55. Cấp cứu đêm khuya.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Hương ngồi thất thần bên hiên nhà của bác Jonh, nhìn từ phía sau thấy chị chơi vơi lạ lùng, rũ rượi và im thinh thít. Cả vườn nho rộng rãi vào buổi chiều mùa đông yên ắng hẳn, nó hoang vu lạnh lẽo như chính cái người đang ngồi ở đó. Chị chẳng buồn lên tiếng, dù biết rõ có hai người đi đến sau lưng mình.

Chị ngồi ở bậc thềm, đầu gục lên cánh tay, kiểu như sẽ chẳng bao giờ ngẩng lên một lần nào nữa, cái kiểu tuyệt vọng điển hình, mặc kệ thế giới xung quanh, kể cả bầu trời xám nặng trên kia có sụp đổ lên đầu chị.

Chị đã ngồi bất động ở đó rất lâu rồi, không muốn trở lại bệnh viện và cũng chẳng có chỗ nào để đi khác hơn ở đây.

Phạm Huy và Phạm Thành Hiếu không còn cái vẻ lóc chóc thường ngày, cũng không bác nháo tào lao chọc ghẹo Phạm Hương. Chúng chỉ rũ mắt lặng lẽ nhìn cô chị thân yêu khoác lên vai dáng vẻ thảm sầu chưa từng có. Đại ca của chúng, cái người luôn coi trời bằng vung và luôn cho mình là cái rốn vũ trụ, hôm nay thảm hại vô cùng.

Chị không còn đến một chút sức sống nhỏ nhoi, lấy gì còn tự tin kéo chúng khỏi những lo toan, lấy gì tiếp sức mạnh lôi chúng qua khỏi những khó khăn thình lình của cuộc đời như chị đã từng.

Chúng cảm thấy bất lực trước người ấy, bởi trông Phạm Hương chẳng cần đến sự hiện diện hay giúp đỡ của chúng, chị hoàn toàn vô hiệu hoá. Chị bây giờ giống hệt một pho tượng đá, pho tượng đá được trạm trổ từ những nỗi buồn, ai đã đem đặt ở trước hiên nhà bác Jonh từ bao giờ chẳng rõ.

Lòng chúng tan chảy, chậm chạp chia nhau ra ngồi xuống hai bên, khẽ thở dài, rồi giống như hai diễn viên đã được tập trước kịch bản, chúng chóng tay y chang nhau nghiêng đầu nhìn chị đang bị kẹp ở giữa.

Thở dài lần nữa.

- Giờ hai tính sao đây? - Phạm Huy thiểu não hỏi.

Chẳng có tiếng trả lời từ Phạm Hương, chúng trở nên ngượng ngập, cố vắt óc suy nghĩ.

- Hay là hai về Việt Nam đi, chỉ cần gọi cho bác cả, nói rõ với bác, chẳng lẽ bác bỏ mặc hai?

Chị từ từ ngẩng mặt lên, gương mặt không còn một giọt máu, bờ môi khô khốc, tái nhợt, vẫn không trả lời.

Phạm Huy bặm môi nhướn mắt ra hiệu, Phạm Thành Hiếu liền giật mình phụ hoạ.

- Chỉ có cách đó thôi, chị không muốn nói với chị dâu cũng được, em hiểu, nhưng chẳng lẽ giấu luôn bác cả? Không định về nhà luôn hả?

Phạm Huy hài lòng gật gật.

- Đúng đó hai, dĩ nhiên là phải cho bác biết để đón chị về.

Phạm Thành Hiếu cảm thấy lần đầu mình biết nói những lời lẽ đàng hoàng an ủi, liền nhanh miệng tiếp:

- Đúng đúng đúng, cái thứ ung thư mà lộ hẳn ra ngoài là nặng lắm rồi đó, chắc không sống được bao lâu nữa đâu, hai về đi...

Nói xong câu đó mới thấy mình hố nặng liền im bặt trước cái trừng mắt của Phạm Huy, lập tức sửa chữa sai lầm.

-...À không, ý em là lỡ hai có chuyện ở đây gì ai chôn...

Ớ! Biết mình lại sai thêm sai, nên tự vả miệng một cái rồi ngoan ngoãn ngồi im, đáng lẽ không nên lên tiếng mới đúng.

Lần này, Phạm Hương lại không đổ quạo khi nó nói sai, chỉ khẽ thở dài, đâu phải nó nói không có lí, chị lẳng lại kê cằm lên cánh tay, chán nản đau buồn.

Không gian thoáng trở nên im lặng khi hai thằng nhận ra chị đã chìm vào khối suy nghĩ riêng không còn muốn nói với chúng.

Rốt cuộc, tụi nó lẳng lặng ngồi bên cạnh, Phạm Thành Hiếu mím môi, rụt rè nhẹ đặt một bàn tay áp lên bàn tay hững hờ của chị đang vòng ôm lấy gối. Có lẽ nó không có cách thể hiện sự quan tâm chia sẻ, càng không biết thể hiện thế nào qua lời nói, điều duy nhất nó có thể làm là một hành động chạm khẽ, mong được nói hộ hết tất cả những gì sâu sắc, chân thành nhất vào lúc này. Phạm Huy cúi người, ôm vai chị bằng cánh tay yếu ớt vừa mới tháo băng bột, nó cũng mong vòng tay non nớt của mình có thể làm chỗ dựa, dẫu không chắc chắn cho người chị kính yêu.

Ba đứa cứ thế, cùng nhau ngồi, cùng gục đầu chụm vào nhau, không khóc than không vật vã, cứ như ba người đàn ông đủ kiên cường, ngồi đó chứng kiến sự thất bại của cuộc đời đang trôi dần qua trước mắt.

Buổi chiều chầm chậm buông xuống mái đầu, bao trùm lên khoảnh sân trước mắt, cho đến khi mọi thứ ánh sáng mờ mịt bị bóng đêm nuốt chửng.

Cuối cùng, trong màn đêm đặc quánh, giọng chị cũng đặc quánh cất lên.

- Chị sẽ ở lại đây, chỉ có mong muốn là cho đến khi trút hơi thở sau cùng, vẫn còn được đặt Khuê trong mắt.

Tiếng nói nghèn nghẹn thực hiện được hết câu nói rồi không cất lên nổi nữa, từ từ chìm vào yên tĩnh.

...

————————————

Phạm Hương xin viện trưởng ở lại, bà không từ chối, không quản, cũng chẳng khuyên chị trở về nhà Lan Khuê. Chị vẫn làm việc bình thường, đi ra đi vào hệt bóng ma. Rốt cuộc, không muốn rời khỏi người ấy, chỉ là, đứng nép một bên để người ta bước qua.

Có điều, bấy nhiêu đấy thôi đã thấy tốt rồi, thỉnh thoảng dăm ba bữa thấy Lan Khuê bước dọc ngoài hành lang đi vào phòng bệnh, mỗi lần nhận thấy cô từ xa, chị nép vào một góc cột hay bụi cây bất kì, thẫn thờ nhìn theo gót ngọc, ngắm bóng dáng mảnh mai sải đôi chân dài thon thả.

Có khi chị không kịp tránh, bắt buộc phải chạm mặt, cô khẽ mỉm môi một cái, sau đó tìm lấy nét tự nhiên, lướt ngang qua. Và lần nào như vậy, tim cũng đều đập nhanh hơn, gấp gáp, thổn thức, gò má bất giác lạnh băng, ươn ướt, đến khi đưa tay lên sờ thử mới biết nước mắt đang chảy. Mất cảm giác luôn ư? Chị quẹt vội hai gò má, mệt mỏi chính bản thân nhu nhược của mình.

Cánh cửa sổ im ỉm trơ vơ một góc khu vườn, người ta không bao giờ thấy nó mở ra thêm một lần nào nữa.

Chị vốn nghĩ đợi một thời gian, thấy Lan Khuê ổn định bình thường lại chị sẽ rời khỏi, tránh mặt đến một nơi nào đó không xuất hiện nữa. Nhưng rồi chị cứ dần dừ lần lữa, một phút một giây đều chẳng muốn rời khỏi.

Tự nhủ lòng chỉ một thời gian, một thời gian, một chút thôi sẽ rời khỏi...

Tất nhiên sau khi chia tay, cô ấy sẽ vật vã đau khổ bi thương thảm thiết chứ, phải ở lại để nếu cô có gì còn biết. Ai ngờ cô tỏ ra không có gì, ngoài việc cô không nở nụ cười nào thì mọi thứ hoàn toàn bình thường.

Có lẽ cô tự toả ra một vỏ bọc, đủ năng lượng chống đỡ, dẫn dắt bản thân đi qua bão tố. Chuyện kinh khủng nhất là mất chị, thì trước đây cô đã một lần trải qua, xem ra không còn mới mẻ, hệt như trở lại khoảng thời gian ấy, như ngày chị từng bỏ rơi, tuy khổ sở nhưng đã bình ổn hơn, cứ gặm nhấm con thú đau thương và tập sống chung với nó.

Điều không thể chối cãi là vẫn đau - thương. Cái sự đau thương tuyệt vọng chỉ hoành hành ở nơi không ai nhìn thấy.

Ví như tối nay, hết giờ làm việc lâu lắm rồi, trời dần về khuya, cô vẫn ở lại bệnh viện, ngồi trong văn phòng nghiên cứu bệnh án dù không có ca trực.

Cô vùi đầu vào công việc điên cuồng, nhận hết tất cả các ca tim dẫu không thể tự tay mổ, nhận phần chăm sóc bệnh nhân từ tiền phẫu đến hậu phẫu... đến cả những bệnh nhân không chuyên khoa, cô nhận hết, nhận luôn khoa nhi. Thế là, bác sĩ Khuê không có bất kì thời gian nào để đau khổ, thậm chí giờ ăn cơm còn không có. Nhưng cô cần bận rộn, và còn cần bận hơn thế nữa.

Cô ngồi nghiên cứu bệnh án, bỗng thấy đau đầu quá, buộc phải bỏ bút xuống gục lên bàn, tự đưa tay xoa hai thái dương, một lúc mới dịu lại, có lẽ do mất ngủ cộng thêm làm việc quá sức, uống nhanh một viên giảm đau, nhìn ra sân vắng lặng tối đen.

Bây giờ mới chậm rãi đứng lên mở toang cửa sổ ra khu vườn vì biết giờ này đâu có ai ở đó. Có chăng người ta đang ở quán rượu cùng người đẹp tình chàng ý thiếp, yêu thương quấn quýt nơi sang trọng, đầy men rượu lẫn men tình.

Đặt bàn tay lên bệ cửa vuông vức, một vài hạt tuyết hắt vào trong, lả tả bám lên mặt cô, mơn man nơi gò má, lành lạnh mà thinh thích... Phì cười bản thân mình.

Chẳng ai đọc đi đọc lại một quyển sách khi biết rõ kết thúc buồn não ruột.

Tình yêu giống như một con tàu, nó chạy đi, chạy mãi... đi qua những con đường đầy hoa, đi qua những bãi bùng lầy lội và đến nơi nào đó mình không hề biết trước, có thể là thiên đường tươi sáng, cũng có thể là địa ngục tối tăm.

Hiển nhiên chẳng ai ngu muội leo lên chuyến xe đó lần thứ hai khi mà biết rõ nó đi qua những cung đường gập ghềnh để cuối cùng ...đến địa ngục!

... trên đời có mình cô!

Tại mình, "ngu muội thì chết thôi chứ bệnh tật gì?".

Đang nghĩ miên man, bỗng một y tá chạy hớt hãi vào ngay sau lưng cô, gương mặt căng thẳng

- Bác sĩ, vừa có một ca cấp cứu bệnh nhân bất tỉnh, nhưng bác sĩ phòng cấp cứu đi ăn tối rồi, cô qua xem giúp được không?

- Được!

Lan Khuê dứt ngay ra khỏi những suy nghĩ miên man, lập tức đóng cửa sổ, quay lại đi theo y tá ngay không cần suy nghĩ một giây nào, cứu người quan trọng nhất.

Hẳn nhiên ở cái nơi "khỉ ho cò gáy" này rất hiếm gặp những ca cấp cứu nửa đêm, thường bác sĩ ca trực đêm chỉ ở đó cho có nên khó trách bất thình lình có hơi chủ quan không ở trong phòng cấp cứu. Giờ này các bác sĩ khác đã về hết, "gặp đứa nào xào đứa đó" nên các y tá chỉ còn biết chạy đi tìm Lan Khuê, cái người mà dạo này "chăm chỉ" quá mức, tối không về nhà.

Cô chạy vội ra phòng cấp cứu, một chiếc ambulan đang hú còi in ỏi vừa dừng ở sân, Lan Khuê chọn dụng cụ như cơn gió, chạy ra. Tất cả y tá tất bật làm hết công suất.

Hai hộ lý đẩy băng ca vào, hai ba thân nhân chạy theo và bốn năm y tá có mặt sau lưng Lan Khuê hổ trợ. Bệnh viện này tuy nhỏ nhưng ai nấy đều tận tâm tận lực.

Chuyện sẽ không có gì phải nói vì cô có nhiều kinh nghiệm cấp cứu kiểu này, người nằm trên băng ca khiến cô chết sững, kinh hoàng lùi lại vài bước khiến mấy y tá phía sau hoảng hồn đỡ lấy. Là Phạm Hương, đúng là chị đang nằm im bất động, cô ngẩn đầu, quả thật một trong số thân nhân đi theo có Ami và hai người khác cùng mặc đồ bồi bàn, cô không quen biết.

Mặt Lan Khuê cắt không còn giọt máu, cô run rẩy chạy theo băng ca và dường như không còn biết mình là ai, đây là đâu? Quên mất đang khoác trên mình chiếc áo blouse, quên luôn bản thân đang làm nhiệm vụ cấp cứu.

Đoàn người chạy vào đến tận trong phòng mà cô còn chết trân, y tá lập tức kéo cô.

- Bác sĩ, bác sĩ... bây giờ chúng ra làm gì?

Lan Khuê choàng tỉnh, run giọng lập cập.

- À ừm... đo huyết áp, đo huyết áp đi.

Cô ra lệnh rồi co chân chạy vào phòng cấp cứu. Ở đó Ami đang lo lắng, lập cập lay tay Phạm Hương và luôn miệng gọi chị in ỏi, nghẹn ngào.

Chị nằm bất động, Lan Khuê cảm thấy mắt mình nóng ran, sau đó nhoà đi, đầu cô nặng trĩu. Cố trấn tĩnh, cô lấy hết năng lực đi đến gạc mọi người xung quanh ra, cầm bàn tay xụi lơ lên xem.

- Hương ơiii!!!

Mọi người có chút sửng sốt, chính Lan Khuê nhận ra bản thân kì cục, chẳng bác sĩ nào cấp cứu một cách kì lạ như cô, liền nuốt khan, run run đeo óng nghe, áp lên ngực chị khám nhịp tim, trong khi y tá vừa lúc đem máy đến đo huyết áp. Sau hai phút, cô bàng hoàng gọi lớn như hét.

- Máy trợ tim, nhanh lên, trợ tim.

Y tá quýnh quáng làm theo, rất nhanh chị được hổ trợ oxi, điều hoà nhịp thở ổn định lại. Lúc này Lan Khuê mới thở phào, đỡ hoảng loạn, mới có thể bình tĩnh thực hiện được quá trình cấp cứu dẫu còn nhiều lập cập.

Không khí phòng cấp cứu đỡ khẩn trương, Ami hơi ái ngại nãy giờ nhìn theo Lan Khuê thăm khám và chuyền nước, cuối cùng khi cô gắn xong chai dịch truyền, thở phào nép qua một bên, Ami mới tiến lại ngồi cạnh bên, nắm bàn tay lạnh ngắt của Phạm Hương, tiếp tục vừa lay vừa gọi.

Lan Khuê mím môi nhìn cô ta, rồi nhìn người nằm bất động trên giường, gầy gò xanh xao đến mức sắp nhìn không ra. Cô nghe tim mình thắt chặt, càng nhìn càng khó chịu, không thể kiềm được, tức nước vỡ bờ.

- Cô ra đây. - Lan Khuê gọi, bằng tư cách của một vị bác sĩ.

Lẽ hiển nhiên đối với tất cả các trường hợp tương tự, bác sĩ đều gọi người nhà ra thông báo tình hình, những người có mặt không thấy có gì bất thường.

Ami ngơ ngác, nghe lời đứng lên đi theo, nuốt khan luyến tiếc nhìn người đang nằm thêm một lần.

Vừa ra hành lang, không khí đã trở lại tĩnh lặng trong trẻo hơn, bệnh viện rất yên ắng.

Ami hơi bất an, có chút sờ sợ e dè khi vừa ngẩng lên đã bắt gặp đôi mắt sắc lạnh xoáy vào mình một ánh nhìn bén ngót, đôi môi lãnh đạm cất lên câu hỏi lãnh đạm.

- Cô làm cái quái gì để ra nông nỗi này???

Một câu giống chất vấn, kết tội hơn là hỏi thăm, Ami ngơ ngác chưa kịp trả lời, lại nghe tiếng gay gắt:

- Thậm chí việc chăm sóc người yêu cô cũng không biết phải làm thế nào cho tốt hay sao? Cô có thể làm được gì?

Lan Khuê trước đây chưa bao giờ nổi giận với người lạ, lần này là ngoại lệ, rất ngoại lệ, càng về sau càng cao giọng hơn:

- Tôi tự hỏi cô có thể làm được gì? HẢ??? Chỉ giỏi chuyện...

Đang định là "Chỉ giỏi chuyện chăn gối, quyến rũ người ta trên giường thôi hay sao?" Cũng may phanh lại kịp. Cổ họng ngay tức khắc đắng nghét, nghẹn cứng.

Hít sâu thở đều, bác sĩ khoa tim rất rõ cách điều hoà nhịp đập và cơn thịnh nộ, nhẹ giọng lại.

Ami cúi đầu nhìn xuống mũi chân, dáng vẻ cam chịu khiến Lan Khuê chùn tâm.

- Trước đây tôi... - Tiếp tục phanh lại kịp lần nữa, bỏ lửng. - Trước đây chị ấy rất khoẻ. - Co nói bâng quơ, giọng nhỏ lí nhí.

Cô muốn tiếp tục chất vấn, nhưng rồi cảm thấy không tìm được lời lẽ để nói. Thật muốn chỉ trích Ami nặng nề hơn. Ví dụ như: "Trước đây tôi chăm sóc chị ấy rất tốt, đến phiên cô chưa bao lâu liền có chuyện", "trước đây chị ấy rất khoẻ, cô làm quái gì mới đi chưa đến ba tuần đã nằm bất động đến nỗi đi cấp cứu", "Trước đây chị ấy...", bla bla bla... tóm lại là cô "xài hao" quá!

- Tôi xin lỗi...

Ami ẩn nhẫn nói, thái độ này càng làm Lan Khuê tức điên, đang khoe khoan một cách khiêm tốn thắng lợi của mình ư? Câu dẫn, quyến rũ trên giường quá thành ra đến nỗi đi cấp cứu luôn à?

Lan Khuê nhếch môi cười nhạt, quay đi, cô thật sự không muốn tiếp tục nói chuyện, mặc dù lúc nãy có rất nhiều chuyện muốn nói.

- Sau này làm ơn giữ sức cho "người yêu của cô" một chút đi...

Lan Khuê xót xa lên tiếng trong cổ họng chẳng rõ Ami có nghe thấy không? Mở cửa trở vào phòng cấp cứu dặn dò y tá vài điều.

- Bệnh nhân tạm ổn, gọi cho bác sĩ trưởng nội khoa Henry vào đây giúp tôi, tôi không có nhiều chuyên môn bên này.

Cố giữ nét điềm đạm cất óng nghe, cởi áo blouse vắt lên khuỷ tay, các y tá gật đầu, Lan Khuê lén liếc nhìn người nằm trên giường thêm lần cuối rồi trở về phòng làm việc.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro