư không hề ở đó. Lắng tai nghe tiếng nước chảy bên ngoài, cô liên tưởng đến gương mặt thảnh thơi ấy đang tưới cây, đang thích thú ngắm nhìn những đoá hoa mà chị chăm bón được tắm mát, khoe sắc. Chị hay vịn vào việc đó chơi xỏ cô, trêu chọc bằng cách xịt nước vào cửa sổ cho vài giọt lăn tăn bắn vào phòng làm việc của cô qua khe cửa.

Lúc đó, Lan Khuê sẽ mở cửa sổ, cười tươi, vui vẻ hâm doạ rằng sẽ về méc viện trưởng, mà chị đâu có sợ, ngược lại hấc mặt thách thức cô. Không phải chị không sợ viện trưởng mắng, mà là biết rõ cô sẽ không bao giờ hé răng.

Cô đang đoán xem hôm nay Hương có chọc ghẹo mình không, bất giác cô quên mất tình trạng hiện tại của cả hai, trong lòng thầm mong chị sẽ làm vậy. Ừm... cô chắc chắn sẽ lại như thường ngày, mở cửa sổ mỉm cười với chị.

Nhưng... không...

Tiếng nước bị khoá lại, rồi Lan Khuê nghe thấy tiếng nói trầm ấm quen thuộc hơn hơi thở của mình vang lên.

- Ủa, Ami, đến rồi sao?

Cô nghe rõ mồn một, như thể cố nói to hơn bình thường để cô chắc chắn phải nghe thấy.

- Ừ, em mới đến, Hương ăn sáng chưa?

- Ăn rồi.

- No chưa?

- Chưa.

Lan Khuê cắn môi tưởng chừng bật máu, cô xếp bệnh án, gục đầu lên bàn, hai bàn tay đặt hờ lên tai chừng muốn bịt lại để không phải nghe thấy nữa. Thể nào bệnh viện hôm nay lại thanh vắng trêu ngươi lòng người, để dễ đưa đến rõ hơn những tiếng nói mà cô không hề muốn nghe một chữ.

- Em mang Coffee đến cho Hương đây.

- Ami chu đáo quá à, thế này người ta cưng chết.

- Vậy Hương có cưng không?

- Có chứ.

...

...

Đủ rồi!

Không thể nào chịu nổi nữa, cô đứng bật dậy, đôi mắt đỏ lên đầy tơ máu, tại sao cô phải chịu đựng người ta ngọt ngào với nhau như cơ chứ? Bước nhanh đến cửa sổ.

Nhưng khoảnh khắc chạm vào cánh cửa, đôi bàn tay yếu ớt dừng lại, trút một hơi thở nặng nhọc, chập chùng... hai bàn tay cuối cùng cũng chỉ đặt hờ lên cánh cửa.

Đôi mắt u buồn nhìn xuyên qua cửa sổ, cố tìm kiếm bóng dáng hai người họ qua cái khe hẹp... vài ánh sáng len lỏ vào trong, vẽ lên làn da mặt non tơ của cô những ánh sáng nhạt màu.

Cô nhìn thấy... vẫn đủ nhìn thấy, hai người họ đứng bên nhau, giữa khu vườn mà chị từng nói trồng thật nhiều hoa cho cô xem, chị từng nói chỉ cần cô mở cửa là có thể ngắm, giữa khu vườn mà... mới hôm trước chị còn ngọt ngào buông lời cầu hôn với mình.

Rốt cuộc, cô không đủ can đảm mở cánh cửa ra, chỉ âm thầm nhìn họ qua khe hẹp, âm thầm dõi theo người cô yêu đang tình tứ nói cho người con gái khác cười. Cô chịu lùi ra phía sau hạnh phúc của họ...

Có ý nghĩ mãnh liệt trong lòng cô, đó chẳng qua chỉ là chốc lát vui đùa, Hương luôn là vậy mà, chị luôn bị hấp dẫn trước những cái mới lạ, chị luôn muốn chinh phục và thích được yêu chiều. Dù chị có đi chơi bời bên ngoài cách mấy rồi sẽ về bên cô thôi, như sáu năm qua chị đã đi rồi cũng trở về.

Chị là thuyền, còn cô là bến...

Cô chấp nhận làm một bến đỗ yên bình bên đời chị, đón nhận buồn vui từ con thuyền thích ra khơi là chị.

Ngu cũng lỡ ngu rồi, thôi thì giả ngu nốt lần lần này nữa đi. Rồi khi chị chán chê, sẽ trở về ôm lấy cô mệt nhoài, kể cho cô nghe rằng chị và cô Ami đó từng lén lút qua lại với nhau sau lưng cô, như cô chưa từng biết, và chị đã tự nguyện chia tay cô ta, trở về thật thà thú tội, ẩn nhẫn mong cô thứ tha cho.

Lúc đó, cô sẽ nói rằng mình đã biết trước, cô sẽ nói rằng chỉ cần chị thật thà... cô sẽ mở rộng vòng tay đón chị. Rồi Hương của cô sẽ hối hận biết bao, sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Chắc chắn! Chắc chắn là vậy. Mình là hôn thê còn Ami chỉ là nhân tình, nếu chị không yêu mình hơn, sẽ không đời nào muốn cưới. Phải rồi, chắc chắn vậy rồi. Việc bây giờ chỉ là đợi chị chán chê, nhận ra ai quan trọng và quay về.

Đàn ông có vợ vẫn ra ngoài cặp bồ tràn lan đấy thôi, chỉ cần biết đường về. Được, vậy giờ cứ xem như mình không biết gì, không làm lớn chuyện, cứ tiếp tục trốn tránh là xong chứ gì?!

Nhưng... dù Lan Khuê cố trấn an bản thân bao nhiêu, vẫn không thể nào thấy tốt hơn, những tiếng nói tán tỉnh nhau ở bên ngoài mỗi lúc một lớn, mỗi lúc một gần, như muốn gặm nhắm nát hồn cô mới thôi.

...

Cô nhất định không làm lớn chuyện và chị vẫn nhất định xem như không có chuyện gì. Buổi chiều, Phạm Hương vẫn chở cô về nhà, ăn cơm.

Hôm nay, cô không năn nỉ chị nghỉ làm, còn canh giờ nấu cơm cho chị ăn trước khi đi.

Phạm Hương thoáng do dự, chị nhíu mày im lặng, lấy xe đi làm.

- Em không muốn đưa chị đi làm sao?

- Không. - Rất dứt khoát. Cô khẽ nở nụ cười, soạn cho chị chiếc áo ấm nhất, giúp chị mặc vào, ân cần chăm sóc, cài cúc, những ngón tay nhỉ nhắn trắng nõn nà nước qua ngực áo vuốt nó phẳng phiêu để chị trông lịch lãm hơn. - Chị đi cẩn thận đó.

Chị không biết phải nói gì hơn. Đây là "bất trị" trong truyền thuyết ư? Ai nói Lan Khuê ngoan ngoãn, hoá ra cô lì lượm hơn chị nghĩ nhiều khủng khiếp.

Thở dài, nghiêng đầu nhìn gương mặt ẩn nhẫn của em, uỷ khuất vô cùng, chị chỉ muốn ôm lấy, ôm thật chặt, vỗ về bằng tất cả tâm tư, nói với em rằng chị yêu em biết mấy???!!!

Chị dắt xe, quay lưng đi, bóng lưng ảm đạm có lúc rung lên vì tiếng ho khan không dứt, chẳng dám quay đầu, chị chạy một mạch. Cô đứng trong mái hiên hẹp, nhìn bờ vai vững trãi của người cô yêu đang xa dần trong buổi hoàng hôn lãng đãng, vài bông tuyết không buông tha, bám hờ lên áo chị.

Cô đứng tựa ngưỡng cửa trông theo mãi, cho bến khi mất dạng, không còn. Cho đến khi hoàng hôn nuốt chửng bóng dáng bi thương!

Một buổi chiều mùa đông!

...

Lan Khuê nằm trên căn gác nhỏ chẳng bật đèn, chỉ thấp tạm một cái đèn măngchon mờ mờ, làm sẵn thức ăn để trên bàn cho chị, lát nữa chị về cô sẽ không xuống, sẽ nằm đây đợi chị tắm xong sạch sẽ. Chờ đến khi cơ thể chị không còn vương động chút hương thơm lạ, không còn phảng phất xíu xíu mùi nước hoa nào của người con gái khác.

Cô để những giọt nước mắt lăn dài qua thái dương, hai tay đặt trên bụng và mắt đăm đăm hướng trần nhà. Cô sợ... bây giờ, mọi thứ đều làm cô sợ, bất giác sợ, âm thầm sợ, như một nỗi ám ảnh mong lung.

Sợ rằng chị đi làm về, lỡ có vết son in rõ trên áo, cô thấy rồi làm sao? Sẽ đau lòng... trên đời chẳng ai muốn đem vết thương của mình ra ngắm nghía. Cô im lặng là để đợi chị ăn năn chứ không phải để đối diện sự phản bội.

Sợ rằng... vô tình ngửi mùi hương của ai kia còn vẫn vương trên cơ thể chị.

Sợ rằng... không kiềm được vô tình hỏi.

Sợ... thấy bộ dạng xốc xếch của người cô yêu... sau một nụ hôn mãnh liệt với người con gái khác.

Chỉ cần nghĩ đến đã đủ tra tấn cô rồi, chẳng cần đến khi phải chứng kiến tường tận đâu. Vậy nên cô quyết định trốn tránh bằng cách đợi chị tắm rửa sạch sẽ rồi mới trở về trên chiếc giường của cô. Nơi mà chị hoàn toàn thuộc về mình!

Cô chán nản bật cái đài trên đầu giường, muốn có ai đó khuấy động không gian của mình một chút, sự thinh lặng thật sự rất đáng sợ. Tiếng radio rè rè phát lên âm ấm giữa căn gác vắng, một đài tiếng Việt, một đài theo yêu cầu, tâm sự đêm khuya... Tiếng thỏ thẻ dịu dàng của người dẫn chương trình, đưa cảm xúc đến người nghe.

"Đây là tâm sự của một cô bạn có mối tình sâu sắc với một chàng nghệ sĩ. Cô viết rằng anh ấy là một người đặc biệt, khiến tim cô thổn thức ngay lần đầu nhìn thấy, anh lãng tử và tinh tế, tình yêu của anh cũng ấm áp như chính anh. Cô kể rằng, hai bạn trẻ có một thời gian hạnh phúc bên nhau không thể cách rời.

Nhửng tưởng tình yêu sẽ mỗi ngày một khăng khít, thế nhưng thời gian như nước chảy vô tình, lòng người dễ thay đổi, đến một ngày có vẻ như anh ấy không còn yêu cô, tuy nhiên cô gái không làm sao để vứt bỏ một đoạn tình đã ăn sâu vào mạch máu, kết vào hơi thở. Cuối cùng, cô chấp nhận tổn thương chỉ mong được ở bên anh.

Anh vẫn đi về căn nhà cũ, vẫn ở bên nếu cô không đòi hỏi điều gì ở anh. Anh không vứt bỏ và vẫn ngọt ngào mỗi phút ở bên cô... nhưng ngoài kia, với những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, anh là con người khác... đến khi mệt nhoài!

Một bài hát nói lên nỗi lòng do cô gái yêu cầu, cô không mong anh nghe thấy, chỉ cầu một ngày anh nhận ra, sau lưng vẫn còn một người luôn say đắm dõi theo, đợi anh quay về.

Vâng, thưa quý vị nghe đài, bài hát Kiếp đam mê - của nhạc sĩ Duy Quang, do Ngọc Lan trình bày.

..."

Tôi xin người cứ gian dối
Cho tôi tưởng người cũng yêu tôi
Cho tôi còn được thấy đời vui
Khi cơn mưa mùa đông đang đến
Xin giã từ ngày tháng rong chơi

Đôi tay này vẫn chờ mong
Con tim này dù lắm long đong
Tôi yêu người bằng nỗi nghiệt oan
Không than van và không trách oán
Cho tôi trọn một kiếp đam mê

Ôi tôi ước mơ anh bỏ cuộc vui
Trở về căn phòng này đơn côi
Môi anh ru nỗi đau tuyệt vời
Khi màn đêm phủ lứa đôi
Là thời gian cũng như ngừng trôi
Thương yêu này người hãy nhận lấy
ôm tôi đi môi hôn tràn đầy
Trong tay người hồn sẽ mù say bao khốn khó vụt bay.

Tôi không cần và nghi ngại khi
Ai chê bai thân tôi khờ dại
Tôi yêu người hồn trắng tình trong
Tôi vẫn cứ đợi mong

Tôi xin người cứ gian dối
Cho tôi tưởng người cũng yêu tôi
Cho tôi còn được thấy đời vui
Khi cơn mưa mùa đông đang đến
Tôi xin người cứ gian dối
Nhưng xin người đừng lìa xa tôi....
Tôi xin người cứ gian dối, nhưng xin người... đừng bỏ rơi tôiii...

Lan Khuê nằm lắng nghe giai điệu và ngôn từ thê lương, chỉ thầm trách ông nhạc sĩ sao lại thấu hiểu lòng người, thầm trách người ca sĩ sao lại cất lên những tiếng hát buồn u uất vầy đây???!

Thế mà, cô vẫn im nghe, tẩm mình trong âm nhạc và nước mắt. Cô gái ơi, cô không hề cô đơn trên cuộc đời này, vì ở một ngóc ngách nào đó giữa thế gian bao la, có một người đang chịu cùng cảnh ngộ như cô.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro