57. Forever and one.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, chẳng biết có phải vì hưởng phúc của "ai đó" hay không mà phòng bệnh số 03 lại được bác sĩ đặc biệt quan tâm đến thăm khám thêm một lần, mọi người lại có cơ hội bàn tán.

Buổi tối, bác sĩ tiếp tục chăm chỉ ở lại, cần mẩn "nghiên cứu hồ sơ" và chốc chốc đi tới đi lui để "kiểm tra tình hình bệnh nhân". Quả không hổ danh là chăm chỉ nhất bệnh viện ha!

Trời dần vào tối, mọi vật ẩn mình trong bóng đêm cô quạnh của mùa đông miền đồng quê tĩnh mịch, Lan Khuê không về nhà, ngồi luôn lại phòng làm việc, cô mở cửa sổ tận hưởng sự lạnh lẽo và một chút hương vị của tuyết lạnh, ngồi trong bóng tối nhìn ra cửa sổ và lặng lẽ bật một giai điệu buồn ưa thích.

Khúc nhạc vang lên, tràn vào lòng người da diết, cô gục đầu lên gối, cánh tay mệt mỏi buông thõng, cái dáng vẻ điển hình của một kẻ tuyệt vọng.

What can I do? (Em phải làm gì đây?)
Will I be getting through? (Em có thể vượt qua hay không?)
Now that I must try (Bây giờ em sẽ phải cố gắng)
To leave it all behind (Bỏ lại mọi thứ ở sau lưng)
Did you see (Người hãy nhìn đi, có thấy không?)
What you have done to me. (Tất cả những gì đã gây ra cho em)

So hard to justify (Thật sự rất khó để vượt qua)
Slowly is passing by (Ngày trôi đi quá chậm rãi...)
Forever and one (Mãi mãi và chỉ một)
I will miss you (Người mà em luôn mong nhớ)
However, I kiss you Yet again (Nụ hôn ấy, chưa một lần lập lại)

Way down in Neverland (Có lẽ nó đã bị vùi chôn trong một vùng đất vĩnh hằng)
So hard I was trying (Em đã cố gắng hơn)
Tomorrow I'll still be crying (Nhưng không thể nào ngừng khóc được, ngày mai em vẫn sẽ khóc.)
How could you hide Your lies, your lies. (Những lời nói dối của người, không thể nào che giấu được mãi... những lời nói dối...)
Here I am (Em vẫn ở nơi đây)
Seeing you once again (Để thấy người một lần nữa)
My mind's so far away  (Em đã mất hết lý trí rồi)
My heart's so close to stay. (Chỉ còn trái tim này ở lại)

Too proud to fight (Em phải đấu tranh với lòng kiêu hãnh của chính mình)
I'm walking back into night (Rồi em trở về với bóng đêm)
Will I ever find someone to believe? (Sẽ có ai cho em niềm tin không?)

Forever and one I will miss you. (Mãi mãi và chỉ một người mà em thương nhớ)
However, I kiss you yet again (Nụ hôn ấy chưa một lần lập lại)
Way down in Neverland (Nó đã bị vùi chôn trong vùng đất vĩnh hằng)
So hard I was trying (Em đã cố gắng)
Tomorrow I'll still be crying (Chỉ là... ngày mai em vẫn sẽ khóc tiếp...)
How could you hide your lies
Your lies (Vì những lời nói dối của người...)

*Au ngu Anh ngữ nên tạm dịch đại khái nha các bạn, tại thấy bài này hợp với bạn Phê quá!*

Âm nhạc đưa đẩy cảm xúc trong cô, cuối cùng khóc tự lúc nào không rõ, thì ra... vết thương vẫn càu cấu, vẫn xâu xé tâm hồn cô, chỉ là nó hoành hành ở nơi không ai nhìn thấy. Còn trước mặt mọi người, nhất là trước mặt chị, cô phải cố gắng lạnh lùng, để vớt vác chút lòng tự trọng sau cùng, để vớt vác sự kiêu hãnh của một cô gái, một vị bác sĩ.

Chợt nghe tiếng bước chân, trong bóng tối, cô quờ quạng quẹt lấy quẹt để những giọt nước trên gò má, ngẩng đầu.

Bụpppp... bóng đèn bật sáng, cô giật mình nhắm mắt vì sự đột ngột, từ từ nhéo mắt, chớp chớp để quen dần.

Trước mặt cô, một người đàn ông cao lớn đứng sừng sững.

- Phong!

- Ừ, sao lại trốn trong bóng đêm? - Anh triều mến nhìn cô, môi vẽ ra nét cười trêu ghẹo. - Anh làm phiền em khóc hả?

Lan Khuê nuốt khan.

- Không! Em... em... - Cô lúng túng chối bỏ.

- Bài nhạc thảm vậy? Có chuyện gì sao?

- Dạ không?

Anh đến chỗ cô, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh.

- Lúc nãy anh đi ngang phòng bệnh số 3, thấy chị ta ở đó...

Lan Khuê cụp mắt đi như không muốn nói, thấy thái độ anh bình đạm, cô vẫn ngồi yên nguyên tại chỗ, kê cằm lên đầu gối.

- Hẳn là hai người có chuyện gì đúng không?

Trong lúc yếu lòng, cô chẳng còn muốn cố gắng, từng chút, từng chút một dựa vào vai Phong. Đôi vai rộng rãi to lớn, cô chợt nhận ra dù qua bao bể dâu giông gió, người đàn ông này vẫn điềm đạm ở bên cạnh mình, sau rốt vẫn có anh... sao anh có thể bao dung đến thế? Cô nghe lòng gợn sóng, chẳng muốn giấu giếm thêm nữa, để mặc nước tuôn như mưa ướt hết vai anh, từng giọt nóng hổi.

- Phongggg... - Cô gần như là gào lên. - Em đau lòng lắm... - Câu nói càng về sau càng yếu lòng. Người đàn ông vững trãi ấy ngồi ngay ngắn, yên ắng cho cô dựa, cho cô thả hết sức nặng cơ thể lên vai anh. - Rốt cuộc chị ấy, lại ruồng rẫy em thêm lần nữa... đúng là như anh nói... hức hức... không có gì đảm bảo chị ấy sẽ không bỏ em lần nữa.

Cô khóc oà, như một đứa trẻ bị ngã đau, cố gắng kiềm nén, cho đến khi có người hỏi về cú ngã, về cơn đau... nó sẽ vỡ toang ra, khóc cho thoả.

- Nào ngoan, nín đi, chị ta bỏ em là chị ta không có mắt.

- Chị ấy... hức... hức... thậm chí nói em rất nhàm chán... hức, chỉ... chỉ... chỉ biết... nằm yên trên giường. - Cô nghẹn ngào cố nói thật nhanh, thật nhanh.. nói hết sự uất ức, rốt cuộc chuyện khó nói nhất cũng có thể thốt ra rồi, lòng cô nhẹ như vừa được vỡ đi cả trăm kí.

Không gian sững lại, đôi mắt Vũ Phong chuyển màu đi đôi chút, cổ họng nuốt khan khiến trái cổ chạy lên xuống một đường, nghiến răng nhưng lại chẳng bình luận thêm gì về chuyện đó.

- Chị ấy... chị ấy... bỏ rơi em vì...

- Thôi nào. - Vũ Phong cắt ngang. - Em đau lòng không xứng đáng đâu đồ ngốc.

Cô như đặt hết niềm tin vào người trước mặt, giống như chết đuối vớ được phao cứu sinh, cô không ngại ngần nói với anh tất cả mọi thứ, điều mà có lẽ hết đời cũng không dám nói với ai. Một lý do chia tay đáng xấu hổ.

Chẳng ai nói lời nào.

Cô ngồi đó, vỡ oà, khóc to, một hồi sau thút thít, rồi thêm một thời gian nữa nín dứt...

Lúc này mới nhỏm khỏi vai anh, lau nước mắt đã khô, cố nở nụ cười gượng gạo.

- Phong, em không biết cảm ơn anh làm sao nữa.

- Không cần cảm ơn anh, bờ vai này tặng cho em, khi nào đau khổ hãy tìm về.

Tận dụng cơ hội, hôn nhanh lên trán cô thân tình, Lan Khuê hơi bất ngờ, nhưng nhận thấy nụ hôn không quá đáng lắm, ngồi yên.

Cô ngẩng đầu nhìn bằng đôi mắt long lanh, anh nhoẻn miệng cười.

- Khuê... Anh sẽ là sân ga, em cứ là con tàu.

- Xin lỗi anh...

- Đừng nói nữa, anh không muốn nghe lời xin lỗi từ em mãi, anh biết mà, dù chị ta có bỏ rơi em cả trăm lần, em vẫn không chấp nhận anh có phải không?

Cô cười cay đắng, đôi môi mấp máy nhưng lại không có nét nào tiếc rẻ.

- Em không xứng đáng đâu, em thật sự biết ơn vì đã có người anh tốt như anh.

Phong nhếch môi.

- Anh hiểu, thôi nghỉ ngơi đi, đừng làm việc nhiều quá, anh về phòng trước.

Anh rời khỏi, cô trở lại bàn làm việc. Hình như hôm nay Phong không có ca trực nhưng vẫn ở lại, ở lại để an ủi, cho cô mượn tạm bờ vai chăng??

Phì cười, ít ra trên đời vẫn còn một người đối tốt với mình. Cảm thấy thương anh quá, luôn ẩn nhẫn, âm thầm ở bên cạnh khi mình cần, nhất định phải trân trọng, dù chẳng có duyên làm bạn đời, vẫn có thể là bạn đường.

Một lúc sau, Vũ Phong bỗng quay trở lại, tay cầm theo một ly latte nóng. Lan Khuê ngẩng đầu bắt gặp nụ cười và một ánh sáng trong đôi đồng tử của anh, đặt ly cafe lên bàn cho cô.

- Uống cafe đi, đã nói em đừng làm việc nhiều quá mà chẳng nghe lời gì cả. - Anh trách yêu.

Lan Khuê cũng nhoẻn miệng cười đáp, anh thật dịu dàng ấm áp, vừa chu đáo vừa tinh tế, người đàn ông này nếu cô gái nào lấy được hẳn là rất hạnh phúc, chỉ trách bản thân không đủ diễm phúc để hưởng. Nhưng kể từ hôm anh chạm mặt cả cô và Hương đến giờ, mối quan hệ của cả hai mới được cải thiện, thoải mái hơn nhiều. Đáng lẽ trước đây cô muốn duy trì mối quan hệ thế này với anh, bây giờ làm được rồi là chuyện vui mới đúng.

Nể mặt, cô cầm tách cafe uống một hơi gần phân nửa, thích thú nhìn anh.

- Rất ngon luôn, giờ này được uống cafe nóng còn gì bằng. - Cô đưa ngón tay cái tán dương. - Sao anh biết em đang thèm cafe latte vậy?

- Thôi đừng nịnh bợ đi cô bé, anh cũng hay làm việc khuya nên hiểu mà. Hơn nữa, trước đây mỗi lần đến kì thi, chúng ta cùng học bài thâu đêm, mỗi lần anh pha cafe ra, mắt em đều sáng rỡ như bây giờ.

Anh đưa tay đẩy trán cô một cái, cử chỉ đơn giản thân thiết và ánh mắt đều yêu chiều, càng thấy hài lòng hơn khi cô chịu uống tách cafe anh mang vào, còn một hơi dài nữa chứ.

Lan Khuê buông bút thư thả nhấm nháp tách cafe thêm hai ba ngụm, vị đăng đắng ngòn ngọt và có chút béo ngậy, nóng hổi chạy vào cuống họng, trôi vào bụng, chảy đến đâu dễ chịu đến đó, gương mặt cô từ từ giãn ra.

Đúng là từ lúc còn ở đại học, anh luôn tinh tế quan tâm ở bên cạnh cô, đúng rồi! Mỗi lần đến kì thi sẽ cùng nhau ôn bài thâu đêm suốt sáng. Những điều đó Lan Khuê ít khi nhớ về hơn là vô số lần Phạm Hương ham chơi ruồng rẫy khiến cô đau lòng. Càng đau lòng, lại càng nhớ chị nhiều hơn.

Vũ Phong gật đầu hài lòng, cáo từ.

- Thôi anh về trước đây, em đừng làm việc khuya quá đó.

- Dạ, anh về trước đi.

Anh gật đầu quay lưng, đôi vai rộng rãi rũ xuống trong chiếc áo blouse trắng tinh khôi.

- Phong!

Cô bất chợt gọi với theo sau lưng.

- Hả? - Anh quay đầu.

- Cảm ơn.

- Lại nữa...

Anh cau mày bỏ đi, khép cửa.

Tiếng bước chân xa dần ngoài hành lang, cô cảm thấy lòng nhẹ nhỏm, nhẹ hơn rất nhiều, uống thêm một vài ngụm cạn sạch ly cafe, tiếp tục cúi đầu tập trung làm việc.

Thịnh tình khó khước...

...

Không gian bệnh viện giờ này rất yên ắng, trong phòng Lan Khuê càng thanh tĩnh hơn, mọi thứ chìm vào mênh mông. Cô làm việc rất hăng say, thời gian chầm chậm trôi qua.

Nhưng... chưa được bao lâu, Lan Khuê cảm thấy không khí xung quanh mình ngột ngạt kì lạ, cơ thể nóng nực, nóng từ trong nóng ra dù đang là mùa đông, ngoài trời hiện tại đang dưới 0 độ C.

Kì cục quá, choang choáng khó chịu, lắc lắc đầu thật mạnh, cố tập trung hơn, nhưng không khí càng lúc càng nóng bức.

Nực nội dữ vậy nè? Cô đứng lên cởi chiếc áo blouse vắt vào thành ghế, vận hết năng lực ngồi xuống làm việc tiếp. Không được, nóng quá! Cả người bức rức, liên tục nuốt khan.

Lan Khuê phải cực lực trấn tĩnh bản thân nhiều lần, bước tới mở cửa sổ đón gió, vẫn không mát nổi, cô thậm chí rướn người nhoài ra khỏi ô cửa sổ để tuyết rơi dội vào mặt mình trực tiếp mong đỡ nóng.

Áttthh... khó chịu quá, cô đứng bên bật quạt. Cả cái nước Pháp bật lò sưởi, còn Lan Khuê bật quạt, chắc phải được ghi danh vào lịch sử, người đầu tiên bật quạt giữa mùa đông, cây quạt tội nghiệp run rè rè vì lâu không sử dụng.

Cô ngồi xuống bàn làm việc ôm đầu, khó chịu bức rức không tả được. Cô đứng lên, tiếp tục cởi áo khoác ngoài. Chẳng khả quan, cởi thêm một lớp áo bông nữa, bây giờ chỉ mặc phong phanh có chiếc sơmi... mà vẫn nóng.

Cơ thể cảm giác có hàng ngàn con kiến bò râm ran rạo rực, cô ôm đầu gục xuống bàn, dụng hết cực hạn khả năng kiềm chế mong cơn nóng bức chóng qua đi. Bị gì vậy trời?

Cổ họng khô khốc cực điểm, cô quờ quạnh đứng dậy, liêu xiêu đi rót nước uống cho đỡ. Nước trong phòng hết rồi, cả thế giới đều đứng lên chống lại cô thì phải? Đành cầm cái ly đi ra ngoài bình nước ở ban trực.

- Ủa bác sĩ Khuê, cô chưa về sao?

Lan Khuê tai ù ù, gượng chóng tay vào tường, nghe cô y tá vô tình gặp ngoài hành lang hỏi thăm, cô không mở nổi môi, chỉ gật nhẹ mong cô ta đừng lằng nhằng, tránh chỗ khác giùm, cô không còn chút hơi sức.

Rót ly nước đầy, run run lập cập làm vung vãi cả nước đang rót xuống nền, cố lần theo bức tường, loạng choạng đi trở lại phòng làm việc.

- Bác sĩ, cô không khoẻ hả?

Lan Khuê không còn nghe thấy nữa, bỏ đi một mạch vào trong. Cô y tá hơi bực bội với thái độ chảnh choẹ không xem ai ra gì đó. Bác sĩ giỏi thì hay ho lắm sao mà xem thường người khác vậy? Thôi kệ đi, cô y tá không thèm quan tâm, trở về phòng trực.

Quay lại phòng làm việc, nhận thức về thế giới xung quanh của Lan Khuê thu hẹp dần, nốc hết cốc nước vẫn chưa đỡ, nóng quá!

Càng qua nhiều thời gian, cô càng cảm giác khủng khiếp, từng tất da thịt co lại râm ran rạo rực, từng phút trôi thật chậm chạp, mặt cô nóng bừng, đỏ gai, cố ngồi khép chặt hai chân vì có cảm giác "nơi nào đó" vô cùng khó chịu, ý thức rõ chất ẩm ướt tiết ra nhiều giữa hai chân, lại nghe cơ thể thèm một cái gì đó...

Thèm có người hôn hít khắp nơi trên người mình... khao khát... càng về sau càng khao khát mãnh liệt.

Ôi trong đầu cô bây giờ rất đen tối, và người duy nhất cô nghĩ đến... Phạm Hương!

Cô nhớ cơ thể người đó, nhớ cảm giác ở bên cạnh, thèm được ở trong tay Hương vuốt ve, hôn hít. Trời ơi!!! Cô ôm đầu gục hẳn xuống bàn bất lực, cắn chặt răng chịu dựng mong cơn ham muốn qua đi, có lẽ đũng quần ướt đẫm rồi, sao mình... hư hỏng vậy chứ?

Chẳng lẽ xa chị không bao lâu mà lại ham muốn đến vậy ư? Cô chưa bao giờ trải qua cảm giác tệ hại, khủng hoảng như bây giờ. Toàn bộ tâm trí, đâu đâu cũng thấy gương mặt chị, bóng dáng chị, thấy chị đang cười, từ từ trút bỏ mọi lớp vải vướng bận trên người chị, rồi đôi môi đầy đặn của chị cong vút lên, vẫy tay gọi...

- Khuê... lại đây!!!

Hương ơi! Cô mấp mái môi, đôi mắt mơ màng không rõ ràng, không thể tự làm chủ được bản thân, muốn lao vào chị lăn lộn điên cuồng, làm tất cả cái gì có thể...

Bỗng... Cạch...

Cánh cửa phòng cô bị ai đó đột ngột đẩy vào, có chủ ý!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro